Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Chương 199: Q.2 - Chương 199: Quyển 2 - Chương 54: Thử đụng vào người phụ nữ của tôi xem (2)




Cô thật sự muốn nhìn một chút, Tiêu Dạ bị Diêu Bối Địch biến thành dáng vẻ cô vợ nhỏ, hình ảnh đó nhất định, ngàn năm một thuở! Tâm tình như vậy coi như tốt đi ra khỏi Đỉnh Hạo Hãn, ở cửa nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Diêu Bối Khôn. Cả người Diêu Bối Khôn còn quấn băng, trên toàn khuôn mặt đều là vẻ vui sướng bừng bừng đến không xong, cậu ta chống gậy vây quanh Vũ Đại, vẻ mặt sùng bái. Kiều Tịch Hoàn cau mày, tâm tình đột nhiên có phần không sảng khoái.

Thằng nhóc thúi này, từ nhỏ đến lớn không phải chỉ sùng bái Hoắc Tiểu Khê thôi sao?! Người đàn ông có mới nới cũ, quả nhiên là thứ ghét nhất! Cô cau mày, đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ.

“Chị, chị, chị còn nhớ em không?” Dáng vẻ Diêu Bối Khôi ấp úng nói, rất hưng phấn mà nói.

Vũ Đại dựa vào mọt cây cột bên Đỉnh Hạo Hãn, liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn, trừng mắt, “Không nhớ rõ.”

“Sao lại không nhớ rõ chứ? Mấy ngày trước không phải chúng ta mới gặp sao, chị lái xe, vèo một cái qua bên cạnh em rồi nghênh ngang rời đi.” Diêu Bối Khôn khua tay múa chân, vẻ hưng phấn không thể nói.

Vũ Đại nhíu mày một cái, có phần không nhịn được. Diêu Bối Khôn dường như không cảm thấy có gì nhiệt tình thấy người sang bắt quàng làm họ với Vũ Đại, “Không nhớ rõ thì thôi, vậy bây giờ làm quen một chút đi, em tên là Diêu Bối Khôn.”

Vũ Đại nhìn cậu ta, vẻ mặt tôi cái gì cần làm quen với cậu. Diêu Bối Khôn bị Vũ Đại nhìn chăm chú đến tay chân luống cuống, hồi lâu đột nhiên nói, “Chị thu em làm đồ đệ đi.” Sau đó “Phịch” một tiếng, quỳ xuống, dập đầu. Không chỉ Vũ Đại bị giật minh, Kiều Tịch Hoàn bị giật mình, người lui tới chung quanh cũng bị giật mình. Giờ phút này giống như một cơn gió lạnh thổi qua, xẹt qua từng tiếng quạ đen kêu thảm thiết trên đỉnh đầu. Vũ Đại vốn không nhớ tới cậu nhóc đột nhiên quấn lấy cô không buông này là ai, giờ phút này đột nhiên giống như có chút ấn tượng, bệnh thần kinh trên lối đi bộ ngày đó! Cô nhìn chung quanh một chút, đột nhiên nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đứng cách đó không xa giống như đang xem chuyện cười, vội vàng sải bước đi về phía cô ấy, nói, “Gặp phải quỷ bệnh thần kinh, làm xong chuyện rồi chúng ta liền đi nhanh đi.”

Diêu Bối Khôn quỳ trên mặt đất, hơi mờ mịt nhìn Vũ Đại. Hình như không hiểu anh đang bái sư, sao cô ấy lại tránh ra. Ánh mắt Diêu Bối Khôn nhìn về phía các cô đột nhiên dừng lại. Đó không phải là nữ thần sao?! Cảm giác vận số hôm nay quá tốt. Đột nhiên gặp được hai người phụ nữ mình sùng bái nhất. Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn Diêu Bối Khôn quỳ dưới đất, Diêu Bối Khôn thấy nữ thần đang nhìn mình, vội vàng nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt lấy lòng. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được lắc đầu một cái. Từ nhỏ đến lớn đã cảm thấy thằng nhóc thúi này không có một chút bình thường, bây giờ nhìn lại, dường như càng ngày càng lệch rồi. Nếu ông cụ Diêu biết được thằng nhóc này làm loạn ở bên ngoài như vậy, xem chừng sẽ giận đến phẫn nộ, đi đời nhà ma cũng nên. Kiều Tịch Hoàn mím môi, mang theo Vũ Đại rời đi.

Diêu Bối Khôn quỳ trên mặt đất, liền trơ mắt nhìn “Sư phụ” và nữ thần rời đi. Lái xe vẫn tự nhiên như vậy. Anh trơ mắt nhìn họ rời đi thật lâu, mới chậm rãi đứng dậy từ dưới đất. Nhặt cây gậy trên đất, từng bước đi về phía phòng bao trong Đỉnh Hạo Hãn. xĐi về phía phòng bao trong cùng. Vệ sĩ nhìn Diêu Bối Khôn, trên mặt hiện lên vạch đen. Người đàn ông này cánh tay bắp chân nhỏ, công phu quấn chặt làm phiền không gì sánh kịp. Diêu Bối Khôn nhìn sắc mặt mấy vệ sĩ trước mặt cũng không nhịn được vừa tối vừa đen, mỗi lần đều là mấy người này, đủ loại cực kỳ khó chịu! Nghĩ tới ngày nào đó nếu gia uy vũ rồi, không thể không hung hăng đánh mấy người này! Để giải quyết oán khí nhiều năm như vậy của Diêu Bối Khôn đứng trước mặt mấy vệ sĩ, mấy người cứ không biến sắc như vậy, đủ loại mâu thuẫn trong lòng nhìn nhau ít năm phút.

Một vệ sĩ mặc âu phục đen trong đó nói, “Đại ca ở bên trong.” Sau đó, nhường ra một con đường. Diêu Bối Khôn có phần được sủng mà kinh ngạc nhìn người đàn ông kia.

“Bên cạnh phòng bao”. Âu phục màu đen lời ít mà ý nhiều. Diêu Bối Khôn chớp mắt, giống như không tin được lời giờ phút này nghe được. Âu phục màu đen đã khôi phục tự nhiên, đứng ở bên cạnh. Diêu Bối Khôn thận trọng đi về trước hai bước, những người này không đáng tin tưởng nhất, làm không tốt chính là cố ý để cho anh không đề phòng, sau đó giết anh không chừa một mảnh giáp. Càng nghĩ như vậy càng đi cẩn thận, đôi mắt nhỏ vẫn đề phòng trái phải.

Một vệ sĩ cuối cùng không nhìn nổi, không nhịn được nói, “Cậu như vậy, chúng tôi không cần đánh lén.”

Mẹ nó!

Diêu Bối Khôn giận đến phát run, anh đứng thẳng người, sau đó trong một trận nguyền rủa lầm bầm lầu bầu sải bước đi vào.

Bên cạnh phòng bao. Anh đẩy cửa phòng ra. Tiêu Dạ ngồi bên trong uống rượu. A Bưu hầu ở bên cạnh. Khi Diêu Bối Khôn xuất hiện, chân mày Tiêu Dạ chợt nhíu chặt một chỗ, rất không ưa cậu thanh niên này.

“Cậu tới làm gì?” Tiêu Dạ lạnh lùng hỏi.

“Nghe nói buổi tối mọi người có bút buôn bán lớn, em muốn tham gia”. Diêu Bối Khôn gọn gàng dứt khoát.

“Lần dạy dỗ trước còn chưa đủ cho cậu?!” Tiêu Dạ nhìn trên người cậu ta còn đeo băng, sắc mặt tối sầm.

“Không phải anh cũng bị dạy dỗ giống vậy, tại sao anh còn muốn đi?!” Diêu Bối Khôn khó chịu. Sắc mặt Tiêu Dạ đen thui, “Diêu Bối Khôn, đừng để cho tôi cậy mạnh với cậu.”

“Dù sao anh cũng không phải chưa từng dùng.” Diêu Bối Khôn tỏ vẻ không sợ hãi. Tiêu Dạ giận đến nghiến răng. Diêu Bối Khôn ngược lại một chút cũng không để ý, tự nhiên ngồi bên cạnh Tiêu Dạ, “Em chính là đi xem một chút mà thôi, cũng không trì hoãn các anh cái gì.”“Không được.” Tiêu Dạ gằn từng tiếng.

“Tại sao không được?” Diêu Bối Khôn hỏi.

“Tôi nói không được là không được.”

“Sao anh lại bá đạo như vậy?!” Diêu Bối Khôn cau mày, “Có phải đối với chị em cũng như vậy không? Anh nói cái gì là cái đó, không trách được chị em sợ anh như vậy cũng không dám ly dị với anh, anh nhất định cũng uy hiếp chị ấy như vậy có đúng không?! Anh liền ỷ vào anh người cao ngựa lớn bắt nạt chị em, anh tính là đàn ông gì?!”

Tiêu Dạ giận đến siết chặt ngón tay, “Tôi bắt nạt chị cậu khi nào!”

“Bằng không sao anh cặn bã như vậy, chị em còn không ly hôn với anh!” Diêu Bối Khôn còn lẽ thẳng khí hùng hơn Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ hung hăng nhìn chằm chằm Diêu Bối Khôn, nhìn dáng vẻ lẽ thẳng khí hùng của cậu ta, nắm chặt ngón tay, khớp xương đều trắng bệch.

A Bưu ở bên cạnh nhìn, nhịn cười, sợ mình gặp nạn, không ngừng dùng cách uống rượu để ngăn cản mình bật cười to ra.

Có lẽ thằng nhóc thúi Diêu Bối Khôn này chọc tức Tiêu Dạ, Tiêu Dạ cũng có thể hiểu được thật lòng của mình. Diêu Bối Khôn thấy Tiêu Dạ không nói một chữ, nhất định cho rằng anh chấp nhận, cả người càng thêm khó chịu gào to, “Nói cho anh biết Tiêu Dạ, một ngày nào đó gia có thể lợi hại hơn anh, một ngày nào đó em sẽ cứu chị ra khỏi nước sôi lửa bỏng!”

“Cậu dám!” Tiêu Dạ uy hiếp.

“Em có gì không dám, Diêu Bối Khôn em cũng không có chuyện gì không dám làm…Bốp!” Lời còn chưa dứt tiếng, một quả đấm chợt đánh qua.

Diêu Bối Khôn bị đánh đến hai mắt hiện lên ngôi sao.

“Tiêu Dạ, anh đánh lén em!” Diêu Bối Khôn che một mắt mình bị đánh, gào lên giận dữ.

Đau chết mất, anh cảm thấy mắt của anh khẳng định cũng nổ tung.

“A Bưu, đuổi ra ngoài.” Tiêu Dạ trầm mặt phân phó.

A Bưu thong thả ung dung uống một ngụm rượu cuối cùng sạch trơn, để ly xuống, một phát nhấc bổng Diêu Bối Khôn vẫn còn đang oa oa kêu to lên “Đi thôi.”

“Tôi nói tôi không đi, mẹ nó, anh buông tôi ra, tôi nói cho anh biết a Bưu, chờ ngày nào đó gia đó khả năng, người gia giết đầu tiên chính là anh… A, mẹ nó, anh không thể nhẹ một chút sao, cái mông nổ hoa, mẹ nó anh đừng đi, mẹ nó…”

Bên cạnh cửa phòng là tiếng Diêu Bối Khôn ồn ào không ngừng. A Bưu day màng nhĩ, đi về phía Tiêu Dạ nói “Em xem chừng, cho dù ném cậu ta ra khỏi Đỉnh Hạo Hãn, cậu ta cũng sẽ sống chết giữ lấy ở cửa. Nếu không để Diêu Bối Địch tới đón cậu ấy đi đi.”

Tiêu Dạ mím môi, lấy điện thoại di động ra, gọi “Tiêu Dạ?” Diêu Bối Địch không có chuyện gì ở nhà xem ti vi. Vì chăm sóc Tiêu Dạ, cô vẫn xin nghỉ không đi làm. Tiêu Dạ đột nhiên rời đi, cô cũng đột nghiên không có tâm tư đi làm, đang làm ổ trong nhà xem ti vi, xem phim truyền hình nhàm chán một chút, nhìn đến bản thân cũng ngủ gà ngủ gật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.