Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Chương 203: Q.2 - Chương 203: Quyển 2 - Chương 58: Thử đụng vào người phụ nữ của tôi xem (6)




Mười phút sau, cũng có lẽ không tới.

Tiếng xe truyền đến phía ngoài nhà kho, sau đó xe phanh lại, có mấy tiếng bước chân.

“Trương Long!” - Bên ngoài là tiếng của A Bưu.

Diêu Bối Địch đột nhiên có chút kích động.

Thực sự mấy người Tiêu Dạ đã tới rồi.

Trương Long sửng sốt một chút, rất nhanh sau đó bình tĩnh lại.

Sắc mặt hắn ta trầm xuống: “Tiêu Dạ, muốn cứu người phụ nữ của mình, thì đi một mình vào đi!”

Bên ngoài có chút trầm mặc.

Diêu Bối Địch một mực lắc đầu.

Bên trong có năm người, hơn nữa trên người chúng đều có súng ngắn.

“Được, mở cửa đi!” Giọng Tiêu Dạ từ ngoài vọng vào, không có chút do dự nào.

“Hừ.” Trương Long cười nhạt: “Anh đừng giở trò với tôi, anh dám giở trò, người phụ nữ của anh sẽ chết trước mặt anh!”

“Anh mở cửa ra thì biết!” - Tiêu Dạ nói,

Tim Diêu Bối Địch đập mạnh, càng lúc càng đập nhanh hơn.

Trương Long ra lệnh cho một tên đàn em đi tới phía cửa, mở cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng.

Trước cửa lớn chỉ có mình Tiêu Dạ đang đứng.

Dưới màn đêm, một bóng người cao lớn đứng dưới trăng, mang theo hơi thở mạnh mẽ, cho dù không nhìn rõ sắc mặt, cũng khiến người ta không rét mà run.

Ánh đèn chiếu lên người Tiêu Dạ.

Ánh đèn đột ngột đó cũng không khiến Tiêu Dạ cau mày lấy một chút, vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào nơi có ánh sáng, theo thị giác của người bình thường thì lúc đó căn bản không thể nhìn rõ được cảnh tượng của nơi có ánh đèn đó, thế nhưng Tiêu Dạ dường như có thể nhìn thấu được, trong mắt ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.

“Không đem theo gì cả.” Tiêu Dạ nói, sau đó quay người.

“Cho hắn vào đi!” - Trương Long nói.

Tên đàn em hé mở cửa, Tiêu Dạ bước nhanh vào.

Ánh đèn bao phủ.

Tiêu Dạ nhìn rõ tất cả những người trong nhà kho.

Một người đi theo phía sau, cầm súng chĩa vào anh.

Trương Long ngồi trên xe lăn, chân quấn băng, đằng sau có hai người đứng, trên tay cũng đang cầm súng chĩa về phía Tiêu Dạ.

Diêu Bối Địch ngồi một góc cách Trương Long không xa, một người đàn ông chĩa súng vào đầu cô, áo quần trên người đã rách tả tơi.

Tiêu Dạ nheo mắt, nhìn Trương Long: “Tôi đến rồi, anh thả cô ấy ra.”

“Vậy sao mà được chứ!” Ánh mắt Trương Long hung dữ: “Thả cô ấy xong, anh lại giở trò lừa tôi thì sao!”

“Trương Long, cha anh còn trong tay tôi!” - Tiêu Dạ nói.

“Đương nhiên là tôi biết, nhưng mà ông già này, sớm muộn gì cũng chết, tôi đã hiếu kính ông ta nhiều năm nhé vậy rồi, anh muốn giết chết ông ta thì cứ làm. Huống hồ, anh giết chết ông ta, anh cũng không sống nổi đâu!” Trương Long tức giận nói.

Tiêu Dạ siết chặt các ngón tay.

Trương Long hung hăng cười, cầm súng lên, lên đạn, bắn một phát vào chân Tiêu Dạ.

Chân phải Tiêu Dạ bị thương, chân anh trở nên mềm nhũn.

Anh cố gắng khống chế để bản thân không quỳ xuống.

Tiêu Dạ giận dữ nhìn Trương Long, vẻ mặt lộ rõ sự hung ác.

Diêu Bối Địch thấy Tiêu Dạ bị thương, cô rất muốn hét to lên, nhưng miệng bị bịt lại không biết làm sao, chỉ có thể phát ra tiếng “ư ư”.

Cả người cô không ngừng dãy dụa.

Trương Long cười lớn, cười rất điên khùng: “Cảm thấy thế nào?”

Tiêu Dạ nhìn Trương Long nói: “Như vậy đã đủ chưa?”

“Đương nhiên là chưa đủ!” - Trương Long thổi thổi khói trắng trên họng súng, không thèm đếm xỉa nói: “Đây mới là một phát súng, sao có thể bù lại cho những tổn thất nghiêm trọng của tôi!”

Trương Long nham hiểm nhìn anh, lại nói tiếp: “Có điều tôi biết Tiêu Dạ anh không sợ đau, vết thương nhỏ này đối với anh chẳng là gì, tôi làm như vậy ngược lại càng lãng phí thời gian.”

Tiêu Dạ nhíu mày.

Trương Long đưa súng cho tên đàn em của mình, tự mình đẩy xe lăn, đột nhiên đi về phía Diêu Bối Địch.

Tiêu Dạ hung hãn nhìn hắn ta.

Trương Long ngồi xổm xuống, vuốt ve mặt Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch sợ hãi co người lại.

Mặt Tiêu Dạ biến sắc, bước đến phía trước.

“Anh tiến đến đây thêm một bước nữa, tôi sẽ giết cô ta!” - Trương Long hung hăng nói.

Tiêu Dạ nghiến răng: “Trương Long, đừng tưởng tôi không dám giết anh!”

“Tôi lại không sợ anh giết tôi, anh giết tôi rồi, anh cũng sống không nổi. Tôi không tin, Tiêu Dạ anh có thể một tay che trời, Thượng Hải rộng lớn như vậy, nhiều thế lực xã hội đen như vậy, anh có thể xử lí hết?” Trương Long tức giận nói.

“Anh biết Tiêu Dạ tôi làm việc, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến hậu quả, xử lí được hay không, làm đã rồi nói!” Tiêu Dạ siết chặt các ngón tay, uy hiếp.

Trương Long cười nhạt: “Vậy sao? Nếu sớm muộn đều phải chết, chi bằng, thử xem mùi vị của vợ anh, khiến anh đau khổ một chút cũng tốt.”

“Anh dám!”

“Anh dám bất chấp tất cả, tôi có gì mà không dám chứ!” – Trương Long nói: “Từ nhỏ đến lớn, tôi đều bị đem ra so sánh với anh mà trưởng thành, tôi tổng kết một chút, cho đến bây giờ tôi không có thành tựu bằng anh không chỉ vì ông già nhà tôi lưu lại không nhiều thứ như ông già nhà anh, còn một điểm quan trọng là, tôi không giống anh! Trắng trợn, chẳng chút kiêng nể ai. Vì thế, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ học theo phong cách làm việc của anh, thử xem không kiêng nể rốt cuộc có mùi vị như thế nào!”

Vừa dứt lời.

Trương Long liền lè lười, liếm lên mặt Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch buồn nôn không ngừng né tránh qua một bên.

Mắt vẫn nhìn Tiêu Dạ.

Miệng bị bịt lại, không nói được tiếng nào.

“À, đúng rồi.” Trương Long đột nhiên dừng một chút: “Lúc làm những chuyện như thế này, không có tiếng động sao mà được chứ? Nào, đừng kìm nén như vậy.”

Nói xong, hắn đột nhiên lôi thứ nhét trong miệng Diêu Bối Địch ra.

“Anh cút đi cho tôi!” Diêu Bối Địch hét lên.

“Ha ha, tôi chính là thích tính cách này đấy.” Trương Long nói, sau đó cúi thấp đầu, hôn lên môi Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch buồn nôn một trận.

Cắn chặt môi nhất định không để Trương Long đắc ý.

Tiêu Dạ nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, anh nhẫn nhịn đến mức nổi đầy gân xanh.

Tên tiểu đệ của Trương Long đứng bên cạnh Tiêu Dạ gần như bị dáng vẻ lúc này của anh làm cho giật mình, tay cầm khẩu súng ngắn cũng đang run nhẹ.

Tiêu Dạ chớp mắt một cái, xoay mạnh người, cướp lấy súng trong tay người đứng đằng sau, bóp cò, nổ súng.

Họng súng nhắm ngay vào tên đang cầm súng chĩa vào Diêu Bối Địch.

Tên đàn ông bị bắn trúng, buông tay, súng rơi mạnh xuống đất.

Trương Long vội kéo lấy cổ Diêu Bối Địch, cả người bổ nhào về phía sau Diêu Bối Địch: “Tiêu Dạ, anh dám ra tay thêm một lần nữa xem!”

Tiêu Dạ nắm lấy súng!

Diêu Bối Địch nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Dạ, nhìn những người khác, đột nhiên nói: “Tiêu Dạ, anh đi trước đi.”

Tiêu Dạ nhíu mày.

“Đừng lo cho tôi.” Diêu Bối Địch nói.

Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn cô: “Câm miệng.”

Diêu Bối Địch cắn môi.

“Cô dám bảo tôi đi, thử xem!”

Diêu Bối Địch nhìn anh.

“Trương Long, bây giờ anh thả Diêu Bối Địch, tôi đồng ý không giết anh!” – Tiêu Dạ nói.

“Anh nghĩ tôi là đầu đất sao? Đến bước này rồi còn không giết tôi!” – Trương Long hung hăng nói.

Ánh mắt Tiêu Dạ lạnh xuống.

“Tôi cũng chẳng muốn sống nữa, chẳng qua là chúng ta chết cùng nhau!” Sắc mặt Trương Long vô cùng dữ tợn.

Tiêu Dạ cầm chắc súng, nhắm về phía Trương Long.

Diêu Bối Địch nhìn những người xung quanh, đột nhiên thoáng một cái, giày cao gót cong về phía sau, đạp thật mạnh vào hông của Trương Long. Phía dưới Trương Long bị đau, theo bản năng buông Diêu Bối Địch ra.

Diêu Bối Địch được tự do, liền chạy về phía Tiêu Dạ.

Thủ hạ của Trương Long bóp cò, nhắm vào Diêu Bối Địch.

“Diêu Bối Địch cúi xuống!” Tiêu Dạ hét lớn.

Lúc đó Diêu Bối Địch không nghe được nhiều như vậy, một lòng chỉ muốn chạy về phía trước.

Tiêu Dạ nhào tới phía trước, thoáng chốc nhào đè Diêu Bối Địch nằm xuống đất.

Tiếng vang mạnh, từng viên đạn thay nhau xuyên vào người Tiêu Dạ.

“Tiêu Dạ.” Diêu Bối Địch kinh hãi hét lên.

Lúc hủ hạ của Trương Long cầm lấy súng chuẩn bị bắn vào đầu Diêu Bối Địch, cửa lớn của nhà kho đột nhiên mở ra, A Bưu dùng một phát súng giải quyết tên đàn ông kia, mấy tên còn lại cũng bị giải quyết trong chốc lát, chỉ còn một mình Trương Long bị A Bưu khống chế!

Tiêu Dạ nằm trên người Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch không biết làm sao nhìn được anh ta: “Tiêu Dạ, anh đừng dọa tôi, anh không chết phải không?”

Tiêu Dạ nằm trên người Diêu Bối Địch vẫn không nhúc nhích.

Diêu Bối Khôn lúc này cũng chạy đến, nhìn thấy Tiêu Dạ và Diêu Bối Địch nằm trên đất, nghe thấy lời của Diêu Bối Địch, anh nhìn Tiêu Dạ, thì thấy sắc mặt của anh ta càng ngày càng dọa người…

Không thể nào!

Anh vẫn luôn cảm thấy, Tiêu Dạ này, sẽ không chết như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.