Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 189: Chương 189: Một ngày để nhớ




Mí mắt Kỷ Hằng giựt giựt.

Tính tình của cô lúc nào cũng vậy, lúc nóng lúc lạnh.

Khóe miệng không nhịn được liền cười cười: "Thời tiết như vầy mà ăn cơm nồi đất sao?"

Lan Khê gật đầu: "Dạ, dưới lầu có một tiệm vừa mới mở đó."

Nụ cười của Kỷ Hằng sáng lên: "Em có chuyện tốt gì muốn nói với anh sao?"

"Không có, tại vì hôm nay tâm trạng em tốt thôi."

Kỷ Hằng cầm văn kiện vỗ nhẹ lên đầu cô một cái: "Để trưa rồi tính, nếu anh hết bận thì sẽ đi với em."

"Thủ tướng chính phủ cũng không bận bằng anh."

"Em nói cái gì?"

"Không có gì, " lan Khê đi theo sau anh ra ngoài, trong mắt tràn đầy ánh sáng, "Anh không đi thì em mời người khác vậy."

"Em dám ——" kỷ Hằng đột nhiên cau mày, lấy văn kiện trong tay muốn gỏ lên đầu cô, cô nhanh chóng chạy trốn, đứng cách anh vài mét, cười nói tự nhiên, làm tư thế chào tâm biệt, rồi xoay người đi.

Nhìn bóng lưng cô càng lúc càng xa, nụ cười trên môi kỷ Hằng từ từ tắt đi, cả người cô đơn, lạnh lẽo.

đã lâu lắm rồi mới thấy cô vui vẻ như hôm nay.

-- Ở cùng một chỗ với anh ta làm cô vui đến vậy sao?

***

Buổi trưa, tiệm ăn rất náo nhiệt, Lan Khê cầm số xếp hàng một hồi mới đến lượt bọn họ.

Kỷ Hằng ngồi ở đằng xa nhìn cô, không biết tại sao lại nhớ đến mùa đông ở thành phố C năm đó, ngày hôm đó, cô đến nhà tìm Kỷ Diêu, anh chỉ cô cách ghi danh vào trường A, cô ấy ngồi ở bên cạnh anh mà mất hồn, cho đến điện thoại di động vang lên thì mặt mày cô mới trở nên hớn hở, trong nháy mắt băng tuyết cũng vì ánh sáng chói lòa của cô mà tan ra, sau này anh mới biết, cô dành nó cho một người đàn ông khác. Côn trùng.

Hôm nay, cũng giống như vậy.

“Coi chừng nóng!” Lan Khê thấy anh đi thẳng đến đụng phải nồi đá, liền lên tiếng nhắc nhở.

Hình như cô đã nhắc trễ một bước, Kỷ Hằng rút tay về nhẹ nhàng xoa xoa, mi tâm nhíu lên, tự cười nhạo chính mình.

Lan Khê nở nụ cười ấm áp: “Học trưởng, cũng đã qua mùa xuân rồi, vậy mà anh vẫn còn nhớ mùa xuân…”

Kỷ Hằng cầm đũa lên, gõ đầu cô một cái: “không biết lớn nhỏ.”

Lan Khê co vai lại, nụ cười nở ra trên đôi môi xinh đẹp.

nói xong, Kỷ Hằng dừng lại một chút, cô không biết lớn nhỏ như vậy mới làm cho người ta không khỏi cưng chiều, suy nghĩ một chút về sự từng trải của Mộ Yến Thần, anh không cách nào hiểu được, bọn họ chung đụng với nhau như thế nào, rốt cuộc là bọn họ đang nghĩ cái gì?

“Mấy năm nay anh em ở nước ngoài, trừ sự nghiệp ra chẳng lẽ không suy nghĩ đến chuyện khác? Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, mặc dù ở nước ngoài tuổi tác kết hôn không quan trọng, nhưng anh ta đã về nước rồi, cha mẹ em cũng không thúc giục gì sao?” Kỷ Hằng nhàn nhạt hỏi.

Tay cầm đũa của Lan Khê nhất thời cứng lại.

“…” Lan Khê không ngờ anh lại hỏi như vậy nên nhất thời không nghĩ ra đáp án, “Có lẽ, sẽ sớm thúc giục thôi.”

Nhưng cha và Mạc Như Khanh chưa từng ở trước mặt cô thúc giục anh lấy vợ.

Kỷ Hằng đưa mắt nhìn cô một hồi lâu, cười yếu ớt: “Anh hỏi đột ngột quá hả?”

Lan Khê có chút không tự nhiên, gượng cười lắc đầu: “không có, anh ấy trở về lâu rồi và mới về nhà được có một lần, cũng chỉ tụ tập đi chơi với Nhiếp Minh Hiên, cũng chưa gọi về một cuộc điện thoại nào cho ra hồn cả, ai gặp cũng sẽ hỏi như vậy thôi, nên anh hỏi vấn đề này cũng rất bình thường. Học trưởng, lần sau nếu anh ấy không bận gì thì chúng ta cùng nhau ăn cơm nha, có được không?”

Lần sau.

Kỷ Hằng gật đầu, lạnh nhạt nói: “Đừng đem lời anh nói để trong lòng, nếu bây giờ em cảm thấy vui vẻ, thì hãy ở bên cạnh anh ta đi, dù sao tương lai sau này của em không suôn sẻ, thì lúc này anh ta cũng có thể cho em thoải mái một chút, cũng không tệ.”

Trong tiệm ăn, lời nói của anh làm cho sắc mặt Lan Khê trắng bệch, dừng đũa lại, cô ngạc nhiên nhìn Kỷ Hằng, trong nháy mắt, cô cảm thấy hình như anh ấy đã biết hết mọi chuyện rồi thì phải.

ẩn lịch sử tin nhắn

--- Trong lòng cô tràn đầy khiếp sợ.

Tay chân của cô đông cứng lại.

Kỷ Hằng bừng tỉnh nhìn cô, trong con ngươi xẹt qua một tia đau đớn, để đũa xuống, cầm lấy tay cô: “Bây giờ em đừng đoán anh biết từ lúc nào, Lan Khê, anh có biết thì cũng không có gì phải sợ đâu.”

“thật ra thì anh cảm thấy mình là người rất truyền thống, đi học rồi bắt đầu công việc cũng làm từng bước một, tôn kính trưởng bối chăm sóc vãn bối, sau này dù có kết hôn cũng như vậy, anh rất khó chấp nhận những chuyện đang xảy ra ở bên ngoài… Nhưng mà, Lan Khê anh không biết tại sao từ khi biết được việc em ở cùng với anh ta, anh lại bình tĩnh như vậy. Giống như bây giờ vậy, em có biết anh đang suy nghĩ gì không?”

Lan Khê rũ mắt xuống, lắc đầu, dường như hơi thở của cô cũng đang ngừng lại.

Trong ánh mắt Kỷ Hằng lộ ra vẻ đau lòng: “Anh nghĩ đến bộ dạng lúc em sinh non. Lan Khê, ngay cả chuyện này anh cũng có thể tiếp nhận được, lại càng không muốn nói đến quyết định bây giờ của em, dù có hoang đường đi nữa thì anh biết em có lý do của riêng mình. Anh chỉ sợ -- Lan Khê, bây giờ anh không dám thả em ra, anh sợ một khi em đã lựa chọn sai rồi, lần sau, khi em bị thương mà anh lại không có ở đây, thì em phải làm sao đây?”

Lan Khê ngẩng lên, mắt ngấn nước, không hiểu sao cô lại cảm thấy lòng mình đau đến như vậy.

Kỷ Hằng chăm chú nhìn vẻ mặt của cô, liền cảm thấy hình như mình nói chuyện này không đúng lúc, trong hoàn cảnh ồn ào như thế này, hình như anh đã nói quá nhiều. Nhưng anh không thể nào kềm chế được nỗi lo lắng trong lòng, có lẽ như vậy cũng không sai.

Buông lỏng tay của cô ra một chút, kỷ Hằng đầy ngập nhu tình, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, khàn giọng nói: "Chúng ta hãy nói cho xong hết mọi việc, nếu như có một ngày em ở cùng một chỗ với anh ta không còn cảm thấy vu vẻ nữa, em muốn tách ra, thì cũng đừng lo lắng em sẽ chỉ còn một mình vì Ít nhất em vẫn còn có anh ở đây, em sẽ không phải đau khổ một mình, có biết không?"

Lan Khê sắp không ngồi yên được nữa.

Ánh mắt của Kỷ Hằng rõ ràng không hề nóng, vậy mà cô lại cảm thấy cả người mình như bị nó thuê đốt , trái tim hơi đau, cô biết chuyện của mình nếu bị lộ ra ngoài sẽ là một tội ác, sẽ bị kỳ thị , cô cũng không có cách nào để mặc cho người khác dùng những lời đó hành hạ mình, cô trầm luân như vậy, cô thật không có mặt mũi nào để nói ra.

—— Tại sao khi anh lại không ghê tởm cái tội ác đó, mà lại còn tha thứ cho nó?

—— Tại sao anh không trách cô, thậm chí còn cẩn thận chuẩn bị đường lui cho cô nữa?

Trong lòng cô không khỏi chua xót, mắt Lan Khê ươn ướt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Khóe miệng nở ra một nụ cười tái nhợt, kỷ Hằng rút tay về: "Được rồi, không nói nữa, chúng ta ăn cơm đi."

Anh vô ý khuấy động mọi chuyện làm cô cũng không cách nào ăn ngon miệng được.

Tiệm ăn cách công ty vài phút đi bộ, ánh nắng mặt trời vào buổi trưa trải khắp thành phố, đột nhiên Lan Khê cảm thấy người đàn ông bên cạnh rất im lặng, cả người trắng toát, làm cho thành phố này càng thêm yên tỉnh.

"Học trưởng, anh biết từ lúc nào?" Cô không nhịn được hỏi anh một câu.

Kỷ Hằng lạnh nhạt nói: "Cũng mới gần đây thôi. . . . . . Trước kia chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, gần đây mới dám xác định."

Nói xong anh ngước mắt lên nhìn con đường phía trước, cúi đầu khẽ hỏi: "Đứa nhỏ kia là của anh ta?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê thoáng qua một tia ảm đạm, cũng không trả lời.

Tâm Kỷ Hằng khẽ chấn động, xem ra anh lại đoán đúng nữa rồi, điều làm anh kinh ngạc nhất là vì không ngờ bọn họ đến với nhau sớm như vậy. Môi mỏng mím chặt, anh cúi đầu hỏi thêm câu nữa: "Vậy trong hai người ai thích ai trước?"

Tuổi tác chênh lệch như vậy, lại có quan hệ máu mũ rõ ràng như vậy, sao bọn họ có thể phá hủy được rào cản như vậy?

Lan Khê dừng lại, ngước mắt nhẹ giọng nói: "Cho dù bị động hay chủ động thì cũng đều là tòng phạm, đều có tội, đều có phần,nếu thiếu một người, thì những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra."

Kỷ Hằng nhìn nàng cô, một hồi lâu sau mới gật đầu một cái.

Lúc trở về, tâm tình của Lan Khê vẫn chưa ổn định lại được, thấy đám chị em tụm đầu lại bàn chuyện cũng không có tâm trạng để hỏi han, cho đến khi Tiểu Kha chạy tới nói: “Lan Khê, ngày mai cậu có đi thăm bệnh không?”

Thăm bệnh?

Lan Khê có chút ngạc nhiên: “Ai ngã bệnh?”

“Chính là đại công tử của chúng ta đó!” Tiểu Kha kinh ngạc la lên, “Cậu không biết hả? Anh ta không cẩn thận bước hụt cầu thang té xuống nên bị gãy tay, đang nằm trong bệnh viện, hai ngày không đi làm rồi, vậy mà cậu cũng không biết hả?!”

Đại công tử, chính là Kiều Khải Dương.

Nghe xong Lan Khê không khỏi sững sốt, một lúc sau không nhịn được liền phì cười, rất thật không thể tưởng tượng được bộ dạng nhếch nhác của anh ta lúc đó, uất ức trong lòng cũng tự nhiên bay mất.

Gãy xương, chắc rất đau.

cô ngừng cười, cảm thấy xương sườn của mình tự nhiên lại đau, cô cũng từng bị gãy xương, nên biết cảm giác đó… “Chừng nào mọi người đi?”

“Buổi tối đó! Mọi người đều rảnh.”

Lan Khê có chút khó xử.

Do dự sau một hồi liền nói: “Mình có việc nên sợ rằng không đi được, mọi người giúp mình gửi lời thăm hỏi tới anh ta, chúc anh ta mau chóng bình phục nha!”

Mặt mày Tiểu Kha suy sụp: “Vậy không đi hả? Chắc chắn anh ta sẽ đau lòng đến chết cho xem.”

Lan Khê nhẹ nhàng cắn môi, không nói gì thêm nữa, cô chợt nhớ tới câu nói rất cảm động của Kiều Khải Dương, cô còn chưa kịp cự tuyệt, chưa kịp nói cho anh ta biết hãy tìm một cô gái khác tốt hơn cô mà yêu đi.

“Cám ơn nha…” Lan Khê cười cảm kích, lắc lắc tay áo của Tiểu Kha “Lần sau mình mời cậu ăn kem.”

“không sao” Tiểu Kha khoát tay với cô, giơ lên thành nắm đấm, “Mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong hạnh phúc, cũng thuận tiện đi ăn mừng dùmanh ta, tên này rất hoa tâm, lại thường bỏ rơi các cô gái. Lan Khê, good job!”

Các cô gái, câu cuối cùng này có hơi ác ý thì phải.

Lan Khê hé miệng cười, không nói gì thêm.

……

Giờ tan việc Lan Khê ra cửa công ty, liền thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Sắc trời dần tối, ở đằng xa đèn đường đã sáng lên, vô cùng rực rỡ, anh đứng trong gió đêm vô cùng quyến rũ, ánh mắt đặt trên người cô, sau đó lại rời đi.

Lan Khê bước thêm một bước, trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp.

“Anh chờ có lâu không?” cô có chút lúng túng, nhỏ giọng hỏi.

Lâu rồi chưa chung đụng với anh, nên cô có chút luống cuống, ánh mắt cũng không biết nên nhìn ở đâu cho đúng, mặt đỏ lên, không thể thở nổi.

Mộ Yến Thần nhìn cô, rồi đứng lên, ưu nhã đi lại mở cửa xe.

Lan Khê ngồi xuống, cảm thấy hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng khi anh lên xe, thì mọi thứ hình như có chút không đúng lắm.

Bóng tối kéo tới, Lan Khê hồi hộp khẩn trương, cảm thấy tay anh đang đặt ở hông của cô. Sau đó cơ thể nóng rực của anh sáp lại gần, hôn lên môi của cô, triền miên một hồi rồi đi lần xuống cổ, Lan Khê khẽ run, nhíu mày đẩy vai anh ra: “Mộ Yến Thần…”

Tay anh giữ chặt hông cô hơn, ánh mắt của anh thật sâu, môi mỏng để cạnh tai cô, khàn giọng an ủi: “Yên tâm… không ai nhìn thấy đâu.”

Anh biết cô đang lo lắng điều gì.

Tim Lan Khê đập thình thịch, để mặc cho anh hôn cổ rồi hôn tai của cô, cả người run rẩy, động tác êm ái của anh lộ ra một chút cuồng dã, dường như vẫn ảm thấy chưa đủ, lại tiếp tục hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, kềm đầu cô lại, cạy kẽ răng của cô ra, mút lấy đầu lưỡi của cô mà triền miên.

Ham muốn bị kềm hãm suốt một ngày của anh cuối cùng cũng bộc phát.

Cả người Lan Khê nóng ra, cơ thể cảm thấy kích tình cùng khát vọng, tay của cô luống cuống níu lấy cánh tay của anh.

Tay chạm vào lưng của cô, đi dọc theo xương sườn của cô, giữ chặt lấy gáy của cô.

“…” Lan Khê cảm thấy đau xót, ưm lên một tiếng, khẽ ngửa đầu, để cho anh thưởng thức cô thật tốt.

Mộ Yến Thần từ từ mở mắt ra.

Ngón tay vừa vuốt ve liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, hai ngón tay đè lại, nhẹ nhàng đi vào.

Nhất thời, Lan Khê đau đến run rẩy, không biết vì sao xương sống lại rất đau, hai mắt cô ươn ướt, ở trong lòng anh đáng thương nức nở nghẹn ngào: “Đau…”

Mộ Yến Thần nhẹ nhàng buông môi cô ra, rồi lại nhanh chóng hôn tiếp cái nữa, lần này anh dùng lực mạnh hơn một chút, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang bên tai cô: “Đừng động, không vào trước thì sẽ đau đó…”

Ngồi trong phòng làm việc rất lâu nên không thể vận động nhiều, bây giờ hai vai đau nhức, đụng một cái cũng cảm thấy rất đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.