Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 143: Chương 143: Chỉ là vì tiền, anh nghĩ là em coi trọng anh sao?




Edit: Cố An Nhiên

Rõ ràng là nghĩ muốn trở về tìm Giản Mạt “tâm sự”, nhưng hành động mỗi lần về nhà cơ bản suốt hai năm qua, vào lúc nhìn thấy dáng vẻ kiều mị kia của cô, thân thể hắn so với tim của hắn còn sốt ruột hơn.

Hai người nhiệt tình quấn lấy nhau, dường như quên mất việc tối hôm qua, cũng không hề phát sinh việc có tin tức và điện thoại uy hiếp xảy ra hôm nay… Ngay cả phòng ngủ cũng không về, trực tiếp ở tại chỗ bắt đầu xảy ra cuộc chiến…

Giản Mạt xụi lơ nằm ở trên người Cố Bắc Thần, hơi thở mềm mại vì vận động quá sức vừa rồi phả vào cổ hắn, một đợt tê dại truyền đến, khiến cho Cố Bắc Thần vừa mới bình ổn được cảm xúc một chút giờ lại bắt đầu không kiềm chế được.

Cộng thêm việc Giản Mạt vốn đã chiếm giữ tâm tư của hắn, không đầy một lúc, Cố Bắc Thần rốt cuộc nhẫn nhịn không được, lập tức đem Giản Mạt ôm ngang lên phòng ngủ.

Sau đó lại “rất tốt”, đem cô ăn sạch từ trong ra ngoài… Cho đến khi Giản Mạt bắt đầu xin tha, hắn mới có chút dư vị chưa thõa mãn, miễn cưỡng bỏ qua cho cô.

“Hôm nay nhiệt tình như vậy…” Cố Bắc Thần mở miệng nói: “Có phải là có chuyện gì hay không?”

Giản Mạt hôm nay rõ ràng là rất chủ động!

Bình thường những lúc cô chủ động, cơ bản đều là có việc nhờ hắn.

“Em nhiệt tình không tốt sao?” Giản Mạt bĩu môi, bàn tay nhỏ đặt ở trên người Cố Bắc Thần có chút không an phận.

Cố Bắc Thần nghe âm thanh mềm mại của cô, khóe miệng nở nụ cười… Bất kể là như thế nào, ở cùng một chỗ với Giản Mạt là điều luôn làm hắn cảm thấy thư thái nhẹ nhàng.

Dường như, cô luôn luôn có thể làm cho hắn vui vẻ.

“Cho em một cơ hội cuối cùng…” Ánh mắt Cố Bắc Thần sâu không thấy đáy, nói: “Nếu như em không nói, sẽ không có cơ hội nữa đâu!”

Tâm tình Giản Mạt trầm xuống, mấp máy môi, ngay cả bàn tay đang không an phận trên người Cố Bắc Thần cũng vô thức dừng lại: ”Ông xã, anh có thể cho em năm mươi vạn không?”

“Năm mươi vạn?” Cố Bắc Thần khẽ lặp lại một tiếng.

Giản Mạt không kịp tránh tầm mắt của Cố Bắc Thần, trên mặt có nở ra một nụ cười tự giễu: “Ừ, năm mươi vạn…”

Con ngươi Cố Bắc Thần nhẹ híp lại, trong đầu hiện lên lời nói của Long Kiêu, lập tức hỏi: “Giản Mạt, có phải chỉ có những lúc em cần anh giúp đỡ, mới có thể nhiệt tình chủ động như vậy không?”

Giản Mạt đè xuống những cảm xúc trong lòng, trên mặt mang cảm xúc dối trá, nâng thân thể lên, nở nụ cười, vô tội vỗ hạ mi mắt nhìn Cố Bắc Thần hỏi: “Chẳng lẽ không phải sao?”

“Cũng sẽ không bởi vì…” Ánh mắt Cố Bắc Thần thâm thúy nhìn Giản Mạt, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô dù là nhỏ nhất: “… anh chứ?”

Giản Mạt cười, nụ cười khiến cho cô run rẩy hết cả người: “Ông xã, anh hay thật… Em gả cho anh đều là vì tiền, cũng phải kiếm tiền một chút mới được chứ? Anh nghĩ là em coi trọng con người anh sao? Đó chẳng phải là tự mình chuốt lấy cực khổ à?”Cố Bắc Thần nhíu mày, trên mặt không hề để lộ ra bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, môi mỏng nhẹ nhàng câu lên nụ cười nguy hiểm: “Nếu vậy…” Hắn dừng một chút lại nói: “Em càng phải nhiệt tình hơn nữa rồi… Năm mươi vạn này, anh viết chi phiếu cho em cũng không ngại mệt đâu!”

Giản Mạt ngụy trang rất tốt, đó hoàn toàn nhờ vào thói quen dối trá trong hai năm qua khi đối mặt Cố Bắc Thần, cũng đã hình thành phản ứng tự nhiên... Dù cho con mắt của Cố Bắc Thần có lợi hại đến bao nhiêu cũng không nhìn ra biểu cảm giả dối nào của cô.

“Vậy có phải, em cố gắng nhiệt tình hơn một chút, thì anh sẽ thoải mái hơn không?” Giản Mạt vui cười, trêu chọc hắn hỏi.

Ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt Cố Bắc Thần có chút hơi lạnh: “Chuyện đó còn phải xem em có thể khiến anh vui vẻ không…”

Giản Mạt âm thầm cắn răng, lập tức cúi người hôn lên yết hầu của Cố Bắc Thần…

Cố Bắc Thần biết rõ điểm mẫn cảm quen thuộc của cô, cô tất nhiên cũng sẽ không xa lạ gì thân thể hắn.

Cố Bắc Thần tùy ý để Giản Mạt “quấy rối”, nhưng tâm tình của hắn càng lúc lại càng trầm xuống… Hắn không nên nói chuyện thật tâm với cô! Mà giờ khắc này, vể coa ngạo của hắn trước một Giản Mạt yêu tiền kia, cũng không cho phép hắn ở đây nói chuyện thật tâm.

Một đêm rất dài, nhưng đối với một người đàn ông có quá nhiều ham muốn mà nói, dù có bao nhiên thời gian cũng sẽ cảm thấy không đủ…

Sự nhiệt tình đè nặng, mỗi người đều có những nhu cầu khác nhau... không có gì hơn.

Giản Mạt chỉ cảm thấy cơ thể mình một bên như trên thiên đường, một bên như xuống địa ngục… Là một cô gái thanh cao, lại muốn rột rửa linh hồn.

Ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng của Cố Bắc Thần giống như bóng đêm rộng lớn không có giới hạn, cho đến khi Giản Mạt không chịu nổi sự tấn công của hắn, hắn mới ở bên tai nàng nỉ non hỏi: “Giản Mạt, trừ tiền ra... thì em còn tâm tư nào khác không?”

Giản Mạt bị Cố Bắc Thần lăn lộn qua lại, khiến cho mạch suy nghĩ bị hỗn loạn, cho nên không thể nghe thấy câu hỏi của hắn, đến cuối cùng hắn lại gia tăng tốc độ chạy nước rút, khiến mạch suy nghĩ của cô hoàn toàn rời rạc...

Cuối cùng, Giản Mạt không biết mình đã ngủ từ lúc nào, dòng suy nghĩ của cô chỉ dừng lại vào lúc Cố Bắc Thần hình như đang nói gì đó với cô…

Ngày hôm sau, Giản Mạt bị đồng hồ sinh học đánh thức, không tỉnh lại trong vòng tay của Cố Bắc Thần như thường ngày, một khắc kia, lòng cô thoáng chút trống rỗng.

Cố chống thân thể đau nhức ngồi dậy, tầm mắt của Giản Mạt không có tiêu cự lướt một lượt quanh phòng…

Đột nhiên, cô bỗng ngẩn ra, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tủ đầu giường… Chỉ thấy một tờ giấy bị đè dưới ly nước ép.

Giản Mạt dịch người một chút, cầm lấy lên nước ép lên rồi rút tờ giấy phía dưới ra, sau đó liền nghe “lạch cạch” một tiếng, giống như có thứ gì đó vừa mới bị rớt trên sàn nhà.

Là một chiếc thẻ ngân hàng, Giản Mạt nhíu mày nhặt lên, nhìn nhìn một chút, mới nhìn vào những gì viết trong tờ giấy…

“Mật mã là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Giản Mạt, sau này cần tiền không cần lấy lòng anh!”

Lúc Giản Mạt nhìn những lời này, trái tim đột nhiên co rút một cách đau đớn… Đau như vậy, làm cho cô như muốn nghẹt thở.

Dường như, cô có thể cảm nhận được lúc Cố Bắc Thần viết xuống những lời này, hắn có bao nhiêu tức giận!

Giản Mạt tự giễu cười cười, tầm mắt lại một lần nữa rơi trên tấm thẻ ngân hàng…

Hai năm qua, mỗi tháng Cố Bắc Thần đều cho cô tiền sinh hoạt, tất cả mọi thứ trong nhà cũng không cần cô bận tâm. Hơn nữa cô còn bận làm việc, cô chưa từng nghĩ sẽ yêu cầu một chiếc thẻ phụ thuộc, mà hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ cung cấp cho cô.

Bây giờ lập tức muốn ly hôn… Cho nên cô đã đổi mật mã của thẻ thành ngày kỷ niệm của cô và hắn!

Cười tự giễu, nghĩ đến sự điên cuồng của Cố Bắc Thần tối hôm qua, Giản Mạt đột nhiên nhíu mày…

Không biết vì sao... Theo đạo lý dù cho cái đêm của hai năm về trước cô có cố ý quên đi chăng nữa, nhưng tên lão đại xã hội đen ngày hôm qua gọi điện thoại uy hiếp cô, khiến cô lại dấy lên những ký ức đau khổ của cái đêm hai năm trước đó, thì đáng lẽ ra lúc tối cô không thể thản nhiên cùng Cố Bắc Thần quan hệ thân thể mới đúng?

Thế nhưng… bất kể là nụ hôn của hắn, động tác của hắn, đến cuối cùng cho dù là trong lòng cô hay thân thể cô cũng không hề chống cự?

Giản Mạt có chút không hiểu rõ chính mình…

Phòng làm việc chủ tịch tập đoàn Đế Hoàng.

Tiêu Cảnh mua bữa sáng đưa đến, sớm tinh mơ bị Thần thiếu gọi điện liên tiếp, rõ ràng tối hôm qua còn vui cười như ánh nắng màu xuân, vậy mà mới qua một đêm, hắn lại trở nên lạnh lùng đến khủng bố... Hắn cũng không hiểu, trước đây mỗi lần Thần thiếu về nhà liền sẽ vui vẻ thoải mái hẳn ra, nhưng vì sao dạo gần đây lại cứ luôn âm u vậy?

“Đi xem xem tình trạng bệnh tình của Tô Mặc sao rồi?” Giọng nói Cố Bắc Thần có chút khàn khàn nói: “Nếu như tiền vốn có thiếu, thì lập một tài khoản tiết kiệm ở bệnh viện.”

A…

Tiêu Cảnh có chút ngoài ý muốn không hiểu được, lần trước thì mặc kệ, lần này thì muốn lo sao?

“Được, tôi liền đến bệnh viện xem xét một chút.”

“Phía bệnh viện bên kia tạm thời đừng cho Giản Mạt biết…” Cố Bắc Thần phân phó.

“Được! Tôi hiểu rồi…” Tiêu Cảnh trả lời sau đó ra khỏi phòng làm việc, lúc đóng cửa phòng, ánh mắt liếc nhìn Cố Bắc Thần một chút.

Cố Bắc Thần đứng dậy, đi tới phía cửa sổ sát đất, hai tay đút vào túi quần nhìn ánh nắng ban mai đang dần tỏa sáng trên bầu trời…

Lần trước Giản Mạt mượn tiền là bởi vì mẹ cô ấy bệnh, lần này… cũng như vậy sao?

Môi mỏng Cố Bắc Thần hơi câu lên thành một nụ cười tự giễu, hắn cảm thấy nếu tâm tình lúc này của mình bị Tiêu Cảnh phát hiện ra, Thần thiếu hắn nhất định sẽ bị cậu âm thầm coi thường cả một ngày!

Xoay người, Cố Bắc Thần đi đến bàn ăn điểm tâm…

Thần thiếu và Giản Mạt căn bản chưa từng nói chuyện với nhau một cách thật tâm, thế nhưng hiện tại hắn lại trở thành cái dạng này, rõ ràng là không thể buông bỏ được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.