Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 106: Chương 106: Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận




Editor: Đới Xuân Trúc

Giản Mạt chạy như bay đến bệnh viện, tiếng bước chân cô gấp gáp nặng nề, thở hổn hển, trong lòng càng ngưng trọng phức tạp.

“Cốc cốc...”

“Mời vào.”

Nghe thấy người trong phòng đáp, Giản Mạt không đợi bác sĩ mở cửa, liền trực tiếp xông vào: “Bác sĩ Vương, vừa rồi trong điện thoại ông có ý gì?”

Vương bác sĩ thấy người đến là Giản Mạt, sắc mặt ngưng trọng hẳn, ra hiệu mời cô ngồi trước, nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: “Đợi tôi kiểm tra người trong phòng, rồi cùng cô nói chuyện.”

Giản Mạt tuy có chút không tình nguyện khi chờ đợi, nhưng cũng gật đầu: “Được, vậy tôi ở đây đợi bác sĩ.”

Vương bác sĩ gật đầu, cầm dụng cụ ra khỏi phòng làm việc...

Nhìn không gian rộng lớn, đáy lòng Giản Mạt gấp tựa ngồi trên đống lửa. Mặc dù Vương bác sĩ nói buổi trưa sẽ đến, nhưng cô không đợi được đến lúc ấy.

Cô lấy điện thoại, gửi tin nhắn xin nghỉ cho Hướng Vãn, Giản Mạt chỉ còn biết nóng lòng đợi chờ. Đợi hơn một giờ đồng hồ, Vương bác sĩ mới trở lại phòng làm việc.

“Vương bác sĩ...” Giản Mạt gấp gáp lắm rồi, thời điểm bác sĩ vừa đẩy cửa đã vội nói

Vương bác sĩ gật đầu, Giản Mạt hiểu ý ngồi xuống, sắc mặt trầm trọng: “Tim hiến cho bệnh nhân có chút vấn đề.”

Giản Mạt cảm thấy cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mới phát ra thanh âm khàn khàn run rẩy: “Tình huống thế nào?”

Vương thầy thuốc không biết bắt đầu từ đâu, cụp mắt đảo vài vòng, một hồi lâu nghĩ nghĩ mới nói: “Bệnh nhân trước đây có tiền sử nhiễm trùng đường tiểu, nhưng lại không trị tốt, bởi vì không có thận phù hợp thay thế.”

Giản Mạt gật đầu, chuyện này cô đã biết.

“Nhưng...” Vương bác sĩ than nhẹ “Bệnh nhân đang có ý định không muốn tiếp tục quá trình trị liệu, bởi vì có một nhà nguyện ý góp tiền, để thận nguyên ghép thành đôi...”

Chuyện tiếp theo không khó để đoán, Giản Mạt không muốn tiếp tục nghe.

Nhìn ra Giản Mạt đã hiểu, Vương bác sĩ trầm giọng thở dài, không biết nói gì cho phải... ông là bác sĩ, dĩ nhiên là hi vọng bệnh nhân của mình đều tốt.

Mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không thể vì mẹ Giản Mạt mà làm bệnh nhân khác lỡ cơ hội điều trị.

“Đối phương nói...” Vương bác sĩ than nhẹ một tiếng, “Tôi bên này quan tâm trái tim có phù hợp hay không.”

Trên mặt Giản Mạt đan xen tình cảm phức tạp, trong lòng vô cùng khổ sở, chỉ yên lặng gật đầu. Cô hi vọng mẹ mau chóng tỉnh lại, nhưng cũng không muốn có người vì nguyên nhân này mà chết!

Giản Mạt kéo theo thân thể đầy tâm sự lên xe... Ngồi trên xe nửa ngày, cô cũng chẳng buồn khởi động, nước mắt tràn ngập hốc mắt, vô tình rơi xuống một giọt, tiếp đó như vỡ đê, muốn ngừng cũng không ngừng được.”Ôi.” Giản Mạt không khống chế được gục đầu trên vô lăng khóc rống lên, quanh người là một cỗ thương tâm, khóc mỗi lúc một lớn.

Loại chuyện đầu tiên gieo cho người ta hi vọng, nhưng gần cuối lại thẳng thừng đánh người ta xuống vực sâu, cô không chịu nổi!

Không biết qua bao lâu, Giản Mạt dần thu lại cảm xúc bi thương...Chỉ là trong cảm xúc ẩn nhẩn, lại có thêm một chút châm chọc.

Chuông điện thoại dễ nghe cùng lúc vang lên, Giản Mạt mở mắt, thấy người gọi là Hướng Vãn, nhấc máy: “Có việc?”

“Mạt tỷ, Đế Hoàng truyền đến tin tức, nói là hội sở thiết kế quyết định thứ hai khảo định...” Hướng Vãn nhìn bưu kiện nói, “Yêu cầu nhà thiết kế mang theo bản vẽ mặt phẳng cùng bản vẽ hiệu ứng 3D, mặt khác đến họp lúc ba giờ, lầu 32 Đế Hoàng tổng bộ.”

Giản Mạt nhìn thời gian, đã hơn mười một giờ “Uhm, chị đã biết.”

Nghe ra thanh âm Giản Mạt có chút là lạ, Hướng Vãn quan tâm hỏi: “Mạt tỷ, cơ thể có chút không thoải mái sao?”

Giản Mạt hơi nuốt xuống đáp: “Ừ, cảm mao nhẹ thôi, không có chuyện gì đâu... Hai giờ rưỡi xế chiều gặp nhau tại Đế Hoàng.” Cô nói.

Hướng Vãn tỏ ý đã hiểu, dạ một tiếng cúp máy.

Giản Mạt điều chỉnh tâm tình, nghiêng đầu từ cửa xe nhìn về phía bệnh viện, trong lòng lo lắng nhưng có thể làm được gì? Bây giờ chỉ có thể tiếp thu sự thật, chờ mong trái tim thích hợp.

Đúng hai giờ rưỡi chiều, Giản Mạt dừng xe, liền thấy Hướng Vãn tay cầm notebook, tay cầm thêm mấy bao đồ lớn hết nhìn đông lại nhìn tây... Thấy cô đến, vội vẫy tay

“Mạt tỷ, nhìn tỷ như vậy không hề giống người cảm mạo.”

Giản Mạt gật đầu tiến đến, xách túi phụ Hướng Vãn, theo Hướng Vãn vào Đế Hoàng.

Hướng Vãn vẫn là lần đầu đến Đế Hoàng tổng bộ, bị khí thế ở đây dọa cho khiếp sợ, “Ôi, nơi chúng ta làm việc cao lắm chỉ ba mươi tầng, Đế Hoàng tổng bộ lại 79 tầng, thật là không so được với...”

“Xin chào, chúng tôi là người của công ty Tường Vũ, tới tham gia hội nghị.” Giản Mạt đến trước quầy tiếp tân liền nói.

Người đó vốn đang làm đông làm tây, ngẩng đầu nhìn thấy Giản Mạt có hơi kinh ngạc... Nói xong, cô ấy tìm biển tên Tường Vũ công ty đưa cho Giản Mạt, thành thật nói: “Cố lên!”

Giản Mạt tươi cười gật đầu, cầm lấy hướng thang máy bước đến.

“Chậc chậc, đại công ty thật khí phách! Ngay cả tiếp tân cũng thân mật như vậy!” Hướng Vãn lần nữa cảm thán.

Giản Mạt nhìn Hướng Vãn, haizzz, cô thật không muốn đánh vỡ thế giới hồn nhiên của tiểu cô nương này.

Người đến hội nghị không ngờ rất đông, như vậy mà có hơn bốn mươi công ty tham dự... Cũng chính vì vậy, bản thiết kế lần này cạnh tranh có chút kịch liệt đây.

“Nghe nói lần này tham dự, có thể Đế Hoàng đem Ngự Cảnh Hồ giao cho hai nhà thi công.”

“Ngự Cảnh Hồ lớn vậy chỉ giao cho hai nhà?” Có người kinh ngạc.

“Tôi cũng chỉ nghe nói, không rõ lắm.” Người nọ lặng lẽ đáp, “Dù sao mặc kệ thật giả, trước tiên nắm lấy bản thiết kế kia cũng quá tốt.”

Giản Mạt và Hướng Vãn tìm chỗ trống ngồi xuống. Hướng Vãn không nhịn được tâm lay động, sợ công ty mất thể diện, nhỏ giọng hỏi: “Mạt tỷ, em có chút khẩn trương.”

Giản Mạt chay đầu khẽ đáp: “Chị cũng vậy.”

Hướng Vãn cố nén xuống, kéo ống tay áo cô, chân thành: “Mạt tỷ, tỷ nhất định phải bình tĩnh a!”

Giản Mạt cười nói: “Hôm nay chỉ là mở hội, không phải thứ hai mới chính thức khảo sao?”

“A...Bởi vì quá khẩn trương nên em quên mất.” Hướng Vãn tựa như bỏ được gánh nặng, chân mày thoải mái giãn ra.

Trong khi phòng hội nghị ồn ào tiếng người nói chuyện phiếm, đột nhiên, cửa phòng họp bị đẩy ra... Lập tức, hơi thở nghiêm nghị áp đảo, mọi người nhận miệng trong vô thức, ánh mắt gắt gao hướng phía cửa.

Chỉ thấy Cố Bắc Thần một tay cầm túi, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm dẫn đầu bước vào... Phía sau, Tiêu Cảnh cùng mấy người phụ trách hội nghị nối gót.

Mọi người trong lòng cả khinh, không ngờ đến chủ trì hội nghị lần này, Cố Bắc Thần đích thân làm a! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.