Hào Môn Sủng Hôn

Chương 32: Chương 32




Editor: Zombie cưỡi Lợn

【 Tuần thứ mười hai – Thứ sáu 】

Ăn sáng xong, rửa bát, Lăng Thần Nam thay một đồ ra ngoài, lúc đi ra nhìn thấy Chim Ruồi còn ở phòng khách —— cậu ngồi cái tướng vô cùng đại gia ngay chính giữa sô pha, hai chân bắt chéo không ngừng ngoe nguẩy, thảnh thơi uống trà. Lăng Thần Nam nhìn trái nhìn phải, phát hiện đống sách báo tạp chí mà mình tiện tay bày ra bỗng nhiên được sắp xếp trên giá sách theo một quy luật to dần đều và màu sắc có thứ tự đồng bộ, đồ linh tinh trên khay trà cũng được xếp thành một hàng, anh không nhịn được mà cong cong khóe môi.

Chim Ruồi cảm giác được tầm mắt của anh, quay đầu lại liếc anh một cái, nhìn trên nhìn dưới chốc lát, vẻ mặt không biết là vui hay buồn, nhìn một hồi liền quay đi.

Lăng Thần Nam đi tới phía sau cậu ta, nói: “Đi thôi.”

Chim Ruồi đặt ly xuống —— chỉnh cho tay cốc nằm song song với mép bàn trà, hỏi: “Đi đâu?”

Lăng Thần Nam nói: “Cậu thì tôi không biết, nhưng tôi phải ra ngoài.”

Chim Ruồi nhướng mày nhìn anh: “Hả?” Lông mày giật giật, nửa ngày sau mới nói: “Cái anh này, sao mà… chẳng phải lần trước đòi sống đòi chết muốn đi theo tôi sao?”

“Tôi đâu thể theo cậu hằng ngày được.” Lăng Thần Nam nói: “Tôi có hẹn, phải đến bệnh viện nhi đồng một chuyến, cậu muốn đi không?”

Chim Ruồi bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Thứ gì, không đi, tôi ghét nhất là con nít.”

Lăng Thần Nam cúi đầu nhìn cậu, nói một cách đầy ý vị sâu xa: “Thế à…”

Chim Ruồi cảnh giác mà đứng bật dậy, lui về sau một bước, cau mày nói: “Làm gì đó?” Sau đó liền cười trào phúng: “Tên lang băm anh, cứ khám bệnh tàn gẫu vài cái rồi thu tiền chẳng phải tốt hơn à, sao cứ đi làm mấy cái công tác tình nguyện chi vậy, giả tạo.”

Lăng Thần Nam không phủ định đánh giá của cậu ta, lại làm như có điều suy nghĩ mà nói: “Ngược lại là… cậu xem, cậu lúc bình thường cũng không hữu dụng gì…”

Chim Ruồi trừng mắt: “Anh nói cái gì!”

Lăng Thần Nam: “Cơ mà được cái là hiệu suất thu dọn đồ đạc, quét tước vệ sinh lại rất cao, cuối tuần trong bệnh viện đang thiếu người đó…”

Chim Ruồi nghiến răng nghiến lợi: “Anh muốn chết đúng không?”

Lăng Thần Nam suy nghĩ một chút, nói: “Như vầy đi, chẳng phải cậu không muốn mặc quần áo của Bạch Thịnh sao, tôi ra ngoài mua cho cậu một bộ mới, cậu đi theo tôi không?”

Chim Ruồi xì cười ra tiếng: “Anh coi tôi là cái gì, thằng đần hả?”

Lăng Thần Nam nhìn sang một bên, làm bộ thở dài: “Aizzz, nếu là Kẹo Sữa thì tốt rồi, cho chút đồ ngọt sẽ nghe lời như bé ngoan, không, nếu như là Bạch Thịnh chắc chắn sẽ không nói nhiều hay đòi điều kiện với tôi, mà chắc chắn sẽ đồng ý ngay, đáng yêu biết bao nhiêu.”

Chim Ruồi càng nghe càng đen mặt: “Ngại ghê, tôi đây làm người ta không thích đó.”

Lăng Thần Nam cười cười: “Ý tôi không phải như vậy…”

Anh nói được một nửa lại bị tiếng chuông cắt ngang, bắt điện thoại đáp mấy câu, sau khi cúp máy thì vươn tay nắm lấy tay cậu, vội vội vàng vàng giục: “Nhanh đi thay đồ, người ta gọi điện tới hỏi rồi, đi thôi.”

Vẻ mặt của Chim Ruồi cực kỳ thối, nhưng vẫn phối hợp mà chỉnh chu lại mình —— cậu ta chải tóc về phía sau, làm Lăng Thần Nam phát hiện dung mạo của Bạch Thịnh rất sắc bén, không phải kiểu do tâm lý tạo ra, mà là tràn đầy tính chất xâm lược hàm xúc.

Chim Ruồi không để ý anh đang quan sát cái gì, phẩy phẩy cổ áo, nhịn không được chậc một tiếng, nói: “Đi thôi.”

Sau khi đến nơi, Chim Ruồi nhìn mấy chữ to treo phía trước, hỏi: “Anh nói là bệnh viện nhi đồng mà?”

Lăng Thần Nam nói: “Ừ đúng rồi, khu chúng ta tới là khu nhi đồng.”

Nơi này là trung tâm khôi phục tâm thần mà Lăng Thần Nam từng thực tập, phần lớn tiếp nhận các bệnh nhân có năng lực hành vi không hoàn thiện hoặc có vướng mắc nghiêm trọng nào đó khó vượt qua, cũng có vài khu chuyên về nhi đồng và thanh thiếu niên. Không may, bệnh tâm thần là một loại bệnh có tỷ lệ di truyền rất cao —— đặc biệt là các trường hợp trong dòng họ của cả cha lẫn mẹ đều có tình huống bệnh tâm thần, đời kế tiếp sẽ phát bệnh ở độ tuổi sớm hơn đời trước rất nhiều và có xu thế ngày một nặng thêm. Bộ phận khám bệnh —— tỷ như chướng ngại khó tập trung, ù lì trên cơ bản trước năm tuổi là có thể khám và phát hiện ra, nhưng bọn họ vẫn sẽ kiến nghị thực hiện các phương pháp phòng bị dành cho những người có mức độ nguy hiểm cao ngay cả khi chưa xuất hiện dấu hiệu bệnh, cho nên mới mở khu đặc biệt tập trung trị liệu cho nhi đồng và thanh thiếu niên. Lăng Thần Nam nhìn Chim Ruồi một cái, vẻ mặt đối phương không có gì thay đổi, vẫn theo sát anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, buồn chán nói: “Không ngờ lại yên tĩnh thế này, tôi còn tưởng bệnh viện tâm thần đều ồn ào náo loạn chứ.”

Chính cậu là bệnh nhân tâm thần đấy có biết không hả? Lăng Thần Nam không dám nói câu này ra khỏi miệng, cũng thuận theo tầm mắt cậu ta mà nhìn về phía cửa sổ khu nghỉ ngơi, nói: “Dĩ nhiên, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ.” Nói xong câu đó anh bỗng nghĩ đến việc Bạch Thịnh từng bị ép sử dụng thuốc, anh vội vã nhìn Chim Ruồi một cái, nhưng đối phương không có phản ứng gì, chỉ nói: “Thế à, thật nhàm chán, tôi còn tưởng là cái kiểu một đám người bị tách riêng ra, nhốt trong từng căn phòng trắng, không ngừng kêu gào thảm thiết.”

Lăng Thần Nam cười khổ một cái: “Cái loại đó… cũng có, khá là kịch liệt… Phương pháp chữa bệnh mạnh hơn loại này rất nhiều, bệnh nhân vừa phối hợp dùng thuốc vừa phải cách ly.”

“Ồ?” Chim Ruồi nhướn mày, nổi hứng thú: “Anh rất quen chuyện này hả?”

Lăng Thần Nam gật gật đầu: “Lúc tôi vừa mới tốt nghiệp từng làm công việc này một đoạn thời gian.”

Chim Ruồi xoay người lại, chống tay lên bệ cửa sổ, đầy hứng thú nhìn anh: “Ồ? Nói tôi nghe một chút xem, có người điên nào thật bạo lực, thật khủng bố không?”

Lăng Thần Nam dở khóc dở cười: “Cậu đừng như vậy, ở đây không thú vị, đợi lát nữa cậu đi theo tôi đến khu nhi đồng sẽ biết, có vài nhóc con rất đáng thương.”

Chim Ruồi tặc lưỡi một tiếng: “Anh thật thánh mẫu, nói nghe chút coi.”

Lăng Thần Nam suy nghĩ một chút, kể: “Tôi nhớ tới hồi mình vừa đến đây, ngày đầu tiên đi làm, có một bệnh nhân chuồn khỏi phòng bệnh vào buổi tối, người nọ vào phòng bếp trộm thức ăn, không có ai phát hiện, kết quả người nọ khiến mình bị mắc nghẹn mà chết.”

Chim Ruồi không ngờ lại có chuyện như vậy, vẻ mặt cứng ngắc: “…Hả?”

Lăng Thần Nam kể tiếp: “Hơn nữa lúc phát hiện đã là sáng hôm sau, chúng tôi vội vàng phong tỏa phòng nghỉ, sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của những bệnh nhân khác, bởi vì người nọ chết quá khó nhìn, tủ lạnh thì để mở, mấy thứ bên trong đều bị chảy nước, người nọ thì lại thải đầy ra sàn do không khống chế được…”

“Được rồi dừng dừng!” Trán Chim Ruồi nổi mấy cọng gân xanh, tính ở sạch phát tác, lông trên cánh tay đều dựng cả lên. Cậu há há miệng mấy lần nhưng đều không nói ra lời được, cuối cùng giận đùng đùng đi về phía trước.

Hai người tới khu nhi đồng, Chim Ruồi vốn muốn cùng Lăng Thần Nam vào phòng trị liệu, lại bị anh đuổi qua phòng sát vách mà chờ, Chim Ruồi nhìn thấy mấy đứa nhóc ngồi chơi chung một chỗ, đồ chơi trên tay dính đầy nước miếng liền muốn chạy, nhưng lại bị bác gái làm trong đó tóm chặt kéo vào.

Lăng Thần Nam cười híp mắt nhìn xuyên qua tấm kính trên cửa, vẫy vẫy tay với cậu ta, quay người rời đi.

Một tiếng sau, Lăng Thần Nam đi ra khỏi phòng, vừa xoay cổ vừa xoa vai, đi qua hành lang nhìn quanh một chút —— mấy đứa nhỏ đều rời đi gần hết rồi, chỉ còn vài đứa là dùng dằng với ba mẹ trên hành lang, anh ngẩng đầu nhìn phòng đợi đối diện phòng khám, đồ chơi trong đó được xếp gọn như một cái kho trong siêu thị, rất ngay ngắn, chỉ là xà phòng rửa tay đã hết hơn nửa chai, trong thùng rác toàn là khăn giấy ướt.

Anh đi vào, tìm một băng ghế nhỏ màu vàng ngồi xuống, chân dài xếp bằng lại, cố ý chơi xấu đẩy một đám tranh được xếp gọn cùng bút màu sáp, khiến lề tranh và mép bàn sai vị trí, sau đó cầm lấy một quyển sách tranh trống không lật qua lật lại, thế mà tìm được một bức tranh vẽ Chim Ruồi, dáng vẻ không khác gì lúc ngồi trong phòng làm việc của mình ôm cốc trà, anh buồn bực ngán ngẩm cầm lấy cây bút sáp tô màu.

Ừm, lông Chim Ruồi màu gì đây? Hồng nhạt đi.

Ngồi tô được mười phút, Lăng Thần Nam cảm thấy chán, Chim Ruồi thì chưa trở lại, đám bút màu sáp vốn được xếp theo từng hàng màu bây giờ lại bị anh gom lung ta lung tung, nhét trở về chỗ cũ, còn ghi một hàng chữ, ra ngoài bắt chim.

Đầu tiên anh đến nhà xí ở cuối hành lang dạo một vòng, không có ai, lại hỏi bác gái đang giặt cây lau nhà, bác gái liền nói: “Cậu trai đó ra ngoài được hai mươi phút rồi.”

Lăng Thần Nam nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống —— ở trung tâm không có tòa nhà nào, chỉ có một bãi đậu xe lớn —— không thấy Chim Ruồi, anh lại chạy đến bên cái tủ quần áo gần cửa lớn nhìn thử —— áo khoác của Chim Ruồi vẫn còn ở đây.

Lăng Thần Nam thở ra một hơi, bắt đầu đi tìm từng phòng từng phòng, không lâu sau, anh tìm được Chim Ruồi đang ở bên ngoài phòng nghỉ mà bọn họ dừng lại lúc trước, đối phương đút tay trong túi quần, mặt không biểu cảm nhìn các bệnh nhân phản ứng chậm chạp dưới ảnh hưởng của thuốc trong một căn phòng, không biết đang nghĩ cái gì.

“Chim Ruồi?” Lăng Thần Nam gọi.

Đối phương không quay đầu lại ngay, mà sau hai giây mới ý thức được có người đang gọi mình, chậm rãi xoay đầu nhìn anh.

Chim Ruồi chỉ nhìn một cái, mà cái nhìn này lại khiến Lăng Thần Nam có chút ngây ngẩn cả người —— ánh mắt đối phương sâu thẳm tựa biển, nhưng lại trống rỗng, cậu không trừng mắt cũng không cau mày, không hiểu sao lại đè nén tính tình của mình, đây là lần đầu tiên Lăng Thần Nam cảm thấy mình hoàn toàn không nhìn thấu đối phương đang nghĩ gì.

Thế nhưng Chim Ruồi chỉ nhìn anh một cái rồi quay mặt đi, để lại cho anh nửa bên mặt vô tình không cảm xúc —— sống mũi cậu cao thẳng, hàng lông mày hơi thấp, cùng mi mắt thật dài cơ hồ như muốn nối liền với nhau, môi cậu không dày, mà môi trên có hơi nhếch, dáng vẻ phong lưu, lập tức khiến ngũ quan lạnh lùng như tan ra.

Sau đó môi cậu chuyển động, cất tiếng: “Chậm muốn chết, chờ anh nửa ngày, đi được chưa?”

Lăng Thần Nam trừng mắt nhìn —— đối phương như vẫn là Chim Ruồi với tính tình thiếu kiên nhẫn, gợi đòn nọ.

Lăng Thần Nam đi tới bên cạnh cậu, sóng vai đứng song song cùng nhìn vào phòng —— bọn họ vốn là những người bình thường, công nhân, nội trợ, thương nhân, nhưng đến nơi này, bọn họ đều được bao bọc bởi đồng phục bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, không biết thời gian trôi qua mà ngồi yên, hoặc lặp lại những hành vi quái đản không có chút ý nghĩa nào, còn tưởng rằng mình đang tận lực duy trì chút tôn nghiêm làm người cuối cùng.

Chim Ruồi lên tiếng: “Sau này nếu tôi… nếu Bạch Thịnh không thể tốt lên, thì cũng tới nơi này sao?”

Lăng Thần Nam kinh sợ, quay đầu nhìn cậu: “Cái gì? Không…”

Chim Ruồi tựa hồ như không để ý câu trả lời của anh, cắt ngang lời anh: “Quả nhiên để lại một mình Bạch Thịnh thì vẫn tốt hơn, đúng không? Tính cách lạc quan, chăm chỉ làm việc, chưa bao giờ gây chuyện thị phi. Chỉ là…” Cậu nghiêng mặt, nhìn thẳng vao Lăng Thần Nam: “Một người khác kia, cũng bởi vì không được người ta thích, nên phải biến mất ư?”

Lăng Thần Nam cảm thấy Chim Ruồi có chỗ nào đó không giống như bình thường, lại không nói được khác nhau chỗ nào, anh chớp mắt một cái, cố gắng giải thích: “Không phải như vậy…”

Chim Ruồi lại vẫn nói tiếp: “Từ trước đây, ngay khi bắt đầu chính là như vậy, quả nhiên vẫn là để Bạch Thịnh sống sẽ dễ dàng hơn, đối với tất cả mọi người mà nói.”

Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu cảm thấy Bạch Thịnh sống dễ dàng sao?”

Chim Ruồi không lên tiếng, anh nói: “Sợ sệt nên không thể ngủ, ngay cả lúc ngủ cũng sợ, mỗi ngày tỉnh lại đều không biết mình là ai, người yêu thì là một tên tâm lý vặn vẹo cuồng khống chế, vào tù rồi cũng không khiến mình thoải mái hơn, lại càng không bàn tới chuyện mai này sau khi hắn ra tù sẽ làm ra những gì, công việc đã không còn cách nào tiếp tục, cuộc sống sinh hoạt cũng khó mà duy trì, cậu cảm thấy em ấy sống dễ dàng sao?”

Vẻ mặt của Chim Ruồi vẫn bất động, nói: “Liệu, anh có đau lòng? Nếu có thì hãy giúp tôi diệt trừ tên rác rưởi kia chẳng phải sẽ tốt hơn sao?” Cậu nhoẻn miệng cười nhạt một tiếng, sau đó bỗng hóa thành cười gằn: “Thật tốt, còn có người đau lòng cho mình, ai cũng có thể sống dễ dàng hơn, dù sao Bạch Thịnh vẫn còn có người đau lòng.”

Lăng Thần Nam nhìn cậu: “Tôi biết cậu giúp Bạch Thịnh tốt hơn, cậu có cá tính độc lập và tính cách hoàn chỉnh, mà lúc trước tôi đã nói, nhân cách chỉnh hợp không phải là tiêu diệt nhân cách…”

Chim Ruồi lần thứ hai cắt ngang lời anh: “Đến cùng thì nên tiêu diệt ai hả bác sĩ? Đừng nói gì mà tiêu diệt hay không tiêu diệt, trên thế giới này người nào cũng mang vài cái mặt nạ cả, đến cùng các anh thông qua cái gì để kết luận xem ai là nhân cách chủ?” Cậu lộ ra nụ cười khổ đầy thương tâm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ: “Thôi, nhân cách hoàn mỹ vạn người mê vẫn cứ chiếm ưu thế, ha ha, thậm chí ngay cả anh cũng nghĩ như vậy.”

Lăng Thần Nam nhếch miệng nhìn cậu —— không đúng, nhất định là có chỗ nào đó không đúng: “Chim Ruồi cậu có ý gì, không đúng, cậu thật sự là Chim Ruồi sao?”

Nhưng đối phương bỗng nhiên khom lưng xuống, thật giống như bị thứ gì vô hình đập trúng đầu, ngón tay trở nên trắng bệch, nghiến răng, tiếng kêu đau đớn kẹt trong cổ họng, so với tiếng kêu thảm thiết càng khiến lòng người hoảng loạn.

Nhân viên đi ngang qua nhìn bọn họ một cái liền muốn tiến tới, Lăng Thần Nam vội vã đưa tay ra hiệu cho đối phương rằng không có chuyện gì cả, chỉ thấy Chim Ruồi chậm rãi quỳ xuống, trán tựa lên bức tường trắng.

Giống như lần trước… sau khi đau đầu đến ngất đi, ngày thứ hai tỉnh lại biến thành Kẹo Sữa, Lăng Thần Nam không hề chớp mắt mà nhìn cậu chăm chú.

Song lần này cậu lại không như Lăng Thần Nam nghĩ mà mất đi ý thức hay ngã xuống, lại duy trì một tư thế cuộn mình, hai tay ấn chặt huyệt thái dương, sau đó dùng tay vỗ vào trán mình.

Lăng Thần Nam vội ngồi xổm xuống, đưa tay bao lấy trán cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Suỵt… Không sao rồi, không sao rồi…”

Một lát sau, đối phương rốt cục cũng thả lỏng vai, chân như tê dại mà ngã ngồi về phía sau trên sàn gạch bóng loáng, Lăng Thần Nam sợ hết hồn, vội vã đỡ lấy cậu. Cậu vịn lấy cánh tay anh, sau đó ngẩng đầu nhìn —— trong đôi mắt đầy mờ mịt, cậu há miệng, tựa hồ không biết nên nói cái gì.

Lăng Thần Nam nhìn cậu một lúc, hỏi: “Bạch Thịnh?”

Bạch Thịnh chậm chạp gật gật đầu, nửa ngày sau mới phát ra một âm tiết đơn giản: “A?”

Lăng Thần Nam cũng sụp vai, cùng cậu ngồi dựa vào bức tường bên hành lang, thở dài một hơi khó mà nghe thấy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.