Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 235: Chương 235: Chương 229.2




Nhìn về phía mấy người bạn học xa xa, Kỷ Diêu hướng cô làm động tác hôn gió, khóe miệng Lan Khê giương lên nụ cười ngọt ngào, nhấc cao váy chạy tới, cô không chú ý tới, trong góc tối có một bóng dáng, đứng dựa vào bên cửa, trong mắt mang theo một tia thật nhiều áy náy nhìn cô, bốn năm không thấy, thật may là cô vẫn còn tốt đẹp như vậy.

Nhưng sự kiện kia, anh đã dấu diếm bốn năm, nếu còn gạt cô nữa, anh sợ mình sẽ bị cảm giác tội ác hành hạ đến chết.

Ngửa đầu uống xong một ly rượu, anh nhấc chân đi tới phía cô.

. . . . . .

Một chiếc xe chậm rãi dừng trước nhà họ Mộ.

Lúc Mộ Yến Thần xuống xe nhàn nhạt dặn dò mấy câu, sau đó xoay người bước tới, con mắt lạnh lùng quét vào bên trong.

Môi mỏng nhàn nhạt nhếch lên, một thân cao ngất anh đi vào bên trong.

Bậc thang quen thuộc kia, anh đã từng bước qua không biết bao nhiêu lần.

Nơi này đã từng là nơi không còn sức sống, bởi vì có một ít đoạn trí nhớ khắc cốt ghi tâm, mà trở nên ấm áp khó bỏ .

Sự xuất hiện của anh, giống như giữa tiệc rượu đột nhiên nổ tung một trái bom nhỏ, trong nháy mắt người chung quanh anh tuôn ra mấy tiếng thét kinh hãi, những cô gái xinh đẹp nhà giàu có một giây đồng hồ mất khống chế, trong đôi mắt toát ra ánh sáng lóng lánh, bị hút đi hồn phách ngưng mắt nhìn người đàn ông đó chậm rãi đi tới, một cái vung tay nhấc chân tự nhiên của anh cũng toát lên khí phách sang trọng, áp suất nặng nề bao phủ hết thảy mọi tiếng ồn ào, ánh mắt sắc bén quét một vòng toàn cảnh yến tiệc, anh nhấc chân hướng phía Mộ Minh Thăng chậm rãi đi tới.

Tiếng hít thở phát tán chung quanh, ánh mắt hâm mộ bốn phía, khi anh đi tới đám người tự động nhường đường .

Tên tuổi cùng lai lịch của người đàn ông này, rõ rành rành.

Nơi xa Lan Khê nghe tiếng động lớn bên cạnh, sống lưng theo bản năng cứng đờ, không cần quay đầu lại, cô cũng biết là ai tới.

Rũ ánh mắt xuống, cô nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu trái cây, sắc mặt khẽ trắng bệch.

"Mẹ nó, xem không khí nơi đó kìa! !" Kỷ Diêu níu lấy cánh tay của cô véo , trong mắt như tóe sao, "Mẹ kiếp cái này kêu là hâm mộ đó, thấy không! Mộ Lan Khê, nếu như không phải là tớ tự biết rõ anh ta không nhìn đến tớ, mấy trăm năm trước lão tử sẽ phải bắt cậu giới thiệu tớ cho anh ta! Người đàn ông này quả thật chính là yêu nghiệt! !"

Bị cô ấy vừa véo vừa nói, Lan Khê cũng không nhịn được len lén liếc mắt nhìn sang.

Từ phía xa, nhìn thấy khóe môi Mộ Yến Thần anh tuấn câu lên một nụ cười yếu ớt lạnh nhạt ưu nhã, mang theo áy náy, cung kính lại không mất phong độ khi gặp mấy người bạn trong quân đội của cha mình, nhưng khi rời khỏi vòng người đó thì nụ cười lạnh nhạt nhún nhường trên mặt anh biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng như ngầm bảo người lạ chớ tới gần, chọc cho bọn con gái bên cạnh thêm một hồi cúi đầu thét chói tai.

Đôi mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần tìm trong đám người, cuối cùng cũng thấy cô.

Trong lòng Lan Khê căng thẳng, đem ly rượu trái cây đặt vào trong khay, ngước mắt nhẹ giọng nói với Kỷ Diêu: "Tớ đi rửa tay."

Nói xong cô nhấc váy lên, đưa lưng về phía anh đi lên lầu.

Con ngươi đen bóng của Mộ Yến Thần co rút lại, nhấc chân muốn theo sau, có mấy cô gái cố tình không biết điều tiến tới, xúm lại gần anh, bắt đầu sùng bái hỏi lung tung này kia, Mộ Yến Thần cúi mắt, lạnh nhạt nghe mấy câu, khi ngước mắt nhìn lại cô đã đi vào trong phòng của mình ở trên lầu.

Sau một lúc lâu mới thoát được đám người đó, anh đi lên cầu thang uốn lượn quanh co, chăm chú liếc mắt nhìn cửa phòng, đem ly rượu đặt ở trên lan can, đẩy cửa đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.