Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 222: Chương 222: Không phải kỳ an toàn.




Người yêu.

Làm ơn đi.

Cái từ ngữ này chí cực nhạy cảm kích thích Mộ Yến Thần thật sâu, một người luôn luôn trầm tĩnh lạnh nhạt .

Anh lạnh lùng nhướng mắt lên, quét nhìn người đàn ông một cái, môi mỏng mân thành một đường thẳng sắc bén, lộ ra một tia mùi vị đáng sợ.

Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt càng lúc càng khiêu khích. Kính nhường.

Mộ Yến Thần khóe miệng ngoắc ngoắc, giọng nói trầm thấp từ tính khạc ra hai chữ: "Tiễn khách."

Bợ đỡ.

Anh nói xong đứng lên bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra cửa, hoàn toàn giống như không thấy bản hiệp nghị để trên bàn có tác dụng uy hiếp trí mạng, giọng nói lạnh nhạt lạnh lùng cùng thái độ kia, liên tục bức ép người đàn ông gian giảo ngồi ở đối diện nóng nảy! !

Một tiếng vang nhỏ, phụ tá đã mở cửa ra cho Mộ Yến Thần.

Phó Minh Lãng cười lạnh một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Anh quyết định cự tuyệt vậy sao? . . . . . . Vậy cũng tốt, Mộ tiên sinh, chúng ta gặp lại nhau trên tòa án!"

Một tiếng uy hiếp lạnh lùng lại khiến trong ánh mắt sâu thẳm Mộ Yến Thần thoáng qua một tia ánh sáng lạnh, nhưng anh vẫn không dừng chân tiếp tục bước ra ngoài.

William từ đầu cắn chặt răng, cũng không biến sắc đi theo. . .

Ra khỏi phòng họp, nét trầm tĩnh trên mặt William rốt cuộc cũng không kềm được rồi.

"Tổng giám đốc Mộ, chúng ta cứ như vậy đi, hòa đàm coi như là đàm phán không thành rồi, dựa theo tính tình Phó Minh Lãng có thể sẽ mở phiên toà thẩm án ở trong nước. . . . . ."

"Vậy anh cảm thấy thế nào thì đàm phán mới thành?" Mộ Yến Thần lạnh lùng trả lời.

William hít sâu một hơi, ngẫm lại một chút thì cũng thế.

Tâng bốc.

Phó Minh Lãng yêu cầu 50% cổ phần đó không phải là công phu sư tử ngoạm, mà hoàn toàn là chuyện viễn vông, anh ta ra điều kiện như vậy cũng là nói cho Mộ Yến Thần biết, muốn anh ta rút vụ án lại, không có cửa đâu.

Ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, Mộ Yến Thần chậm rãi hỏi: "Buổi chiều còn có vụ án gì nữa?"

William ngẩn ra, phản ứng kịp thời nói: "Còn có hai trường hợp cũng cần, có thể ảnh hưởng bởi vì quan tòa này có chút dao động, trên điều kiện hợp tác án sẽ có thay đổi rất lớn, đối với chúng ta bất lợi."

Cau mày: "Loại bỏ."

"Tổng giám đốc Mộ. . . . . ."

"Buổi chiều và buổi tối tôi có việc bận." Mộ Yến Thần dùng từ ngắn gọn mà không thể kháng cự giải thích, bởi vì trong đầu đột nhiên lóe lên bóng dáng mảnh mai mềm mại của người kia nên ánh mắt lạnh lùng trở nên hơi nhu hòa một chút.

William hít một hơi nói: "Tôi sẽ an bài tốt. Nhưng mà Tổng giám đốc Mộ, lần này Phó Minh Lãng rõ ràng cho thấy vụ án này anh ta nắm được nhược điểm sẽ tiến hành trả thù đối với ngài, ai cũng biết trước đây ngài có va chạm một chút với anh ta, chắc anh ta cũng đã điều tra qua quan hệ của ngài và Mộ tiểu thư, biết Mộ tiểu thư đối với ngài rất quan trọng, vậy thì anh ta sẽ càng không buông tay . . . . Trận này quan tòa chạy trời không khỏi nắng rồi."

Mộ Yến Thần anh mi cau lên, giống như đang cực kỳ phiền não vì chuyện tình dây dưa.

Trở lại phòng làm việc ngồi lên ghế xoay ở trong phòng, anh lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ra ngoài."

William nhận thấy tâm tình của anh không tốt, biết điều đi ra ngoài.

Nhưng chưa đi tới cửa, giọng nói Mộ Yến Thần từ phía sau truyền đến . . . : "Anh xác định anh ta chỉ biết tôi và Lan Khê ở chung một chỗ sao? Chúng tôi quan hệ huyết thống rõ ràng như thế, lấy năng lực của anh ta sẽ không tra ra được?"

Sống lưng William cứng đờ.

Lan Khê là em gái anh, cũng là người anh yêu, chuyện này vô luận lúc nào cũng đều có thể bùng nổ gièm pha.

. . . Phó Minh Lãng một mặt là đối thủ cạnh tranh của anh trong sự nghiệp, một mặt lại là quan hệ cá nhân, nếu anh ta đã nắm được nhược điểm của anh như vậy, anh ta không chớp lấy cơ hội dốc sức trả thù, là không thể nào .

Đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù Phó Minh Lãng coi anh như kẻ thù, nhưng trong lòng lại biết rõ không có việc gì có thể uy hiếp được Mộ Yến Thần, cho nên hận thì hận, không có lý do chân chính gì để có thể trả thù.

Nhưng bây giờ không giống nhau.

Hiện tại Mộ Lan Khê hiện diện rõ ràng, gần như có lẽ đã biểu hiện với toàn thế giới, đây là nhược điểm của Mộ Yến Thần.

Khóe miệng lạnh lùng thoáng hiện nụ cười, tuy hấp dẫn nhưng lại lộ ra một tia hung ác, Mộ Yến Thần cất giọng khàn khàn nói: "Anh đi ra ngoài đi."

William không kềm chế được, quay đầu lại nhìn anh một cái.

Nhiều năm qua, anh rất ít khi thấy Mộ Yến Thần lộ ra vẻ mặt mệt mỏi mà bất đắc dĩ, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn bị anh bắt được. Nhớ năm đó công ty gặp khủng hoảng tài chính, thời điểm thoi thóp trên đầu sóng ngọn gió, Mộ Yến Thần cũng không hề hốt hoảng hay chán nản dù một chút, mà bây giờ chỉ vì một nữ nhân, lại làm khó anh ta như thế.

Sắc mặt William tái nhợt, đột nhiên có chút sợ anh làm thật sẽ đưa 50% cổ phần của công ty trao đổi với tên cầm thú kia, không biết vì sao, đột nhiên William cảm thấy cô gái xinh đẹp đơn giản đó, uy lực thật sự đáng sợ như vậy .

***

Buổi chiều lúc lái xe trở về, Mộ Yến Thần biết được tin Lan Khê bị công ty buộc thôi giữ chức vụ.

Biết được tin tức, chân mày anh chỉ cau lại.

Sâu trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh, trong lòng anh dâng lên đau lòng vô tận, môi mỏng nhàn nhạt mím chặt, đảo tay lái hướng công ty của cô đi đến, anh biết theo tính cách của cô, thời gian này tuyệt đối sẽ ở trong công ty bàn giao công việc.

Chiếc xe màu đen đường đường chính chính dừng ở trước cổng công ty.

Mộ Yến Thần mở cửa xe, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đi vào.

Lại không nghĩ rằng khi vào bên trong, càng nhìn anh cũng không nghĩ như thế nào lại thấy hình ảnh . . . .

Tầng cao nhất của công ty.

Nhân viên cả tầng lầu đều bị tiếng cãi nhau phát ra từ trong văn phòng của ủy viên ban quản trị làm cho kinh sợ không dám nhúc nhích, bên trong một giọng nữ ôn hòa cãi vả với giọng nam thô bạo, vừa nghe cũng biết đương gia Thái hậu cùng Thái Tử Gia đang ở đây, nhưng hình như, còn có một người khác.

Cô nhìn thấy giấy tờ bay tung lên, nhẹ nhàng chao đảo trước khi rơi xuống. Lan Khê sợ tới mức lui về phía sau một bước, nhìn hai người đang đấu khẩu trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng tái đi, hai tay xiết chặt vào nhau.

Thật sự không chịu nổi, cô nhíu đôi mi thanh tú lại, buông tay khỏi ghế sofa, xoay người lại đi ra cửa.

Kiều Khải Dương mắt đỏ vằn lên.

Nhìn mẹ mình làm ầm ĩ đến long trời lở đất, vừa thấy Lan Khê đi ra ngoài, đột nhiên anh trầm giọng gọi lại: "Lan Khê!"

Lan Khê ngoảnh mặt làm ngơ.

Kiều Khải Dương đột nhiên cảm thấy lo sợ, không hề để ý tới Tống Mẫn Tuệ bị mình làm cho tức giận đến thiếu chút nữa phát bệnh tim, ba chân bốn cẳng đuổi theo chạy ra túm được được cổ tay Lan Khê: "Bây giờ em định đi đâu? !" i✣en✤danlequyd☼n☀c☼m

Lan Khê cả kinh, đôi mắt trong veo trở nên bình tĩnh, khẽ nói: "Kiều Khải Dương, anh buông ra."

"Anh buông ra, liệu em còn quay lại không?" Tròng mắt vằn lên những tia máu, nói khàn khàn : "Mộ Lan Khê, đến em cũng cho rằng em có tội sao? Em cảm thấy rằng công ty gửi văn bản buộc em thôi việc với lý do ấy là đủ sao? Em cứ như vậy cam tâm tình nguyện rời khỏi công ty ư? !"

"Kiều Khải Dương, anh đừng làm loạn nữa, " sắc mặt cô trắng nhợt, nhưng cố gắng xua đi nỗi tuyệt vọng ở trong lòng nói: "Mẹ anh lựa chọn không sai, tôi cũng chưa bao giờ trách Chủ tịch Tống, công ty không thể chỉ vì một mình tôi, dù sao bà cũng phải suy nghĩ vì tương lai của những nhân viên khác nữa."

Kiều Khải Dương gật gật đầu.

Một tay anh lấy tóm lấy cô kéo cô lại ôm vào trong ngực: "Thôi được, tất cả suy nghĩ của bà ấy đều vì công ty, vậy thì anh sẽ suy nghĩ vì em, như thế có được không?"

Anh ôm cô thật chặt đầy trói buộc. Lan Khê bị ôm đến khiếp vía, mặt đỏ gay gắt, theo bản năng cô giãy giụa muốn tránh thoát.

Trong đại sảnh yên tĩnh, một chuỗi tiếng giày da trong trẻo thong thả từ xa vọng lại.

Lan Khê ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng Mộ Yến Thần cao ngất đứng cách chỗ đó không xa, ánh mắt nhìn thoáng vẻ lạnh nhạt.

Trong lòng cô quýnh lên, ngay lập tức hung hăng đẩy Kiều Khải Dương ra. Kiều Khải Dương bị đẩy ra bất ngờ, lảo đảo vài bước.

Lan Khê ra sức thở hào hển, vừa tức giận vừa xấu hổ chạy về bên cạnh Mộ Yến Thần.

Nhất thời xoắn xuýt, thậm chí ngay cả nói cô cũng không thuận.

"... Tại sao anh lại tới nơi này?" Trong đôi mắt cô lộ ra một tia áy náy, giống như chính mình vừa mới làm một chuyện gì đó thật sự có lỗi với anh vậy, lại còn bị anh nhìn thấy trong một tình cảnh thật sự rất đáng chết như thế.

Mộ Yến Thần lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người Kiều Khải Dương.

Giờ khắc này, trái lại anh không nghĩ đến cái gì khác.

Chỉ có điều anh cảm thấy lần trước chính mình xuống tay chưa đủ tàn nhẫn, mặt khác anh cho rằng có lẽ thật sự nên làm chút gì đó để đoạn tuyệt ý nghĩ si tâm vọng tưởng của người đàn ông này... Dù sao tình huynh muội cấm kỵ kia đã chắn giữa bọn họ cũng thật sự đã lâu lắm rồi.

"Mọi chuyện xong xuôi rồi hả ?" Anh cúi nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.

Lan Khê ngẩn ra, gật gật đầu.

Một ánh nhìn mênh mông đầy ma quỷ chợt lóe lên ở trong mắt anh, anh chăm chú nhìn vào mắt cô: "Bây giờ em có muốn đi về cùng anh không, hay là còn muốn ở lại chỗ này dây dưa không rõ?"

Lan Khê đỏ bừng mặt, bối rối không chịu nổi liền nhẹ nhàng vòng tay khoác chặt vào cánh tay anh, tựa vầng trán mỏi mệt vào nơi đó.

Một màn này chỉ cách xa vài thước, Kiều Khải Dương ở bên ngoài tròng mắt càng vằn thêm tơ máu!

Anh nắm chặt tay lại, cũng không biết trong lòng mình lúc này đang tràn đầy oán hận hay là ghen tị nữa, nhưng bất kỳ là điều gì chăng nữa cũng đã kích động anh đến phát cuồng.

Mộ Yến Thần khép mắt lại , cũng không buồn chứng tỏ sức mạnh của mình, trực tiếp rút ra cánh tay ôm cô đi ra ngoài.

...

Trời đã gần tối, làn gió lạnh bên ngoài đã trở nên lạnh vô cùng.

May mắn khi vào trong xe lại thực ấm áp, trong đầu Lan Khê vẫn còn ông ông chưa tỉnh táo lại sau ảnh hưởng của trận sóng to gió lớn vừa mới rồi. Bên cửa xe khác "Ầm!" một cái. Nghe thấy tiếng đóng cửa xe, cô còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay vững chắc đã dễ dàng kéo thắt lưng của cô qua đó nhét vào trong lòng. Chiếc cằm nam tính quen thuộc thành thục chống ở trên đầu cô, sau đó anh thở dài một tiếng, cúi đầu xuống tiếp tục vuốt nhè nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh của cô, giọng nói từ tính trầm trầm hỏi: "Em khó chịu lắm phải không?"

Anh hỏi, là chuyện cô bị công ty cho thôi việc.

Lan Khê cứng người lại. Đột nhiên cô nâng mắt lên, chạm phải ánh mắt ôn nhu như nước, tràn đầy thương tiếc khác hẳn với ánh mắt vừa rồi của anh.

Trong lòng nhất thời đau xót, sự chua xót cố nén suốt cả một ngày tại thời khắc này mạnh mẽ trào dâng.

Suốt cả ngày nay cô đã kiên cường chống đỡ ở công ty để bàn giao công việc. Không tính đến miễn cưỡng phải cười vui, nhưng mà lại bắt buộc chính mình phải xem nhẹ với việc có thể nghe thấy tin đồn khắp nơi ở trong công ty. Một mặt phải nghe Tống Mẫn Tuệ giải thích đây là tình thế bất đắc dĩ, cho dù có thay đổi ông chủ khác cũng sẽ đều phải làm như vậy...Nhưng trong lòng cô lại cứ thấy oan ức, thật sự là cực kỳ oan ức.

Rõ ràng là cô không hề sai.

Nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt sáng trong nóng bỏng long lanh cứ đọng mãi ở trong khóe mắt, Mộ Yến Thần càng thêm đau lòng ôm chặt lấy cô.

Đôi môi mỏng ghé vào bên tai cô dịu dàng an ủi rồi hôn lên ánh mắt ướt sũng của cô.

"Đừng khóc... Lan Khê, đừng khóc..." Anh thì thầm, hơi thở ấm áp đầy lôi cuốn nhanh chóng hòa tan cô vào trong tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cô, giống như làn thủy triều ấm áp bao phủ hoàn toàn quanh khóe mắt đuôi mày tràn đầy mềm mại.

Đã lâu lắm rồi Lan Khê mới có cảm giác được anh nâng niu trong lòng bàn tay, được anh hết lòng yêu thương thế này, nước mắt nóng bỏng càng lúc càng trào ra mãnh liệt.

Được anh ôm chặt trong vòm ngực ấm áp, cô... như say.

Bên tai vẫn quanh quẩn những lời an ủi của anh, trước sau cũng không nhớ rõ mình đã về đến nhà như thế nào.

Chờ đến lúc ý thức được thì Lan Khê đã thấy mình đang nằm trên ghế sofa mềm mại ở nhà rồi. Cô mở cặp mắt còn ngấn lệ, mơ hồ nhìn thấy trong phòng bếp, ấm nước đun trên bếp đã sôi đang bốc hơi nghi ngút, bóng dáng cao ngất của Mộ Yến Thần đang chậm rãi đi tới.

"Chẳng phải trong nhà đã có bình nước nóng rồi sao? Anh lại còn dùng ấm nấu nước làm gì?" Cô khàn giọng hỏi.

Mộ Yến Thần nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: "Nước trong ấm điện không đủ độ sôi, anh không thích."

Lan Khê cắn môi, môi dưới đỏ tươi bị cô cắn hiện ra một vệt trắng: "Anh yêu cầu cao thật."

Mãi một lúc sau, cô mới cười chán nản, ánh sáng trong cặp mắt trong veo như nước vỡ vụn trên đất thành những ngôi sao sáng rực, nói khẽ: "Mộ Yến Thần, từ giờ trở đi em không có việc làm, em không thể thu nhận giúp đỡ được anh nữa rồi."

Nói là nói như vậy thôi, nhiều lắm cô cũng chỉ cho anh một chỗ ở tại nơi này, cho dù anh cũng không cần.

Mộ Yến Thần cụp mắt lại, hờ hững đi đến trên ghế sofa, một tay ôm lấy cô ôm kéo vào trên người mình, thản nhiên nói: "Anh sẽ thu nhận và giúp đỡ em?"

Nụ cười của Lan Khê mang theo nước mắt: "Em không chịu đâu."

Nhìn chung quanh nhà một lượt, cô nói: "Nếu tạm thời chưa tìm được công việc, hoặc là phải ra tòa bồi thường tổn thất, có thể gian phòng này sẽ phải trả lại, em sẽ không ở đây nữa ."

Cặp mắt của Mộ Yến Thần chợt thayđổi.

Đặt cặp môi mỏng lên trán của cô, anh hỏi: "Có anh ở đây, em còn sợ không ở lại thành phố này được sao?"

Đôi mắt trong veo của Lan Khê thoáng run rẩy, cô khàn giọng khẽ hỏi: "Người hoàn toàn không lo lắng chuyện của em, đúng là chỉ có Mộ Yến Thần, nhưng anh là người thế nào với em đây?"

Tay cô nhẹ nhàng chạm vào mặt anh: "Có đôi khi em quá tự nhiên với anh, em nhanh chóng quên mất bản thân chúng ta không nên như vậy, nhưng nếu như chúng ta chỉ là quan hệ tạm thời, thì em không nên nhận ân huệ của anh... không phải là em già mồm cãi láo, nhưng mà Mộ Yến Thần, em không thể lại cứ dựa dẫm vào anh mãi được, bất luận là về vật chất hay là tình cảm."

Mộ Yến Thần nghiêng đầu, môi mỏng nhẹ nhàng âu yếm hôn lên những ngón tay của cô : "Em cho rằng hiện tại về mặt tình cảm em không ỷ lại vào anh hay sao? Em xác định nếu như lúc này anh rời bỏ em, em sẽ có thể vượt qua được tất cả sao?"

Sắc mặt Lan Khê nhất thời biến đổi.

Đầu ngón tay cực kỳ ngứa, cô có chút chịu không nổi người đàn ông như ma quỷ này. Cô thu ngón tay lại, đột nhiên trong lòng tràn ngập sự chán nản.

Đúng vậy, cô dường như, thật sự đã bắt đầu ỷ lại anh rồi.

Cả ngày hôm nay, sau khi nhận được tin tức liền đi theo Kỷ Hằng đến công ty, cô không khóc... Ở công ty lúc thấy Kiều Khải Dương cãi nhau với mẹ bởi vì mẹ anh đã nói với cô những lời châm chọc, lạnh nhạt, cô cũng không khóc... Nhưng lạ kỳ thay, lúc Mộ Yến Thần chỉ nói có mấy chữ đơn giản kia, mà đã có thể chỉ ra tất cả những cảm xúc mà cô đang che giấu...

Lan Khê chịu không nổi, cô không chịu nổi liền quay đầu, định đẩy anh ra.

Nhưng Mộ Yến Thần đâu có cho phép?

Anh lao lên thân thể của cô, xoay người một cái, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên ghế sofa, che thân lên, ngón tay cẩn thận chu đáo gạt những sợi tóc nhỏ đang xòa trên trán ra khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"Bé con mạnh miệng..." Anh thì thầm, cúi đầu hôn cô.

Lan Khê né tránh không kịp liền bị anh hôn với tư thế vừa mạnh mẽ vừa mờ ám. Cứ như vậy, từ nụ hôn giữa môi lưỡi của hai người bắt đầu khơi dậy lửa nóng... Cô nâng chiếc cổ tuyết trắng lên thành đường cong tuyệt đẹp, dẫn đến Mộ Yến Thần đưa tay đỡ vào nơi gáy của cô, rồi đi xuống, luồn vào bên trong áo của cô, tiếp tục thăm dò vào bên trong...

Lan Khê ưm một tiếng, tiếng rên rỉ liền bị ngăn ở trong miệng.

Nhưng giữa lúc “lửa cháy lan đồng cỏ” thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Lan Khê giãy giụa hồi lâu mới giữ được bàn tay của anh đang quấy rối bên trong chiếc áo thêu, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, bộ ngực lên xuống kịch liệt, cô ra hiệu bảo anh an phận một chút, đưa tay lấy điện thoại ở trong túi của mình ra. Lúc nhìn đến số điện thoại hiện lên trên di động, sắc mặt cô trở nên trắng bệch.

Cô đẩy Mộ Yến Thần ra, một mình núp ở một góc sô pha sáng sủa.

Nhận cuộc gọi tới, cô nói giọng khàn khàn: "... Ba à."

Mi tâm của Mộ Yến Thần cũng nhảy lên!

Đã thật lâu không hề gọi qua một cuộc điện thoại, hiện tại cư nhiên lại gọi, thật kỳ quái... Nhưng ngẫm lại thời gian lúc này, trong lòng Mộ Yến Thần giống như đã tính toán, cũng biết nguyên nhân.

"... Con không phải không nhớ, con nhớ rõ mà... " Lan Khê run giọng giải thích, trong lòng đột nhiên chua xót một mảnh, "Vào thứ tư tuần tới, con đã ghi ở trong điện thoại di động rồi mà..."

Đó là sinh nhật của Mộ Minh Thăng, năm nay ông ta đã 54 tuổi.

Mộ Minh Thăng cười ở trong điện thoại ha ha, cũng biết được mình là ông già có phần vô sỉ, vài năm không gặp con gái ông cũng đã bỏ thói kiêu ngạo, cuối cùng bây giờ bắt đầu cương quyết yêu cầu cô trở về.

"Lần trước ba nghe con bé nhà họ Kỷ kể lại là có gặp con, nói con có bạn trai rồi đúng không hả ?" Tiếng Mộ Minh Thăng uy nghiêm nhưng thật già nua.

Lan Khê trong lòng đầy chua chát: "Ba..."

"Khi con về, nhớ đưa cả bạn trai về cho ba gặp." Do dự một hồi, Mộ Minh Thăng ra lệnh.

Chờ đợi bốn năm, rốt cục cha cũng đã miễn cưỡng có thể nói chuyện với cô, cha và con gái xa cách nhau cũng khá lâu, lẽ ra Lan Khê nên cảm thấy vui mừng, nhưng giờ phút này cô lại thật chua xót không chịu nổi... Đôi mắt cô như trốn tránh không cách nào đối mặt với Mộ Yến Thần đang gần trong gang tấc, áp chế sự bất an đang điên cuồng nhảy loạn ở trong lồng ngực, nói giọng khàn khàn: "... Vâng. Hôm tới con sẽ đưa về để ba gặp."

Cúp điện thoại, hồi lâu Lan Khê vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần như cũ.

Mộ Yến Thần đang ở trước mắt cũng không thấy đâu nữa...

Cô luống cuống một phen, ngoái đầu nhìn lại mới thấy anh đang xách ấm nước ở trên lò vi ba đi tới, khóe môi nhếch lên một nét cười lạnh, trầm giọng nói: "Em định dẫn người nào về cho ông ta gặp đây?"

Hơi thở của Lan Khê cứng lại.

Không biết vì sao, cuối cùng cô lại có cảm giác khoảng cách của cô với Mộ Yến Thần như chợt xa chợt gần, tựa như giờ phút này vậy, cô cảm thấy anh vậy mà lại rất xa xôi, bởi vì trong lòng trước sau đều chôn dấu sự thiếu tự tin, do mối quan hệ mỏng manh như vậy, giống như hai người tùy thời đều có thể sụp đổ một dạng.

Cho nên cô không dám vượt quá...

Vẻ mặt Mộ Yến Thần phủ đầy một tầng băng sương, yên lặng rót nước, lại như đang không biết suy nghĩ cái gì đó không rõ, không cẩn thận làm ấm nước thoáng lung lay một cái, tiếng nước đổ nghe "rào" một cái giội vào trên tay! !

"..." Anh bỗng chau mày, cảm giác nóng rát đau nhức từ chiếc chén trên tay truyền đến.

Vậy mà anh lại vẫn chịu đựng, không buông cái chén ra.

Lan Khê lại hoảng sợ, ngẩng lên nhìn mới phát hiện ra anh thật sự bị phỏng. Cô sợ tới mức không kịp xỏ vào đôi dép lê liền nhảy xuống sô pha, chân không dẫm xuống sàn nhà làm bằng gỗ chạy tới cầm lấy tay anh lên xem, trên da đã là sưng đỏ một mảnh.

"Anh..." Cô đột nhiên nghẹn lời, trong lòng đau muốn chết!

Run rẩy buông tay anh ra, cô định chạy đến phòng ngủ lấy hòm thuốc lại giúp anh bôi chút thuốc mỡ. Nhưng vẻ mặt Mộ Yến Thần chợt biến đổi, túm cô trở lại, liếc nhìn cô sau đó đẩy cả người cô về phía bồn rửa tay trống trải.

Lan Khê sợ hãi kêu một tiếng, nhíu mày lại cham chú nhìn anh. Sắc mặt Mộ Yến Thần căng thẳng, giữ chặt nơi thắt lưng của cô, đặt cô lên trên bồn rửa tay, cúi đầu xuống hôn tiếp.

"Mộ Yến Thần..." Cô run giọng gọi tên anh.

Mộ Yến Thần dừng một phen nhưng lại không để ý tới, tiếp tục tiến công hôn cô thật mãnh liệt, như quyến rũ lẫn khiêu khích. Tình cảm từ ái muội trở nên nồng đậm đến kích tình. Hai tay cô dần dần không thể ngăn nổi anh, khuỷu tay lui về phía sau để chống đỡ cho thân thể. Mộ Yến Thần thuận tay luồn qua gáy của cô, thực sự chỉ muốn cắn nuốt lấy đôi môi của cô thêm nữa, sức lực đè ép mạnh mẽ khiến cô bật ra tiếng nức nở.

Hạ thân dần phồng lên căng trướng như sắp nổ bung... Đôi mắt của Mộ Yến Thần đã vằn lên những tia màu đỏ đầy ham muốn, liền ôm cô lên đi về phía phòng ngủ.

Trong đầu đang tràn ngập quá nhiều loại chuyện lộn xộn, vậy mà cô chỉ vì một cú điện thoại mà bắt đầu lùi bước, anh căm tức, bởi vì chuyện của anh và cô đã sâu sắc như thế, vậy mà cô lại nhanh chóng muốn phá bỏ, mà cảm thấy không một chút không cam lòng.

Anh vốn không phải là người đàn ông keo kiệt như vậy, có lẽ bởi hôm nay anh bị kích thích quá nhiều.

"Mộ Yến Thần..." Lan Khê bị vứt ở trên giường, quần áo từng chút bị giảm bớt, trong đôi mắt ướt nước của cô thoáng một tia khẩn cầu: "Hôm nay không phải kỳ an toàn của em..."

- - - - - - - -

Hết chương 222

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.