Hào Môn Sủng Hôn

Chương 49: Chương 49




Tư Thần gọi bác sĩ tới châm cứu, nhiệt độ của Cầu Cầu vẫn chưa hạ, Tư Thần và Sở Nghiễm Ngọc gấp như kiến bò trên chảo nóng, cũng không biết lão đạo sĩ kia có phải đã dùng thủ đoạn âm hiểm gì đó không, nếu không tại sao mãi bé vẫn chưa khá lên được!

Tư Cầu Cầu thấy không thoải mái, lại càng ỷ lại vào hai ba ba, vẫn luôn mở to mắt nhìn họ, không chịu nghỉ ngơi, chỉ cần hai ba ba không có trước mặt, bé sẽ khóc tới ấm ức.

Sở Nghiễm Ngọc đau lòng muốn chết, nửa bước cũng không nỡ rời khỏi bé, vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc.

Nhóm kim điêu và rắn đen thấy Tư Cầu Cầu khó chịu như vậy, trong lòng đều rất tức giận, đêm đến, chúng thấy Tư Cầu Cầu vẫn chưa chuyển biến tốt, lúc này mới nghĩ tới chuyện gọi Bạch Hạc tới, bảo hắn xem thử cho Tư Cầu Cầu.

Bạch Hạc tới rất nhanh, gần như sau khi được kim điêu gọi tới, chỉ trong nháy mắt hắn đã tới bên ngoài phòng làm việc của Tư Thần.

Đổng Thiếu Hoa đang buồn bực xoay quanh trong phòng làm việc nghe thấy tiếng gõ cửa liền tiện tay đi mở cửa, liền thấy không ngờ đứng ngoài cửa lại là bạn của Sở Nghiễm Ngọc, chính là vị cao nhân kia, thì vội mời hắn vào.

Bạch Hạc gật đầu với hắn, sau đó vào phòng nghỉ của Tư Thần, đưa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lên cái đầu nhỏ của Tư Cầu Cầu.

Sở Nghiễm Ngọc đang trông coi bên cạnh chỉ thấy một luồng sáng lớn chừng hạt đậu theo ngón tay Bạch Hạc nhập vào trong trán của Tư Cầu Cầu, y chưa kịp kinh ngạc, đã phát hiện Tư Cầu Cầu thôi khóc, chẳng mấy chốc nhiệt độ cũng ổn định lại.

“Thụy Vũ, Cầu Cầu đã ổn chưa?” Kiểm tra nhiệt độ cho Tư Cầu Cầu thêm lần nữa, chắc chắn đã bình thường rồi, hai ba ba đều thở phào nhẹ nhõm, Sở Nghiễm Ngọc vẫn còn hơi lo lắng, bảo bối nhỏ như vậy, bị ốm một chút cũng không thể kéo dài lâu được.

“Không sao rồi, yên tâm đi, bé chỉ bị dọa thôi, để bé nghỉ ngơi thật tốt, hai người tốt nhất là nên trông nom bé.” Bạch Hạc mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, nhìn đứa bé đang ngủ, liền lấy một cái vòng tay dây đỏ trên treo ngọc trụy, đeo lên cổ tay Tư Cầu Cầu.

[gallery]

“Đây là thứ gì?” Sở Nghiễm Ngọc đã được ăn định tâm hoàn, cuối cùng cũng thực sự thả lỏng, quay đầu lại thấy dây đỏ trên cổ tay Tư Cầu Cầu, tò mò hỏi, sợi dây đỏ kia nổi bật trên cổ tay trắng mịn của Tư Cầu Cầu, trông rất đẹp.

“Một cái bùa hộ mệnh, có thứ này, sau này nhóc con sẽ không còn bị dọa nữa.” Bạch Hạc thắt dây vào giúp Tư Cầu Cầu, tiện tay nhéo nhéo cái cằm mềm mại của Tư Cầu Cầu, cười tới nheo cả mắt lại.

Sau khi nhiệt độ cơ thể của Tư Cầu Cầu trở về bình thường, liền không thể chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi, chỉ là miệng nhỏ vẫn mếu máo, trông vô cùng ấm ức.

Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, trong lòng càng thêm hận lão đạo sĩ kia. Tư Thần thấy con trai không sao, lại nhận một cuộc điện thoại, quay lại nói với Sở Nghiễm Ngọc: “Đạo sĩ mà em thấy hình như đã không còn ở Lan thành, không tìm được lão.”

Sở Nghiễm Ngọc sờ môi không lên tiếng, Đổng Thiếu Hoa vẫn luôn trầm mặc lúc này lại mắng: “Đạo sĩ thối, chờ ông đây bắt được lão, sẽ lột da lão ra!”

“Có trẻ con ở đây, ăn nói cẩn trọng một chút.” Bạch Hạc đưa mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Có vài lời, không thể nói trước mặt trẻ nhỏ.

Đổng Thiếu Hoa vội ngậm miệng, chuyện ngày hôm nay hắn rất tự trách, lúc đó họ đều đang ở đó, vậy mà lại làm cho Tư Cầu Cầu chỉ là một đứa bé bị dọa tới kinh hãi như vậy, thế nên trong lòng Đổng Thiếu Hoa càng thêm tức giận, thề phải bắt được lão đạo sĩ kia, làm cho gã sống không bằng chết!

Bạch Hạc nói: “Nghe mọi người nói, lão đạo sĩ kia hẳn là phải có chút pháp lực, muốn giấu hành tung cũng là chuyện dễ dàng, người bình thường khó phát hiện, tốt nhất là tìm một chút xem, chỉ sợ nhỡ lão ghi hận trong lòng với mọi người, quay lại trả thù.”

Tư Thần gật đầu, anh cũng không tin đạo sĩ kia lại có thể dễ dàng chạy trốn dưới tai mắt của anh tới vậy.

Lúc này Sở Nghiễm Ngọc nói: “Mọi người đừng đứng mãi ở đây nữa, đều về trước đi, tôi với Tư Thần ở lại trông Tư Cầu Cầu, Tiểu Viêm, Thiếu Hoa, hai người về đi, nhớ bầu bạn với người lớn trong nhà hộ tôi, tối nay chúng tôi không về.”

Đổng Thiếu Hoa và Đường Viêm không có dị nghị gì, Tư Cầu Cầu mới bị dọa, còn bị sốt, lúc này tốt nhất là nên để bé nghỉ ngơi thật tốt, không thích hợp bị dằn vặt nữa, họ ở lại đây một tối cũng tốt.

Tư Thần tiễn người xuống dưới tầng, khi quay lại, lại thấy Sở Nghiễm Ngọc đang ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, thần sắc lạnh nhạt. Anh đi tới nắm lấy tay y, ôm lấy người.

“Tôi tuyệt sẽ không buông tha cho lão đạo sĩ này.” Giọng Sở Nghiễm Ngọc lạnh như băng.

Tư Thần gật đầu, liếc mắt nhìn con mình trên giường, ôm Sở Nghiễm Ngọc càng chặt hơn. Anh chưa từng như lúc này bao giờ, vô cùng hy vọng bản thân có thể mạnh mẽ hơn, có thể mở rộng đôi cánh to lớn bảo vệ cho họ.

Tuy đã hạ sốt nhưng Tư Cầu Cầu dù sao vẫn bị dọa, một đêm tỉnh lại tới mấy lần, tỉnh rồi lại khẽ khàng khóc oa oa lên, sự ỷ lại vào hai ba ba đạt tới mức cao nhất, bộ dáng đáng thương làm tim người muốn nát vụn. Tư Thần và Sở Nghiễm Ngọc thay phiên bế bé đi tới đi lui trong phòng, nhẹ giọng vỗ về bé, cho dù bản thân không ngủ cũng không nỡ để bảo bối nhỏ chịu oan ức.

Có vẻ cảm nhận được sự an ủi và bầu bạn của hai ba ba, sau nửa đêm, Tư Cầu Cầu cuối cùng cũng ổn định lại, ngủ một giấc tới hừng đông ngày hôm sau.

Tối qua Sở Nghiễm Ngọc không sao ngủ ngon nổi, một là còn đang suy tư không biết lão đạo sĩ kia trốn đi đâu, hai là lo cho Tư Cầu Cầu, mãi tới hừng đông mới thiếp đi, ai ngờ mới ngủ được một lát, lại cảm thấy có thứ gì đó đang túm tóc mình, còn túm rất chặt, làm cho y phải tỉnh giấc.

Y mở mắt ra thì thấy Tư Cầu Cầu đang vươn mình nằm úp sấp trước mặt y, một tay nhỏ đang túm tóc y, còn túm rất chặt, miệng phát ra tiếng i a, trên khuôn mặt nhỏ bé cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.

Sở Nghiễm Ngọc nắm lấy tay bé, cười nói: “Sáng sớm đã nghịch rồi, Tư Cầu Cầu con không ngoan.”

Tư Cầu Cầu cười khanh khách, cơ thể nhỏ bò về phía của y, cả người gần như đều nhào lên người y, miệng nhỏ hơi há, muốn gặm mũi của y.

Sở Nghiễm Ngọc vội ôm lấy bé con, hôn một cái lên khuôn mặt của bé, cười nói: “Đúng là một con mèo nhỏ, thứ gì cũng dùng miệng gặm.”

Lúc này cửa phòng bị mở ra, Tư Thần mặc sơ mi quần tây đi tới, trong tay còn cầm theo một bình sữa nhỏ, trong là sữa bột mới pha. Những thứ này đều là hôm qua Đường Viêm khi đi tiện đường mua luôn, sợ nửa đêm bé con đói không có gì ăn, vậy còn không phải là sẽ làm hai ba ba gấp chết sao. Không chỉ là sữa bột, còn mua tã giấy các loại, đưa một loạt tới.

“Mấy giờ rồi? Anh phải đi làm?” Sở Nghiễm Ngọc nửa ngồi tựa vào đầu giường, Tư Cầu Cầu bị y ôm, mông đặt lên bụng y, ép tới Sở Nghiễm Ngọc sắp không chịu nổi.

Tư Thần thử nhiệt độ của sữa bột một chút, đi tới bế bé con lên, núm cao su vừa được nhét vào miệng bé, Tư Cầu Cầu đã không chờ được thêm, há to miệng bắt đầu hút, trông có vẻ đã đói lắm rồi.

“Vẫn chưa tới chín giờ, em muốn ăn gì, anh đi mua cho em.” Tư Thần vừa cho con ăn vừa dịu dàng nhìn về phía vợ mình đang nằm trên giường.

Sở Nghiễm Ngọc cũng không khách khí với anh, nghĩ một chút rồi nói: “Muốn ăn bữa sáng của Ngọc Lan Hương, bữa sáng của họ rất không tệ, anh mua nhiều chút, cùng nhau ăn.”

Tư Thần gật đầu, “Được, vậy để anh đi.” Anh nói rồi đưa mắt nhìn con trai đang mút sữa, vẫn còn tận nửa bình, liền đặt con trai bảo bối vào trong lòng Sở Nghiễm Ngọc, để y cho bé ăn, mình thì cầm chìa khóa ra ngoài.

Phòng nghỉ này của Tư Thần rất lớn, có không ít đồ vật bên trong, Sở Nghiễm Ngọc cho con ăn xong, ôm lấy bé nằm một lúc, rất nhanh Tư Thần đã về, trong tay còn có một túi lớn, đều là món mà Sở Nghiễm Ngọc thích ăn.

“Bế thằng nhóc này hộ tôi một cái, tôi đi tắm rồi lại vào ăn.” Sở Nghiễm Ngọc tối ngủ không ngon, rất buồn ngủ, y lật qua lật lại trong tủ quần áo của Tư Thần, bên trong gần như đều là đồ mặc đi làm, hơn nữa dù Tư Thần không cao hơn y nhiều nhưng cỡ áo lại khá lớn so với y, mấy bộ quần áo may đo này y mặc đều không vừa cả, có điều quần áo cũng không đến mức quá lớn, cuối cùng y đành phải cầm một cái áo sơ mi, một cái quần tây, thực ra đã lâu rồi y cũng không mặc loại quần áo này, khi đi ra y lại nhớ ra thứ gì đó, lại chọn một cái quần lót của Tư Thần. Tuy cái này cũng lớn hơn một chút, nhưng không đến nỗi không mặc được.

Tư Thần thấy y cầm quần lót của mình định mặc, ánh mắt trầm xuống một chút, nhưng tiếc là trong lòng còn đang ôm một cái bóng đèn lớn, anh muốn làm gì cũng không được...

Chín giờ nhân viên trong công ty bắt đầu tới lam việc, thư kí vào phòng báo cáo công tác, Tư Thần đành phải ôm con ngồi trên ghế ông chủ, đầy mặt nghiêm túc nghe nhân viên báo cáo, thỉnh thoảng lại phải dùng bàn tay lớn đè tay chân đang ngó ngoáy không yên của con trai.

Thư kí của Tư Thần là phụ nữ, thấy trong lòng ông chủ trước giờ vẫn luôn lạnh lùng của mình thế mà lại có một nhóc con, cũng sắp bị sự đáng yêu này làm cho ngất, ông chủ ngầu khốc và bé con mềm mại đáng yêu, chính là sự tương phản đáng yêu này.

Báo cáo công việc xong, thư kí hài lòng chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, ai ngờ khi quay người lại nhìn thấy bà chủ đi từ trong phòng nghỉ ra, quần áo trên người còn không được vừa lắm, hình như là quần áo của ông chủ... nhất thời cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình sắp nổ rồi.

Tư Thần thấy Sở Nghiễm Ngọc đi ra, liền dặn thư kí một câu, “Những người khác có việc thì để chút nữa hãy cho họ vào.”

Thư kí vội gật đầu: “Vâng được.” Trong lòng lại nói một nhà ba người ăn sáng, tôi hiểu ấy mà!

Chờ thư kí đi rồi, Tư Thần bế con cũng ngồi vào ghế sofa, cùng Sở Nghiễm Ngọc ăn sáng.

Bữa sáng của Ngọc Lan Hương đúng là rất ngon, đặc biệt là khi có người yêu và con ngồi bên cạnh cùng ăn, cảm giác lại càng ngon hơn.

Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy phòng làm việc của Tư Thần thật thoải mái, ăn sáng xong bế con trai liền không muốn động nữa, liền gọi một cuộc điện thoại cho Đường Viêm, bảo cậu giúp chuyện tiếp khách trong nhà, sáng nay y không về.

“Không thành vấn đề! Giao cho tôi cậu cứ yên tâm đi.” Đường Viêm vỗ ngực bảo đảm với y, tuyệt có thể tin vào cậu.

Sở Nghiễm Ngọc cúp máy vẫn còn buồn cười, có điều Đường Viêm trông thì hiếu động thực ra làm việc vẫn rất đáng tin, ít nhất thì vẫn còn đáng tin hơn đại thiếu gia Đổng Thiếu Hoa.

Dặn dò chuyện trong nhà xong, Sở Nghiễm Ngọc bế con chơi, ở lại luôn trong phòng làm việc của Tư Thần. Cũng may Tư Cầu Cầu không phải là đứa bé ồn ào, mỗi lần có nhân viên tới báo cáo công việc, đều có thể nghe thấy tiếng cười của bé, ngoài ra mọi chuyện đều rất hài hòa.

Tư Thần vẫn luôn rất bận, chuyện công xưởng bị trì hoãn, cũng không thể cứ để đó không quản, những phương diện khác cũng phải liên hệ, còn phải mở cuộc họp nghĩ cách giải quyết, bận như con quay, ngay cả cơm trưa cũng không có thời gian ăn.

Sở Nghiễm Ngọc làm ổ trong phòng làm việc tới giữa trưa rốt cuộc cũng cảm thấy hơi bí bách, liền nói với Tư Thần vẫn còn đang bận: “Tôi ra ngoài ăn gì đó, chút nữa sẽ mua gì đó về cho anh.”

“Được, đi cẩn thận, nhớ mang vệ sĩ đi cùng.” Tư Thần tranh thủ lúc rảnh rỗi ngẩng đầu lên nhẹ giọng dặn dò.

“Được.” Sở Nghiễm Ngọc bế con xuống tầng. Bảo vệ tối qua không về, tìm một khách sạn gần đây ở, sáng sớm nay ở dưới tầng chờ họ.

Sở Nghiễm Ngọc cũng không đi xa, chỉ tìm một nhà hàng không tệ cách công ty Tư Thần không xa gọi món. Khi chọn món cho Tư Thần, y mới phát hiện bản thân cũng không hiểu rõ sở thích của Tư Thần lắm, nhưng mỗi lần Tư Thần chuẩn bị đồ ăn cho y đều vô cùng hợp ý y.

Cũng may Tư Thần là người khá dễ ăn, có vẻ cũng không thực sự ghét thứ gì, Sở Nghiễm Ngọc nghĩ một chút, cười híp mắt trực tiếp gọi món mà mình thích, chắc chắn Tư Thần cũng sẽ thích, hài lòng bảo nhân viên phục vụ mang món ăn lên.

Tư Cầu Cầu đi ăn với cha, đương nhiên là toàn món ngon, nhưng đáng tiếc bây giờ có đối diện với cả một bàn ăn tinh xảo, cũng có lòng mà không có lực, không có răng nên không làm gì được, thực sự là vô cùng đáng thương.

Sở Nghiễm Ngọc tâm tình cực tốt một mình ăn cả bàn thức ăn, thỉnh thoảng còn trêu chọc bé con đang ngồi trong xe đẩy trẻ con, nhìn bé vẫn luôn nhếch miệng, đôi mắt nhìn mình tới lui, cuối cùng cũng không ăn được gì, đầy mặt đáng thương mà nhìn mình, thì vô cùng thỏa mãn.

“Muốn ăn hả, muốn ăn vậy thì phải lớn nhanh lên, lớn như ba vậy nè, tới lúc đó muốn ăn gì thì ăn.” Sở Nghiễm Ngọc đưa ngón tay bóp bóp mặt bé, ngón tay suýt chút nữa đã bị đứa bé đang thèm ăn ngậm vào.

Ăn trưa xong, Sở Nghiễm Ngọc xách theo túi đồ của Tư Thần, khi đang chuẩn bị rời khỏi phòng ăn, chợt nghe bên cạnh có người gọi tên của y.

Sở Nghiễm Ngọc nghi hoặc quay đầu nhìn, thấy rõ người đã gọi mình thì cũng sững sờ.

“Thích học trưởng?”

“Thật sự là em, anh còn tưởng mình nhận lầm người.” Đối phương thấy rõ ràng là Sở Nghiễm Ngọc, vô cùng vui vẻ đi tới.

“Đã lâu không gặp.” Trên đường gặp được người quen, Sở Nghiễm Ngọc đành đứng lại hàn huyên với hắn. Người tới tên Thích Vưu Duệ, bề ngoài khí vũ hiên ngang, trên khuôn mặt anh tuấn lại mang theo nụ cười hiền hòa, tuổi cũng không chênh lệch nhiều so với Tư Thần, mà khí chất lại cách xa Tư Thần. Khi học đại học, hắn học cùng ngành với Sở Nghiễm Ngọc, Sở Nghiễm Ngọc quen hắn là bởi người này là bạn học của anh họ y, hơn nữa còn từng cứu anh họ, quan hệ giữa y và anh họ khá gần gũi, thế nên quan hệ với hắn cũng không tồi, hơn nữa còn bởi ân cứu mạng đối với anh họ mình nên cũng rất tôn kính hắn.

“Ừ, đã nhiều năm rồi không gặp, em... tới đây ăn cơm à?” Thích Vưu Duệ đưa mắt nhìn hộp cơm y cầm trong tay, lại liếc nhìn đứa bé y đang bế, liền sửa mồm.

“Đúng vậy, anh về lúc nào thế?” Sở Nghiễm Ngọc một tay bế con, một tay cầm hộp cơm, đứng như vậy hơi mệt, y liền đưa hộp cơm cho vệ sĩ sau lưng.

“Gần đây mới về thôi.” Thích Vưu Duệ vừa liếc nhìn đứa bé trong lòng y, phát hiện hai người có mấy phần giống nhau, kinh ngạc hỏi, “Em kết hôn rồi?”

Thích Vưu Duệ cười, nói: “Chúng ta đã lâu không gặp, tìm một chỗ ngồi một chút nhé?”

Sở Nghiễm Ngọc vốn muốn về bồi Tư Thần ăn cơm, Tư Thần luôn bận tới mức quên cả ăn, y rất bất mãn với chuyện này, có điều y với Thích Vưu Duệ đúng là đã nhiều năm không gặp, không tiện từ chối, đành phải bảo vệ sĩ mang thức ăn về trước, y thì bế con cùng Thích Vưu Duệ lần nữa leo lên tầng.

“Hơn hai năm không gặp, em thay đổi nhiều quá, trông càng đẹp trai hơn trước đây.” Thích Vưu Duệ ngồi đối diện y, cảm thán.

“Đương nhiên rồi, mới hơn hai mươi đương nhiên luôn biến hóa thay đổi nhiều.” Sở Nghiễm Ngọc tùy tiện gật đầu, cũng không tiếp tục đề tài này, mà hỏi, “Thích học trưởng bây giờ đã thăng chức ở đâu rồi? Hay là anh vẫn còn đang học tiếp?”

“Tốt nghiệp rồi không học nữa, trước đó anh đi công tác ở Bắc Kinh, lần này cố ý về Lan thành.” Thích Vưu Duệ rất ôn hòa, ánh mắt dịu dàng kia như muốn bao bọc lấy người ta.

Sở Nghiễm Ngọc cúi đầu trêu con trai, câu có câu không đáp lời hắn. Thích Vưu Duệ nói khá nhiều, hai người nhớ lại chút chuyện năm ấy, liền hàn huyên trò chuyện về công việc và sinh hoạt gần đây, tới tận hai giờ chiều, khi Cầu Cầu đói bụng, Tư Thần thì lại như có thiên lí nhãn gọi điện thoại tới bảo y đưa con về ăn sữa, y mới tiện tạm biệt Thích Vưu Duệ.

Thích Vưu Duệ vốn còn muốn tiễn y, có điều lại bị Sở Nghiễm Ngọc từ chối. Đừng tưởng rằng y không biết vì sao vừa nãy Tư Thần lại cố ý gọi điện thoại tới.

“Vậy cho anh số điện thoại đi? Anh ở Lan thành này quen có mỗi em, rảnh thì chúng ta tụ họp một chút.” Thích Vưu Duệ vừa nói vừa móc điện thoại ra. Sở Nghiễm Ngọc cho số điện thoại, lại nhận danh thiếp của hắn, lúc này mới bế Tư Cầu Cầu cùng vệ sĩ quay lại.

Thích Vưu Duệ nhìn bóng lưng y rời đi, còn đứng tại chỗ cảm thán một hồi, mãi tận lúc Sở Nghiễm Ngọc lên xe, lúc này mới xoay người đi khỏi.

Sở Nghiễm Ngọc quay về phòng làm việc của Tư Thần, đầu tiên y đi kiểm tra hộp thức ăn mà vệ sĩ đang mà về, chắc chắn là anh đã ăn rồi, lúc này y mới thả lỏng.

“Sao em đi lâu thế? Gặp được bạn?” Tư Thần thấy hai người về rồi, liền đi tới bế Tư Cầu Cầu qua, lại không dấu vết hỏi y.

“Ừ, một người bạn học cũ, giờ anh rảnh rồi?” Sở Nghiễm Ngọc tựa như không thấy sự thăm dò trong mắt anh, cười tít mắt hỏi.

“Rảnh rồi, em ngồi đi, anh đi pha sữa bột cho Cầu Cầu.” Tư Cầu Cầu đã đói tới mức bắt đầu gặp ngón tay, nhưng đáng tiếc tay ngắn quá, thịt trên tay lại nhiều, nên động tác muốn tự gặm tay của bé khá gian nan, trông cũng đáng thương tới lạ.

Sở Nghiễm Ngọc chưa bao giờ cướp việc này với anh, ngồi như ông chủ vào trên ghế. Ở nhà y gần như chưa bao giờ quản những chuyện này, có điều cũng đúng, có hai người quản gia và Tư Thần rõ ràng có thể chăm sóc đứa bé càng tốt hơn bản thân, đương nhiên người làm đại thiếu gia này là y không cần phải bận tâm.

Thực ra y cũng từng pha sữa bột cho Tư Cầu Cầu, chỉ có điều sữa chưa quấy đều, nhiệt độ cũng không ổn, Tư Thần và chú Tần sợ Tư Cầu Cầu ăn vào sẽ bị tiêu chảy, hoặc nóng miệng nên cũng không bảo y pha thêm lần nào nữa, đại thiếu gia vẫn nên tiếp tục làm đại thiếu gia thì hơn, vú nuôi không thể làm được.

Rất nhanh Tư Cầu Cầu đã ăn xong một bình sữa, Sở Nghiễm Ngọc nhận lấy rồi, thấy Tư Thần đang bận, liền nói: “Hay là tôi về trước nhé?”

Tư Thần đương nhiên không nỡ để y đi, cho dù anh rất bận việc, nhưng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thấy vợ con ở bên cạnh, cảm giác đó quá tốt đẹp, vì vậy anh kéo tay y nói: “Chờ anh tan làm rồi mình cùng về, hôm nay anh không tăng ca.”

Sở Nghiễm Ngọc bị anh nắm lấy tay, cũng có chút không nỡ đi, “Cũng được.”

Tư Cầu Cầu ăn uống no đủ, rất nhanh đã gật gù cái đầu nhỏ muốn ngủ. Đúng lúc Tư Thần thấy nhóc con quá dính người, liền bế bé dỗ cho đi ngủ rồi đặt lên giường trong phòng nghỉ.

Không có ai quấy rầy thế giới hai người của đôi chồng chồng, phòng làm việc đang nghiêm túc cũng ấm áp ngọt ngào hẳn lên. Tư Thần bận việc, Sở Nghiễm Ngọc cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Y cầm vài bản kế hoạch lên nhìn một chút, cũng ngồi xuống cạnh bàn anh, cầm bút lên sữa chữa, cho ý kiến.

Tư Thần thỉnh thoảng ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn một cái, liền thấy nét chữ trên bản kế hoạch cũng không khác mình là bao thì không khỏi nhíu mày.

“Thế nào? Chiêu này của tôi cũng không tệ phải không?” Sở Nghiễm Ngọc cười lấy bút gõ gõ cằm anh, cười híp mắt nói.

Tư Thần bị nụ cười của y làm cho ngứa ngáy tới lợi hại, nắm lấy tay y, lại gần môi y nhẹ nhàng mút.

Sở Nghiễm Ngọc nhắm mắt lại, giơ tay khoác lên vai anh, nhẹ nhàng đáp lại anh...

Buổi chiều Tư Thần quả nhiên tan làm đúng giờ, Tư Cầu Cầu cũng ngủ một buổi trưa trong phòng nghỉ của ba, lúc tỉnh lại người vẫn còn nhũn ra, khuôn mặt bé nhỏ hồng hồng, mắt cũng không mở được to, xem ra vẫn chưa tỉnh hẳn, còn muốn ngủ tiếp.

“Bé con ngủ nhiều như vậy, tối không ngủ được còn không phải là sẽ nháo chết người.” Ngồi trong xe, Sở Nghiễm Ngọc nhéo mũi của bé con không ngừng. Tư Cầu Cầu chính là không muốn dậy, không ngừng trốn tránh ngón tay của ba đang quấy rầy giấc ngủ của mình, mếu miệng muốn khóc, sao ba ba lại đáng ghét như vậy chứ. Sở Nghiễm Ngọc thấy bé con tỉnh không tỉnh hẳn, mà lại như sắp khóc, trên mặt liền lộ ra nụ cười thật đẹp, tay bóp lại càng vui vẻ hơn.

Tư Thần nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt rất khó coi.

Sở Nghiễm Ngọc vừa chơi với con, vừa hỏi: “Sao vậy?”

“Tên đạo sĩ kia, vẫn không tìm ra được.” Sắc mặt Tư Thần không dễ nhìn nguyên nhân một phần là bởi vì con trai Tư Cầu Cầu, một phần là bởi vì thậm chí ngay cả một người cũng không tìm ra được, chuyện này đối với anh mà nói tuyệt không phải là một chuyện đáng để vui vẻ.

Sở Nghiễm Ngọc suy tư một hồi nói: “Thôi, việc này để người đi thăm dò là được, tạm thời đừng để ý tới lão.” Trong lòng y khó giải thích được lại có một dự cảm, người này và họ còn có một ngày gặp lại nhau.

Sắc mặt Tư Thần vẫn còn là không dễ nhìn, Sở Nghiễm Ngọc bất đắc dĩ thở dài, dúi bé con vào trong lòng anh, nói rằng: “Gọi thằng bé tỉnh ngủ cho tôi, tôi cũng không muốn nửa đêm lại phải bò dậy chơi cùng nhóc con này đâu.” Y sẽ đánh người!

Tư Thần bị con trai rời đi sự chú ý, sắc mặt cuối cùng cũng coi như là chậm rãi hòa hoãn lại.

Về đến nhà, tất cả mọi người đều tới hỏi thăm Tư Cầu Cầu rốt cuộc cũng bị ba ba đánh thức.

Tất cả mọi người đều thương cho thằng bé còn nhỏ như vậy lại bị người bắt nạt, vội vàng cầm đồ chơi đến đùa bé, Tư Cầu Cầu vốn bị người quấy rầy không được ngủ, vẫn muốn khóc cuối cùng bị chọc cười đến nín khóc mỉm cười, trong chốc lát liền quên hết tội của hai ba ba tới sạch sành sanh.

Tư Thần giao con cho Sở Nghiễm Ngọc, khi về suy nghĩ cả một đường, vẫn gọi điện thoại về nhà. Nghiễm Ngọc nói người nọ là lão đạo sĩ ngày đó họ gặp phải tại núi Hoa Quỳnh, anh nghĩ tới lời lúc đó Đường Huyền nói, cảm thấy được nhất định hỏi người trong nhà một chút.

Nhưng mà Tống Lan Phục nghe anh nhắc tới mấy chữ “nhà họ Vưu” này, trên mặt nhất thời biến sắc, người luôn luôn dùng giọng ôn hòa lại trở nên nghiêm túc, “Sao các con lại gặp được người họ Vưu!”

Tư Thần cũng không nghĩ ngờ mẹ mình lại phản ứng lớn như vậy, do dự một chút, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bà.

Trong đầu Tống Lan Phục lướt qua rất rất nhiều hình ảnh đã chìm vào quá khứ từ lâu, xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Tư Thần, con sắp xếp những người này bảo vệ cho hai người Tư Cầu Cầu đi, hoặc là các con trực tiếp quay về Bắc Kinh.”

Lúc này Tư Thần mới cảm giác được chuyện này có vẻ là có chút không đúng, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn không hỏi, dù sao nói mấy chuyện này qua điện thoại cũng rất không an toàn, “Con biết rồi, có điều bên này bây giờ còn có rất nhiều chuyện, chờ con xử lý xong sẽ trở về Bắc Kinh.”

Tống Lan Phục thở dài, trầm mặc một hồi còn nói: “Chuyện nhà họ Vưu, con đừng có nhúng tay vào nữa, mẹ còn cần thương lượng một chút với ông nội con.”

Tư Thần không ngờ chuyện này thế mà ngay cả ông nội cũng biết đến, càng cảm thấy chuyện này liên lụy rất sâu, chỉ sợ không phải một mình sức mạnh của anh là có thể chạm tới, chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của mẹ mình.

Tiễn mọi người đến thăm Tư Cầu Cầu đi rồi, Sở Nghiễm Ngọc bế con lên tầng, lại thấy Tư Thần sau khi gọi điện xong, sắc mặt liền trở nên khó coi, bất đắc dĩ hỏi: “Lại làm sao vậy?”

Tư Thần lại trầm mặc nhìn y một hồi, cuối cùng khe khẽ lắc đầu, đưa tay ôm y vào trong lòng.

Sở Nghiễm Ngọc cảm nhận được tâm tình anh có vẻ có hơi không ổn, vỗ vỗ bờ vai anh, không tiếng động ôm lấy anh.

...

Chưa tới hai ngày, Bạch Hạc đã đưa đan dược của Lý Hàn Trì đan dược cho Sở Nghiễm Ngọc, dặn dò: “Một ngày ăn một viên, cách một ngày ăn một viên, ăn xong rồi sẽ không sao nữa, không điều trị sức khỏe cho tốt, cơ thể dễ bị □□ phá hoại nặng nề, có thể chống đỡ nhiều năm như vậy tôi cũng thật bội phục, còn chuyện sinh con, chờ sức khỏe tốt rồi lại nói sau đi.”

“Được, tôi cám ơn anh thay chú ấy trước.” Sở Nghiễm Ngọc nhìn bình ngọc trong tay, y nghĩ tới rồi lúc trước lần đầu rắn đen nhỏ đưa cho y một cái hộp gỗ làm lễ vật tạ ơn, so sánh với cái bình ngọc này, thì lại có vẻ hơi bị đáng thương.

“Đúng rồi, bên trong tảng đá mà kim điêu chọn cho anh có cái gì vậy?” Làm cho đạo sĩ kia hiếm lạ thành như vậy.

“Cũng là một khối ngọc, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng ẩn chứa linh lực vô cùng sung túc, tôi còn chưa cám ơn mọi người đây.” Bạch Hạc được một khối ngọc như vậy, hết sức hưng phấn, có điều vì vậy mà làm hại Tiểu Cầu Cầu bị bệnh một hồi, thì lại rất băn khoăn.

Hắn suy nghĩ một chút, liền cầm một khối ngọc đưa cho Sở Nghiễm Ngọc, nói: “Anh cầm lấy cái này đeo trên người, đây là thứ mà người bạn nhân tu kia đưa cho tôi, bên trong có trận pháp sẽ thay anh chặn tai nạn và nguy hiểm lại.”

Sở Nghiễm Ngọc thấy hắn cầm trong tay một khối “dương chi bạch ngọc”, dưới ánh mặt trời phảng phất tỏa ra ánh sáng, y do dự một chút rồi cười hỏi: “Lễ vật này của anh có phải là quá lớn rồi không? Thứ này thoạt nhìn không phải là vật bình thường.” Hơn nữa còn là bạn của hắn đưa cho hắn, ý nghĩa chắc chắn phi phàm.

Bạch Hạc nở nụ cười, trực tiếp dúi ngọc cho y, “Cầm đi, thực ra đưa cho anh dùng càng tốt hơn, tôi cầm cũng chỉ ném dưới đáy hòm, không nên lãng phí.” Hắn nói xong cũng trực tiếp xoay người đi, tiếp tục trở về tiểu viện tiếp tục hắn sự nghiệp ru rú trong đấy của hắn.

Sở Nghiễm Ngọc giơ tay nhận khối này ngọc, chạm vào tay thấy rất ôn nhuận, liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn bóng lưng Bạch Hạc, lắc đầu bất đắc dĩ, đưa bình ngọc đựng thuốc cho Lý Hàn Trì, nói lại lời của Bạch Hạc cho hắn biết.

Bề ngoài Lý Hàn Trì thoạt nhìn vẫn rất bình thường, tuổi gần bốn mươi, nhìn cũng không thấy già, chỉ là bên trong cơ thể đã bị □□ phá hủy, lại đúng như Bạch Hạc từng nói, hắn có thể sống đến bây giờ thật đúng là một kỳ tích, có lẽ đây chính là được tổ tiên che chở?

Hai vợ chồng Lý Hàn Trì nhận được thuốc thì vừa mừng rỡ vừa thấp thỏm, mừng rỡ vì rốt cuộc cũng có hi vọng, thấp thỏm bởi sợ sẽ phải lần nữa thất vọng, sau khi biết được chân tướng, có con hay không cũng không còn quan trọng, chỉ sợ ngay cả mạng của Lý Hàn Trì cũng không cứu lại được.

Đổng Thiếu Hoa cũng rất hồi hộp, vỗ mạnh vai Sở Nghiễm Ngọc, cuối cùng vẫn không hề nói gì.

Dưới sự lo lắng của cả nhà, Lý Hàn Trì ăn thử một viên thuốc.

Đan dược này dù sao cũng là có pháp lực lại chứa dược liệu linh khí, sức khỏe của bản thân Lý Hàn Trì còn kém tới cực điểm, lúc mới bắt đầu còn có phần chịu không được, vã mồ hôi đầy người. Cũng may Bạch Hạc đã sớm cân nhắc đến tình huống sức khỏe của hắn, chế luyện ra đan dược vô cùng ôn hòa, đợi đến ngày thứ ba, Lý Hàn Trì lại ăn thuốc, đã không còn khó chịu như lần thứ nhất nữa.

Sau khi Lý Hàn Trì ăn đan dược, gần như không có tác dụng phụ gì. Hắn cảm giác tinh thần của mình tựa như càng ngày càng tốt lên, rõ ràng nhất đương nhiên vẫn là cảm thụ trên cơ thể, trước kia hắn luôn cảm thấy rất dễ mệt mỏi, bây giờ không chỉ mỗi ngày tinh thần sảng khoái, mà khi nhìn thấy Lộ Hồng Vũ ngày ngày bận tới bận lui trong nông trường, còn cực kì có hứng thú chạy đi giúp đỡ.

Lúc mới bắt đầu, Mục Tích Đồng còn rất lo lắng sức khỏe của hắn, không cho hắn đi, ngăn cản hai ba lần, liền phát hiện hắn không chỉ không cảm thấy mệt, thoạt nhìn còn sáng láng hơn, có lực hơn, cũng không muốn hạn chế hắn nữa, chỉ là mỗi lần cười với hắn xong lại không nhịn được khóc lên. Sức khỏe tốt lên rồi, thật tốt.

Duy nhất làm cho Lý Hàn Trì cảm thấy có chút không thoải mái chính là mỗi ngày mồ hôi vã ra đều rất bẩn, mấy lần liền đều như thế, tất cả đều là chất bẩn đen sì, trong lòng hắn suy đoán đây chính là độc tố đã nằm trong cơ thể hắn lâu năm, lúc này trong lòng mới cảm thấy nghĩ mà sợ hãi, nếu như những độc tố này không được bài tiết ra, cuối cùng cơ thể của hắn sẽ như thế nào? Kết cục của nhà họ Lý họ sẽ như thế nào?

Đây gần như là chuyện vừa nhìn đã hiểu.

Sinh mệnh vừa được cứu về, Lý Hàn Trì lại không biết nên làm gì để cảm tạ Sở Nghiễm Ngọc và Bạch Hạc, dù sao hai người này thoạt nhìn có vẻ như cái gì cũng không thiếu, trực tiếp đưa tiền, có phải là thô tục quá không?

Cuối cùng vẫn là Đổng Thiếu Hoa tương đối thông suốt, bút lớn vung lên một cái, trực tiếp nhập một khoản tiền lớn vào công ty của Tư Thần, cổ phần đứng tên Sở Nghiễm Ngọc, lại để Sở Nghiễm Ngọc chuyển cho Bạch Hạc, quả thực là một mũi tên trúng hai con chim.

Tuy rằng cổ phần là đứng tên của Sở Nghiễm Ngọc, có điều y trực tiếp cho Bạch Hạc một tấm thẻ, hàng năm chia hoa hồng đều sẽ trực tiếp được gửi tới tấm thẻ này, đúng lúc tiện cho tên yêu tinh chỉ ở ỳ trong nhà này, mọi người đều cực hoan hỉ.

Sức khỏe Lý Hàn Trì cần chậm rãi điều trị, có điều chuyện hắn muốn con này, Sở Nghiễm Ngọc cũng muốn giải quyết cho hắn luôn.

Rắn đen nhỏ xung phong nhận việc nói: “Ta biết nơi nào có thứ có thể làm cho họ sinh con, ta đi tìm giúp hắn?”

Sở Nghiễm Ngọc nhìn đôi mắt đậu đen của nó, biết nó có thể còn có chuyện khác, liền gật đầu đồng ý, “Ngươi đi đi, phải cực kì cẩn thận, an toàn là quan trọng nhất.” Từ sau khi gặp phải đạo sĩ kia, Sở Nghiễm Ngọc khá lo cho các yêu tinh trong nhà, các tiểu yêu tinh biết tâm ý của y, trong ngày thường chúng có ra ngoài cũng sẽ báo cho y trước.

“Ừ, ta sẽ chú ý.” Rắn đen nhỏ gật đầu liên tục.

Nó đi cũng không lâu, khoảng chừng ngày thứ ba đã về, thấy nó an toàn trở về, Sở Nghiễm Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bây giờ mấy tên này đều coi như là người nhà của y, y không hy vọng chúng bị thương tổn.

Hai vợ chồng Lý Hàn Trì đến Lan thành cũng đã được một thời gian, công việc của bọn họ cũng vẫn còn cần có người về quản lý, nhận được đồ mà rắn đen đưa tới, họ vô cùng cảm kích nhận lấy rồi trở về.

Đổng Thiếu Hoa dù sao cũng là thiếu gia công tử bột thích ăn chơi, ở lại nông trường không được mấy ngày cũng đi mất, có điều khi đi, hắn cũng không quên tặng một bao lì xì đỏ thẫm cho Tư Cầu Cầu.

Tư Cầu Cầu gần đây đã nhận được không ít tiền lì xì, ông cụ Đường và Đường Viêm, hai vợ chồng Lý Hàn Trì, hơn nữa còn có Đổng Thiếu Hoa này, tổng cộng có bốn cái, Sở Nghiễm Ngọc mở ra nhìn, tất cả đều là thẻ, quả thực dở khóc dở cười, “Mấy người này cũng quá bớt việc, lại còn thiết thực như vậy nữa.”

Tư Cầu Cầu cũng không hiểu gì cả, bắt được một tấm thẻ liền muốn nhét vào miệng, làm cho Sở Nghiễm Ngọc sợ đến mức nhanh tay giật lại, nhéo mặt của con, cười híp mắt nói: “Cơ mà có tiền cũng tốt chứ sao, số tiền này dùng để nuôi con lớn lên hoàn toàn không thành vấn đề, Tư Cầu Cầu nhà ta thật lợi hại, nhỏ như vậy đã biết tiết kiệm giúp ba ba.”

Tư Cầu Cầu được ba ba hôn một cái, hưng phấn cười hì hì, thò cái tay nhỏ ra túm lấy miệng ba ba.

...

Trái ngược với bầu không khí ấm áp của nhà họ Tư, lúc này Sở Hạo đã bị Sở Gia Đức nhốt ở nhà đã một quãng thời gian rất dài. Bởi vì gây ra vụ bê bối lớn tới mức đó ở tỉnh G, sau khi trở lại Sở Gia Đức liền hạ lệnh cấm túc gã, mỗi ngày ngoài việc theo học các giáo viên đã được sắp xếp sẵn thì chính là theo chân Sở Gia Đức tới công ty làm việc, hoàn toàn không có bất kỳ thời gian tự do nào, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ đều bị các giáo viên quản nghiêm ngặt, dưới cái nhìn của gã, quả thực còn khó chịu đựng hơn cả cmn ngồi tù.

Sở Hạo đầy mặt hung tàn, ném mạnh một cái cốc xuống đất, gã bây giờ rốt cuộc có chút hối hận rồi, có điều không phải hối hận chuyện mình đã làm, mà là hối hận về suy nghĩ trước kia, gã cho rằng đến nhà họ Sở làm đại thiếu gia, ngày trôi qua sẽ vô cùng tiêu dao, tiếp quản công việc nhà họ Sở cũng là dễ dàng như không, lật tay thành mây, úp tay hóa mưa ở nhà họ Tư... Nhưng tất cả mọi chuyện đều không hề phát triển như ý muốn của gã, đặc biệt là từ khi Sở Nghiễm Ngọc vốn đã bị gã bóp chết trong nước lại sống lại, mọi chuyện bắt đầu biến chuyển lệch, sau đó không có cái nào thuận theo ý của gã cả.

Đang lúc trong lòng gã tràn đầy táo bạo muốn phát hỏa, một cái cửa hông trong phòng bị đá ra, một người mặc đạo bào đi tới.

Sở Hạo đúng lúc vừa một cước đá bay khay trà, nhìn thấy gã bước vào rốt cuộc cũng kìm chế một chút, miễn cưỡng ngồi thẳng người nói: “Đạo trưởng, sao ngài lại đến đây?”

Vị được gã gọi là đạo trưởng, chính là đạo sĩ đã tranh chấp với mấy người Sở Nghiễm Ngọc ngày đó.

Đạo sĩ kia vẫn là một bộ dáng hếch mũi lên trời, tựa như trong mắt gã, người bình thường như Sở Hạo bậc này cũng chỉ là một đám giun dế.

“Tiên sinh bảo ta tới nói cho cậu, muốn chế phục người như Sở Nghiễm Ngọc, cậu phải ra tay từ người mà nó quan tâm tới...”

Sở Hạo cau mày, do dự một chút rồi hỏi: “Nó quan tâm, nó quan tâm tới ai vậy?”

Đạo sĩ kia nhất thời càng nhìn càng không thuận mắt gã, khinh thường nói: “Nó sống nhiều năm như vậy, bên người chẳng lẽ không có ai khiến nó thực sự quan tâm tới sao? Cậu nghĩ cho thật kĩ đi!”

Sở Hạo đầy mặt mờ mịt, có điều dù sao trong người vẫn có mấy phần gen của Sở Gia Đức, lại nghĩ tới...

Đạo sĩ nói xong hừ lạnh một tiếng, quay người như sắp rời khỏi ngay lập tức, Sở Hạo phản ứng lại, nhanh chóng bật dậy từ trên ghế salon, khẩn thiết đi lên vài bước mà nói: “Đạo trưởng, đạo trưởng chờ một chút.”

Chờ đến lúc đạo sĩ kia không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía gã, gã mới ngượng ngùng hỏi: “Không biết lá bùa hộ mệnh lần trước ông cho tôi có còn hay không, cho tôi thêm mấy cái nữa đi, tôi luôn cảm thấy Sở Nghiễm Ngọc kia thật sự là quá dọa người, ông cho tôi thêm mấy cái nữa, để tôi hộ thân đi.”

Đạo sĩ phẫn nộ hừ một tiếng, Sở Hạo liền cảm thấy như có tiếng sấm rót vào lỗ tai, pha tạp với tiếng đạo sĩ nổi giận mắng: “Kẻ ngu xuẩn, cho mi một cái đã là trời cao ban ân cho mi rồi, thế mà còn chưa biết thế nào là đủ!”

Sở Hạo bị dọa đến giật mình, chờ gã phục hồi tinh thần lại, trong phòng làm gì còn ai khác nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.