Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 227: Chương 227: Chương 225.3




Đầu óc Lan Khê trở nên ong ong.

Những lời của Nhan Mục Nhiễm đã đưa cô trở về cái đêm ở nhà họ Mộ vào bốn năm trước...

Đêm ấy, nụ cười của Mộ Yến Thần lạnh băng, rét thấu xương, chậm rãi nói gằn từng tiếng ở bên tai cô: "Đúng vậy, là anh đã lừa em, anh đã lừa gạt em từ lâu lắm rồi, ngay cả em cũng tin rằng, anh thích em, đúng không?"

Sắc mặt Lan Khê tái nhợt đến đáng sợ, cô quẳng lại một câu "Cô hãy đi mà lừa ma gạt quỷ ấy" rồi xoay người rời đi.

Nhan Mục Nhiễm không vội vàng, thanh toán xong liền thong thả đi phía sau cô, không nhanh không chậm đã đuổi kịp cô...

Ước chừng mới khoảng chín, mười giờ, nhưng đã không sao gọi được xe. Ở nơi bờ biển xe cộ hầu như lui tới rất ít, còn nếu chờ xe buýt công cộng, chuyến tiếp theo phỏng chừng cũng phải nửa giờ nữa.

Lan Khê giơ tay vẫy đón xe, nhưng không có một xe nào dừng lại.

"Có phải cô thiết kế hạng mục bờ biển khi tôi còn ở chi nhánh như trong bản án đã nêu hay không?" Nhan Mục Nhiễm từ phía sau đi tới, thong thả buông câu hỏi.

Cánh tay của Lan Khê đang đưa ra chợt cứng lại tại chỗ, hơi thở đầy bất ổn nhìn lại cô ta.

Nhan Mục Nhiễm cười cười: "Yến Thần biết tài của cô, hiểu rõ từng chút một nên mới có thể nhắc nhở cho cô đầy đủ từng ly từng tí như thế, để cô thiết kế được hạng mục kia, nếu không cô cho là dựa vào đâu mà cô lại có thể hoàn thành được cái điểm mấu chốt kia khéo như vậy chứ? Nhưng mà cô cứ yên tâm, chủ ý của anh ấy cũng không phải thực sự muốn làm hại cô, chỉ là anh ấy hoàn toàn không thích hoàn cảnh lẫn công việc hiện tại ở công ty mà cô đang làm việc thôi. Anh ấy thích nắm trong tay toàn bộ cảm giác, tốt nhất là cô không nên đi bất cứ chỗ nào khác, cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy, giúp đỡ anh ấy, dựa dẫm vào anh ấy... Tốt nhất là không có anh ấy thì cô sẽ không xong... Chỉ có vậy thì khi đó người đàn ông mới thấy mình đạt được sự thỏa mãn lớn nhất, cô có biết không?"

Cả người Lan Khê trở nên cứng ngắc: "Cô nói như vậy là có ý gì?"

... Cô ta vừa mới nói, việc sao chép đồ án thiết kế này là do Mộ Yến Thần bày ra???

Nhan Mục Nhiễm vén tóc lên nói tiếp: "Có phải anh ấy đã từng nói với cô rằng cho dù vụ án này có thắng kiện hay không, cũng không quan trọng, dù sao anh ấy cũng nuôi được cô, đúng hay không ? " Cô ta cười nhạo một tiếng rồi tiếp tục nói: "Dĩ nhiên là anh ấy hi vọng không thắng kiện, như vậy để cho cô đỡ phải bị người ở trong công ty nói ra nói vào, hoặc là bị những người đàn ông giống như Kiều Khải Dương trêu chọc. Trước kia thì cũng vẫn có thể chịu được, nhưng lúc ở Los Angeles, hai người suýt nữa đã lau súng cướp cò, tuy không có chuyện gì thật, nhưng cũng đủ để cho đàn ông tức giận... cho nên không chỉ nói, bản án lần này Kiều Khải Dương chủ động đưa đầu gánh tội thay cô, cho dù anh ấy không cãi vã, anh ấy cũng sẽ trừng trị như thường. Lan Khê, anh ấy có chút thích sạch sẽ, không chấp nhận nổi người phụ nữ của mình bị người khác đụng vào dù chỉ chút xíu, nếu như có ngày anh ấy vứt bỏ cô, chắc chắn trước hết là do cô không giữ mình trong sạch, hiểu không?"

Lan Khê bị câu nói của cô ta làm cho đôi chân lạnh run.

Giống như người con gái đang đắm chìm ở trong giai đoạn ngọt ngào nhất của tình yêu liền bị một thùng nước đá dội xuống, lạnh run đến đông cứng cả người vậy.

"Cô không cần phải cố ý khiêu khích tôi đâu! " Lan Khê lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, bàn tay trong chiếc bao tay nắm chặt lại: "Anh ấy ở cùng với tôi chắc chắn không phải là chỉ muốn chơi đùa với tôi, tự trái tim của tôi có thể cảm nhận được điều này. Anh ấy cũng sẽ không vì muốn buộc tôi ở lại bên người mà dùng những chuyện dơ bẩn xấu xa như vậy để làm hại tôi, lại càng sẽ không bởi vì ghen tị mà đối phó với Kiều Khải Dương, cô đã suy nghĩ nhiều quá rồi."

Sao cô lại không hiểu chứ... Cô nhớ tới chuyện mình thi vào trường cao đẳng năm nào đó, cảm giác bị oan uổng ở trong trường thi, cũng như ở trên pháp đình bị người ta lên án sao chép bản thiết kế vậy, rất giống nhau.

Nhưng mà cô không tin, người đàn ông mà cô yêu nhất này lại sẽ đâm cho cô một đao đầm đìa máu tươi như vậy.

Tình yêu không phải trói buộc, cũng không phải là làm tổn thương nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.