Hào Môn Sủng Hôn

Chương 12: Chương 12




Editor: Zombie cưỡi Lợn【 Tuần thứ bảy – tối (2) 】

Lăng Thần Nam mới bước chân vào trong nhà, đã nghe tiếng mẹ Lăng vang lên, âm thanh vang dội xuyên qua phòng khách: “Trở về rồi! Ăn cơm chưa? Còn cơm! Chừa lại cho mày ăn đó!”

Lăng Thần Nam nói: “Mẹ, ăn rồi.”

Mẹ Lăng làm ngơ, lẹt xà lẹt xẹt xỏ đôi dép lê đi vào phòng bếp: “Ăn rồi cũng ăn thêm một chút đi! Đều là món mày thích đó, ai biết mày về muộn thế chứ.”

Lăng Thần Nam cởi giày để qua một bên, đi vào phòng bếp rửa tay: “Biết ngay mẹ sẽ nói vậy mà, may là con không ăn ở ngoài.”

Mẹ Lăng: “…”

Lăng Thần Nam ôm bát cơm thừa của mình ngồi vào bàn, vén ống tay áo sơmi lên nói: “Sao mà chừa nhiều vậy, mọi người đã ăn chưa?”

Mẹ Lăng nói: “Ăn rồi, chừa cho mày đó.”

Lăng Thần Nam gắp một miếng thịt bò, vừa non vừa mềm, khoai tây cũng hầm nhuyễn, anh múc một muỗng bỏ vào trong bát mình, xơi liền mấy ngụm, hai má phình ra, hỏi: “Ba đâu?”

Mẹ Lăng ghét bỏ nói: “Miệng nhét đầy cơm thế kia thì đừng có nói chuyện, ăn nhiều đồ ăn một chút, ba mày đang uống rượu bên ngoài, mấy chiến hữu của ổng đến.”

Lăng Thần Nam nói: “Đã trễ thế này mà còn ở bên ngoài, hơn nữa không phải con đã nói rồi sao, có tuổi rồi nên bớt uống rượu lại.”

“Đợi ổng về rồi mày đi nói với ổng đi, mẹ nói thì ổng kêu phiền.” Mẹ Lăng dùng cặp mắt lấp la lấp lánh mà nhìn anh: “Mày kể nghe chút coi, dạo này… thế nào?”

Lăng Thần Nam đổ mồ hôi sau lưng, giả ngu hỏi lại: “Thế nào là thế nào?”

“Đối tượng đó, có ai chưa? Có dấu hiệu thích người nào không?” Mẹ Lăng nói: “Ba mày gần đây học được một từ mới, ổng nói mày là chó độc thân.”

Lăng Thần Nam suýt thì cười sặc sụa: “Không ai thèm con cả, mẹ, tất cả là tại mẹ.”

Mẹ Lăng cau mày: “Mẹ cũng thấy vậy, có phải là vì mặt mũi mày khó coi quá không?”

Lăng Thần Nam nhanh chóng gật đầu: “Ôi chao, đúng đúng, chính là như thế.”

Mẹ Lăng thẳng lưng lên: “Không phải, ý mẹ là, có phải là thẩm mỹ mấy đứa tụi mày không giống nhau không? Có phải là đều thích cái kiểu… giống con gái?”

Lăng Thần Nam vui vẻ: ” ‘Mấy đứa tụi con’ nào?”

Mẹ Lăng nói: “Là ‘tụi mày’ đó, giới đồng tính luyến ái.”

Lăng Thần Nam ha ha ha ha ha, liền bị mẹ đập một cái vào tay, mặt mũi nhíu lại mà rơi mất đũa.

Ăn như hùm như sói mà chén sạch một bát cơm, sau đó uống sạch một bát canh tôm khô tảo tía trứng hoa cải, Lăng Thần Nam khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân như đang ngồi trên băng ghế ngoài quán vỉa hè, vẻ mặt thỏa mãn.

Mẹ Lăng đứng lên dọn bát, thầm nói: “Cái thứ gì, chẳng trách không ai thèm.”

Lăng Thần Nam rì rầm: “Mẹ, mẹ để đó đi con dọn cho.”

Mẹ Lăng lườm anh một cái: “Đừng có giả nai, ngồi đó đợi đi.”

Lăng Thần Nam ngồi ngẩn người, lại nghĩ đến bộ dáng ăn cơm ung dung thong thả của Bạch Thịnh, cứ như đang dùng bữa trong một phòng ăn xa hoa vậy, cảm thấy mình mà ăn được như thế nhất định là ước mơ tha thiết của mẹ.

Không biết tối nay cậu ấy có ăn không, ăn cái gì.

Trước đây Lăng Thần Nam chưa bao giờ vượt qua lằn ranh với bệnh nhân, mà sau khi ăn xong, suy nghĩ của anh có chút lâng lâng, tự tẩy não mình rằng tình huống của Bạch Thịnh khá đặc biệt, xung quanh không có người nhà bạn bè, liền gởi tin nhắn: Về đến nhà chưa? Có ăn chút gì không?

Cầm di động nhìn một chốc, Bạch Thịnh không trả lời, ngược lại là mẹ Lăng nhiều chuyện sáp lại gần: “Ai vậy ai vậy?”

Lăng Thần Nam bất đắc dĩ cười: “Khách hàng á mà.”

Mẹ Lăng nhăn mặt: “Sao tan làm rồi mà còn liên hệ với bệnh nhân, lúc bình thường mày ít qua lại với bọn họ, miễn cho ngày nào đó tự khiến mình uất ức.”

Lăng Thần Nam muốn nói cái gì đó nhưng điện thoại bỗng sáng lên, vì chế độ rung mà khiến bàn kiếng phát ra âm thanh lớn, anh cầm lên xem, mẹ Lăng đứng cạnh ồn ào: “Cái thằng nhóc này, đang nói chuyện với mày đấy!”

Bạch Thịnh gửi tin nhắn: Thật ngại quá, bác sĩ, vừa nãy không thấy tin nhắn, mới xuống lầu mở cửa, thức ăn ngoài vừa giao tới!

Kèm theo còn có một tấm ảnh chụp túi đựng thức ăn.

Lăng Thần Nam không kìm được mà cong cong khóe môi, gõ chữ: Món gì đó?

Nửa phút sau, Bạch Thịnh lại gửi tới một tấm hình, là ảnh mở hộp thức ăn, bên trong có một lồng sủi cảo tôm và hai cuốn gì đó màu vàng.

Lăng Thần Nam: Hai cái cuốn vàng vàng kia là cái gì?

Bạch Thịnh nói: Cuốn đậu phụ khô, ăn ngon lắm, bên trong có thịt, măng và nấm hương. Sau đó cậu lại gởi thêm một tấm mặt cắt ngang, lộ ra sợi đậu phụ khô được cuốn đầy trong nhân bánh.

Lăng Thần Nam nhớ tới lời Bạch Thịnh nói, lúc bình thường ăn thức ăn ngoài đều không thấy ngon miệng, liền trả lời: Tôi mới vừa ăn món bí truyền của mẹ tôi, thịt bò ninh khoai tây cà rốt, tôi không đói bụng! Tôi không muốn ăn chút nào!

Bạch Thịnh giống như đang rất đắc ý, lại gửi thêm một tấm cháo hải sản.

Kỳ thực Lăng Thần Nam lúc bình thường không ăn kiểu thức ăn này, trên cơ bản chỉ cần một chai tương ớt trộn cơm khô là có thể ăn được, mà Bạch Thịnh ở nhà một mình thì cứ gọi thức ăn ngoài, vẫn không nhịn được mà diễn cái cảnh thèm chảy nước miếng với cậu một chốc. Anh phát hiện đối phương có thể giao tiếp thuận lợi hơn thông qua những con chữ, không có sự cẩn thận từng li từng tí như động vật nhỏ khi đối mặt trực tiếp.

Chơi được một chốc, Lăng Thần Nam nói: Cậu ăn đi, tôi đi tắm, đừng ngủ muộn quá đấy.

Không chờ Bạch Thịnh đáp, Lăng Thần Nam để điện thoại xuống, chạy về phòng khách ngồi xem phim truyền hình trong nước với mẹ mình, trong lòng cảm thấy mình thật tồi, vừa muốn giữ khoảng cách với đối phương, lại không nhịn được mà đùa giỡn người ta.

Xem phim truyền hình được một lúc, Lăng Thần Nam không quản được miệng mà bắt đầu châm chích những nội dung không hợp tình lý và bài trí background ẩu tả của phim, cuối cùng chọc mẹ Lăng điên tiết. Bà dứt khoát chuyển qua tin cuối ngày, sau đó dùng ánh mắt lấp lánh mà nhìn anh: “Nói thật đi, có phải là có ai rồi không? Ba mẹ đều đã tiếp nhận chuyện mày không thích gái, nhưng ít ra hãy tìm cho mình một người bạn đi chứ, nếu có qua lại với ai thì dẫn về thăm nhà một chút, đừng có ngại ngùng.”

Lăng Thần Nam bắt đầu ăn đậu phộng rang, không ngẩng đầu lên mà nói: “Thật sự không có mà.”

Mẹ Lăng nói thầm: “Cả đống tuổi rồi, công việc cũng ổn định, lớn lên trông không tồi, tại sao không tìm được đối tượng hả?”

Lăng Thần Nam thoáng thấy điện thoại mình sáng lên, không yên lòng nói: “Mẹ đừng quan tâm nữa mà.”

Mẹ Lăng tranh cãi: “Không quan tâm mày thì quan tâm ai, chỉ có một thằng con là mày, ai nha, lần này thật đúng là hỏng trong tay mẹ.”

Lăng Thần Nam vui vẻ, nửa đùa nửa thật nói: “Mẹ, mẹ nói xem nếu như con tìm đối tượng, vậy mẹ muốn con tìm kiểu người gì?”

Mẹ Lăng suy nghĩ một chút nói: “Cái này… mẹ cũng không hiểu rõ, mẹ có yêu cầu gì đâu, nói chung cứ tốt với mày là được.”

Lăng Thần Nam ồ một tiếng, mẹ anh còn nói: “Tốt nhất nên là thầy giáo, hiểu chuyện, có lễ phép.”

Lăng Thần Nam: “Ồ.”

Mẹ Lăng: “Công việc cũng phải ổn định, đừng làm ba cái nhân viên công vụ gì gì đó, thân phận quá mẫn cảm sẽ có ảnh hưởng không tốt, ở chung với nhau mà mỗi ngày còn phải dè chừng e ngại, đương nhiên, mẹ cũng không có cấm nhưng vẫn nên cẩn thận, nghe nói bên ngoài cũng khá cởi mở, ừm, bên ngoài khá cởi mở.”

Lăng Thần Nam: “Vâng, bên ngoài khá cởi mở.”

Mẹ Lăng nói tiếp: “Nếu chịu nhận con nuôi thì tốt, nếu hai đứa không rảnh thì mẹ trông giúp, tiền chuẩn bị cho mày cưới vợ phỏng chừng cũng không dùng được nữa, lúc mua nhà cần trả trước thì ba mẹ lo.”

Lăng Thần Nam vội vàng nói: “Dừng dừng, như vậy mà mẹ còn kêu là không có yêu cầu hả?! Đã nghĩ tới việc mua nhà nuôi con luôn rồi!”

Mẹ Lăng trừng anh, nói: “Mày chả có chút động tĩnh nào, còn không cho mẹ mày ảo tưởng một chút sao?” Thoáng cái, lửa đạn lại quay trở về ghim trên người Lăng Thần Nam, bị cằn nhằn liên miên nửa tiếng đồng hồ.

Mãi đến tận khi tắm rửa rồi lên giường ngủ, anh mới nhớ tới việc xem điện thoại, Bạch Thịnh gửi ba tin nhắn, mỗi tin cách nhau một tiếng đồng hồ.

Bạch Thịnh: Được.

Bạch Thịnh: Bác sĩ, hôm nay cám ơn anh.

Bạch Thịnh: Bác sĩ ngủ ngon.

Trong đêm đen, Lăng Thần Nam nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang phát sáng, nhìn một chốc, cuối cùng chuyển sang chế độ máy bay, không trả lời tin nhắn.

============================Tác giả có lời muốn nói:

—— “Ầy… Bác sĩ tâm lý câu được bệnh nhân nhanh như vậy sao? Cứ cảm thấy rất không có đạo đức nghề nghiệp thế nào ấy… Tui có thể đổi cp…. muốn xem Thẩm cặn bã và bác sĩ…”

—— “Tuy cảm thấy cái mình viết và một phần cái mình muốn viết có chút trẹo nhau, nhưng một ngày viết được mười ngàn chữ là tốt rồi! Mà suy nghĩ thì vẫn nên nói rõ một chút.

Tóm lại chương này chỉ là muốn tỏ rõ tính hướng tự nhiên của bác sĩ, bởi vì đi theo góc nhìn của bác sĩ cho nên chuyện liên quan đến nhà anh ta cũng phải miêu tả nhiều một chút.

Mặt khác, người cố vấn tâm lý khiến người cần được cố vấn cảm thấy tin tưởng + ỷ lại + yên tâm + kính trọng, là thông tin lớn nhất dùng để phản chiếu tình cảm của người cần được cố vấn, điều này càng có lợi hơn cho anh trong việc nhìn nhận cảm xúc của đối phương, khiến họ cảm nhận được tình cảm của mình cũng được phản hồi trở lại chứ không phải là cảm giác bị phán xét hoặc xem thường, đó sẽ là sự thấu hiểu, sau đó đối phương mới có thể suy nghĩ những khả năng khác trong loại quan hệ này, rồi phá vỡ tuần hoàn, tái tạo lại quan hệ.

Cho nên, đây là quy trình dành cho Bạch Thịnh, cách việc ‘tán tỉnh’ ‘quyến rũ’ còn xa lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.