Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Chương 238: Q.2 - Chương 238: Quyển 3 - Chương 81: Âm mưu thay nhau nổi lên (1)




Thư phòng Cố Diệu Kỳ.

Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Hàn rời khỏi thư phòng của Cố Diệu Kỳ.

Trên hành lang.

Cố Tử Hàn đột nhiên lạnh lùng nói với Kiều Tịch Hoàn, “Lần này, cô thỏa mãn?”

Kiều Tịch Hoàn dừng bước chân một chút, quay đầu nhìn anh ta, “Thật thỏa mãn.”

Sắc mặt Cố Tử Hàn rất trầm.

“Thật ra thì tôi không nghĩ tới, cha sẽ bao che anh như vậy.” Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ từng câu.

“Bao che?!” Cố Tử Hàn cười lạnh, “Cô thật sự cho rằng, tôi cứ dễ dàng bị cô tính toán như vậy?! Kiều Tịch Hoàn, cô đừng xem thường tôi.”

“Chưa từng xem thường anh. Nhà các anh như thế nào cũng là…” Kiều Tịch Hoàn nhìn qua không chút để ý, khóe miệng nhàn nhạt kéo ra một đường cong nhạt, từng chữ từng câu nói với Cố Tử Hàn, “Rắn chuột một ổ.”

Nói xong, cất bước chân rời đi, đi như chuyện đương nhiên.

Cố Tử Hàn nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt lạnh lại lạnh.

Dù thế nào.

Anh họ Cố, mà cô ta họ Kiều.

Đây chính là chênh lệch trong nhà này.

Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng của Cố Tử Thần.

Lấy được kết quả mình mong muốn, nhưng cũng phát hiện cô cảm thấy trái tim băng giá.

Thật ra thì cũng không hẳn trái tim băng giá, chỉ vì mình làm nhiều như vậy cảm thấy có phần không giá trị mà thôi, luôn cảm giác mình dùng tính mạng của mình làm việc, đổi lấy là một đôi lời không chút để ý để thoái thác của người khác.

Cô hơi mệt mỏi trở về phòng.

Cố Tử Thần đang trong phòng đọc sách, ngồi ở bên ngoài ban công, thái độ vĩnh viễn đều lạnh nhạt như vậy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, đặt mông ngồi trên ghế sa lon, cô tự nhiên dựa vào trên ghế sa lon.

Đau.

Đau rát từ sau lưng truyền đến.

Một khắc kia mới hình như đột nhiên nhớ tới, khi mình đi cứu Dụ Lạc Vi, bị thương nhẹ.

Cô để cho mình ngồi ngay ngắn người, cũng không biết sau lưng mình rốt cuộc thế nào.

Cô cắn môi, trực tiếp nằm trên ghế sa lon, quay đầu nhìn Cố Tử Thần, “Anh qua đây.”

Cố Tử Thần nhíu mày một cái.

“Anh qua đây.” Kiều Tịch Hoàn nói tiếp.

“Có chuyện gì?” Giọng Cố Tử Thần ôn hoà. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Anh qua đây sẽ biết.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần mím mím môi, đẩy xe lăn đi về phía Kiều Tịch Hoàn.

“Giúp em nhìn xem sau lưng, dường như rất đau.” Kiều Tịch Hoàn nói không chút để ý.

Cố Tử Thần nhíu mày một cái.

“Ừ, mới vừa xảy ra chút sự cố, bị thương.” Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, lẳng lặng nói.

Cố Tử Thần để quyển sách xuống, ngón tay thon dài vén áo của cô lên.

Vừa mới bắt đầu chỉ vén lên một chút xíu, bên hông trắng nõn của cô có chút màu đỏ nhạt, nhìn qua cũng không phải quá nghiêm trọng.

“Lên trên chút.” Kiều Tịch Hoàn nói tiếp.

Cố Tử Thần cầm áo vén lên chút nữa, Kiều Tịch Hoàn để tiện cho Cố Tử Thần, cơ thể hơi rướn lên, để cho anh vén lên từ sau thì trước mặt cũng vén lên, như vậy áo của cô hoàn toàn vén lên đến cổ của cô, sưng đỏ hút mắt sau lưng cứ như vậy thẳng tắp rơi vào tròng mắt của Cố Tử Thần.

Sắc mặt của Cố Tử Thần lập tức thay đổi.

Trở nên thẳng thừng.

Bởi vì Kiều Tịch Hoàn nằm như vậy, cô vốn không thấy được giờ phút này vẻ mặt của Cố Tử Thần không giống như bình thường.

Cô chỉ là nhàn nhạt hỏi, “Có đau một chút, nghiêm trọng không?”

“Ừ.” Cố Tử Thần đáp một tiếng.

Chỗ sau lưng, sưng đỏ tím bầm đến gần như đã không còn hình dáng, một vài mảng nhìn qua giống như cũng không hề là da của cô, còn có chút dấu vết rách da, nhìn qua vô cùng dữ tợn.

“Trong nhà hình như có hòm thuốc, anh giúp em bôi chút thuốc bị thương gì đó…” Kiều Tịch Hoàn nói.

Sau lưng giống như đã không có âm thanh, ngay cả hơi thở cũng không có.

Cô cau mày, quay đầu.

Nằm như vậy, xoay người, kéo theo vết thương sau lưng thật ra rất đau.

Cô cắn răng, nhìn phía sau không có người.

Mẹ nó!

Cố Tử Thần người kia chạy đi chỗ nào chết rồi hả?!

Cô quay đầu lại, tiếp tục để cho mình nằm trên ghế sa lon, sau đó cảm nhận sau lưng truyền tới đau đớn, từng trận một.

Cô mơ mơ màng màng nằm trên ghế sa lon như vậy, một ngày hôm nay cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, cô đột nhiên muốn nghỉ ngơi một chút như vậy, ngủ rồi, tỉnh sau, ngẫm lại sau đó phải làm những chuyện gì, hoặc là nói, gặp phải những chuyện gì.

Khi cô đang uể oải, trên lưng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức kịch liệt.

Cả người Kiều Tịch Hoàn lập tức choàng tỉnh, kèm theo âm thanh không tự chủ được của cô, “A, đau!”

Quay đầu, nhìn Cố Tử Thần mặt lạnh, đang giúp cô bôi thuốc.

Mà giờ khắc này, móc áo lót trên người cô cũng không biết bị Cố Tử Thần cởi ra khi nào, sau lưng rỗng tuếch.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, đau đến mồ hôi chảy ròng ròng.

Cảm giác vào lúc này, còn bị hành hạ hơn lúc mới bắt đầu nhận lấy.

Vừa mới bắt đầu khi nhận một quyền một cước của người đàn ông kia, ít nhất không kịp chuẩn bị, sẽ không có gánh nặng trong lòng, giờ phút này biết Cố Tử Thần giúp cô bôi thuốc, hơn nữa tay chân rõ ràng rất nặng, đau đến cô mở miệng trách móc.

“Anh nhẹ một chút được không? Nhẹ một chút, em đau muốn chết!” Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc không nhịn nổi, lớn tiếng gầm lên giận dữ. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Cố Tử Thần không nói gì, lực độ trên tay vẫn như thế.

Thậm chí, cô còn cảm thấy ngón tay thon dài của Cố Tử Thần dùng sức đè ép phía sau lưng của cô, dường như có một cảm giác đau đớn xuyên thấu xương, đau đến nước mắt của cô lập tức liền chảy ra, hoàn toàn không bị khống chế.

Kiều Tịch Hoàn siết ngón tay, cả người đã đau đến hút không khí.Cô cắn răng, hung hăng cắn.

Người đàn ông muốn chết này, có phải đang cố ý trả thù cô không?!

Không hề thương hương tiếc ngọc chút nào, không hề đau lòng cô chút nào.

Nghĩ như vậy, nước mắt hình như chảy mạnh hơn.

Vừa mới bắt đầu là bởi vì đau đớn, nước mắt phản xạ có điều kiện không cách nào khống chế rơi xuống, hiện giờ hình như không chỉ có đau đớn, cảm thấy hơi đau lòng, trong lòng không hiểu sao phiếm một chút cảm xúc cô độc.

Không biết chịu đựng bao lâu, đau rát sau lưng mới khẽ biến mất, tay Cố Tử Thần rời khỏi sau lưng của Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn cũng không nói chuyện, cũng không náo loạn, liền nằm ở đó, nước mắt giống như điên rồi không ngừng chảy, cô cũng không lau, dù sao lau sạch còn không phải vẫn muốn chảy, cô giờ không muốn đi làm điều thừa.

Cô cứ nằm như vậy, vẫn nằm.

Cố Tử Thần hình như lại không có ở đây, Kiều Tịch Hoàn cũng không cảm thấy Cố Tử Thần sẽ làm ra cử động kinh người gì với cô.

Cô nhắm mắt lại, quyết định lần nữa để cho mình ngủ.

Cô nghĩ để cho mình ngủ thiếp đi, sẽ không cảm thấy đau đớn, cũng sẽ không cảm thấy trong lòng trống rỗng như vậy.

Cô bắt buộc mình ngủ.

Có lẽ mọi người đều như thế, càng bắt buộc mình làm một việc, càng làm nhiều công ít.

Cô đúng là vẫn không ngủ được.

Bên trong phòng hình như lại truyền đến tiếng xe lăn đi lại, Cố Tử Thần dừng ở bên người Kiều Tịch Hoàn, ngón tay hình như lại lần nữa đặt lên trên thân thể của Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn lại kích động, gầm lên giận dữ, “Cố Tử Thần, anh lại đụng vào tôi lần nữa, bà đây liều mạng với anh!”

Ngón tay Cố Tử Thần rõ ràng khựng lại một chút, rõ ràng bị giọng nói bất ngờ của Kiều Tịch Hoàn làm kinh sợ.

Kiều Tịch Hoàn cái gì cũng không quản gầm lên, “Sau lưng đau muốn đau chết, anh còn dùng sức bao lớn như vậy, không biết thương hương tiếc ngọc tôi còn không biết bảo vệ bản thân sao?! Tôi cho anh biết Cố Tử Thần, anh còn đụng vào tôi, tôi liền liều mạng với anh!”

Cố Tử Thần mặt lạnh, nghe giọng nói tức giận của Kiều Tịch Hoàn.

Anh nhìn cô, dường như không tức giận, giọng nói cũng không lạnh lùng đến dọa người, anh chỉ nói, “Tôi ôm em lên giường ngủ.”

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Cố đại thiếu nói gì?!

Ôm cô đi lên giường ngủ?!

Thứ hàng này bị đoản mạch, hay bị chứng nhân cách phân liệt!

Vẻ nhẫn tâm khi mới bắt đầu thoa thuốc cho đâu rồi!

Cô nhắm mắt lại, hung hăng nói, “Không cần, tôi liền ngủ ở đây, tôi thích ngủ trên ghế sa lon.” die nd da nl e q uu ydo n

Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn cũng không để ý tới, nhìn qua mình ngủ là chuyện rất đương nhiên.

Cố Tử Thần xoay người đẩy xe lăn liền trực tiếp rời đi.

Cảm nhận được bước chân Cố Tử Thần rời đi, cả người Kiều Tịch Hoàn lại khó chịu.

Người đàn ông một chút cũng không hiểu tình thú này.

Cô giãy dụa thân thể, vẫn đau muốn chết.

Hơn nữa cô không thể không thừa nhận, ghế sa lon quả thật quá không thích hợp để ngủ, đệm quá mềm, thân thể của cô hơi vặn vẹo.

Cô nằm ở chỗ này, gian phòng rất yên tĩnh, đột nhiên cảm thấy mình dường như rất cô độc.

Thật ra thì từ nhỏ cô đã rất nghịch ngợm, thời gian bị thương rất nhiều. Lúc nhỏ vẫn được cha mẹ cô bảo vệ, mỗi lần bị thương trở về, cha mẹ cũng đau lòng giống như cái gì, đối xử với cô tốt đến đòi mạng, cô có thể già mồm cãi láo, diễu võ dương oai vô hạn trong khoảng thời gian mình bị thương.

Mà bây giờ.

Cô nhìn hoàn cảnh chưa tính là xa lạ này.

Hiện giờ, chỉ có dựa vào mình.

Cô giật giật thân thể, cố gắng để cho mình bò dậy từ trên ghế salon.

Thật ra thì cô vẫn còn rất may mắn, mặc dù sau lưng đau muốn chết, nhưng cảm giác chắc không tổn thương đến xương, bằng không giờ phút này, chắc ngay cả tự đứng dậy cũng không được.

Cô nhịn đau, từ trên ghế salon từng bước từng bước đi tới trên giường, cô trực tiếp cởi áo ngực, áo trên cổ cũng bị cô ném, cô cởi hết quần, chỉ mặc một chiếc quần lót ở nằm ở trên giường ngủ, chăn cũng không đắp, bởi vì cảm giác chăn ma sát phía sau lưng của cô sẽ đau.

Cô cứ trần trụi như vậy để cho mình ngủ ở trên giường, sau đó cố gắng để cho mình ngủ.

Ngủ thiếp đi, cái gì cũng không cần suy nghĩ, thân thể sẽ không đau, lòng cũng sẽ không đau.

Nhắm mắt lại như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, dù sao thì thật sự ngủ thiếp đi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Cố Tử Thần từ bên ngoài đi vào.

Tròng mắt tự nhiên nhìn lên ghế sa lon, không một bóng người.

Tròng mắt anh căng thẳng, ánh mắt quét nhìn tới những chỗ khác trong phòng, nhìn người nằm trên giường.

Giờ phút này hình như đã ngủ thiếp đi, thân thể không nhúc nhích.

Nửa người trên đều không mặc gì, nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần lót.

Mặc dù là mùa hè, nhưng trong nhà vẫn mở máy lạnh, ngủ thiếp đi như vậy…

Anh đẩy xe lăn đi tới, nhấc cái mền lên đắp lên trên người cô.

Người đó ngủ say đột nhiên giật giật, trong miệng nỉ non, “Đừng đụng vào tôi, đau…”

Cố Tử Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trên khuôn mặt chân mày nhíu lại rất chặt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn, nhìn qua ngủ cũng không được thoải mái

Ngón tay thon dài của anh giống như không tự chủ được sờ sờ chân mày của cô, nhẹ nhàng day chỗ hai chân mày nhíu lại một chỗ, ngón tay xẹt qua gương mặt của cô, rơi vào trên cánh môi đầ đặn mà mềm mại của cô.

Giữa cánh môi truyền đến hơi thở ấm áp, bốc lên trong lòng ngón tay của anh.

Lòng ngón tay nhẹ nhàng ma sát trên làn môi của cô…

Anh không tự chủ nuốt nước miếng một cái, ngón tay rời đi, nhìn qua giống như tâm tình không hề dao động, còn có vẻ tự nhiên như thế.

Bàn tay anh luồn vào trong túi quần mình, cầm điện thoại di động mới vừa chấn động một giây, mở tin nhắn ra.

Trong tin nhắn ngắn viết ba chữ đơn giản, “Đã xử lý.”

Anh không tỏ vẻ gì xóa bỏ nội dung tin nhắn thủ tiêu, sau đó tự nhiên thả điện thoại di động lại vào trong túi quần áo, xoay người cầm quyển sách trên ghế sa lon kia lên, ngồi ở chỗ cách giường không xa, cử động như vậy giống như đang làm bạn, cũng giống như đang làm việc vẫn trước sau như một ở nhà.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình ngủ rất không thoải mái.

Cứ nằm sấp ngủ như vậy, cô cảm thấy hô hấp của cô đều hô hấp không tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.