Hào Môn Sủng Hôn

Chương 3: Chương 3




Edit: Tịnh【 Tuần thứ ba】

Bị hấp dẫn bởi bề ngoài (PAS) là một sự thiên vị của tâm lý. Khi mọi người nhìn thấy ngoại hình của ai đó cuốn hút thì cũng sẽ cho rằng họ còn có những điều tốt đẹp khác, ví dụ như họ sẽ tốt bụng, thành công hoặc hạnh phúc các thứ.

Lăng Thần Nam bỏ ra thời gian một phút để kiểm điểm bản thân không được lâm vào sự thiên vị này.

Sau khi kết thúc điều trị vào thứ sáu tuần trước, anh đã suy nghĩ rất lâu. Nếu như lời Thẩm Dần Xuyên nói là thật, nếu như cậu ta giết người mình yêu rồi chôn ở sân sau thật, vậy thì mình phải có nghĩa vụ báo cho cảnh sát.

Nếu như cậu ta nói là thật.

Có lẽ là thông qua hai tiếng ngắn ngủi, Lăng Thần Nam cảm thấy đối phương dường như có chút triệu chứng của bệnh ảo tưởng.

Đầu tiên, lúc cậu ta kể có nhiều chi tiết khác với thực tế. Ví dụ như cậu ta rõ ràng có điều kiện kinh tế, từ thói quen sinh hoạt và lễ nghi xem ra cũng xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh giáo dục tốt. Thế nhưng trong khi miêu tả lại mang theo rất tự ti về vẻ ngoài và điều kiện gia đình. Còn nữa, có một lần cậu ta nhắc đến “chị gái”, nhưng sau đó lại nói mình là con trai duy nhất. Còn có một lần, cậu ta nhắc tới vì chơi bóng rổ mà đầu gối bị thương, nhưng Lăng Thần Nam quan sát thấy cậu không có thói quen tránh đầu gối bị thương, tư thế đứng ngồi cũng không có bất kỳ khác thường gì.

Từ những điều mâu thuẫn này, Lăng Thần Nam cũng rất nghi ngờ tính chân thật của vị “Người yêu” kia.

Lúc nói đến quá trình yêu nhau, Thẩm Dần Xuyên thêm vào rất nhiêu chi tiết nhỏ không cần thiết. Ví dụ như màu sắc quần áo khi hẹn hò, tiết mục ti vi của ngày đó, có đôi khi sẽ điều chỉnh lại những chỗ không chính xác. Đó là chỉ vào lúc đang nhớ lại thật sự mới có.

Trừ khi… cậu ta dành rất nhiều thời gian và tinh thần để nghĩ ra một nhân vật và câu chuyện hoàn chỉnh, dẫn đến ngay cả bản thân cũng tin.

Lăng Thần Nam liên tục nhiều lần lật đổ ý nghĩ của mình, quyết định trước mắt vẫn tìm hiểu đối phương trước rồi tính sau.

Đã đến giờ hẹn, Thẩm Dần Xuyên đúng giờ xuất hiện trong phòng chẩn trị.

Lăng Thần Nam hỏi: “Người cậu yêu, anh ta tên là gì?”

Thẩm Dần Xuyên do dự một chút, vẫn nói là: “Bạch Thịnh, anh ấy tên là Bạch Thịnh.” không REUP

Lăng Thần Nam: “Lần trước cậu nói, cậu lỡ tay làm anh ta bị thương, sau đó chôn ở sân sau nhà cậu sao?”

Thẩm Dần Xuyên cúi đầu, khẽ gật.

Lăng Thần Nam hỏi: “Nhưng mà, tại sao cậu biết anh ta bị chôn sống? Theo lý thuyết, hẳn là cậu phải cho rằng mình lỡ tay giết người. Còn nguyên nhân cụ thể và thời gian tử vong, cần chuyên gia đến giám định là được rồi.”

Thẩm Dần Xuyên nhíu mày lại, đứt quãng nói: “Tôi, tôi biết, lúc đó anh ấy chưa chết. Còn có thể nghe thấy mùi vị bùn đất mà. Hôm đó trời mưa, đất rất xốp, rất nhanh đã đào được một cái hố…” #$$&tinhnguyetcotran.wordpress.com$%%^^^SKFK

Lăng Thần Nam thấy người đối phương cứng ngắc, các ngón tay bởi vì lo lắng mà run rẩy. Nhận thấy cậu đang rất khó khăn, giọng nói chậm lại nói: “Đừng vội, chúng ta bắt đầu nói lại từ đầu, lúc đó hai người đã ở chung rồi sao? Nguyên nhân cãi nhau là gì?”

Chẳng những không được động viên, đối phương trái lại run rẩy dữ dội hơn, nói: “Đang ở chung, nhưng… nhưng không phải anh ấy tự nguyện. Tôi, là tôi ép anh ấy.”

Lăng Thần Nam hỏi: “Anh ta không đồng ý ở chung sao?”

Thẩm Dần Xuyên chớp mắt, nhớ lại nói: “Anh ấy nói muốn có chút, có chút không gian riêng. Tôi không hiểu, tại sao phải cần có không gian riêng cơ chứ, cho dù anh ấy muốn gì tôi cũng chiều mà… Chỉ cần được ở bên nhau. Tôi muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy anh ấy. Mặc dù ngày nào cũng gặp nhau, mặc dù ngày nào anh ấy cũng đến nhà tôi. Nhưng… nhưng tôi biết anh ấy có thể đi về bất cứ lúc nào. Tôi biết nếu anh ấy muốn rời đi lúc nào thì sẽ đi.”

Giọng Lăng Thần Nam trầm tĩnh, khiến người khác thả lỏng, anh nhẹ nhàng hỏi: “Sau đó thì sao?”

Thẩm Dần Xuyên chậm rãi thở ra một hơi: “Sau đó, tôi… mua một ít thuốc.”

【 Chuyện cũ thứ ba của Thẩm Dần Xuyên · Cầm cố 】 Tinhnguyetcotran.wordpress.cOm

【 Tại sao lại muốn chọc tôi tức giận lên chứ, biết rõ là tôi không chịu được khi anh ấy rời đi. Tại sao lại dùng đôi môi đẹp đẽ đó nói ra những lời tàn nhẫn như vậy chứ?

Lần đầu tiên, tôi chỉ muốn làm cho anh ấy ở nhà tôi lâu hơn một chút. Tôi chỉ muốn thứ bảy được ôm anh ấy nằm ỳ đến buổi trưa. Hai người trốn ở trong không gian nhỏ của mình không bị ai quấy rầy, cũng không cần lo nghĩ sự ấm áp này chỉ như là phù dung chớm nở.

Tôi đã đặc biệt tìm hiểu, loại thuốc ngủ này có chút hiệu quả an thần, nếu như không uống lâu dài thì không có tác dụng phụ. Mà sau khi anh ấy uống thuốc có tác dụng an thần xong, cả người trở nên cực kỳ dễ chịu, hơi buồn ngủ là mềm nhũn ra, dáng vẻ ỷ lại đó khiến tôi bị nghiện.

Có lần đầu, lần thứ hai trở nên dễ dàng hơn.

Từ lúc ban đầu là hai tuần một lần, đến một tuần một lần, sau này tôi gần như không cách nào đối diện được vào lúc anh ấy tỉnh táo. Từ từ, anh ấy bắt đầu sản sinh ra kháng thuốc và ỷ lại vào nó, tôi không thể không tăng thêm liều lượng, làm cho thuốc hỗ trợ giấc ngủ thông thường thành loại thuốc có hiệu quả mạnh hơn —— Những thuốc này đa phần đều có đơn thuốc, vì thế tôi ngụy tạo rất nhiều đơn thuốc của bác sĩ, đi các tiệm thuốc khắp toàn thành phố. Chỗ này mua một ít, chỗ kia mua một ít, để tránh gây nên sự nghi ngờ.

Không phải anh ấy chưa từng nghi ngờ, nhưng mà anh ấy nghi ngờ quá muộn. Anh ấy đã không đi được nữa. Tôi sẽ không để cho anh ấy đi

Tôi nghĩ, không sao hết. Anh ấy không cần làm việc, tôi sẽ kiếm tiền nuôi sống chúng tôi. Anh ấy cũng không cần ra ngoài, tôi sẽ luôn ở bên anh ấy.

Anh ấy không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn tôi thôi là được rồi. 】

Lăng Thần Nam đưa tay lặng lẽ tắt đi đồng hồ báo giờ, hỏi: “Sau đó cậu làm gì? Sau khi anh ta phát hiện cậu bỏ thuốc?”

Thẩm Dần Xuyên giơ tay phải lên, đưa tay trái đặt chồng lên cổ tay phải.

Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu nhốt anh ta lại? Trói ở nhà?”

Thẩm Dần Xuyên gật gật đầu: “Không phải là còng tay tình thú, mà là được làm theo yêu cầu ở cửa hàng kim loại. Kỳ thực… cho dù không chắc bằng dây xích anh ấy cũng không trốn thoát được. Dù sao thời gian mỗi ngày anh ấy tỉnh lại rất ít, thuốc khiến cho cơ thể và tinh thần anh ấy càng ngày càng tệ, không thể ăn đồ ăn, gầy đi rất nhiều.” tinhnguyetcotran.wordpress.com

“Lúc đầu anh ấy cố gắng giãy dụa, làm cho mình bị thương khắp người, rất khó coi, sau đó… Sau đó anh ấy thông minh hơn, tránh né thức ăn và nước tôi đưa tới. Tuy rằng như vậy có thể tránh được thuốc, thế nhưng thân thể bởi vì tuyệt thực mà càng thêm suy yếu.”

“Sau đó tôi đồng ý với anh ấy, tôi nói sẽ không bỏ bất cứ thuốc gì nữa. Mỗi lần trước khi đút anh ấy ăn tôi đều phải ăn trước cho anh ấy xem.”

Lăng Thần Nam hỏi: “Anh ta tin?”

Thẩm Dần Xuyên gật đầu: “Anh ấy tin, tôi cũng không bỏ thật, bởi vì lúc đó tôi đã đổi thành tiêm tĩnh mạch.”

Lăng Thần Nam âm thầm giật mình với tình trạng đi đến tiêu cực của mối quan hệ này, im lặng một lát sau đó nói: “Vậy chúng ta hãy nói đến ngày cậu lỡ tay làm anh ta bị thương đi, khi đó cậu đã nhốt anh ta bao lâu?”

Đối phương mờ mịt nhìn trần nhà lắc đầu: “Tôi không biết, một tháng? Một năm? Mười năm? Có lúc, tôi cảm thấy thời gian chúng tôi hạnh phúc vui vẻ bên nhau như mới ngày hôm qua. Có lúc lại cảm thấy mỗi ngày trôi qua lại dài đằng đẵng gấp mười lần.”

Lăng Thần Nam không dễ phát hiện mà nhíu mày, nói: “Trở lại vấn đề tôi hỏi lúc đầu, vì sao cậu biết lúc đó người bị chôn còn sống?”

“Bởi vì…” Thẩm Dần Xuyên mở to mắt: “Ngày hôm sau tôi tới, trên mặt đất có một cái hố rất to, không thấy người ở trong đâu nữa.”

Lần này Lăng Thần Nam cơ bản xác định đối phương là đang ảo tưởng.

Thẩm Dần Xuyên làm động tác khua tay, nói tiếp: “Lúc đó, lúc đó anh ấy chảy rất nhiều máu, chảy đầy đất, nhưng anh ấy lừa tôi bác sĩ. Anh ấy lừa tôi không sao cả, để tôi cởi trói cho anh ấy. Anh ấy nói anh ấy sẽ không đi, tôi tin, tôi tin anh ấy, sau đó…” Mặt cậu vùi vào lòng bàn tay, giọng run rẩy, giống như đang khóc: “Không phải tôi cố ý. Anh ấy muốn đi. Tôi sợ, tôi giận điên lên. Đầu tiên là tôi đẩy anh ấy một cái, đầu anh ấy đụng phải bàn bên cạnh, tôi không thấy. Lúc đó tôi chỉ muốn anh ấy đừng đi. Tôi bóp cổ anh ấy… Tôi không muốn dùng sức mạnh đến thế, thế nhưng lúc đó tôi quỳ trên người anh ấy, sức toàn thân đều đè xuống, mặt anh ấy đều là máu…”

Lăng Thần Nam đưa cho cậu một ly nước để cho cậu bình tĩnh một chút, nhưng đối phương lại tránh được, có thể là nhớ tới cảnh tượng trước đây mình bỏ thuốc vào trong nước.

Thẩm Dần Xuyên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó nói: “Tôi vẫn luôn ngồi ở bên cạnh anh ấy đợi đến nửa đêm, thân thể anh ấy càng ngày càng lạnh, máu trên đất cũng đọng lại, tỏa ra mùi rỉ sắt buồn nôn. Lúc đó tôi sợ quá, không biết nên làm gì, tôi bèn… Tôi bèn chôn anh ấy. Tôi không biết… Nếu tôi biết tôi sẽ đưa anh ấy đi bệnh viện, tôi nhất định sẽ.”

Lăng Thần Nam hỏi: “Sau đó cậu đi ra sân sâu đào một cái hố, chôn anh ta sao?”

Thẩm Dần Xuyên gật gật đầu: “Đào một cái hố thật lớn, tôi đẩy anh ấy vào, mặt mũi đều bị bẩn, trên người cũng đều là đất. Sau đó tôi bắt đầu chôn rất nhanh. Cái hố tôi đào không sâu lắm, không dám lấp đất quá cao. Tôi nghĩ rằng người khác vừa nhìn là chắc chắn có thể phát hiện ra. Thế nhưng tôi quá sợ, lúc đó cũng chỉ có thể như vậy. Sao khi vào nhà tôi còn từ cửa sổ nhìn lại, trời mưa, đất trở nên bằng phẳng, không còn lộ rõ như trước. Sau đó… Sau đó hình như tôi có uống ít thuốc ngủ. Hôm sau khi tỉnh lại… thế nhưng trên đất chỉ còn lại cái hố, không thấy anh ấy, không thấy anh ấy…”

Lăng Thần Nam chú ý tới lúc đầu cậu nói làm, “Bởi vì trời mưa đất tơi xốp nên rất dễ đào.” Lần thứ hai thời gian mưa lại nhảy ra sau khi chôn. Trong lòng đoán chừng đối phương là không chịu kích thích sau khi xung đột thân thể và người yêu bỏ đi, trong lúc thần trí không rõ ràng đào trong sân một cái hố, là một loại hành động vô thức muốn chôn dấu chính mình không muốn thừa nhận thực tế tàn nhẫn.

Nguy hiểm thật, may mà mình không đi báo cảnh sát khi đang kích động, vì một bộ thi thể cơ bản không tồn tại.

Mà người ngồi đối diện, Lăng Thần Nam nghĩ, cũng không phải là người nổi điên lên giết người gì, mà chỉ là một bệnh nhân không biết xử lý tình cảm và nắm giữ tình yêu. Mỗi một ngày đều chìm đắm trong sự tự trách, từng bước từng bước nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ. REUP LÀ TỘI ÁC

“Bác sĩ, ” Thẩm Dần Xuyên bỗng nhiên mở miệng gọi anh: “Trời, trời tối rồi.”

Lăng Thần Nam quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời màu xanh thẫm dần dần lấp lánh màu tím hồng. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ, đã qua giờ tan tầm một giờ. Anh hơi chột dạ, nói: “Sao đồng hồ báo giờ không kêu nhỉ, đã trễ thế này rồi.”

Đối phương cúi đầu, nói: “Làm lỡ thời gian của anh rồi.”

Lăng Thần Nam nghiêng người về phía trước, tay khoác lên trên chân ghế của cậu—— sự gần gũi thăm dò không làm cho đối phương khó chịu, thay đổi hẳn so với lần chống cự ở tuần đầu tiên.

“Không có.” Anh nói: “Tôi muốn giúp cậu.”

Thẩm Dần Xuyên nhìn anh, cổ họng khẽ nhúc nhích, Lăng Thần Nam thấy có lẽ cậu muốn cười, tuy rằng trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.