Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 171: Chương 171: Khi say thật thoải mái




Đã tự bởi đội ngũ DocTruyen.Org

Lan suối bình tĩnh nhìn anh ta, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, không nói được lời nào.

Cô kinh ngạc, không phải vì đột nhiên anh ta theo đuổi cô.

Mà là vì đây là lần đầu tiên cô nghe được có người dùng từ "Những thứ kia" để hình dung bạn gái mình.

Cô quả thật gặp phải một người đàn ông “cực phẩm”.

Ánh mắt của cô trong trẻo, lấy hóa đơn tiền thuốc từ trong túi xách ra, đi tới nhét vào trong lòng bàn tay của anh ta, để cho anh ta xem cô đã thanh toán hết bao nhiêu tiền, rồi mờ ám liếc anh ta một cái, xoay người rời đi.

Hẹn gặp lại.

Cực phẩm.

***

Lúc nhận được điện thoại của dì Trương từ nhà gọi đến, cũng là lúc Lan Khê vừa mới mở cửa ra bước vào nhà đổi giày, cô sửng sốt, điện thoại di động suýt nữa bị rớt xuống!

"Tiểu thư?" Giọng nói nhẹ nhàng của dì Trương truyền tới.

Trong lòng Lan Khê khẽ run lên, cảm thấy lòng bàn tay đang chống lên tường của cô lạnh như băng, cổ họng giống như bị chặn lại, dịu dàng nói: ". . . . . . Dì Trương, dì gọi con có chuyện gì không? Sao dì biết số điện thoại của con?"

"À, hôm qua dì đến bệnh viện nên vô tình gặp cậu thiếu gia nhà họ Kỷ, nên lại xin số điện thoại của con, từ lúc con đi đến giờ đã ròng rã bốn năm rồi mà không thèm gọi điện về nhà, con lại còn liên tục đổi số điện thoại không cho cả nhà biết. . . . . ."

Trong lòng Lan Khê trở nên căng thẳng, tay nắm chặt điện thoại: "Bệnh viện? Dì Trương dì nói bệnh viện sao? ! ! Là Ai ngã bệnh, ba sao?"

Dì Trương dừng một chút, một hồi lâu sâu mới thở dài một tiếng: "Cũng không phải tiên sinh gặp chuyện không may, là phu nhân cảm thấy không thoải mái nên đến bệnh viện kiểm tra một phen, tạm thời vẫn chưa tra ra là bệnh gì, chắc chỉ là đầu óc văng thẳng quá thôi."

Vừa nghe nhắc tới Mca5 Như Khanh, Lan Khê không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, không còn khẩn trương nữa.

—— Bà ta xảy ra chuyện?

"Tiểu thư, cô có thể liên lạc với thiếu gia không?" Dì Trương lúng túng hỏi.

LanKhê sửng sốt, cô tự biết là bà đang nhắc đến Mộ Yến Thần.

Nhẹ nhàng cắn môi, dấu răng in lại trên đôi môi đỏ tươi của cô, cô gượng gạo nhẹ giọng nói: "Là Mạc Như Khanh muốn tìm anh ta sao?"

Dì Trương thở dài nói: "Đúng vậy, không biết tại sao bốn năm trước thiếu gia lại cãi nhau ầm ỉ với phu nhân, thỉnh thoảng về nhà cũng là không mặn không lạt , bây giờ bà ấy ngã bệnh nên muốn gặp con trai, nhưng lúc nào gọi điện thoại cho cậu ấy thì toàn gặp trợ lý nói cậu ấy rất bận rộn. . . . . ."

Lông mi dài của Lan Khê rũ xuống, một cái tay cởi áo khoác đi vào trong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trầm lặng không thể nhìn ra được tâm trạng của cô lúc này.

Anh ta thật sự rất bận, đừng có gạt người.

"Tiểu thư, cô và thiếu gia cũng thân nhau, nghe nói cậu ấy đã về nước, cô có thể liên lạc được với cậu ấy không?" Dì Trương tẩu thành khẩn nói.

Lan Khê ngã mình xuống giường, suy nghĩ, cô đâu chỉ liên hệ được với anh ta, bây giờ cô muốn thoát cũng không thoát ra được.

Nhắm mắt hờ mắt lại, cô hỏi khẽ: "Bọn họ muốn con nói gì với anh ta?"

Giọng nói hiền lành già nua của dì Trương nhẹ nhàng cất lên: "Tiểu thư, hai người có rãnh không, cùng nhau trở về thăm lão gia và phu nhân đi. . . . . ."

Sau khi cúp điện thoại một hồi lâu, Lan Khê nắm co rúc ở trên giường, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

Nhà họ Mộ xa hoa, trống trải suốt bốn năm nay.

Con cái thì không nên thù cha mẹ, nhưng mỗi lần nhớ lại năm cô mười tám tuổi, một cái bạt tay tàn nhẫn đánh vào mặt cô, còn có giọng cha cô vang lên nói không có đứa con gái như cô, trong lòng Lan Khê lại cảm thấy bất an.

Cô suy nghĩ, nếu bây giờ tiếp xúc với Mộ yến Thần, cô càng bất an hơn.

Quả thật trong lòng cô tự dưng sinh ra cảm giác sợ sệt, da đầu tê dại .

Một hồi lâu sau, chuông điện thoại reo lên, Lan Khê nắm lấy nó, mơ mơ màng màng: "Xin chào."

"Lan Khê." Giọng đàn ông nhu hòa truyền đến.

"Học trưởng? !" Lan Khê giật mình, ngồi bật dậy.

Kỷ hằng nhạt, nói thật nhỏ: "Trong nhà xảy ra chút chuyện, anh đi kiểm tra sức khỏe với cha nên mới về trể, mới vừa xuống máy bay —— chuyện của em anh đã nghe đồng nghiệp nói rồi, bây giờ em có rãnh không? Anh qua giúp em xem bản kế hoạch giúp em, xem có thể giúp gì được cho em không."

Cả nữa ngày sau Lan Khê mới phản ứng lại "Bây giờ anh tới đây?"

"Em đừng nóng? Anh sợ ngày mai không thể giúp em được." Kỷ Hằng nhẹ giọng giải thích.

Lan Khê nhìn đồng hồ trên tay rồi nhẹ nhàng cau mày, khàn giọng nói: "Còn chưa tới lúc phải làm phiền đến anh, anh mới vừa sớm máy bay nên chắc cũng mệt lắm rồi, học trưởng, cũng muộn rồi anh nên nghĩ ngơi sớm đi."

Kỷ hằng nín thở, ánh mắt dịu dàng của anh tỏa sáng trong đêm.

"Lan Khê, nếu như anh nói anh không cảm thấy phiền chút nào, em có đồng ý cho anh đến không?" Anh đột nhiên nhẹ giọng hỏi.

Mắt Lan Khê run lên, không hiểu anh đang nói gì.

Kỷ Hằng yên lặng một hồi lâu, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười hời hợt, dịu dàng nói: "Ngủ ngon."

Cúp điện thoại, một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ, đầy cô đơn đứng trong gió, lẳng lặng đứng dưới đường ngước nhìn khu nhà trọ, chiếc xe taxi lúc nãy chạy một vòng rồi dừng lại trước mặt anh.

Nhìn thấy anh đang kéo vali đi ra, tài xế cười trêu chọc: "Chàng trai trẻ, tướng mạo của cậu như thế này mà còn bị bạn gái đuổi ra ngoài à?"

Kỷ Hằng ngước mắt, nhìn đối phương một cái, không nói gì.

Nhưng ngay cả anh cũng cảm thấy buồn cười, máy bay vừa hạ cánh thì anh đã lập tức chạy đến đây, lại không được vào nhà, anh cười yếu ớt, cúi người mở cửa sau xe taxi ra, nói thật nhỏ: ". . . . . . Tôi chưa vào đó."

Cánh cửa của cô, anh không thể đi vào, cũng không biết, rốt cuộc người nào mới có thể đi vào đó được.

***

Tòa nhà Quốc Yến lúc mười giờ rưỡi, trên tầng cao nhất, nơi vô cùng xa hoa lộng lẫy, bữa tiệc ở trong đó cuối cùng cũng kết thúc.

Lan Khê chỉ ăn mấy cái bánh ngọt thay cho bữa ăn tối, cầm chai nước suối đang uống dở dang ở trong tay, ngửa đầu nhìn chằm chằm phòng ăn cao của toàn nhà Quốc Yến bậc nhất thành phố A, cô chỉ muốn quay về thôi.

Nghe William nói anh ta đang ở chỗ này, nên cô mới đợi anh ta ở đây đến giờ này.

Lại đợi một lúc nữa, bên trong rốt cuộc cũng có người đi ra.

Phía trước có một người đàn ông nhìn rất quen mắt, nhưng lại đang say bí tỉ, gương mặt lúc say y như một cái đầu heo, được người ta đỡ mà bước chân vẫn còn loạng choạng, đưa lưng về phía ánh sáng chói mắt, tôn quý ở bên trong, theo sát ở phía sau là dáng người anh tuấn bất phàm, có vẻ đang bực mình, vỗ vỗ bã vai của người đàn ông say khướt, nhỏ giọng nói một câu.

Người đàn ông cười lên, cũng vỗ vai anh ta tỏ vẻ thân mật, lúc nhìn thấy cảnh này, Lan Khê mới nhớ ra.

Cô uống một ngụm nước, nhưng lại bị sặc, ho sặc sụa, ho đến kinh thiên động địa!

—— Người ăn cơm với anh ta, rõ ràng chính là thư ký của thị trưởng.

Cách một một con đường tối, ánh mắt của Mộ Yến Thần lướt nhìn qua phái đối diện, rơi vào trên người cô, thần sắc vẫn lạnh lùng như thường, thu ánh mắt lại, anh căn dặn mấy người lãnh đạo đi về cửa an toàn, chân vẫn không ngừng bước đi về phía chiếc xe đang đậu gần hồ nước.

Lan Khê vội vàng lấy tay che miệng lại, đôi mắt sáng trừng trừng, nhẹ nhàng liếc nhìn thôi cũng làm cho người ta bị câu hồn lạc phách.

William tiến lên cung kính mở cửa xe cho Mộ Yến Thần, thần sắc nghiêm cẩn lạnh nhạt, quay đầu lại thấy Lan Khê, nghiêng nghiêng đầu ý bảo cô đi lại.

—— Nhưng dù sao bây giờ cũng đã muộn rồi, sao cô biết được bọn họ sẽ đi đâu chứ?

"Anh xác định là bây giờ anh ta còn đủ sức để nói chuyện với tôi?" Lan Khê lo lắng hỏi, "Cũng sắp mười một giờ rồi"

William kinh ngạc, nhìn đồng hồ trên tay, khẽ cười một tiếng: "Vẫn còn quá sớm."

Lan Khê càng thêm khiếp sợ, tay nhỏ bé vuốt ve tay cầm cửa lạnh lẽo, làm ra vẻ thấy chết không sờn.

Trong chiếc xe chật hẹp, mùi rượu không ngừng tỏa ra.

Mộ Yến Thần uống không ít, chỉ là anh kiềm chế rất tốt nên bề ngoài không có vẻ gì là say, nhưng thật ra anh đang cảm thấy rất khó chịu, đầu anh như muốn nổ tung ra, dạ dày cứ cồn cào, khó chịu chết đi được.

Ánh đèn nhỏ trong xe lẳng lặng chíu xuống, anh nằm ngửa, tay gác ở trên trán, hàng lông mi dài như ẩn như hiện trên gương mặt tuấn tú của anh.

"Nước. . . . . ." Anh khàn giọng nói từng chữ, ngữ điệu vững vàng làm cho người ta không thể nào biết anh đang rất khó chịu.

Lan Khê cau mày, bây giờ đang ở trong xe, đi đâu tìm nước cho anh ta bây giờ? Ánh mắt cô dời đến chỗ chai nước suối đã bị uống dỡ dang của mình, mặt thoáng đỏ bừng, nếu như cho anh ta uống cái này, anh ta có để ý hay không?

Cô nhẹ nhàng cử động, ngồi xổm xuống, thử rất nhiều tư thế, nhưng vẫn không có cách nào để cho anh uống nước được.

Cả người Lan Khê đầy mồ hôi, kéo ống tay áo lên, lấy tay đỡ cổ anh lên, cô ngồi vào chỗ kế bên, rồi nhẹ nhàng đỡ đầu anh lên đặt lên chân mình, sau đó lấy chai nước để lên bờ môi mỏng của anh.

Nhưng Mộ Yến Thần lại không có động tĩnh gì.

Lan Khê cau mày lại, không nhịn được cắn môi, người đàn ông này, không phải anh ta muốn uống nước sao?

Quay người ngược lại!

hai hàng long mi dài của Mộ Yến Thần khẽ nhíu lại, sắc mặt cũng tái đi, càng lúc anh càng cảm thấy khó chịu, đầu anh giật giật, anh cảm thấy mình đang nằm ở một nơi rất mềm mại, lúc này anh mới hoàn toàn tháo xuống cảnh giác, thư thái hơn một chút.

Vẫn chưa đủ.

Anh rút cánh tay dài đang đặt trên trán xuống, nghiêng người xoay qua chỗ khác, dán chặt người vào nơi mềm mại, như cố chiếm giữ lấy nó.

Lan Khê kinh ngạc! đọc thêm nhiều truyện hay tại Doc Truyen . o r g

Chai nước trong tay thiếu chút nữa rơi xuống! Anh ta lại. . . . . . lại. . . . . .

Lại chui vào trong lòng cô, cánh tay to lớn, mạnh mẽ ôm chặt lấy hông của cô, ngủ thật say!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê trở nên tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ bối rối, cô lên đây là muốn nói chuyện với anh ta, nhưng không ngờ anh ta lại như vậy, cánh tay nhỏ bé của cô muốn đẩy đầu anh ra xa một chút, không để cho hơi thở ấm áp của anh xuyên qua quần áo phà vào người mình, nhưng chỉ mới chạm vào mái tóc của anh, chóp mũi của cô tự dưng chua chua, ngón tay càng len vào sâu hơn, không đẩy anh ra nữa.

Đã từng hoan ái với nhau vô số lần, ngón tay cô cũng giống như lúc này, cũng xoa mái tóc của anh giống như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.