Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 239: Chương 239: Chương 231 (tiếp theo 2)




Mang theo một chút cảm giác khó hiểu, Lan Khê ở trong xe đợi vài phút.

Cấp ba.

Cô nhẹ nhàng ngồi dựa vào phía sau nhìn bầu trời đêm, trong ánh mắt phản chiếu lại ánh sáng ngọc của những ngôi sao trên trời.

Mùa đông năm ấy, ấn tượng ấy đã được cô đặc biệt khắc sâu.

Cô cũng nhớ rõ từng chi tiết một của năm ấy. Thời tiết từ thu chuyển đông như thế nào, đầu tiên là sương xuống, rồi đến tuyết rơi lần đầu, mỗi một ngày đêm mùa đông đều lạnh đến phát run. Cô từ trong cổng trường Nhất Trung thành phố C đi ra, ngọn đèn treo cao ở trên đỉnh đầu vừa được bật lên, ánh sáng hắt lên bầu trời đêm thành quầng sáng, cô chui vào trong xe của Mộ Yến Thần , anh cầm tay cô kéo sang bên anh, ôm cô vào trong ngực, lòng bàn tay anh thật ấm áp.

Anh cười nhàn nhạt, khóe môi tuấn dật phi phàm đã từng là niềm vui lớn nhất của cô.

Đầu đột nhiên lại bắt đầu bị đau.

Lan Khê nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run rẩy... cô xoa xoa nơi huyệt Thái Dương, muốn làm dịu đi cái đau, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa.

Di động lại vang lên.

Kiều Khải Dương đã ngủ say, Lan Khê dặn lái xe dừng lại ở chỗ đó vài phút, cầm lấy di động xuống xe.

Đầu mùa đông, hà hơi ra cũng có thể hóa thành sương. Lan Khê nhẹ nhàng ôm lấy người mình, đưa di động lên sát bên tai: "Cậu đứng ở chỗ nào?"

"Uh`m..." Lộ Diêu thở phì phò, giống như vừa chạy tới, nhìn cô nói, "Cậu quay lại đằng sau, tôi đang ở ngay phía sau cậu rồi.”

Lan Khê xoay người.

Đường đêm hoàn toàn yên lặng, một bóng dáng thoáng hơi lảo đảo đi tới.

Khi còn cách một khoảng xa xa, Lan Khê không nhìn thấy rõ. Nhưng khi tới gần, cặp mắt trong suốt nước suối đột nhiên mở trừng thật lớn! Ngón tay nhỏ nhắn ở trong không khí run lên, không thể tin nổi nhìn người thanh niên đang đứng ở trước mắt mình! ! ...

Cậu ta mặc tây trang, vạt áo bên dưới bị xé làm đôi, trên đầu cậu, ở bên trong mái tóc đen có một dòng máu chảy xuống, máu đã đông lại ở trên mặt. Tuy nhiên, cậu ta lại vẫn nở nụ cười tươi tắn, giống như là rốt cục thật may mắn đã có thể đuổi kịp cô vậy.

"Lan Khê." Lộ Diêu khẽ gọi.

Một lúc lâu sau Lan Khê mới hoàn hồn từ trong cơn chấn động kinh hãi: "Cậu... Cậu ... người nào đã làm cho cậu bị thế này? !"

Lộ Diêu lau vệt máu trên đầu một cái, vẫn cười tươi như cũ, nhưng có lẫn một chút cô đơn: "Không có gì, tôi vừa mới cãi nhau với Đóa Đóa, gần đây cô ấy hay xuống tay không có chừng mực, chỉ là một chút tức giận nho nhỏ, tôi bị thương là chuyện bình thường, chẳng qua là do tôi vội vã đi gặp cậu nên không kịp chỉnh đốn lại mình mà đã tới đây."

Đóa Đóa.

"Y Đóa, cậu còn nhớ không?" Đôi mắt của Lộ Diêu có phần âm u trầm mặc, ánh mắt nhìn thê lương, cúi đầu hỏi.

Lan Khê sắc mặt trắng bạch, gật gật đầu.

Cô vẫn chưa rõ, hiện tại Lộ Diêu muốn tìm cô có việc gì.

Lộ Diêu cười yếu ớt, mở miệng nói: "Lan Khê, tôi biết tôi nói như thế này có thể có phần đột ngột. Nhưng mà, cậu cũng chưa từng thử qua, cho nên cậu sẽ không biết được cảm giác của người mang sự áy náy hổ thẹn ở trên lưng, vì đã sống mất lương tâm suốt hơn bốn năm nay như thế nào đâu... Hôm nay tôi thật sự đặc biệt cao hứng vì thấy cậu đã trở về, để cho tôi có thể kể lại với cậu... "

"Năm ấy ở kỳ thi tốt nghiệp trung học, cậu bị gây chuyện, tôi thật xin lỗi, " cậu nở nụ cười cô đơn, "Lan Khê, tôi thật sự rất xin lỗi."

Lan Khê ngẩn ra.

Không hiểu sao, trong ngực cô lại nảy lên một trận cảm xúc, hàng mi dài cụp lại, cúi xuống, nói khẽ: "Mọi chuyện đã qua rồi."

Lộ Diêu gật gật đầu: "Tôi biết đã qua rồi, nhưng mà con người này của tôi..." cậu ta chụp lên trên ngực mình, hơi thở có chút dồn dập, "Nơi này của tôi, không bỏ qua được."

Dưới bầu trời sao, đôi mắt đen của cậu ta sáng trong, lóe ra tia áy náy, nói giọng khàn khàn: "Lan Khê, tôi biết rằng năm đó cậu đã không hề làm sai gì hết, nhưng không phải là sau khi Bộ Giáo Dục đưa xuống thông báo rằng chứng cớ không đủ, mà tôi biết cục giấy kia không phải là do cậu mang đi... Đó là Y Đóa cố ý ném sang cho cậu. Lúc ấy cô ta ngồi ở phía sau cậu, tờ giấy kia, là do cô ấy ném sang."

Chuyện cũ trước kia, mang theo mùi vị bụi bậm đập vào mặt khiến người ta sặc sụa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê tái nhợt, đôi đẹp như nước mở trừng lên thật lớn, giống như nghe được chuyện đầm rồng hang hổ.

Lộ Diêu yên lặng nhìn vào đôi mắt của cô, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, có chút hương vị tuyệt vọng, cậu lui về phía sau một bước, thong thả quỳ một gối xuống.

Lan Khê hoảng hốt một phen, khi phát hiện ra hành động của cậu...

Theo bản năng cô giơ tay ra ngăn lại, nhưng cậu lại đẩy ra, khóe miệng cười yếu ớt vô cùng thê lương, giọng khàn khàn nói: "Cậu cứ để cho tôi nói xong trước đã..."

"Tôi biết chuyện này nghe ra có phần buồn cười, nhưng mà Lan Khê, tôi thật xin lỗi. Lúc ấy Đóa Đóa không hiểu chuyện, cô ấy được nuông chiều, tuổi còn nhỏ nhưng đã có ý nghĩ ác độc... Do ngày ấy, cũng bởi vì tôi có chút cảm tình với cậu, nên cô ấy mới làm chuyện như vậy đối với cậu... Lan Khê, thực xin lỗi, cho dù trước đây hay là hiện tại, tôi hi vọng lời xin lỗi của tôi không muộn. Tuy sau này cậu cũng không bị ảnh hưởng bởi chuyện này, nhưng tôi biết, chuyện này đối với cậu lại là sự tổn thương rất lớn, lớn đến mức tôi tuyệt đối không có cách nào để bồi thường..."

Lộ Diêu ngẩng đầu lên nhìn cô. So với bốn năm trước, cậu đã thành thục thêm vài phần, nhưng trên mặt lại vẫn có thêm một chút hồn nhiên của tuổi thiếu niên, cậu nở nụ cười thanh thản, trầm thấp nói: "Đóa Đóa không hiểu chuyện nên tôi phải chịu trách nhiệm. Lan Khê, cậu cũng đừng lấy làm lạ, nguyên nhân là do tôi mới gây nên chuyện, tôi đã đến đây để xin lỗi, có được không?"

Gương mặt của Lan Khê tái nhợt hoàn toàn. Đêm đã khuya, làn váy và mái tóc bị gió thổi bay tung, như nhanh chóng muốn thổi bay đi vậy.

Gió lạnh thấu xương, nhanh chóng triệt để làm cô đông cứng lại.

"... Cậu nói đùa tôi có phải hay không?" Sau một lúc lâu cô mới nhẹ giọng hỏi lại một câu.

Lộ Diêu ngẩn ra.

Cậu ta dừng một chút, trầm thấp nói: "Tôi không hề nói đùa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.