Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 178: Chương 178: Ở cùng một chỗ nhé!




Ngón tay thon dài giữ chặt gáy của cô, Mộ Yến Thần lạnh lùng áp lên bờ môi đỏ tươi của cô, sau đó mơ hồ nói: "Em cầu xin anh muốn em, làm sao anh có thể không nghe lời em được…"

"Anh nói bậy!" Lan Khê run giọng phản bác, trong đôi mắt tràn đầy sương mù, tiếp nghênh đón một trận choáng váng do say rượu, cô đứng không vững, đầu óc bị đốt cháy thật khó chịu, xúc động muốn khóc nức nở.

Mộ Yến Thần kéo thắt lưng của cô về phía mình, càng lúc càng cảm thấy lý trí trong cơ thể sắp bị cháy sạch rồi.

"Bây giờ có biết anh là ai không?" Môi mỏng mang theo cảm giác xâm phạm, cách lọn tóc đặt lên vành tai nhạy cảm của cô, giọng nói trầm khàn mang theo cảm giác tê dại lan tràn khắp cơ thể cô, cô cảm thấy toàn thân cũng vì vậy mà run rẩy.

"Vừa rồi còn mở miệng gọi một tiếng 'anh trai’ mà, tại sao bây giờ không nói nữa?

Sức lực Mộ Yến Thần vuốt ve sau gáy của cô càng mạnh hơn, đôi mắt thâm thúy đầy tia máu: "Nếu anh trai tốt như vậy tại sao đứng trước mặt em em lại không cần?"

Lan Khê sắp bị ép đến sụp đổ, kìm nén nước mắt muốn đẩy anh ra.

"Ngay cả nghĩ đến anh một chút xíu cũng không muốn à?!" Mộ Yến Thần kéo cô lại, giữ lấy cô, nghiến răng khàn giọng hỏi, trong đôi mắt thâm thúy phát ra ý lạnh khát máu! "Lan Khê, em có biết không, anh nhớ em đến mức sắp phát điên rồi?"

Nhưng nỗi nhớ nhung ấy đã dày vò anh ròng rã bốn năm liền, Lan Khê, em có biết hay không?

Hô hấp nóng bỏng len lỏi giữa hai người, Lan Khê kinh ngạc, đột nhiên ngước mắt lên, không thể tin nổi nhìn anh.

"Nói dối...."

Sau khi dừng lại một lúc lâu thì cô ngước mắt lên, giọng nói nghẹn ngào đáng thương khiến người ta đau lòng: "Mộ Yến Thần, anh nói dối!"

Mộ Yến Thần không nhịn được cười lạnh, đè nén nỗi đau đớn cúi đầu hôn lên bờ môi cô nồng nàn, khàn giọng hỏi cô: "Anh lừa em chuyện gì...."

Lan Khê say đến lợi hại, tay chân lạnh như băng, chóp mũi chua xót, khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đựng vẻ uất ức hoảng hốt nói: "Trái tim bị lừa đi đấy thôi..." Cô thì thầm, ngước mắt lên nhìn anh, bàn tay che ở phía ngực trái, "Chỗ này trống không này!"

Một câu nói khiến thân thể cao ngất của Mộ Yến Thần đột nhiên bị chấn động, trong đôi mắt ẩm ướt bị đau đớn kích thích!

"Vậy sao..." Anh khàn khàn nói nhỏ, bàn tay nâng khuôn mặt của cô lên, "Thế trái tim của anh thì sao? Bao giờ em mới trả anh!"

Anh cố kìm nén tiếng gầm nhẹ và sự đau đớn dữ dội ở trong lòng, Mộ Yến Thần đè nén tơ máu đỏ tươi trong đáy mắt, đột nhiên hôn lên bờ môi của cô! Hô hấp của Lan Khê bị ngăn chặn, nước mắt rung động trong bờ mi, nụ hôn này kịch liệt giống như là dời núi lấp biển, ngay cả thở cô cũng không có cơ hội, sắp bị anh nuốt hết tất cả !

Mấy năm rồi không ân ái, dường như anh muốn đòi lại tất cả từ cô trong một lần duy nhất!

Vành mắt ẩm ướt, Lan Khê cực kì tủi thân, không cam lòng mà muốn cắn anh, nhưng hàm răng cũng không hé ra chút nào để cô có cơ hội, cô gấp đến mức muốn vặn bung cánh tay cường tráng của anh ra, đầu lưỡi lại bị mút đến mức đau đớn tê dại, từng chùm ánh sáng trắng kèm theo men say thoáng ẩn hiện trong đầu óc, cô mềm nhũn đến mức đứng không vững.

Mộ Yến Thần ôm lấy eo của cô, mặc cho áo choàng rơi trên mặt đất.

Cả người cô thơm mát mềm mại, kích thích khiến ngón tay thon dài của anh khẽ run.

Ôm lấy cô rồi hôn thẳng xuống yết hầu, ngón tay theo độ cong của cần cổ đi dọc xuống phía dưới, khẽ chạm vào vết sẹo mờ mờ ở chỗ xương quai xanh của cô, yêu thương đưa tay xuống phía dưới nách của cô chạy đến phía sau, chạm vào khóa kéo của chiếc váy lụa rồi kéo xuống! Lan Khê chỉ cảm thấy trên lưng chợt lạnh như băng, sau đó có một bàn tay nóng hầm hập thăm dò vào trong, ôm cô vào trong lồng ngực!

"..." Lan Khê mất khống chế khẽ rên lên, sau đó tất cả lời lẽ đều bị nuốt mất!

Cả người cô tỏa ra lớp mồ hôi mỏng, đầu ngón tay chạm đến chỗ nào cũng cảm thấy vô cùng nóng bỏng, Mộ Yến Thần vỗ về cơ thể đang run rẩy dữ dội của cô, nụ hôn hung ác trên khóe môi dần thả chậm lại, anh thăm dò vào trong nội y của cô rồi tỉ mỉ vuốt ve, để cho cô cảm nhận rõ ràng từng chút cảm xúc một, khơi lên nhiệt tình trong cơ thể cô .

Lan Khê nức nở nghẹn ngào, trong đôi mắt hơi nước ẩm ướt càng dày hơn, không muốn cùng với anh, nhưng thân thể lại phản bội mình.

"Muốn không?" Mộ Yến Thần trằn trọc trên bờ môi của cô, giọng nói khàn khàn mê hoặc.

Lan Khê không nhịn được nhón chân lên, với tới khóe môi của anh, trong men say mông lung tất cả ý thức đều bị anh nắm trong tay, thân thể khó chịu kêu gào muốn phóng thích, hai cánh tay mềm mại bám vào anh, quấn chặt lấy cổ của anh.

"Lan Khê...Muốn thì gọi anh một tiếng anh trai đi." Đôi mắt của anh nhiễm những tia máu đỏ tươi.

Nhưng Lan Khê đột nhiên giống như bị điện giật! Nhớ tới cấm kỵ giữa bọn họ thì muốn lùi bước.

Bàn tay của Mộ Yến Thần lại thâm nhập xuống phía dưới váy của cô, theo vào trong rồi giữ chặt lấy khu vực ẩm ướt, mẫn cảm nhất của cô! Lan Khê hét ầm lên, hai đầu gối trơn bóng muốn khép nhưng vẫn bị anh xâm nhập nên hai chân vẫn mở như trước, không có cách nào khép lại !

Dường như cô sắp khóc thành tiếng.

Mộ Yến Thần hôn lên môi của cô, nhấn xuống để kích thích cô, dùng hết sức lực để vân vê nhào nặn: "Gọi đi."

Một cảm giác cực kì thoải mái bao trùm lên cô, Lan Khê ôm chặt cổ của anh một lần nữa, khóc thành tiếng: "Anh...."

Cô không chịu nổi nữa.

Cô không muốn làm nô lệ tình dục nhưng không hề có một chút xíu phương pháp nào để chống lại, cô nóng quá, cảm giác trống rỗng, khó chịu trong thân thể rất muốn bộc phát, cảm giác thoải mái quen thuộc sau bốn năm lại cuốn lấy cô, ngón tay của anh đốt lên lửa nóng, sắp hành hạ cô đến điên rồi!

Đầu ngón tay ướt át khiến sự chịu đựng của Mộ Yến Thần cũng căng thẳng đến cực hạn.

Gân xanh trên trán nổi lên rất đáng sợ, ánh mắt Mộ Yến Thần nghiêm nghị, rút ngón tay ra rồi ôm ngang cô lên! Bố cục của cả căn phòng vẫn chưa hề thay đổi, phòng ngủ lại càng như vậy, khi vừa bước vào, đột nhiên anh lại có cảm giác mình đã quay lại khoảng thời gian bốn năm trước đây.

Lột sạch mọi thứ trên người cô ra, ngón tay đưa vào nơi ẩm ướt nhất của cô rồi trêu chọc. Mộ Yến Thần đang vùi trên người cô nói nhỏ, môi mỏng dây dưa, hơi thở nóng bỏng như muốn hòa tan cô ra.

"Anh còn nhớ, em đã đi quanh căn phòng này tìm anh như thế nào, rồi nói với anh câu 'Mộ Yến Thần em thích anh’ như thế nào; em thích mặc áo ngủ màu trắng, thích đi tới đi lui bằng chân không ở trong phòng, mùa đông thích tắt điều hòa không khí rồi bọc chăn kín mít..." Môi mỏng của anh dây dưa với sợi tóc bên tai cô, giọng nói như muốn hòa nhập vào trong linh hồn cô, không cho phép cô trốn tránh, "Ở nơi này, em chúc anh đêm giáng sinh vui vẻ... Nhưng em có biết, bốn năm qua, anh đã trải qua đêm giáng sinh như thế nào không?"

Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trắng bệch, ôm chặt cô. Rút ngón tay ở bên trong ra, đổi lại là cự vật nguy hiểm hơn chống đỡ ướt át của cô, sức lực mạnh như vũ bão nhanh chóng đi vào, Lan Khê run rẩy co lại, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh đưa ra sau lưng ôm chặt lấy bả vai của cô.

"Em có biết không không có em bên cạnh, mùa đông bên Los Angeles, những cơn mưa tuyết lạnh biết bao nhiêu! !"

Tiếng gầm nhẹ khàn khàn, Lan Khê có cảm giác thân thể bị mạnh mẽ mở ra, một thứ nóng bỏng hung hăng xuyên vào! Cũng không thừa lại một chút nào!

Cô hơi ngửa đầu, cảm thấy hô hấp cũng bị chặn lại.

Cả người Mộ Yến Thần cứng đờ, rên lên một tiếng, ôm chặt lấy cô rồi vùi đầu vào giữa cổ của cô, cảm giác tầng tầng lớp lớp nóng bỏng bao bọc suýt nữa thì bộc phát ra! Cơ thể cường tráng của anh khẽ run rẩy, mồ hôi nóng bỏng cũng bị hơi nóng từ bốn phương tám hướng làm cho tuôn ra, đau đớn trong lồng ngực cũng tan biến hết.

Lông mày đang nhíu chặt của anh cũng chậm rãi buông lỏng, anh nhận ra bản thân đã mất khống chế.

Nhưng bị cô cuốn chặt như vậy, muốn không mất khống chế cũng rất khó khăn.

Mộ Yến Thần mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở, nỉ non, nhỏ nhẹ mà đáng thương, bảo bối ở trong ngực đang níu chặt lấy ga giường mà khóc, Mộ Yến Thần chịu đựng cả người đầy mồ hôi mở mắt ra, thấy cô đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt.

Anh quá thô bạo, nên đã làm cô đau.

Vẻ áy náy thoáng hiện lên trong đôi mắt, Mộ Yến Thần cúi đầu khẽ hôn lên bờ môi đang mất dần huyết sắc, trầm thấp gọi cô: "Lan Khê..."

Xoa nhẹ khuôn mặt của cô, anh khẽ hôn trằn trọc, vừa dịu dàng gọi tên của cô vừa bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, cảm thấy rõ ràng khi anh rút ra khỏi khe hở, cả người cô sẽ mềm mại buông lỏng, khi tiến vào một lần nữa thì lại hơi đau đớn căng thẳng, anh chậm rãi muốn đi vào sâu hơn, tay vừa đặt lên điểm mẫn cảm của cô, môi mỏng cũng bắt đầu cắn nuốt điểm đỏ tươi xinh đẹp.

Chỉ chốc lát sau tiếng khóc nỉ non cũng yếu dần, âm thanh nức nở nghẹn ngào kia giống như rên rỉ, khiến người nghe ngứa ngáy.

Mộ Yến Thần trêu chọc tất cả những điểm mẫn cảm trên người cô, lại tiếp tục trêu chọc. Đến khi đến chính bản thân mình cũng không chịu đựng nổi, mồ hôi mỏng trên trán chảy ra, anh nhẹ nhàng mò xuống cặp đùi trơn bóng của cô, lùi ra một chút rồi nhẹ nhàng đụng vào, vừa bắt đầu Lan Khê còn có thể chịu đựng, đến khi không chịu được nữa thì cánh môi cũng bị anh che lại, khóe mắt cô tràn ra nước mắt ẩm ướt, xỏ xuyên càng kịch liệt hơn, sắp khiến lục phủ ngũ tạng của cô bị đẩy ra ngoài rồi!

Ngón tay thon dài giữ chặt mái tóc của cô, dụ dỗ hôn cô triền miên, bắt cô cố gắng tiếp nhận mình.

Một cuộc ân ái, ban đầu là cắn xé giằng co, rồi thật sự hòa thành một thể ! !

Thân thể chìm đắm trong cao chiều như muốn nổ tung, nước mắt làm ẩm ướt khuôn mặt cô, Mộ Yến Thần thu tất cả vẻ đẹp của cô vào trong mắt, thậm chí bao gồm cả việc run rẩy bất lực cuộn lại, nhưng chưa thở ra một hơi, kia một vòng dày vò mới lại bắt đầu lan ra...

Trong cơn sóng to gió lớn, anh mãnh liệt chiếm giữ ép khô sức lực của cô, chẳng bao lâu đã khiến cô sắp ngất xỉu!

Lần bộc phát cuối cùng, Mộ Yến Thần đầm đìa mồ hôi, vững vàng phóng thích vào trong người cô, cảm thấy đầu lưỡi của cô run rẩy trong miệng mình kích thích tất cả đau đớn và yêu thương...

Lan Khê cuộn tròn trong ngực anh, mồ hôi nhễ nhại, ngay cả ngón tay cũng đang run rẩy

Trong cơn khoái hoạt khổng lồ Mộ Yến Thần khôi phục bình tĩnh, đã lâu rồi trong đôi mắt thâm thúy mới tràn đầy ấm áp và cảm động, nhẹ nhàng vén sợi tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp trên mặt cô ra, giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ: "Lan Khê, chúng ta ở cùng một chỗ nhé?"

Hết chương 178

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.