Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 220: Chương 220: Chuyện xấu bị tố giác




Cô mở nước, tiếng "Rắc rắc " vang lên, thấm vào trong người.

Cách nơi này không xa vẫn còn vang lên những câu hỏi sắc bén của phóng viên.

Tay Nhan Mục Nhiễm chống lên mặt đá lạnh lẽo, run dữ dội hơn, Gương mặt xinh đẹp của cô vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo! !

—— Tại sao có thể như vậy?

Tin tức mới bùng nổ vào sáng hôm nay , cả đêm hôm qua cô không ngủ nên đầu ốc không được tỉnh táo, khi định thần lại liền hoảng hốt đi vào nhà vệ sinh, mở TV lên nghe tin thời sự của Los Angeles , lại nghe được một tin làm cô không thể nào tin được! !

Cô lảo đảo chạy đi, cũng không dám thở mạnh nhìn vào màn ảnh, chỉ nghe giọng nói đơn điệu của phóng viên trên TV nói ——". . . . . . Người sáng lập ra DiglandY¬ork, Mộ Yến Thần tiên sinh đã đưa ra câu trả lời cho giới truyền thông về nguyên nhân xảy ra sự cố ở hạng mục bờ biển của DiglandY¬ork lần này, nguyên nhân gây ra sự cố lần này là do thủy triều và yếu tố thời tiết, bởi vì người phụ trách hạng mục không khong tính đến việc này, buổi chiều hôm nay, DiglandY¬ork đã chấp nhận mở họp báo để nói rõ với phóng viên, tuyên bố sẽ bồi thường cho sự cố này, người chịu trách nhiệm chính là người sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho việc này, cũng sẽ bị cắt chức. . . . . ."

Thậm chí lời còn chưa dứt, thì máy tính trên bàn “Đinh” Lên một tiếng, là thư khẩn cấp của công ty gửi tới! !

Cả người Nhan Mục Nhiễm lạnh như băng lao tới nhìn, lại nhìn thấy nội dung trong email chính là thư công ty đuổi việc cô! Mà văn bản hiệp nghị cùng chính sách đuổi việc, không tới ba phút liền được đưa đến trước cửa phòng của cô! !

Trong một buổi sáng, Nhan Mục Nhiễm không biết mình đã bị sét đánh biết bao nhiêu lần, sự việc chấn động này làm cho đầu óc của cơ ong ong.

Cô gọi điện thoại cho Mộ Yến Thần, nhưng không có tín hiệu.

Cô gọi điện cho cấp dưới cùng làm hạng mục này, đối phương lại dùng giọng nói lạnh nhạt cự tuyệt không cho cô nhúng tay vào hạng mục này nữa! !

Nhan Mục Nhiễm mang theo tức giận cùng sợ hãi đi đến phòng của Mộ Yến Thần, nhưng lại bị William cản ở ngoài cửa, được đáp lại là ——"Hôm nay, tổng giám đốc Mộ trở về nước nên từ chối quấy rầy, còn chuyện họp báo kia, Tổng giám hành chánh sẽ cùng cô an bài, Nhan tiểu thư, mời tự trọng."

"An bài cái gì?" Nhan Mục Nhiễm tức giận đến toàn thân phát run, hốc mắt ửng đỏ, "Chuyện khởi tố lần này không liên quan đến tôi, không phải do tôi làm ra, tại sao Yến Thần phải đổ lên trên đầu tôi! ! Anh ấy không phải là người như vậy, tại sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy? ! ! !"

William chỉ nhàn nhạt cười, không để ý tới.

Cô còn muốn náo loạn nữa, gương mặt luôn ôn hòa lạnh nhạt của William liền lạnh xuống, chậm rãi nói: "Tại sao cô phải chịu trách nhiệm về việc này, chẳng lẽ Nhan tiểu thư không hiểu sao? Nếu trong sạch, vậy tại sao còn phải táy máy tay chân trong bản thiết kế của Mộ tiểu thư , thông qua thẩm hạch, đợi đến lúc xảy ra sự cố thì đến tìm Mộ tiểu thư gây phiền phức?"

Sắc mặt của Nhan Mục Nhiễm nhất thời trắng bệch! !

William cười lạnh: "Quản lý Nhan, cô không sợ sự cố lần này sẽ làm chết nhiều người sao, không sợ những người chết oan đó sẽ đến tìm cô lúc nữa đêm hả?"

Chân Nhan Mục Nhiễm mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống! !

Anh biết rồi. . . . . .

Thì ra là, cái gì anh cũng đã biết! !

Buổi họp vẫn còn tiếp tục, một trợ lý đang vội vàng chạy tới cuối hành lang, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Nhan tiểu thư, mời nhanh một chút, thân nhân người bị hại đến gây chuyện, các ký giả thì lại điên lên hỏi rất nhiều chuyện, ở ngoài đó rất loạn, cô nhanh ra ngoài đó đi!"

Nhan Mục Nhiễm chống lên bồn rửa tay run rẩy.

Hốc mắt của cô hồng đến đáng sợ, giống y như một con quỷ, chậm rãi quay đầu lại: "Thân nhân tới, cậu còn để cho tôi ra ngoài? Hả. . . . . ." Cô cười lạnh, "Cậu không sợ bọn họ mất khống chế, làm những chuyện quá đáng với tôi sao? !"

Mặt của trợ lý lúc đỏ lúc trắng.

Cô tưởng tượng mình không có lỗi gì, cười lạnh nói: "Sao hả? Trách nhiệm sự cố lần này là do cậu gánh, cô còn muốn đổ thừa sao? Mục đích mở cuộc họp báo này là để cho cậu xin lỗi! Quá khích cũng bình thường! ! Con trai của người ta vì sự cố không giải thích được mà bị liệt suốt đời, tổng giám đốc Mộ đã thông báo, nếu như bồi thường không đủ, thân nhân muốn đập nát chỗ đó cũng được! Mấy người nắm giữ chức vụ cao, chẳng lẽ muốn ngồi không mà hưởng phúc, gặp chuyện giải quyết không xong còn dám nói là không phải! ! !"

Lời nói vang lên, mặt Nhan Mục Nhiễm do kìm nén mà đỏ lên, cô giận muốn điên lên, lại biết mình nếu không thể phát điên lên chỉ có thể thẹn quá hóa giận! !

Cửa hành lang mở ra, phó tổng giám đốc, người luôn trầm ổn cũng tới đây, gọi tên tiếng anh của cô, giọng nói không được xía vào.

Tay Nhan Mục Nhiễm gắt gao nắm chặt thành bồn rửa tay, ngón tay cũng muốn gãy ra! !

Cô cắn chặt môi lại đến rướm máu, khàn giọng nói: "Được. Tôi ra!"

Nói xong cô nhặt túi của mình lên, đi ra ngoài!

Trong phòng, bởi vì sự xuất hiện của Nhan Mục Nhiễm mà đột nhiên yên tĩnh lại.

Cô vén tóc bên tai lên, dù đã cố đánh má hồng lên nhưng vẫn thấy được khuôn mặt cô đang trắng bệch, bởi vì thân nhân của người bị thương gây rối mà sân khấu xém chút cũng sập, bàn ghế ngã lung tung, chỉ còn lại một cái đứng duy nhất. Cô lấy hết can đảm đi tới kéo micro sang, dùng giọng nói trong trẻo cất ra một câu tiếng anh ——

"Những câu hỏi lúc nãy của mọi người tôi đều nghe thấy, đối với sự cố này lần, ta tôi thừa nhận là sai lầm của tôi dẫn tới, mà danh tiếng của DiglandY¬ork mọi người cũng quá rõ ràng, cho nên chuyện lần này tôi không thể nói cụ thể được, còn về việc bồi thường chúng tôi cũng đã âm thầm tiến hành, cũng xin thân nhân tỉnh táo lại một chút không nên tiếp tục gây rối ở đây nữa. . . . . ."

Nghe đến đó, mọi người vốn đang yên tĩnh lại bắt đầu náo loạn trở lại.

Trong đám thân nhân có một người đàn ông Mĩ có luyện võ, tức giận bổ nhào tới, một tay xách cái thùng rác trong góc phòng lên, bước qua khỏi mấy người phụ nữ đang la hét, đổ tất cả rác lên người Nhan Mục Nhiễm! !

Giấy vụn rơi ra, thậm chí còn có cây kem của mấy đứa nhỏ chưa ăn xong cũng đổ lên trên người của cô.

Ánh mắt của người đàn ông cường tráng nam đầy ưu thương mà lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Chỉ một lời xin lỗi cùng tiền bồi thường cũng không thể đem lại cuộc sống mới cho người khác, vị tiểu thư này, tôi chỉ ước rằng suốt cuộc đời này đừng gặp lại cô nữa. Hành động vừa rồi, là để trừng phạt vì cô đã che giấu tội của mình trong mấy ngày nay, cô —— có thể cút khỏi nơi này được rồi."

Hiện trường nhất thời, một mảnh xôn xao! !

Mùi hôi thối của nước ngọt bốc ra từ trên người của cô, ngón tay của Nhan Mục Nhiễm nắm lại, trong lòng chua xót! !

Lúc này cô mới có thể tỉnh ngộ, đêm hôm đó Mộ Yến Thần nói từ từ chờ xem, rốt cuộc là có ý gì! !

Thì ra anh cũng biết rất rõ.

Thì ra chuyện gì cũng nằm trong lòng bàn tay của anh, lúc này Nhan Mục Nhiễm không biết được anh đã biết bao nhiêu chuyện, và có bao nhiêu chuyện anh còn đang nghi ngờ, nhưng anh đang chờ cô tự nói ra hoặc tự chỉa họng sung về phía mình! !

Trong lòng khủng hoảng, e ngại. . . . . . Lấn át tất cả nhục nhã hiện giờ của cô!

Bốn năm qua, Mộ Yến Thần nhiều lắm thì cũng chỉ lạnh nhạt với cô mà thôi, không muốn cho cô hy vọng, cũng không muốn để cô tự mình đa tình... nên mới lạnh nhạt! Nhưng anh chưa từng dùng ánh mắt giống như tối hôm qua để nhìn cô, chưa từng có cảm thấy Nhan Mục Nhiễm cô là đồ xấu xa độc ác đến mức không chịu nổi, một người phụ nữ lòng dạ xấu xa, độc ác. . . . . . Làm sao có thể có tư cách đứng ở bên cạnh anh mà nói yêu anh? ! !

Giọt nước mắt chua xót tràn ra khỏi hốc mắt, nóng bỏng rơi xuống, trên mặt một mảnh hỗn độn.

"Rắc rắc" "Rắc rắc" tiếng máy chụp hình vang lên, đèn flash không ngừng lóe ra, các ký giả nhanh chóng vây kín, không chút lưu tình.

"Không được chụp. . . . . ." Nhan Mục Nhiễm đưa tay cản ánh sáng lại, chua xót trong lồng ngực dũng mãnh lao ra, "Tôi bảo các người đừng có chụp nữa ! Dừng lại ngay! !" Cô mất khống chế đem bài phát biểu trên bàn hất xuống đất, "Những chuyện đó không phải là do tôi làm! Tôi không có thiết kế cô ta, không có hãm hại cô ta! ! Không phải là do tôi làm, tôi không phải là người gánh những nhục nhã này! ! Những thứ này không phải để tôi gánh chịu! ! Tôi không phải . . . . ."

Cô chịu không nổi nữa, anh đã nhìn rõ những hành động xấu xí, ghê tỏm của cô rồi.

Cô không thể chịu nổi cảnh bản thân mình trở nên nhết nhác như vậy, bị người đàn ông mình yêu không chút lưu tình mà tố giác! ! CÔ bị tình cảnh trước mắt này ép đến mức sắp điên rồi! !

Trong khách sạn, Kiều Khải Dương sắp xếp hành lý, móc mắt kính ra định đeo lên, thì lại thấy được một màn tin tức kích động đến như vậy.

Động tác dừng một chút, nhìn người phụ nữ mất khống chế này làm trò cười, anh mới đem mắt kiếng đeo lên.

Từ trước đến giờ anh không phải người đàn ông lạm tình, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Nhan Mục Nhiễm, trong lòng anh lại cảm thấy tội nghiệp, hoặc giả có thể nói là —— giễu cợt.

Ngu xuẩn.

Anh ta không yêu cô, chẳng lẽ làm như vậy, anh ta sẽ quay sang yêu cô sao?

Nghĩ tới đây anh liền cằm túi xách lên, cũng cười lạnh cười nhạo chính mình, vô luận anh có làm thế nào thì cô cũng sẽ không yêu anh, có phải hay không?

Liếm liếm khóe miệng, vết thương vẫn còn rất đau, người phụ nữ đó bây giờ đang ở trên máy bay, vùi vào trong lòng người đàn ông đó phải không?

Mộ Lan Khê, em vốn không ngoan độc,nhưng tại sao lại có thể làm cho người khác bị thương sâu đến như vậy?

Đi ra cửa, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua kính nhìn phòng ngủ của cô, nhìn mấy giây, lúc này mới"Rầm!" một tiếng xách hành lý lên đóng cửa phòng lại.

. . . . . .

Trên đường ngồi taxi đến sân bay, anh nhận được điện thoại.

"Kiều Khải Dương, anh đang ở đâu?" Đầu bên kia vang lên một giọng nữ khàn khàn.

Da gà của Kiều Khải Dương nỗi hết lên, cương quyết lạnh lùng dựa vào cửa sổ xe ngắm phong cảnh, một hồi lâu cũng không có động tĩnh, môi mỏng mân rất chặt.

"Anh không cần im lặng, tôi biết anh vẫn còn ở Los Angeles chưa có trở về ." Giọng nói kia lạnh đi mấy phần, giọng nói càng khàn thêm.

Anh thu hồi ánh mắt lạnh lùng lại, Kiều Khải Dương khác ra bốn chữ: "Mắc mớ gì tới cô?"

Đối phương cười lạnh một tiếng, không có vấn đề gì nói: "Hôm nay anh đã nhìn thấy bộ dạng của tôi trong bản tin rồi hả? Anh thấy vui không? Mộ Lan Khê không cần gánh trách nhiệm, cô ta không phải ngồi tù, cô ta cũng không cần phải lấy tiền cực khổ kím được trong bốn năm ra để đi bồi thường, càng không cần đứng trước ống kính mất thể diện như vậy! ! Các người có thấy vui không?"

Khóe miệng của Kiều Khải Dương nâng lên: ". . . . . . Nhan Mục Nhiễm, cô không gọi được cho Mộ Yến Thần, nên không cam lòng, trong lòng không thoải mái, muốn gọi điện thoại cho tôi tiết hận phải hay không?"

Bị anh ta phá hết tâm tình, Nhan Mục Nhiễm đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài thì đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệt! Cô ngoái đầu lại nhìn người lao công đang dọn dẹp —— đây là căn nhà cô mua ở Los Angeles, cô muốn một lúc nào đó có thể dẫn cha mẹ đi vòng quanh thế giới rồi ghé đây ở chơi, nhưng bây giờ chỉ vì khoảng tiền bồi thường đó, mà cô chỉ có thể bán căn phòng này đi! !

Móng tay cô cấu chặt vào lòng bàn tay mình, đau đến thấu xương, Nhan Mục Nhiễm cố ép mình trấn định lại, không thể vì kích động mà làm chuyện bất cẩn thêm nữa

"Kiều Khải Dương, tôi biết chúng ta không quen nhau, mà tôi thì muốn nói với anh vài câu, dù sao tôi cũng hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì —— anh cũng biết bọn họ là an hem ruột, cho nên anh cũng thấy đó, đến một ngày nào đó bọn họ sẽ không chịu nỗi áp lực mà lại chia tay thôi, đến lúc đó anh sẽ nhân úc yếu đuối mà chen vào, nhưng Kiều Khải Dương tôi nói cho anh biết. . . . . ."

"CÔ nói cho tôi biết cái gì?" Kiều Khải Dương cười lạnh, không muốn nghe cô ta nói thêm gi nữa, cũng không muốn hy vọng trong lòng vì một câu nói của cô ta mà tan biến, "Nhan Mục Nhiễm, cô biết tôi sẽ không ác mè một lứa với cô mà, thu lại tâm địa gian xảo của cô lại đi, có biết người đàn ông cảm thấy buồn nôn nhất loại phụ nữ nào không? Chính là loại người đầu óc lúc nào cũng suy tính chuyện hại người—— Nhan Mục Nhiễm, Mộ Yến Thần không thích cô, đó là do cô gây nên."

Tay Nhan Mục Nhiễm run lên, suýt nữa giận đến mức bóp nát cái điện thoại trong tay! !

CÔ đè nén lửa giận trong lòng lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở, run giọng cười lạnh: "Anh nói đúng đó Kiều Khải Dương, hôm nay tôi gọi điện thoại cho anh chính là muốn tiết hận, anh đừng tưởng rằng chuyện này xem như xong, DiglanY¬ork là do Yến Thần tay trắng dựng nghiệp, mà người chống lưng cho M&R lại là tập đoàn hoàng gia Anh, đây chính là vũ nhục đối với nước Anh! ! Anh cho rằng lần này Yến Thần có thể tìm được người dám đứng ra gánh tội thay cô ta sao? Anh mơ đi! ! ! Tôi biết rõ anh ta muốn mượn chuyện này vây tôi lại Los Angeles để tôi không thể nhúng tay vào, cũng tốt, tôi ở đây chờ xem, xem xem các người có cách gì gở tội cho cô ta! ! !"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.