Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 352: Chương 352: Tình hình chuyển biến rất xấu.




Mộ Minh Thăng nhìn chằm chằm Lan Khê hồi lâu, nước mắt dường như sắp chảy ra, ông chớp chớp mắt mấy cái ép trở lại rồi đi xuống lầu.

"Yến Thần, vết thương trên đầu con là thế nào vậy?" Mạc Như Khanh cau mày hỏi.

"Không việc gì đâu, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn do không cẩn thận nên vị va chạm một chút." Anh thản nhiên giải thích, nhường Lan Khê ngồi xuống trước, không ngờ cô không chịu ngồi, mà lại giật nhẹ tay áo anh nhắc nhở anh chú ý trên lầu.

Mộ Minh Thăng đi xuống, trong lòng Lan Khê thấp thỏm, khẽ gọi: "Cha."

Bóng dáng già nua lại cao ngất khi nghe thấy tiếng gọi này, thoáng còng xuống khẽ run lên một cái khó nhận ra die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on, không nhìn cô, đi thẳng về phía phòng ăn. Lúc đi ngang qua bên cô chỉ đáp lại một tiếng đượm vẻ trầm tư: "Ừm! "

Lan Khê giật mình! !

Đôi mắt trong veo như nước nhìn về phía Mộ Yến Thần, mang theo nỗi khiếp sợ mà khó tin, tựa như cho rằng mình đã nghe lầm, dường như muốn được anh xác nhận.

Mộ Yến Thần kéo cô lại, liếc mắt nhìn Mộ Minh Thăng, cũng khẳng định vừa rồi mình cũng không hề nghe lầm.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Mà Mạc Như Khanh đang đứng ở bên cạnh lại có biểu cảm rất kỳ lạ, kiểu như đang bị cái gì đó đè nén không tiện bộc phát ra, nhưng lúc đi qua bên cạnh Lan Khê lại lạnh lùng nói: "Cô nói xem Yến Thần ở cùng với cô giúp ích gì được không đây? Từ xưa tới nay những khi ở cùng với cô tôi cũng chưa từng thấy nó gặp được chuyện gì tốt đẹp, không phải bị mất gia sản thì cũng là bị thương khắp người, nói cô là sao chổi cũng không có gì quá đáng? Nó nhất thời hồ đồ nên không biết gì, tôi là mẹ đẻ của nó chẳng lẽ cũng không nhìn ra hay sao?"

Lan Khê nhất thời cứng họng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô chợt đỏ rực lên giống như bị lửa cháy giống, nóng hừng hực. Nhưng nhất thời cô lại không tìm ra được lời nào đểi phản bác lại Mạc Như Khanh, thậm chí cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi câu nói của bà ta cũng có phần đúng.

Mạc Như Khanh nhìn lướt qua bụng của cô, nói sâu xa: "Nói đến chuyện sinh con, là phụ nữ ai cũng có thể sinh được, tại sao hết lần này tới lần khác nhất định không thể là ai khác mà cứ phải là cô? Nếu như cô có thể cút ra khỏi nhà họ Mộ sớm một chút, nói không chừng tiền đồ của Yến Thần so với hiện tại còn tốt hơn bao nhiêu lần ấy chứ, cô có cảm thấy thế không?"

Một người thông minh như Mộ Yến Thần, nhìn thấy tình thế trước mắt rốt cuộc cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh thản nhiên mím môi không nói, thậm chí còn nhếch môi lên thoáng nở nụ cười nhẹ đầy giễu cợt, bàn tay nắm lấy tay Lan Khê đi về phía phòng ăn, cũng không buồn liếc nhìn bà một cái!

Lan Khê vốn đang bị khó xử lại bị anh lôi đi như thế, bộ dạng giống như một người vô trách nhiệm vậy.

Mạc Như Khanh giận đến run người, định phun ra một câu gì đó nhưng lại bị nuốt nghẹn trở lại, khó chịu muốn chết!

Trên bàn ăn tất cả mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Lan Khê không muốn để ý tới Mạc Như Khanh, vẫn cứ bới cơm bưng canh cho Mộ Minh Thăng giống như thường ngày. Ông cũng không hề cự tuyệt, điều này làm cho Lan Khê trong lòng thấy rất cảm động, nhưng lại không dám khẳng định, không biết liệu cha mình đã thật sự không còn tức giận nữa, đã tha thứ cho cô rồi hay không!

Suốt bữa ăn, Mộ Minh Thăng nói rất ít, cũng chỉ bàn bạc với Mạc Như Khanh về chuyện bữa tiệc của ông cụ nhà họ Tô ngày mai. Cuối cùng, ông cúi đầu gọi tên hai đứa con mình, trầm giọng nói: "Hai đứa nghe cho rõ đây... Lan Khê, sức khỏe của ông ngoại con không thể so được với ta. Cả đời ông ấy là lãnh đạo chỉ ngồi trong phòng làm việc bán mạng, bây giờ tuổi đã cao, sức chịu đựng rất kém, nhiều bệnh nhiều tai họa, cho nên đừng có để chuyện gì làm ông ấy quá kích động, nhất là tại buổi lễ nay mai, hai đứa biết không?"

Câu nói này nói ra, phảng phất đã có ý chỉ.

Mộ Yến Thần nắm lấy bàn tay Lan Khê ở dưới gầm bàn, đáp lại một tiếng "Vâng" với cha mình.

Lan Khê nửa hiểu nửa không, cũng gật đầu theo, ngược lại, sắc mặt của Mạc Như Khanh lại biến đổi, lửa giận trong mắt lại thoáng bừng lên không sao tan được, giống như hoàn toàn không muốn ghi nhận lời nhắc nhở kia của Mộ Minh Thăng ở trong lòng.

"Được rồi ta đã ăn no, mọi người cứ từ từ ăn, " Mộ Minh Thăng đứng dậy, hất cánh tay của Mạc Như Khanh đang định đỡ mình ra: "Bà cứ ngồi lại đi, suy nghĩ thật kỹ, để chị Trương đỡ tôi đi cũng được."

Mạc Như Khanh không khỏi kinh ngạc một lúc, trong lòng đầy căm hận, đành chỉ lườm Lan Khê một cái đầy hung tợn.

Lan Khê cũng làm ra vẻ như không nhìn thấy, tâm tình đầy vui sướng kích động, đứng dậy cười nói với dì Tôn: "Để tôi tới giúp dì cùng dọn dẹp nhé..."

"Làm thế này sao được? Tiểu thư, cô cứ ngồi đi, tôi làm được tôi làm được mà..."

"Tôi chỉ giúp một tay, dì cứ để cho tôi làm một chút đi..."

Bên tai tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, nhưng Mạc Như Khanh lại cực kỳ không chút tán thưởng. Ánh mắt bà lạnh lẽo thoáng nhìn bóng dáng Lan Khê, quyết định chỉ để cho cô được vui sướng ngây ngốc ở trong nhà này một ngày, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ thấy mình không còn có gì tư cách được sống ở nhà họ Mộ này nữa ! !

Nghĩ như vậy bà liền thoải mái rất nhiều, cuối cùng liếc qua cô một cái, Mạc Như Khanh phẩy tay áo bỏ đi!

Ánh mắt sẫm màu của Mộ Yến Thần nhìn sâu xa, không rõ ý định, vứt chiếc khăn giấy đã vo chặt lại thành một cục trong tay đi, đứng dậy đi vào trong phòng bếp tìm cô gái nhỏ không thành thật đang chạy loạn kia.

***

Bữa tiệc ở Thịnh Đại làm chấn động cả thành phố C.

Tám rưỡi tối, Tô Nhiễm Tâm gọi xe từ Thành Tây chạy tới. Khi lái đến cửa đại sảnh cũng đã không sao chen vào nổi, bên trong xe của các nhà hào phú đỗ san sát, không sao tìm được lối để vào.

Dừng xe lại, bước xuống, Tô Nhiễm Tâm ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, nhìn kiểu cách của nhị tiểu thư của nhà họ Tô ra vào nơi này, quả thật rất có thể diện.

Bà đi một mạch để tìm , tìm một vòng giữa đám người náo nhiệt cũng không có đành phải đi lên lầu hai. Ở trong phòng khách lầu hai bà mới tìm được Lan Khê.

Liếc nhìn sang Tô Nhiễm Tâm một cái liền bị vẻ xinh đẹp của bà làm kinh ngạc. Không ngờ bộ lễ phục này có thể được thiết kế khéo léo tinh xảo đến thế. Từ đường hông bắt đầu rẽ ra thành tà váy, giống như thác nước màu bạc từ phía sau lưng vòng một vòng qua sau đó thu hẹp đến bên nơi mắt cá chân. Lớp lót bên trong chồng chất mà không bị rườm rà, đường vòng cung chia ra dọc theo "thác nước", sau đó mới họp lại nơi bắp chân mảnh khảnh trắng trẻo, làm cho người ta nhìn mà không thể dời mắt.

, nhưng đã phản ứng kịp. Sự chú ý của bà không phải ở bộ lễ phục mình đang mặc.

"Lan Khê, mẹ ghẻ của cháu đâu?" Bà cau mày đi tới hỏi.

Mẹ ghẻ?

Lan Khê ngơ ngẩn một lúc mới hiểu ra dì nhỏ hỏi về Mạc Như Khanh.

"Bà ấy đang cùng cha cháu ở trong phòng khách chính nói chuyện với ông ngoại. Cháu và anh trai cũng vừa mới đi thăm ông ngoại," Lan Khê hạ giọng khẽ hỏi lại: "Dì nhỏ, dì tìm bà ấy sao?"

Tô Nhiễm Tâm cười lạnh một tiếng: "Cho dù dì không va chạm gì với bà ta, hôm nay bà ta cũng sẽ tìm đến cả nhà chúng ta... Cháu cho rằng dì không biết hôm nay bà ta định làm cái gì sao? Đây là bữa tiệc của ông, nếu bà ta dám làm gì đó, hôm nay dì sẽ để cho bà ta không còn đường để trở về!"

Hàng lông mi thật dài run rẩy ở dưới ánh đèn, Lan Khê khép mắt lại không nói gì...

Tô Nhiễm Tâm cảm thấy kỳ quái: "Không đúng. Nếu như dì có thể nghĩ ra được Mạc Như Khanh muốn làm cái gì đó, vậy thì người thông minh như Mộ Yến Thần cũng nhất định có thể nghĩ đến. Chẳng lẽ hôm nay nó định trơ mắt ra nhìn chuyện của mẹ con bị moi ra ở thời khắc này, trong trường hợp này sao? ! Không nói đến chuyện danh dự của mẹ cháu bị phá hủy, danh dự của nhà họ Tô và mạng sống của ông sợ rằng cũng sẽ bị phá hủy theo! !"

Lan Khê nhẹ nhàng gật đầu, cặp mắt trong như nước nhìn Tô Nhiễm Tâm vẻ thản nhiên: "Cháu biết, những điều này anh ấy đã nói với cháu rồi, bảo cháu không cần phải lo lắng, chỉ cần quan sát là được."

"Quan sát thôi ư?" Tô Nhiễm Tâm cất cao giọng, mặt căng ra đến đỏ bừng, "Quan sát ở đây là có ý gì? !"

"Dì nhỏ, anh trai cháu không thể nào để mặc cho mẹ của mình phá hỏng buổi tiệc mừng sinh nhật của ông ngoại đâu.♡diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Anh ấy đã nói với cháu như vậy nhất định là có lý do, không bao giờ anh ấy làm chuyện gì mà chưa nắm chắc." Lan Khê tiếp tục giải thích với dì nhỏ.

"Cháu..." Tô Nhiễm Tâm giận đến mức chỉ thốt lên được một câu. Mặt bà thoáng đỏ lên, tức giận dùng ngón tay chọc chọc vào trán Lan Khê: "Trong tình yêu, tất cả mọi người đều trở nên đần độn, câu này rất đúng với cháu đấy!"

... tại sao lúc này lại chỉ có thể quan sát thôi nhỉ?

... tại sao có thể cứu giúp mà lúc này lại chỉ nhìn mọi chuyện xảy ra đây?! !

Lan Khê che trán cười nhẹ, mặc dù lúc này trong lòng cũng đang co rút lại vì quá lo lắng, nhưng cô vẫn tin tưởng vào Mộ Yến Thần. Anh đã nói không sao, thì nhất định tối nay sẽ không có chuyện gì.

Đột nhiên, tiếng đàn dương cầm ở bên ngoài dừng lại, bữa tiệc chợt xôn xao một hồi, tựa như có chuyện gì đó đã xảy ra.

Lan Khê và Tô Nhiễm Tâm liếc nhau một cái, nhất tề ra khỏi phòng, từ hành lang lầu hai nhìn xuống, nhìn về phía trung tâm sân khấu hình bầu dục.

Mộ Minh Thăng tay chống quải trượng, mặc bộ tây trang mầu tím làm nổi bật lên tinh thần quắc thước, ngay cả mái tóc hơi bạc cũng đã được ông nhuộm đen lại, ánh mắt ông ngời sáng cầm lấy micro hướng về phía mọi người tựa như muốn nói mấy lời gì đó.

"Thưa toàn thể quý vị... các thân bằng hảo hữu, các quý khách tới dự buổi lễ, tối nay chúng ta đến đây để ăn mừng đại thọ Tô lão tiên sinh tròn 70 tuổi. Nhân cơ hội này, tôi có mấy câu nói muốn nói với mọi người, tôi sợ rằng nếu như chuyện này tôi không nói ra, cuối cùng lại bị một người nào đó không có thiện ý mang đi rêu rao, nói bóng nói gió. Đến lúc đó tôi có muốn giải thích cũng không thể giải thích được ." Gương mặt hiền hậu của ông nở một nụ cười.

Lời này vừa nói ra làm cho rất nhiều người trong hội trường đều thấy khó hiểu, tiếng bàn luận xôn xao lan tràn khắp nơi.

"Mọi người đều biết người vợ cả trước đây của tôi là con gái lớn của Tô lão tiên sinh. Hai chúng tôi có một con gái tên là Lan Khê, hiện tại cũng đã lớn. Tôi bây giờ cũng đã có tuổi rồi, thật ra thì trong nhà không có chuyện gì khác cần phải quan tâm. Chỉ duy nhất có một chuyện cần phải quan tâm đó là chuyện lập gia đình của con gái. Cha mẹ không thể quyết định thay con cái đường đi của chúng sau này, cũng như không thể giúp đỡ cho hạnh phúc của con cái... Nhưng ít ra có một chút việc tôi vẫn còn có thể làm được, đó chính là đừng để cho con mình phải chịu khổ, phải lâm vào tình thế khó xử bởi những nghiệp chướng mà ở đời trước chúng ta đã tạo ra. Cho nên hôm nay, ở nơi đây, tôi muốn nói trước chuyện này với quý vị để tránh sau này các cháu lại bị người khác gây khó dễ ..."

Dưới sân khấu, sắc mặt Mạc Như Khanh chợt thay đổi.

Không đúng.

Chuyện không nên phát triển như vậy.

Bà đã sớm định ra kế hoạch, vào giữa buổi tiệc mừng thọ của lão già kia, khi phát lại những hình ảnh về thành tích của lão, bà sẽ động tay chân ở bên trong, lôi ra, nói công khai rõ ràng toàn bộ chuyện quân hôn năm đó của Tô Nhiễm Nguyệt và Mộ Minh Thăng, chuyện Tô Nhiễm Nguyệt ngoại tình sinh con... đến lúc đó nhất định tất cả sảnh đường sẽ phải kinh ngạc!! Bà bất kể người của nhà họ Tô ra sao, bà chỉ muốn cho Mộ Minh Thăng, chồng của bà thấy rõ rằng, người vợ trước của ông, Tô Nhiễm Nguyệt kia, là một phụ nữ không tuân thủ đạo đức đến cỡ nào ***! Cho dù bà, Mạc Như Khanh này, có xuất thân thấp hèn, chỉ cần một điểm này thôi cũng đã mạnh hơn cô ta, bà xứng đáng làm vợ của Mộ Minh Thăng hơn cô ta!

Nhưng mà không thể dưới dạng thế này. . .

Mộ Minh Thăng cố gắng chớp mắt mấy cái, nén lại kích động trong lòng, tròng mắt ông đầy tơ máu, giọng nói khàn khàn: "Năm đó tôi và Nhiễm Nguyệt kết hôn, nhưng nhiều năm không có con. Năm Tô Nhiễm Nguyệt 28 tuổi, đột nhiên có Lan Khê, cả nhà chúng tôi đều rất vui vẻ. Đây là cốt nhục của nhà họ Mộ chúng tôi, là bảo bối của nhà chúng tôi vẫn luôn yêu thương hơn hai mươi năm qua. Nhưng bây giờ bởi vì một chuyện, nên nhất định con gái tôi phải được biết rõ ràng thân thế của mình, bởi vì nó liên quan đến hạnh phúc chung thân sau này của cháu. Vì vậy tôi, thân là một người làm cha nhất định phải đứng ra nói cho con biết, thật ra thì cháu không phải là con gái của tôi và Nhiễm Nguyệt. Lúc trước vì để cho trong nhà an tâm, chúng tôi đã đón cháu từ tay một người ngoài và đã nuôi cháu cho tới bây giờ."

"Ầm" một tiếng tựa như tiếng sấm nổ tung, tiếng thảo luận của tất cả mọi người trong bữa tiệc bắt đầu bùng nổ ầm ĩ, cũng có người bị tin tức bất chợt xuất hiện này làm cho chấn động trở nên thẫn thờ.

Điều này cũng bao gồm cả Lan Khê và Tô Nhiễm Tâm ở trên lầu hai, còn có cả Tô lão tiên sinh đang ngồi trên xe lăn ở bên cạnh.

Ông cụ Tô miệng há to, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bàn tay nắm vào cạnh xe lăn kịch liệt run rẩy, tựa như không thể tin được. Ông cụ quay đầu lại nhìn phu nhân của mình, nhưng chỉ nhìn thấy trong mắt Tô lão phu nhân lệ nóng doanh tròng, không biết đang suy nghĩ gì, bà chỉ cầm tay của ông lão nhà mình, ý bảo ông không nên kích động.

Trên sân khấu, tiếng Mộ Minh Thăng vẫn đang tiếp tục giải thích. Tiếng bàn luận ở xung quanh sắp lấp đi cả tiếng của ông.

Dưới sân khấu, Mạc Như Khanh đã chợt hiểu ra.

Rốt cuộc bà đã hiểu rõ rồi.

Mộ Minh Thăng nói như vậy, làm như vậy, chẳng qua là vì bảo toàn danh tiếng cho nhà họ Tô và Tô Nhiễm Nguyệt, bảo toàn cho Tô lão gia được bình yên vô sự.

Khi ông đã biết Lan Khê không phải là con gái ruột thịt của mình, thì nhất định biết Lan Khê là con riêng của Tô Nhiễm Nguyệt, hơn nữa còn là đứa con được sinh ra cùng với người đàn ông khác! Còn nữa, nhất định ông cũng biết tối nay bà sẽ làm cái gì, cho nên mới đoạt cơ hội trước, giãi bày câu chuyện ở trước mặt mọi người như thế! !

"Không..." Mạc Như Khanh sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau.

"Không phải như thế. . ."

Tất cả mọi chuyện mà bà đã tỉ mỉ sắp xếp cứ như vậy bị hủy hoại, bị phá hủy hoàn toàn... Người chồng của bà biết rất rõ vợ trước của mình ngoại tình... ông đã biết rất rõ ràng, nhưng lúc này ông vẫn nhất định phải bỏ qua thể diện của nhà họ Mộ, bảo vệ cho vợ trước và con gái của cô ta! !

"Không phải như thế! !" Mạc Như Khanh hét lên một tiếng xé lòng!

Sự đố kỵ hoàn toàn tràn ngập trong ngực của bà. Cả người bà cũng vì vậy mà run lẩy bẩy, nắm đấm cũng không sao siết chặt được. Bà giống như bị điên, xô đẩy mọi người ở chung quanh, theo bậc thang phía sau leo lên sân khấu thật cao kia, trong tiếng kinh hô của mọi người, bà xông về Mộ Minh Thăng!

Tiếng nói của Mộ Minh Thăng buộc phải dừng lại.

Thần sắc trên mặt ông đông cứng lại, xanh mét. Ông bỏ cây quải trượng, có chút khẩn trương dùng hai tay che micro, không để cho tiếng của bà xuyên thấu vào micro khuếch tán ra. Vì thế âm thanh phía sau lưng bắt đầu vang lên những tiếng u u sắc nhọn chói tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.