Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 32: Chương 32: Lolita nhảy điệu nhảy ngựa




Tư Mộ mới vừa che mặt chạy ra cửa trong chốc lát, thì Tiểu Trang liền đẩy cửa tiến vào.

Ngôn Mặc Bạch bước về chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, không ngẩng đầu hỏi: “Vừa rồi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

Biết đại ca hỏi cô Phó kia tại sao sau khi đi ra ngoài thì cảm xúc lại thay đổi lướn như vậy.

Tiểu Trang đưa máy tính bảng cho Ngôn Mặc Bạch, trả lời: “Vừa rồi cô Phó nói chuyện với người này ở hành lang, hai người cũng không có cái gì khác thường, kể từ khi đôi người yêu này tới gần, cô Phó lại đột nhiên chạy về. Theo tài liệu điều tra cho thấy, người đàn ông này, là bạn trai cô Phó••••••! Còn người bên cạnh đang ôm tay anh ta, chính là người đàn bà tối hôm qua chụp ảnh cô Phó. Người bàn bà này, tôi cũng có điều tra qua, tên là Dư Hinh, là em gái của Dư Chấn lão đại của Long Bang, hắc bang lớn nhất của thành phố này.”

Trong lòng Tiểu Trang có sự cảm thông, đặc biệt là thời điểm giới thiệu thân phận của người đàn ông kia, vì để cho đại ca hiểu rõ hơn, anh đã dùng xưng hô là."Bạn trai của cô Phó".

Trong nháy mắt đó, hình như anh nhìn thấy trong mắt đại ca phát ra một tia sáng.

Thật sợ mới nếm thử tình yêu, đại ca lại bộc phát sự ghen tuông, lửa giận nổi lên, tổn thương người vô tội!

Ngôn Mặc Bạch lại nhíu nhíu mày, hỏi: "Long Bang là cái quái gì?"

Cái gì chứ, là hắc bang lớn nhất của thành phố đó?

Đại ca chưa nghe nói qua sao.

Tiểu Trang 囧 囧, yên lặng lau mồ hôi.

Đại ca thực là hài hước.

Dẫu gì Long Bang của người ta ở thành phố này chỉ cầm dậm chân một cái có thể làm cho toàn bộ thành phố phải chấn động mạnh, là bang hội lớn nhất, cùng với Đường Môn là hai bang có danh tiếng trong thế giới ngầm. Làm sao có thể không nghe nói qua?

Do danh tiếng quá nhỏ, hay do kiến thức của đại ca quá hạn hẹp đây?

Nhưng mà ở trong mắt lão đại, quả thật là không có khả năng biểu diễn.

Tiểu Trang cười gật đầu phụ họa: "Quả thật là không có khả năng biểu diễn. Chỉ là ở thành phố coi như có chút địa vị. Cũng nổi tiếng như Đường Môn."

Đường Môn?

Ngôn Mặc Bạch nghĩ đến hai giờ trước, ở trong phòng của mình, vừa mới xử lý một người tự xưng là em gái của người đứng đầu Đường Môn.

A!

Ngôn Mặc Bạch khinh thường hừ hừ.

Anh đã không để Đường Môn vào mắt, thì Long Bang, anh có thể xem ra cái gì chứ?

Tiểu Trang nhìn vẻ mặt đại ca thật khó biết được lúc này đại ca đang suy nghĩ gì.

Chỉ là lúc này nhìn đại ca rất bình thường, chẳng lẽ suy nghĩ của đại ca lại ngây thơ đơn thuần, nhìn một cái thì có thể nhìn thấu?

Nếu anh có thể hiểu được suy nghĩ của đại ca, vậy người kia còn làm đại ca à?

Vì vậy, thấy đại ca không nói gì, anh lại hỏi: "Có cần em làm gì không?"

Lại nói cô Phó gặp tiểu tam, lại bị tiểu tam chụp hình cảnh quần áo không được ngay ngắn, khẳng định là cực kỳ đau lòng. Nhưng mà cô Phó lại có JQ* với đại ca, nhất định đại ca sẽ không ngồi im nhìn người phụ nữ của mình bị khi dễ, vũ nhục như vậy.

Như vậy, có muốn chuẩn bị để đòi lại hai món nợ này hay không?

Giọng nói của Ngôn Mặc Bạch đột nhiên lạnh lùng: "Đi dạy dỗ tên tiểu tử kia một chút."

Tiểu Trang vui mừng nhận lệnh đi liền.

Rất lâu không có việc động tay động chân rồi, hai ngày nay thừa dịp đại ca không bình thường, có thể bắt được cơ hội luyện một chút.

Một ngày nọ, đai đen Karate - Diệp Nham - không giải thích được tại sao bị một người đàn ông xa lạ cao lớn đánh gãy hai cái xương sườn, sau khi đánh xong mới lạnh lùng nói: "A, nhận lầm người!" Sau đó liền nhấc chân đi.

ORZ! Hắn tự nhận mình xui xẻo còn phải cắn răng nhịn đau nói năng nhỏ nhẹ dụ dỗ người phụ nữ bên cạnh bị run sợ đến tóc dựng thẳng!

Con mẹ nó, anh gặp quỷ mà!

••••••

Tư Mộ chạy ra khỏi phòng, đi vào toilet muốn tìm mẹ con Vưu Ưu.

Hai người này, tự nhiên lại không coi nghĩa khí ra gì bỏ lại cô chạy trốn một mình!

Nhưng tìm khắp toilet cũng không nhìn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ, có lẽ đã trở về phòng.

Tư Mộ nghĩ như vậy, liền vào thang máy lên lầu 18.

Lại nói hiện tại đi lên tới tầng lầu này, đầu óc cô quay cuồng rồi.

Cô gõ vào phòng 1817 một cái, con mắt nhìn qua số phòng cửa 1818 bên cạnh.

Bên trong truyền ra giọng nói của người bạn nhỏ Vưu Ngư.

"Là dì Mộ Mộ sao? Dì chờ một chút, con lập tức tới mở cửa cho dì!"

Cửa vừa mở ra, Tư Mộ lập tức vọt vào, ôm lấy Vưu Ngư, hung hăng cắn một cái trên gương mặt của Vưu Ngư tỏ vẻ trừng phạt.

Cô vừa giơ chân sau lên đá cửa, vừa hung hăng nói: "Hai người các người, tiểu hỗn đản, tại sao không đợi dì mà chạy về trước, đúng là không có nghĩa khí mà! Mẹ con đâu?"

Vưu Ưu đang đi vệ sinh trong toilet, Vưu Ngư chỉ chỉ hướng toilet, “Đóng lại thối thối quá."

Nói xong nhìn sắc mặt của Tư Mộ không tốt lắm, lại vội vàng gật đầu, bày ra dáng vẻ đã làm sai việc lớn và đang chờ xử phạt.

"Được rồi! Hai người các người không có nghĩa khí, hôm nay dì muốn phạt một lần thật tốt. Trước tiên bắt đầu từ con đi." Tư Mộ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó kéoVưu Ngư đến trước máy vi tính xách tay, nói: "Hình phạt trừng phạt con chính là biểu diễn một tài nghệ. Vưu Ngư con hãy nhảy điệu nhảy ngựa đang rất hót đó là “Giang Nam style”, phải là vừa nhảy vừa hát mới được nha!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vưu Ngư co rúm lại, "Đổi cái khác được không? Cái này con không biết nhảy cũng không biết hát."

"Không được, không cho đổi. Cho con hai mươi phút chuẩn bị. Hai mươi phút sau, tới đây biểu diễn cho dì xem." Tư Mộ nằm xuống giường, không hề nhúc nhích.

Các video bắt trước điệu nhảy ngựa này ở trên internet đếm không hết, hơn nữa cũng có rất nhiều bản biến tấu.

Hôm nay lại đột nhiên có nhiều phiên bản Lolita nhảy “Giang Nam style”, hơn nữa không phải chỉ có nhảy, mà là người thật hát thật.

Vừa mới trên đăng lên chưa được một giờ, lượt xem đã hơn nghìn người rồi!

Sau đó Vưu Ngư mang theo vẻ mặt ưu thương nhìn Tư Mộ: "Dì à, tại sao người lại đem lần nhảy đầu tiên của con đăng lên internet như vậy thật phung phí ___"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.