Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 194: Chương 194: Có lạnh lùng hay không?




Quay đầu đi, chị chủ tiệm ho nhẹ một tiếng, mặt khẽ đỏ lên.

Tuy đã từng gặp qua không ít các cặp thân mật với nhau, nhưng những cặp nhìn đẹp mắt thế này thì không nhiều, chị ta nhẹ nhàng vuốt vuốt món đồ ở trong tay, lúc ngoái đầu lại nhìn thì hai người họ đã tách ra, mặt cô gái ửng đỏ, bước lùi về sau, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Tôi muốn hỏi là, cậu muốn xăm ở đâu?" Chị chủ tiệm cầm khăn ướt lau năm ngón tay, ánh mắt xinh đẹp lướt nhìn Lan suối Khê.

Mộ Tến Thần ngồi thẳng lên, trong ánh mắt lúc sáng lúc tối: "Chỗ này."

Ngón tay thon dài của anh cởi nút cổ áo ra, vạch ngực ra, ánh mắt trong trẻo của Lan Khê có chút đề phòng

Chị chủ tiệm dừng một chút, vừa bắt tay vào làm vừa ngước mắt lên nói với cô: "Ở chỗ này của chồng tôi cũng có khắc tên của tôi nữa."

Lan Khê liền giật mình.

Cô vất vả lý giải câu nói của chị ta, liền hiểu được ánh mắt của mình quả thật đang nóng rực lên, người ta còn phải cố ý vô tình thanh minh để tránh không điể cô ăn giấm chua nữa. Mặt Lan Khê tự nhiên đỏ lên, nhưng sau đó lại nhanh chóng nghi ngờ.

—— Xăm tên trên người thì không có gì lạ, nhưng lạ ở chỗ, chính là xăm ở chỗ nào?

Sau đó chị chủ tiệm vén tóc ra sau tai, quay sang nhìn Lan Khê, dùng giọng nói rất nhỏ chỉ để hai người nghe được: "Nè . . . . . Ở đây nè. . . . . ."

Ánh mắt xinh đẹp mà ướt át, đầy phong tình, làm cho người ta có thể hiểu được ý của chị ta là ở chỗ nào.

Cả người Lan Khê bắt đầu run rẩy, mặt thiếu chút nữa hồng đến bể mất! !

Nơi đó.

Chị ta lại dám xăm tên chồng mình ở đó! ! !

Động tác thuần thục đủ để chứng minh kinh nghiệm của chị ta, khóe miệng nở ra nụ cười nhạt, trong ánh mắt đầy mênh mông: “Xăm ở đó cũng tốt lắm, cả đời này anh ta đừng hòng mà đi vụng trộm, trừ khi anh ta có thể nghĩ ra cách giải thích với người phụ nữ khác như thế nào, người kia chắc chắn cũng sẽ hiểu cái này mang ý nghĩa gì.”

Lan Khê kinh ngạc!

Ánh đèn nổi bật lên làn da trắng nõn nà của cô, cô không nhịn được hỏi: “Nếu như như vậy, mà vẫn không thể ngăn anh ta ra ngoài trăng hoa thì sao?”

Chị chủ tiệm cười cười, chỉnh sang tư thế thoải mái để làm việc.

“Nếu là của cô, thì cô không cần phải nói gì thì nó vẫn thuộc về cô; còn nếu không thuộc về cô, thì dù cho cô có xăm hết cả người anh ta thì anh ta cũng không thuộc về cô, là phụ nữ, thì cần phải nghĩ thoáng một chút, hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp?”

Hai mắt Lan Khê khẽ run, hình như đang suy nghĩ gì đó.

Mộ Yến Thần đang nằm ở trên giường nắm lấy cổ tay chị ta, môi mỏng lãnh đạm phát ra bốn chữ: “cô nói nhiều quá.”

Giữa phụ nữ với nhau, càng nói về tình yêu thì lại càng không thể giải thích được, càng nói càng thái quá.

Chị chủ tiệm im lặng cười, nháy mắt mấy cái.

Nửa giờ sau, sau khi xong mọi việc, chị chủ tiệm bắt đầu dặn dò, đưa danh thiếp cho anh, mong lần sau sẽ ghé qua nữa, Lan Khê hơi tò mò muốn xem hoa văn bên trong như thế nào, ánh mắt không khỏi dừng lại trên ngực anh, sau khi Mộ Yến Thần trả tiền xong liền ôm cô vào lòng, nói thật nhỏ: “Về nhà anh sẽ cho em xem đã đời.”

Lan Khê đỏ mặt, tay mò vào trong tây trang của anh nhéo hông anh một cái.

“Đói bụng không?”

Anh cúi đầu hỏi khẽ.

Lan Khê gật đầu một cái, chờ lâu như vậy quả thật cô có hơi đói rồi.

Hai người cùng nhau đi xuống bãi xe lấy xe, Lan Khê có chút nghi ngờ: “Mộ Yến Thần, tại sao hôm nay anh lại đột ngột muốn đi xăm?”

Trong ánh mắt sâu thẳm của Mộ Yến Thần thoáng qua một tia sáng, nắm lấy tay cô, dắt cô đi qua con đường đông đúc: “Là vì muốn để cho em lo lắng một chút, nếu sau này, một ngày nào đó em không ở bên cạnh anh nữa, anh sẽ phải giải thích với người phụ nữ khác như thế nào, về cái tên ở trên ngực này, là mang ý nghĩa gì?”

Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại rất nghiêm túc, không giống như đang giỡn chút nào.

Lan Khê chợt run lên, vẻ mặt từ kinh ngạc dần dần chuyển thành cô đơn.

Anh nói đúng lắm, sẽ có một ngày anh sẽ không còn ở cạnh cô nữa, nhưng mối quan hệ này đến cuối cùng thì ai sẽ bỏ rơi ai, thì ngay cả ông trời chắc cũng sẽ không biết trước được.

Những chuyện này, Lan Khê không hề muốn nghĩ đến nữa, nhưng tại sao tất cả mọi người lại cứ như đang nhắc nhở cô vậy.

Sau khi ăn cơm xong, cả trung tâm thành phố không hề có một ngôi sao nào hết, Lan Khê chui vào trong xe, nhìn anh thuần thục lái xe, tự nhiên lại cảm thấy bụng cồn cào, cô đột nhiên xông qua, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh một cái, Mộ Yến Thần cứng đờ, cô lại càng lúc càng quấn lấy anh hơn, tiếp tục hôn lên trán của anh, môi êm ái rà xuống cổ áo của anh, sau đó hôn lên cổ anh một cái.

“Anh trai.” cô nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Trong mắt Mộ Yến Thần chợt thoáng qua một tia khát vọng, tay ôm chặt hông của cô, vuốt tóc của cô, muốn cô có thể an phận chờ về đến nhà rồi lại hôn tiếp, nhưng lại không ngờ được là bàn tay của cô lại đang để ở trên nút áo sơ mi của anh, cởi nút áo anh ra, sau đó cánh tay mềm mại đi vào, chạm vào phần da thịt đang căng cứng của anh.

Mộ Yến Thần cảm thấy mình muốn điên lên rồi.

Giữ chặt lấy eo của cô nhấn cô vào trong ngực mình, nghe câu nói cố ý của cô. Chỉ một tiếng “Anh trai” thôi đã làm cho cả người anh mềm nhũn, Mộ Yến Thần hôn cô, giống như là muốn cắn nát môi cô vậy, hạ thân căng cứng đau đến sắp nổ tung.

Giờ này đường phố rất đông đúc, Mộ Yến Thần hạ ghế xuống, đè cô dưới thân mình, rồi nặng nề nắn bóp.

Nặng nề thở dốc, trong lúc anh đang nhắm mắt lại hưởng thụ sự chủ động của cô, ép mình không được suy nghĩ nhiều, khuôn mặt của Kiều Khải Dương lúc đứng trước cửa công ty không ngừng hiện lên trong đầu, hắn một tay cầm tay lái côn đồ loại cười, cậu ta cười lưu manh, trong mắt tràn đầy tình cảm, không chút ngại ngùng mà nói.

Kiều Khải Dương nói: “Trong tình yêu, anh thật ngu xuẩn, không phải anh mới biết yêu lần đầu, cứ nhìn vẻ mặt người bên cạnh anh thì biết. Mộ Yến Thần, anh thật sự cho rằng em gái của anh là thiên sứ sao? Vậy anh có biết thiên sứ của anh với người đàn ông trước, ngay cả em bé cũng có rồi?”

Cậu ta cười đến mức hài hước, giống như tình yêu của cô gái này có bao nhiêu bẩn thỉu, bao nhiêu buồn cười: “thật ra thì như vậy cũng không có gì là không tốt, anh thích thì cứ giữ lại, dù sao thì cô ta cũng không cần tôi”

Mộ Yến Thần kéo xuống lớp lá chắn cuối cùng của cô, ở trong xe đi vào người cô!

Cả người nhanh chóng sảng khoái. Kèm theo cảm giác bên trong cô ấm nóng, như đang quấn chặt lấy anh, đầu óc anh trở nên trống rỗng, bắp thịt của Mộ Yến Thần căng lên, một hồi lâu sau, cố nén không để mình phun trào *** nặng nề tiến thẳng vào trong người cô, giống như muốn xé toạt cơ thể của cô ra, rõ ràng cô gái đang nằm dưới thân anh mà rên rỉ này, là người mà anh đã sớm khắc sâu vào trong tim.

Theo như ý cậu ta, thì phụ nữ qua tay Kiều Khải Dương không phải là ít, cậu ta yêu không được, liền thẳng tay bôi đen danh dự của cô đi.

Trong lòng tự nhiên thoáng qua ý cười, Mộ Yến Thần bỏ qua suy nghĩ trong đầu, hoàn toàn tập trung sức lực vào việc mây mưa này.

***

đi cà nhắc, muốn với lên lấy văn kiện trên nóc tủ, lại với không tới.

Lan Khê đổ mồ hôi, có chút tuyệt vọng.

Muốn đi tìm cái ghế, lại thấy một cánh tay đang cầm văn kiện đưa cho cô, Lan Khê hoảng hốt, ngước lên nhìn.

“Kiều tổng.” cô ngừng một chút rồi lên tiếng.

Cho tới tận bây giờ cô chưa từng gọi thẳng tên của Kiều Khải Dương, mà cô cũng không có thói quen này, đúng là sau này phải tập quen dần mới được, anh giống như lại tìm được mùa xuân, bắt đầu tình yêu mới, làm sao lại còn ân cần, nhiệt tình với người trước như vậy.

Quả nhiên, sắc mặt Kiều Khải Dương lạnh như băng. Tay vẫn còn băng lại, chẳng qua là để ở phía trong áo khoát.

Lan Khê nheo mắt, đột nhiên cau mày nhỏ giọng hỏi: “không phải gãy xương sao? Sao lại không phải là thạch cao?”

Kiều Khải Dương ngoắc ngoắc khóe miệng, cười lạnh: “Bị thương là bị thương, tôi có nói gãy xương sao? cô cho rằng mình có mị lực lớn đến như vậy?”

một hồi ý lạnh đánh tới, suýt nữa Lan Khê đã bị anh ta làm cho đông cứng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh, lúc này Lan Khê mới nhận ra gai nhọn trong lời nói của anh ta, cũng cảm giác được ý bất đồng của anh ta, bất quá cũng không sao, cô đã sớm biết, hoa hoa công tử như anh ta, thì có thể nghiêm túc trong bao lâu chứ?

Lan Khê xoay người, quyết định bình tĩnh không để ý đến anh ta.

Kiều Khải Dương lại giống như không muốn buông tha cho cô, chống tay lên cái tủ, tiếp tục cười lạnh: “cô và anh ta vẫn bình thường? không thay đổi?”

“Kiều tổng là muốn nói đến cái gì?” cô cũng khách khí rất nhiều.

“Ví dụ như anh ta ở bên ngoài có, có gọi điện thoại cho người phụ nữ khác không, không phản ứng với sự nhiệt tình của cô, hoặc là tự nhiên lại trở nên lạnh lùng?”

Lan Khê cau mày.

cô vốn định mở miệng phản bác, lại chợt nhớ đến lúc sáng Mộ Yến Thần không có ở nhà, chỉ để lại một tờ giấy nói có chuyện gấp đi trước, nhưng lại làm bữa sáng để ở trên bàn.

-- Có gì kỳ quái đâu?

“Nhờ phúc của anh, nên không có, một chút cũng không có.” Lan Khê nhìn anh, ánh mắt trở nên mênh mông.

Mặt Kiều Khải Dương cứng đờ, sau đó ánh mắt lóe lên qua một tia sáng không biết là cảm xúc may mắn hay là áy náy, mím môi mỏng, giọng khàn khàn nói: “cô nhanh lên đi, xe của công ty đang đợi chúng ta ở bên dưới, đối phương muốn gặp mặt để nói chuyện về bản hợp đồng lần trước, điểm này thì cô rõ nhất.”

Lan Khê biết những điều này.

Chỉ là nghĩ đến việc hôm nay sẽ phải gặp mặt Nhan Mục Nhiễm, trong lòng cô tự dưng trở nên lạnh lẽo, nửa điểm khuyến khích cũng không có.

Cắn môi, cô không quên phản bác: “Tôi hiểu rõ, đúng là tôi đang cầm phần tài liệu cuối cùng, nếu không phải do anh đến gần tôi đã sớm làm xong.”

Kiều Khải Dương nhăn mày lại: “cô nói ai đến gần?”

Lan Khê không để ý tới anh ta, xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.