Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 215: Chương 215: Làm theo kế cũ




Đi ra cửa phòng tắm, cô tìm máy sấy tóc, quét mắt một vòng đến ghế sa lon, thấy Mộ Yến Thần đang ngồi ở đó đọc báo.

Lan Khê kinh ngạc, đột nhiên có phần không chắc chắn, anh bởi vì công việc nên bất ngờ thay đổi hành trình bay trở về Los Angeles, lại thấy cô và Kiều Khải Dương dây dưa, nếu như không phải là William chạy tới kịp thời, có lẽ cô. . . . . .

. . . đợi chút, William? !

Mộ Yến Thần đang lật xem tờ báo, đột nhiên một đôi dép bằng vải bông xuất hiện ở trước mắt, ngước mắt lên đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn vừa được tắm rửa xong, xinh đẹp không tỳ vết như núi rừng sau cơn mưa của cô.

Nắm chặt máy sấy trong tay, Lan Khê do dự nói: "Trong khoảng thời gian anh đi công tác, có phải anh vẫn để William đi theo em đúng không?"

Vấn đề này, cô cũng chỉ vừa nghĩ đến, cũng không chắc chắn lắm.

Mộ Yến Thần nhìn vẻ mê mang trên mặt cô, ánh mắt mềm nhũn, thản nhiên nói: "Em không thích à?"

Trong lòng Lan Khê đột nhiên khẽ chấn động!

Giống như dây đàn đã được cất giấu đột nhiên bị lay động, cũng không thể nói rõ là cảm giác gì, rất kỳ quái, cô không thể hiểu tại sao Mộ Yến Thần phải làm như vậy, nhưng mà nếu như hôm nay sự việc hôm nay không có anh sắp xếp trước, cô có thể sẽ thật sự . . . . . .

Mộ Yến Thần để tờ báo xuống, ánh mắt lạnh nhạt như nước, ý bảo cô tới đây.

Lan Khê nhu thuận đi tới, lệ thuộc tựa sát vào ngực của anh.

"Em nghĩ mai cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là ai đã bỏ thuốc vào trong bữa trưa? Tại sao chứ? Rốt cuộc đối phương muốn làm gì?" Cô khẽ lẩm bẩm, trong đầu có quá nhiều chuyện quẩn quanh, nghĩ tới là khẽ nhức đầu, đột nhiên có một tia chớp bỗng hiện lên trong đầu, cô nhớ tới buổi trưa hình như chỉ có cô cùng Kiều Khải Dương ở trong phòng.

Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Lan Khê phụ nhận suy nghĩ đó.

Không, không phải là Kiều Khải Dương.

Cô nhớ đến lúc ấy trước khi anh ta mất tỉnh táo, anh còn hỏi qua cô có cảm thấy bất thường hay không.

"Chuyện này đã kinh động đến phía cảnh sát, họ đang điều tra . . . anh cũng sẽ điều tra ra kết quả cho em." Mộ Yến Thần tựa vào trán của cô, chậm rãi nói.

Lan Khê sững lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ trắng bệch, đột ngột hỏi một câu: Mộ Yến Thần, nếu như em thật sự bị vấy bẩn, anh còn có muốn em hay không?"

Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, cô liền hối hận.[Truyện được đăng chính thức tại Diễn-đàn-L3-Quý-Đôn]

Khuôn mặt nhất thời hồng đến nóng bỏng, cô rất muốn cắn đứt đầu lưỡi của chính mình! Khi không lại nói ra giả thiết như vậy khiến cô rất khó chịu, cô thế nhưng lại say đắm đến mức quên mất mối quan hệ của hai người, giữa bọn họ không hề có vĩnh viễn, tại sao cô có thể dùng vấn đề này để làm khó anh?

Nghĩ rằng cô sẽ muốn từ trong ngực anh lui ra ngoài, Mộ Yến Thần lại vòng chặt tay không cho cô nhúc nhích.

Lan Khê đỏ mặt, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn anh một cái, có chút mùi vị u oán.

"Nếu như mà anh cũng không cẩn thận đụng vào những người phụ nữ khác thì sao? Em còn muốn duy trì mối quan hệ với anh hay không?" Mộ Yến Thần cúi đầu đối diện với gương mặt của cô, ánh mắt thâm thúy giống như một cái động sâu không nhìn thấy đáy.

Hô hấp của Lan Khê cứng lại: "Mộ Yến Thần, anh không thể dùng vấn đề như vậy để trả lời vấn đề. . . . . ."

"Nói đi . . ." anh ngắt lời của cô, ánh mắt thâm sâu, "Em có thể hay không?"

Lan Khê cố kìm nén cảm giác khó chịu trên mặt, mặc dù oán hận nhưng lại không nỡ buông tha.

"Em xem, em cũng giống anh, không phải sao?" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Mộ Yến Thần quanh quẩn ở bên tai, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô, "Lan Khê, anh yêu em, cho nên anh sẽ không làm thế."

Tựa như lần đó anh lầm tưởng cô có con với người đàn ông khác, lòng của anh đau như cắt nhưng vẫn không nỡ trách cứ cô phạm sai lầm, dù sao đó cũng không phải là lỗi . . . ai bảo mày bỏ đi để lại cô cô đơn một mình ở Trung Quốc? Ai bảo mày làm tổn thương cô? Ai bảo mày bất tài, không thể khiến cô yên tâm, bảo vệ cô một cách chu toàn?

Nghe thấy câu nói đơn giản của anh, hốc mắt Lan Khê ấm áp, trong lòng có một cảm giác cảm động khó nói lên lời, đột nhiên cô rất muốn quay trở về là cô của bốn năm trước, trái tim không có khúc mắc, đơn thuần thiện lương, quá chú tâm lệ thuộc vào anh, hâm mộ anh, dùng trái tim chân thành, nóng bỏng nhất để đổi lại tình yêu khắc cốt ghi tâm của anh.

Hai cánh tay quấn lên cổ của anh một lần nữa, vùi sâu vào hõm cổ của anh.

Trong đôi mắt vẫn bình tĩnh của Mộ Yến Thần xuất hiện một vài tia máu, ngón tay có phần cứng rắn kéo cô từ trong hõm cổ của mình ra, môi mỏng bá đạo in lên bờ môi của cô, cạy mở hàm răng của cô ra, ra, cùng cô kích tình triền miên.

Hơi lạnh vào cuối thu ở Los Angeles, giữa cơn triền miên lộ ra chút cảm giác xao động.

Sau khi thu xếp xong tất cả một cách thỏa đáng cũng đã sắp chín giờ, Lan Khê chạy ra đóng cửa sổ, thấy ở phía dưới phần lớn là nhà báo và cảnh sát vây quanh, nhíu mày ngoái đầu lại nhìn anh: "Phía dưới bị chặn, chúng ta ra ngoài bằng cách nào ạ?"

Mộ Yến Thần lấy thẻ mở cửa phòng ra, đi tới ôm cô vào trong ngực: "Đi ra ngoài từ cửa sau."

Sau khi ra khỏi phòng bọn họ liền đi về phía cửa sau, Lan Khê đi giữa William và một đám thủ hạ của anh khó chịu đến đỏ mặt, Mộ Yến Thần lại không hề để ý một chút nào, ôm chặt lấy cô đi ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa phòng của Kiều Khải Dương cô không nhịn được hỏi anh: "Hiện giờ anh ta thế nào rồi?"

Thản nhiên lướt mắt qua cái cánh cửa kia một cái, Mộ Yến Thần chậm chạp phun ra hai chữ: "Còn sống."

Câu nói đó vừa được nói xong Lan Khê kinh hồn bạt vía, dọc theo đường đi cô đều quan sát nét mặt của Mộ Yến Thần một cách cẩn thận, cũng không thấy sát khí nhiều lên, nên chỉ suy đoán rằng vừa mới rồi anh đang nói đùa.

Khi Lan Khê ngồi vào trong taxi trước, anh đang ở bên ngoài nhận điện thoại.

". . . . . . Mới vừa rồi có người xảy ra tranh chấp với Nhan tiểu thư ở cửa phòng của cô ấy, camera của khách sạn có ghi chép những đã bị tôi chặn lại, vừa rồi hình như là một vị đầu bếp, sắc mặt của Nhan tiểu thư rất xấu. . . . . ." William dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói với giọng chậm rãi, "Còn có, tôi đã cẩn thận cử một người đi theo."

Trong bầu không khí lạnh lẽo, thân hình cao ngất của Mộ Yến Thần bóng thẳng tắp, ánh mắt thâm sâu quét một vòng lên bầu trời đêm của Los Angeles, nhớ lại năm đó Mạc Như Khanh đột nhiên từ thành phố C, Trung Quốc đuổi giết đến Los Angeles. Lúc ấy không nghĩ tới, cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy là giấy không thể gói được lửa mà thôi, bây giờ suy nghĩ lại, lại cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy.

Tại thành phố C xa xôi, nếu như Mạc Như Khanh không chịu sự kích thích nào đó, tại sao lại bất ngờ chạy đến Los Angeles?

"Không cần phái người đi theo, tôi tự mình động thủ." Bờ môi mỏng lạnh như băng của Mộ Yến Thần chậm thanh phun ra mấy chữ.

William gật đầu một cái, lại nói tiếp: "Còn có camera trong phòng của Mộ tiểu thư. . ."

"Mới vừa rồi Mộ tiểu thư vẫn ở bên trong suốt cho nên tôi cũng chưa xử lý. . . . . ." William lúng túng nói, "Nhưng mà ngược lại bây giờ có thể tìm thấy rồi, tín hiệu mà chúng tôi tra được là ở khách sạn bên cạnh, chắc không lâu nữa là chúng ta có thể bắt được, nhưng mà Mộ tổng, hình ảnh ở trong đó có lẽ đã bị đối phương nắm trong tay từ trước đó rồi."

Tài xế dừng xe ở trước cửa khách sạn đã có phần không kiên nhẫn, tốt bụng nhắc nhở ở đây không cho phép dừng xe, nếu muốn lên thì hãy nhanh lên.

Mộ Yến Thần thản nhiên quét mắt một cái, môi mỏng dán vào ống nghe lạnh lùng nói: ". . . . . . Tôi biết rồi, không cần phải xen vào đâu."

. . . thích ghi hình như vậy sao?

. . . vậy thì cứ quay cho tốt đi, nhìn cho đủ đi.

Có một số việc nếu như đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không đủ để cô ta tỉnh ngộ, vậy thì đành dùng hành động thực tế để làm thôi, cô ta có thể hiểu rõ hơn một chút hay không?

Sau khi cúp điện thoại, anh ngồi vào xe, lạnh nhạt báo nơi muốn đi.

Lan Khê chú ý nghe anh nói, đột nhiên cảm thấy thật sự rất giống một năm kia, bọn họ cùng nhau ở Los Angeles, vô cùng thân mật không phải kiêng kỵ gì cả.

Nhưng mà, lúc này đây, dường như lại có phần không giống thế.

Còn đang suy nghĩ, bên hông liền có một bàn tay đặt lên, hơi dùng sức ôm cô vào trong ngực, bóng tối ở hàng ghế sau bị ánh đèn loang lổ ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào, một luồng khí nóng ẩm phủ lên tai: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Trong ánh mắt của Lan Khê Thủy lộ ra vẻ mơ màng, không hề giãy giụa, ngược lại còn vô cùng thân mật chủ động quấn lên hông của anh, cọ cọ vào cổ của anh giống như một con mèo nhỏ, khàn giọng kêu lên: "Anh trai."

Thân thể Mộ Yến Thần đột nhiên cứng đờ.

Lan Khê chỉ cảm thấy trên thân thể người đàn ông này là hơi thở và mùi vị mà cô quen thuộc muốn chết, cô không hề có dáng vẻ giống như bốn năm trước nữa, bị động không dám đến gần anh. Mấy ngày nay có quá nhiều sự việc tàn khốc, cô rất nhớ anh.

Qua kính chiếu hậu, trong đôi mắt của Mộ Yến Thần phản chiếu những tia sáng rực rỡ, anh cúi người, ôm chặt eo của cô giống như là muốn nhấn cô vào trong thân thể của mình. Ngoài cửa xe không có mưa nhỏ lất phất, nhưng ban đêm ở Los Angeles im ắng yên tĩnh như vậy.

. . . . . .

Một bó hoa Thiên Điểu cực kì rực rỡ lại nằm trong tay cô một lần nữa, giờ phút này Mộ Yến Thần mới có cơ hội liếc mắt nhìn tiệm bán hoa nằm ở gần trung tâm chợ, mấy năm rồi mà vẫn chưa đổi chỗ.

Dường như đã trải qua mấy đời.

"Tại sao lại thích loài này hoa?" Một cánh tay ôm lấy anh, anh thản nhiên hỏi.

Suy cho cùng thì thời tiết đã là cuối mùa thu, thế nên ban đêm cũng có những làn sương trắng mờ ảo xuất hiện, nụ cười của Lan Khê sáng chói mà sáng rỡ, đưa hoa đến cạnh anh rồi nói: "Chẳng lẽ anh không cảm thấy loài này khi nở rất càn rỡ sao? Nó rất phách lối, rất rực rỡ."

Có những thứ nó luôn làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy có năng lượng mạnh mẽ.

Một tiếng "Rắc rắc" hơi nhỏ vang lên ở đầu con phố sầm uất, những âm thanh hỗn tạp dung nhập vào bóng đêm, không lưu lại dấu vết.

Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần không hề lộ một chút xíu vẻ cảm động nào, chỉ trả tiền rồi dẫn cô rời đi, lạnh nhạt quét mắt qua chiếc taxi vừa mới dừng lại kia, bởi vì quá nhiều người nên rất chật chội, chiếc xe kia không có cách nào lái vào.

Cánh tay anh ôm chặt người trong ngực, Mộ Yến Thần thu hồi ánh mắt, chậm rãi cúi đầu, nhỏ giọng nói ở bên tai cô: "Theo sát anh nhé."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.