Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 181: Chương 181: To gan thân mật




Trong phòng bao, Branda đang ngồi bên cạnh tiếp chuyện với chủ tịch, Đang nhỏ giọng nói chuyện gì đó.

Thấy Lan Khê đi vào, chị ấy mở miệng muốn gọi cô đến đó: "Lan Khê..."

"Ngồi đây này." Không đợi Branda nói ra miệng, ánh mắt lạnh lẽo của Kiều Khải Dương nâng lên, kéo cái ghế bên cạnh mình ra rồi dùng giọng nói nhàn nhạt ra lệnh.

Trong thoáng chốc, bầu không khí trong phòng bao thấp hơn mấy lần, trong không khí lan tràn cảm xúc tinh tế, ánh mắt của tất cả đồng nghiệp cũng là lạ, ngửi thấy mùi vị bất thường ở đây, Tiểu Kha ở bên cạnh cũng mím môi cười.

Ánh mắt Lan Khê lộ vẻ dị thường, đi đến kéo cái ghế ra, rồi ngồi bên cạnh Branda.

Phía đối diện, ngay lập tức mặt của Kiều Khải Dương trở nên rất khó coi.

Tống Mẫn Tuệ nhìn tình cảnh như thế không nén nổi nụ cười yếu ớt, từ ái vỗ vỗ mu bàn tay đứa con nhà mình, mở miệng nói: "Con nhìn thấy chưa hả? Theo đuổi con gái thì không thể lúc nào cũng la lối om sòm với người ta, con nghĩ xem tại sao người ta lại phải nghe lời con? Con gái thì phải cưng chiều che chở, phải giống như mẹ lúc nào cũng nuông chiều con, đã hiểu chưa?"

Trên bờ môi của Kiều Khải Dương gợi lên một nụ cười cực kì xấu xa.

"Mẹ nói rất đúng," anh ta lật tay vỗ vỗ mu bàn tay của mẹ mình, cười đến mức lười biếng tà mị, "Cô ấy không cần nuông chiều con, con nuông chiều cô ấy là được."

Nói xong anh đứng dậy kéo cái ghế của mình ra, đi đến phía bên kia của bàn tròn, tự chủ trương một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Lan Khê.

Tống Mẫn Tuệ hé miệng cười, gương mặt trang điểm tinh tế tỉ mỉ, cuối cùng cũng hiểu ra cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Lan Khê lại càng ngồi càng khẩn trương.

Bầu không khí xung quanh cũng bớt căng thẳng, mọi người cười nói, chào hỏi ngồi xuống, ở phía ngoài món ăn và rượu cũng bắt đầu được mang lên.

"Tôi còn có chút việc không thể bồi mọi người cùng nhau ăn mừng được, để những người trẻ tuổi tự mình vui chơi vậy, chi phí tính hết vào sổ sách công ty, cứ thoải mái đi." Tống Mẫn Tuệ nâng ly rượu lên.

Coi như là mở màn bữ tiệc, mọi người rối rít nâng chén lên rồi uống cạn, rượu đế nguyên chất cay xè bị rót xuống.

"Thật xin lỗi về chuyện ngày hôm nay, " Kiều Khải Dương đặt ly rượu xuống rồi khẽ nghiêng người sang, một tay đỡ lấy thành ghế cúi đầu nhẹ nhàng nói, "Lan Khê, sau đó anh mới biết đó là anh trai em, anh còn hiểu lầm em thật sự đã léng phéng với người ta, coi như anh sai lầm rồi, anh mời em ly rượu để bồi tội có được không?"

Nhưng Lan Khê lại nhíu mày nhẹ nhàng che miệng lại, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Cái này bao nhiêu độ vậy?"

Kiều Khải Dương cũng nhíu mày: "Chắc gần 60 độ, sao vậy? Em không thể uống à?"

Trong miệng Lan Khê cực kì cay, lắc lắc đầu không nói lời nào.

Cô không đến mức không thể uống, chỉ là uống hơi nhiều một chút thì sẽ say, đêm hôm trước say rượu công thêm việc kích tình cả đêm khiến đầu vẫn đau, cô cũng không dám uống nhiều nữa.

Lúc rời đi Tống Mẫn Tuệ lại mời Lan Khê một ly, trong cảm giác cay xè đó chỉ nghe Tống Mẫn Tuệ cười nói: "Tôi phải đi rồi, cô giúp tôi để ý Khải Dương nhé, đừng để nó uống đến say khướt rồi về nhà, nếu như lại bị tài xế kéo về tôi sẽ không tha cho nó nữa."

Lan Khê nghe thấy vậy thì cảm thấy mất tự nhiên, cố gắng duy trì sự lễ phép nhẹ giọng nói: "Bản thân anh ấy phải có chừng mực."

Tống Mẫn Tuệ hé miệng cười cười rồi rời đi.

Đặt ly rượu xuống Lan Khê liền nhẹ nhàng nhíu mày quay sang phía anh ta, giọng nói rất nghiêm túc: "Kiều Khải Dương Anh đừng như vậy có được hay không? Rõ ràng tôi với anh không hề có gì, nhưng mà anh cứ làm loạn như vậy khiến tất cả mọi người lầm tưởng rằng chúng ta thật sự có quan hệ. Còn mẹ anh nữa, anh có thể đừng làm bà ấy hiểu lầm được không? Lời nói của bà ấy với tôi làm tôi cảm thấy. . . . . ."

Cảm thấy tôi sắp giống con dâu của bà ấy vậy.

Không cần cô nói câu kế tiếp, Kiều Khải Dương đã có thể ý tứ trong lời nói của cô rồi.

Trong con ngươi thoáng qua hiện lên tia sáng lạnh lẽo, anh cười tự giễu: "Em vẫn không đồng ý à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê ửng đỏ, mới vừa uống rượu mà đã nhanh chóng đỏ lên rồi, cô đưa mắt về hướng khác, cho rằng mình đã nói đủ rõ ràng.

"Mộ Lan Khê, đây là lí do của em hả?" Kiều Khải Dương không quan tâm trên bàn cơm những người bên cạnh đã bắt đầu túm năm tụm ba nói chuyện ầm ĩ, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú người đang ở trong vòng tay, khàn giọng hỏi, "Trước kia em không chịu hẹn hò với anh, anh cho rằng em có người trong lòng rồi, nhưng bây giờ đã chứng minh người kia chỉ là anh trai của em mà thôi là anh hiểu lầm, vậy em còn có lý do gì nữa?"

Khóe môi tuấn dật khẽ nâng lên thành nụ cười lạnh khát máu, anh hỏi tiếp: "Em nói với anh là em dơ bẩn, em nói cho anh biết đi, em có chỗ nào dơ?"

Mấy năm trước ở thành phố C, về sự kiện kia của cô không ai có thể biết rõ hơn so với Kiều Khải Dương anh.

Trong sự kiện đó, cô không hề bị cường bạo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê càng lúc càng đỏ, trong đôi mắt phát ra những tia sáng mê ly, bị anh ta tra hỏi đến choáng váng, đầu óc cũng hơi đau."Anh đừng hỏi có được không?"

"Nếu em nói với anh thì anh sẽ không hỏi nữa." Ánh mắt lạnh lùng Kiều Khải Dương.

Khẽ nhíu mi, rồi cô ngước mắt lên: "Anh nhất định muốn biết chứ gì ?"

Lông mày của Kiều Khải Dương không nhịn được nhảy lên!

"Kiều Khải Dương, tôi từng được nghe một câu nói, khi vừa mới bắt đầu thích một người, người ta thường rất hay tò mò, tôi không biết rốt cuộc anh tò mò điều gì về tôi, anh muốn biết thì tôi cũng không thể không cho anh biết" Ánh mắt Lan Khê khẽ ửng hồng, "Không phải tôi chưa từng nói chuyện yêu đương, tôi đã từng thích một người đàn ông, tôi còn mang thai con của anh ấy, sau đó thì mất rồi !"

"Anh có biết hay không có người nói đường cống ngầm trong nhà Vệ sinh của bệnh viên phụ sản đều là máu thịt của trẻ con chưa kịp ra đời, những người phụ nữ nhẫn tâm phá thai chính là những kẻ giết người bỉ ổi! Tôi chính là một người kẻ giết người bỉ ối đó!

Nước mắt ấm áp tràn quanh vành mắt, ngón tay của cô cực kỳ run rẩy!

Kiều Khải Dương kinh ngạc nghe tất cả những gì cô nói, chỉ có cảm thấy trong nháy mắt khi nghe thấy những thông tin đó đầu óc như nổ tung.

Anh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào ở trong phòng, trong tầm mắt chỉ có hốc mắt ửng hồng và đôi môi rủn ẩy của cô.

Vào giây phút này cửa phòng bao cũng bị mở ra.

không phải phục vụ mang thức ăn lên mà là một người đàn ông xa lạ

nói xa lạ, thật ra thì đối với mọi người trong bộ phần lập kế hoạch thì anh cũng không xa lạ, thậm chí khi anh xuất hiện, thân hình một số người cứng đờ trong nháy mặt, Branda càng thêm cảm thấy không thể tin được, sau khi khiếp sợ sững sờ một hồi lâu mới kêu lên: “Mộ tổng?!”

Tại sao đột nhiên anh ta lại xuất hiện đây?!

không riêng gì bọn họ đến Lan Khê nhìn thấy anh đột nhiên cũng ngẩn ra trong vành mắt nước mắt nóng bỏng chợt trở nên lạnh lẽo.

một Yến Thần lại lạnh lùng không theofm quan tâm trong phòng bao có cả nam lẫn nữ, đi thẳng về phía Lan Khê, cầm ly rượu trống rỗng mà cô đang run rẩy nắm trong lòng bàn tay đặt lên bàn, áp suất như giảm xuống, mở miệng nói: “Tối hôm qua đã uống nhiều như vậy, hôm nay còn dám uống à?”

Ngay tức khắc, tay chân Lan Khê lạnh như băng, cho là chính mình nhìn nhầm, sống lưng cũng cứng lại.

“Tiệc liên hoan kết thúc rồi phải không?” Anh hỏi, rồi giơ tay lên vỗ cố bả vai của cô, cúi đầu nói nhỏ. “Xong rồi thì đứng lên, chúng ta về nhà.”

Mấy câu nói đó có vẻ như bình thản như nước, nhưng một đống nhân viên nữ ở xung quanh lại cảm thấy như được gặp minh tinh quốc tế vậy, phải nắm chặt tay mới có thể kiềm chế nỗi kích động và hưng phấn muốn thét chói tai! Cho dù đó là sự quan tâm của anh trai với em gái cũng khiến họ kích động không thôi. Trời ơi, nếu như anh ấy đối xử với bạn gái của chính mình vậy sẽ có dáng vẻ kiều diếm khiến máu nóng của người ta sục sôi như thế nào?

Lan Khê lại ngồi như trên đống lửa, cảm thấy như có ánh mắt của toàn thế giới đâm về phía họ, thật quỷ dị, thật khó chịu, đột nhiên cô bụm miệng, trong dạ dày có cảm giác buồn nôn như dời sông lấp biển.

Đứng dậy đẩy cái bàn ra, từ trong lòng anh cô chạy trốn ra ngoài.

Ngay lập tức, sắc mặt của Mộ Yến Thần trở nên xanh mét. Xem ra nah đã đến chậm một bước rồi, có lẽ cô đã uống hơi nhiều.

Bóng dáng cao ngất hơi dừng lại, anh đẩy cái ghế ra rồi sải bước ra ngoài.

Người có phản ứng cuối cùng chính là Kiều Khải Dương.

Nếu như nói trước đó đều nhìn Mộ Yến Thần từ xa, lần này nìn ở khoảng cách gần khiến người ta chấn động không nhỏ, không thể không nói đến khí thế cường đại, dường như đi đến đâu ánh mắt của toàn thiên hạ cũng tập trung trên người anh ta, nhưng Kiều Khải Dương không giải thích được vì sao lại cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn Lan Khê thật là quỷ dị, dáng dấp của hai người cũng không có nét tương đồng, nhưng lại có sự thân mật hơn nhiều so với người yêu.

Anh nhíu mày, cũng đuổi theo.

Bàn tay Lan Khê bám lấy bồn rửa mặt lạnh như băng nôn khan, dạ dày như cuộn lại, như bị một bàn tay vô tình giày xéo, làm thế nào cô cũng không nôn ra được, chỉ có thể nôn khan.

một bóng người thoáng áp xuống, thân hình mảnh khảnh hơi run rẩy của cô được đôi tay cường tráng ôm lấy, khóa thật chặt vào trong ngực. Bờ môi mỏng hơi tái của Mộ Yến Thần lạnh mùng mím lại, nhìn cô khó chịu thành ra như vậy, đau lòng đến vô cùng.

“Ai cho em uống nhiều rượu như vậy?!” Anh lạnh lùng trách mắng, ôm chặt cô, môi mỏng khẽ phủ lên vàng tai mềm mại của cô, lông mày nhíu chặt. “Còn khó chịu không?”

không nôn ra được, Lan Khê chỉ có thể đưa bàn tay xuống dưới vòi nước cảm ứng lấy nước xúc miệng.

Lồng ngực nóng bỏng quen thuộc như vậy, khiến cho cảm xúc dây dưa mãnh liệt tràn đầy trời đất của buổi tối hôm qua quấn lấy trí nhớ của cô một lần nữa, cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài đang run rẩy dữ dội, khi đang cố gắng trốn tránh, cơ thể cũng đã bị lật lại.

Mộ Yến Thần nhẹ nhang nhíu mày, cánh tay đang ôm thân thể mềm yếu đã mất đi hơi sức của cô, lau dòng nước lạnh như băng đang đọng lại trên môi cô đi, sau đó đặt bờ môi nóng bỏng của mình lên, mang theo mối nguy hiểm và lúc áo bức khẽ trằn trọc, ngón tay giữ chặt lấy gáy của cô.

“Tại sao tối hôm qua lại không chào mà đi vậy?” Giọng nói của anh trầm thấp, đầy mê hoặc truyền đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.