Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 109: Chương 109: Cảm động, hắn nhớ lời đã hứa với cô




Editor: An Nhiên

Giản Mạt vừa muốn đứng lên thoát khỏi vòng ôm của hắn đột nhiên khựng lại, mắt hạnh kinh ngạc nhìn Cố Bắc Thần, trong lúc nhất thời liền quên mất phản ứng.

Mũi có chút chua xót, khóe miệng Giản Mạt nở một nụ cười, trước mắt bỗng chốt đã có một tầng hơi nước mờ mịt che phủ tầm mắt, cô ôm Cố Bắc Thần, âm thanh mềm mại gọi tên của hắn: “A Thần…” Sau đó cũng không có bất kỳ tiếng nói nào nữa.

Ngày này hai năm trước, thời điểm cô bất lực nhất gặp được Cố Bắc Thần… Hắn nói, hắn thiếu một người vợ biết nghe lời. Cô nói, cô ham muốn hư vinh chỉ cần tiền.

Sau ngày hôm đó gặp nhau, hai người bọn họ liền đi đăng ký kết hôn.

Hôm nay không phải là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, mà là ngày kỷ niệm hai người họ lần đầu tiên gặp nhau…

Ngày này năm ngoái. Ngày đó, hắn từ nước ngoài trở về cùng cô, hắn chỉ nói hôm nay là một ngày đặc biệt gì đó, hắn trở về cùng bà xã của hắn.

Cô tưởng là ngày kỷ niệm kết hôn, cũng nghĩ đến ngày ở nhà cũ Cố gia cử hành hôn lễ, nhưng đều không phải… Hắn mới nói, đây là ngày bọn họ gặp nhau một năm trước.

Như vậy ngày hôm nay là một ngày ý nghĩa đối với Cố Bắc Thần hay không thì cô không biết, nhưng đối với cô mà nói lại là... Bởi vì, hôm nay chính là bước ngoặt thay đổi cuộc sống của cô.

Ngày này năm ngoái, cô hỏi Cố Bắc Thần: Trong ngày cưới, hằng năm như hôm nay anh đều sẽ ở cùng với em chứ?

Hắn trả lời: Được!

Một chữ, cô không để ý cho lắm… Bời vì lúc cô hỏi hắn câu hỏi này có chút khác người một chút, căn bản là không có hồi tưởng lại.

Không nghĩ đến… Hôm nay cô vẫn như trước không nhớ, mà hắn lại vẫn như trước nhớ lời hứa hẹn cùng với cô.

Trong lòng Giản Mạt có thứ gì đó nổ tung, cô biết rất rõ, không thể tiếp tục để trái tim mình tùy ý trầm luân vì hắn… Nhưng mà, cô không chế không được.

“A Thần, nhận thấy anh…” Khóe miệng Giản Mạt có chút chua chát nói: “… Thật tốt!”

Cô mặc kệ sau này bọn họ sẽ thành ra như thế nào, hắn… đều là trong cuộc sống của cô không phép không tắc đã thay thế một phong cảnh mỹ lệ. Bởi vì có hắn, sau khi Giản gia sụp xuống, cô cũng không được tính là quá thê thảm.

Bởi vì có hắn… đối với đoạn tình yêu kia của Sở Tử Tiêu, cô không nghĩ rằng nó sẽ khó khăn như vậy.

Cũng bởi vì có hắn… cô mới hiệu một điều rằng, tình yêu… vốn dĩ của nó là rất hèn mọn.

Cố Bắc Thần hơi giương môi mỏng, tạo thành một hình vòng cung, cứ như vậy mà cười lộ ra rất thư thía: “Lúc này mới biết anh tốt sao?” Hắn nhíu mày: “Bất quá, em lấy lòng anh cũng vô dụng, bữa ăn đêm nay em vẫn phải trả tiền.”

“…” Giản Mạt bởi vì cảm động khi nảy, viền mắt có chút ửng đỏ trừng mắt nhìn Cố Bắc Thần: “Anh không cảm thấy lời nói của anh rất biết cách phá hư bầu không khí sao?”“Có chút.” Cố Bắc Thần thừa nhận: “Nhưng anh cũng chỉ muốn nhắc nhở em, đừng có bị ý nghĩ cao hứng lấn chiếm, nếu không sẽ vui quá hóa buồn đó.”

“…” Giản Mạt cảm thấy không thể tiếp tục đùa với hắn nữa, liền trực tiếp đẩy Cố Bắc Thần ra, đứng dậy, ngồi lại vào chỗ đối diện hắn.

Không lâu sau, nhân viên phục vụ liền đem một chai rượu đỏ đến, mở nắp, rút vào ly của cả hai người họ, động tác liền mạch thuần thục vô cùng chuyên nghiệp.

“Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta ra ngoài ăn cơm đó…” Giản Mạt quyết định không cầm suy nghĩ nhiều liền nói, dù sao cũng không có tiền, nếu Cố Bắc Thần thực sự có bản lãnh thì có thể để cô một mình ở lại đó.

“Ừm.” Cố Bắc Thần nhẹ nhàng trả lời, ngón tay thon dài tao nhã lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn Giản Mạt đang ăn, vẻ mặt thỏa mãn.

Kỳ thực, cô ở bên cạnh hắn là một người phụ nữ rất dối trá… Ở trước mặt hắn chưa từng có một khắc thật tâm thật lòng.

Nhưng cô cũng là đối với hắn không hề che giấu lòng tham của mình, rất dễ dàng được thỏa mãn…

Hắn chỉ sợ, cô không thường xuyên biểu hiện ra sự tham mộ hư vinh của mình.

“Hôm nay là ngày tròn hai năm chúng ta gặp nhau đó, anh cũng không có quà gì cho em sao?” Giản Mạt đột nhiên hỏi.

“Cùng em đi ăn không tính sao?” Cố Bắc Thần nhẹ a một tiếng.

Giản Mạt bĩu môi: “Thì tính…” Sau đó bày ra vẻ mặt lấy lòng cười: “Anh trả tiền em sẽ tính!”

Cô đang suy nghĩ, nếu Cố Bắc Thần có quà cho cô, thì lúc tính tiền cô sẽ dùng quà để gán nợ a…

Nhìn Cố Bắn Thần mặt đang để ở nơi nào. Nếu như không có quà, cô sẽ liền dùng cách khác, để hắn trả tiền bửa ăn này.

Tâm tư của Giản Mạt rất dễ dàng bị Cố Bắc Thần nhìn thấu, cũng không chọc cô, chỉ là hơi nhíu mày nói: “Ăn xong vẫn còn sớm, nếu như em có thể đi cùng anh ra khỏi phòng ăn này, quà tùy ý em chọn.”

“…” Tâm tình Giản Mạt lại bắt đầu xấu đi, phẫn nộ trừng mắt nhìn Cố Bắc Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không bằng em liền đem em cho ông chủ của nhà hàng này…” Cô cảm thấy nói như vậy còn chưa đủ hả giận, tiếp tục nói: “Xem như là lễ vật tặng cho anh nhân ngày chúng ta gặp nhau hai năm.”

Dứt lời, Giản Mạt cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn phần thức ăn của mình…

Bộ dáng ăn giống như là đem Cố Bắc Thần trước mắt xé ra ăn đến chết vậy.

Cũng mặc kệ tiền này rốt cuộc như thế nào, Giản Mạt buổi tối nay thực sự là rất vui vẻ…

Cố Bắc Thần nhớ hôm nay là ngày bọn họ gặp nhau hai năm trước, cũng không sợ rằng hai người sẽ này sinh tình cảm với đối phương, nhưng không ngờ cô lại có một ngày tham lam động lòng với hắn.

Giản Mạt uống một chút rượu, dưới ánh đèn nhu hòa, hai má trắng nõn mịn màng của cô hiện tên một tầng đỏ ửng… Nhìn kiều diễm, như một quả trái cây chín mọng đang chờ người ngắt xuống.

Đáy mắt sâu thẳm của Cố Bắc Thần nhìn vào cô gái nhỏ của hai năm trước, khóe miệng không hiểu sao nâng lên ý cười nhạt...

Sau khi ăn xong, chẳng sợ bữa tiệc này làm cho người ta vui vẻ đến mức động tâm, nhưng phải đối mặt hay là muốn tính tiền.

“Ông xã…” Giản Mạt ngọt ngào lên tiếng: “Hay là… anh ứng trước cho em đi, anh có thể trừ vào tiền sinh hoạt tháng sau của em, có được không?”

Mâu quang Cố Bắc Thần sâu thẳm nhìn Giản Mạt, khóe môi câu lên một chút ý cười.

Người quản lý của nhà hàng rất hợp thời đi tới, đầu tiên là cung kính hơi khom người chào hỏi, sau đó mới đưa trong tay ra một quyển sổ kẹp giao cho Cố Bắc Thần: “Thần thiếu, hôm nay nhà hàng có lễ đặc biệt, cho nên doanh thu của nhà hàng tăng năm phần trắm.”

Miệng Giản Mạt hơi mở ra, giật mình nhìn người quản lý, rồi lại nhìn về phía Cố Bắc Thần.

Cố Bắc Thần nhận lấy quyển sổ rồi phẩy tay bảo quản lý có thể rời đi, sau đó mâu quang thâm thúy nhìn về phía Giản Mạt: “Nhớ mấy lời chính miệng em nói khi nảy đó…” Dứt lời, hắn đã đứng lên: “Đi thôi.”

Đem chính mình đưa đến cho ông chủ của nhà hàng?

Cũng chính là… chiếu theo tình huống trước mắt, Cố Bắc Thần kỳ thực chính là ông chủ của nhà hàng này. Mà cô thì lại rất ngốc tự đem mình dâng vào miệng cọp… Sau đó thực sự đem chính mình cho “ông chủ của nhà hàng”!

Giản Mạt mặt đen kịt, ôm túi xách đứng dậy, phẫn nộ đi theo sau Cố Bắc Thần ra khỏi nhà hàng.

Khi lên đến xe, cô oán hận trừng mắt như cười như không nhìn Cố Bắc Thần, sau đó giả lả cười hỏi: “Anh chính là ông chủ của nhà hàng đó?”

Cố Bắc Thần nhướng mày, gật đầu.

“Đem bà xã của mình chuyển cho mình…” Giản Mạt ngoài miệng cười nói, trong lòng oán hận: “Thần thiếu, anh đúng là một tay lừa đảo rất lãng mạn đó. Hứ!” Cô hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quay phắt đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, cũng không thèm nhìn Cố Bắc Thần thêm lấy một cái.

Đột nhiên, có thứ gì đó đưa tới, Giản Mạt theo bản năng nhìn về phía này… Chỉ thấy một hộp trang sức nhỏ, phía trên có in logo Magic ở trước mặt cô.

Giản Mạt có chút nghiêng đầu lại nhìn, liền thấy môi mỏng của Cố Bắc Thần khẽ mở, chậm rãi nói: “Không phải nói ăn tối xong em sẽ đưa quà cho anh sao? Vậy anh cũng phải tặng quà cho em, quà hai năm gặp mặt của chúng ta.”

Khóe miệng Giản Mạt không tự chủ được hơi vươn lên thành một nụ cười nhẹ. Nụ cười nơi khóe miệng không lâu sau liền lan tràn đến tận nơi đáy mắt…

Cầm lấy hộp trang sức, từ từ mở nó ra, mượn chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài truyền vào, tầm mắt Giản Mạt kinh ngạc dừng lại trên bộ trang sức.

Lần đó cô vì tiền thuốc của mẹ ở bệnh viện, bán cho Cố Bắc Thần bộ trang sức “Ái mộ chi yêu” kia.

Nhưng thứ cô bán cho Cố Bắc Thần chỉ là bản thiết kế, không ngờ bây giờ, cô lại đang cầm trên tay thành phẩm của bộ trang sức này.

“Cái này…” Giản Mạt nhìn Cố Bắc Thần, muốn tìm kiếm câu trả lời: “… Không phải anh nên tặng cho người phụ nữ kia sao?”

Cô muốn biết đáp án, Cố Bắc Thần liền cho cô.

Nhưng thay vì bằng lời nói, Cố Bắc Thần nâng gáy của cô lên hướng về phía mình, ở ngay đôi môi nhỏ xinh của cô mà đặt xuống một nụ hôn sâu triền miên dịu dàng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.