Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 22: Chương 22: Vậy thì lấy thân báo đáp thôi!




Vậy thì, lấy thân báo đáp...

Một câu ngắn gọn như vậy..., chui vào màng nhĩ của Tư Mộ, sau đó từ màng nhĩ truyền đến não, khiến cô không biết phải làm sao.

Vậy thì, lấy thân báo đáp... Lấy thân báo đáp...

Dĩ nhiên không rồi!

"Ha hả..." Tư Mộ cười khô khốc, nghĩ muốn làm dịu bầu không khí này.

Nhưng mà tiếng cười khan của cô lại cứng ngắc, bên kia cũng không có âm thanh gì, giống như hỏi một vấn đề rất nghiêm túc, sau đó đang im lặng chờ câu trả lời của cô.

Tư Mộ ho khụ khụ, sau đó cố gắng cười nói: "Vị tiên sinh này, ngài thật biết nói đùa! Nhất định ngài là một người hài hước. Có phải bình thường ngài thích xem phim hài... không? Tôi cũng rất thích xem phim hài, tôi đã nói với anh chưa, có một bộ phim, rất hài đấy ha ha ha..."

Tư Mộ nói một tràng, vắt hết óc nghĩ đến bộ phim hài mà mình đã xem, sau đó kể ra nội dung phim. Thỉnh thoảng còn cười ha ha để phù hợp với tình tiết hài trong phim.

Rõ ràng có thể thấy cô cố ý nói nói sang chuyện khác, tránh không trả lời câu hỏi của anh.

Nhưng mà người đàn ông ở bên kia im lặng một lúc lâu, giống như một người khác đứng từ xa xem cô diễn, một câu cũng không nói.

Rốt cục Tư Mộ cũng nói xong, nước miếng cũng khô rồi, lúc định đi tìm nước để uống, thì người khách cũng không chịu nổi.

Giọng nói của anh lành lạnh, giống như một hồ nước mát mẻ nhưng sâu sắc,๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn "Em không muốn?"

Anh hỏi như vậy, khiến người khác cảm thấy có một cảm giác tự nhiên và kiêu ngạo, giống như cho cô lấy thân báo đáp là một ân huệ lớn được trời ban. Cô nên thấy vui mừng, quỳ xuống đất dập đầu bái tạ anh, chứ không phải giống nói lảm nhảm giống như bây giờ.

Em không muốn? Anh ta hỏi.

Nói nhảm, dĩ nhiên không muốn rồi!

Tư Mộ không chút do dự thầm trả lời anh.

Tất nhiên phải từ chối!

Bây giờ là xã hội gì? Thế kỷ hai mươi mốt rồi, một xã hội dân chủ, văn minh và tự do!

Cho dù cô muốn lấy thân báo đáp, đạo đức xã hội cũng không cho phép.

Với anh mà nói thì cứu cô cũng là tiện tay mà thôi. Nếu như chỉ có chuyện nhỏ như vậy mà đòi lấy thân báo đáp..., vậy trên thế giới sẽ không còn người đàn ông nào buồn phiền vì không lấy được vợ. Chỉ cần đi ra đường, tùy tiện giúp người đẹp một việc, là có thể ôm được người đẹp về nhà.

Cứ như vậy, cái thế giới này sẽ hài hòa, sẽ lẫn lộn như thế nào đây!

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà Tư Mộ cũng không dám nói ra.

Lúc người đên kia im lặng, không nói gì, nhưng vẻ lạnh lùng giống như có thể truyền qua điện thoại, khiến Tư Mộ phải cẩn thận nở nụ cười.

Trước kia Tư Mộ là một cô gái nhà giàu hồn nhiên ngây thơ, cho dù ở trong trường học cũng được các bạn nam nâng trong ở lòng bàn tay, bảo vệ giống như báu vật. Chưa từng phải thận trọng nói chuyện với người khác bao giờ.

Cảm giác này, rất áp lực, rất xa lạ. Tư Mộ hơi nhớ nhung nhưng cũng muốn trốn tránh.

Thật ra thì Tư Mộ không hề dũng cảm thậm chí còn sợ hãi. Đặc biệt là lúc khó khăn, cô thích trốn tránh.

Trước kia ở nhà có vấn đề gì khó giải quyết, thì luôn có ba mẹ giải quyết cho, gặp khó khăn ở trường, cũng có bạn học nam bảo vệ.

Cho tới bây giờ cũng không có chuyện gì khiến cô lo lắng. Dần dần đã thành thói quen, gặp chuyện gì cũng có người khác giúp, mà mình lại làm đà điểu trốn ở một bên.

Sau đó trong nhà xảy ra chuyện, công ty của gia tộc đứng trước nguy cơ phá sản, ba lại phát bệnh phải nằm viện, bạn trai thì bắt cá hai tay... giống như chỉ trong nháy mắt, những chuyện trước đây cô chưa từng phải lo lắng đột nhiên đổ cả lên người cô.

Tư Mộ đã làm một chuyện dũng cảm nhất, không phải gánh lên vai gánh nặng "Lăng Vũ", cũng không phải là đến gõ cửa từng nhà nhờ giúp đỡ để phải đối mặt với những ánh mắt lạnh lùng, mà là tận mắt nhìn thấy Diệp Nham ôm người phụ nữ khác bước ra khỏi khách sạn. ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn

Cô cũng đã làm chuyện dũng cảm nhất đó chính là quyết định chia tay với Diệp Nham.

Nhưng mà sau này, sợ là trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp nhận được bất kỳ ai.

Cô biết người kia hỏi cô có đồng ý không, thật ra thì thái độ chân thành cũng không cao, có lẽ là chỉ nói giỡn để dò xét cô mà thôi.

Mặc kệ có phải đùa giỡn hay không, cô cũng không thể nói được hai chữ "đồng ý".

Phòng VIP ở lầu 18 của khách sạn Autumn rất xa hoa, ngay cả toilet cũng rất rộng, hướng ánh sáng cũng rất tốt.

Tư Mộ nắm chặt điện thoại, dựa vào cửa sổ, đứng ở lầu 18 nhìn phong cảnh ở xa. Hôm nay, không khí cuối thu rất dễ chịu, ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nắng rất đẹp, tầm nhìn lại ở trên cao, cô đứng ở dây có thể nhìn thấy cả toàn cảnh của thành phố, thong thả mà lại xa xăm.

Cô điều chỉnh lại tâm tình của mình sau đó nói: "Vị tiên sinh này, thật xin lỗi! Tôi vô cùng cảm tạ vì anh đã cứu thoát khỏi tình huống đó, nhưng mà chuyện lấy thân báo đáp, thứ lỗi tôi không làm được! Tất cả mọi người đều là mẹ sinh cha, chuyện chung thân đại sự cũng phải được họ đồng ý. Hơn nữa, hơn nữa tôi đã có bạn trai..."

Mặc dù bạn trai đã bắt cá hai tay, bây giờ cô cũng được tính là thất tình. Nhưng vì cứu bản thân, nói đại một lý do cũng không sao.

Chẳng lẽ người kia sẽ đi điều tra bối cảnh của cô, để xem coi cô có nói dối không à?

Nhưng mà Tư Mộ lại đoán sai.

Người kia chỉ tùy ý dặn dò thủ hạ mấy câu, tư liệu chi tiết của cô liền truyền đến máy tính của người đó. Sau đó người kia có vẻ mặt u ám như đang tính toán gì đó, môi hơi cong lên.

Nhưng mà ngay lúc này, ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn con ngươi của Ngôn Mặc Bạch nổi lên một cơn sóng, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Không biết vui hay buồn.

Trên mặt Ngôn Mặc Bạch không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng mà người quen biết anh, đều có thể nhận ra đây là biểu hiện khi anh khó chịu.

Ngôn Mặc Bạch nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng đột nhiên trầm xuống.

Anh có cảm giác không nắm chắc.

"Nếu em không đồng ý đề nghị của tôi, vậy em định cám ơn làm sao đây? Em định lấy gì để cám ơn tôi.... uhm, gọi là ân nhân cứu mạng cũng không quá đáng đi? Đúng, em định cám ơn ân nhân cứu mạng của mình như thế nào đây?" Ngôn Mặc Bạch lạnh giọng hỏi.

"... Tiền?" Tư Mộ nhắm mắt cúi đầu mở miệng nói.

Nhất định anh ta là một ông chủ giàu có, dùng cái chữ tiền này, cô thật sự đã rơi vào một cái hố to rồi. Bây giờ thứ cô thiếu nhất đó chính là tiền, nếu đối phương sử dụng chiêu "sư tử ngoạm", thì cô đi đâu kiếm tiền đền cho anh ta đây?

"Ha ha, vậy thì em mang tiền đến trả đi! Lúc đó thuộc hạ của anh dẫn hơn người anh em đến để cứu em, hơn nữa mười người kia cũng là tinh anh trong tinh anh. Thân thủ của họ cũng rất tốt. Dựa theo giá thị trường, em phải trả cho mỗi người hai mươi vạn tệ*, đã tính rẻ cho em rồi, cứ coi như mua mười tặng một đi!" Lần đầu tiên Ngôn Mặc Bạch nói nhiều như vậy với một người không phải là anh em của mình.

(*Tệ: Nhân dân tệ - đơn vị tiền tệ của TQ- kí hiệu CNY. 1CNY ≈ 3456.48 VNĐ –Cập nhật vào ngày 17 tháng Mười từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Hai mươi vạn tệ = 200.000 ≈ 691,296,000 VNĐ)

Tiểu Trang mà biết đại ca của anh ta coi anh ta như vật phẩm không đáng tiền hơn nữa còn mang anh ta ra làm quà tặng..., nhất định anh ta sẽ hộc máu.

Tư Mộ nghe vậy sợ hết hồn hết vía, hai trăm vạn?

Cô đi đâu để kiếm?

Quả nhiên là "sư tử ngoạm"!

"Vậy thì lấy thân báo đáp thôi!" Tư Mộ không kiềm chế được, liền nói ra khỏi miệng.

Kỳ thật thì trong lúc tức giận nên mới nói vậy, nhưng khi vừa nói ra khỏi miệng, cô liền hối hận. "Ha ha, tôi chỉ nói giỡn thôi!"

"Anh sẽ nhớ, chỉ cần anh không coi đây là lời nói giỡn là được!" Trong nháy mắt mặt mày của Ngôn Mặc Bạch liền tươi tỉnh lại, trở về với dáng vẻ khuynh thành vốn có của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.