Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Chương 190: Q.2 - Chương 190: Quyển 2 - Chương 48-1: Người xấu, không phải trời sinh chính là người xấu!




Đại viện nhà họ Cố.

Kiều Tịch Hoàn hơi khát nước, từ phòng ngủ ra ngoài chuẩn bị xuống lầu rót chút nước lọc uống.

Khoảnh khắc khi cô mở cửa phòng, nhìn Tề Lăng Phong xuất hiện ngay trước mặt cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày, “Anh làm cái gì?”

Tề Lăng Phong nhìn vẻ mặt cô, nụ cười nơi khóe miệng càng thâm thúy mà độc ác hơn, “Chẳng lẽ em cảm thấy tôi còn có năng lực lớn như vậy làm gì em ở nhà họ Cố sao?”

Kiều Tịch Hoàn siết chặt ngón tay, người đàn ông này khiến cho cô hận cắn răng nghiến lợi.

“Dì tôi kêu tôi ở lại nhà họ Cố một buổi tối mà thôi.” Tề Lăng Phong giải thích, “Ở bên cạnh hai người.”

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh ta.

Tề Lăng Phong cười, chuẩn bị rời đi, tròng mắt đột nhiên nhìn thấy một vài dấu vết tím bầm nơi xương quai xanh hơi lộ ra dưới quần áo của cô, bỗng nhiên căng thẳng, sắc mặt biến hóa.

Kiều Tịch Hoàn theo ánh mắt của anh ta, sau đó, khóe miệng nhếch lên, ngón tay nhỏ nhắn khẽ kéo cổ áo của mình xuống, dấu vết đó lộ rõ ràng ra trong không khí, khóe miệng cô nở nụ cười, “Trên người còn có rất nhiều thứ này.”

Ngón tay thon dài của Tề Lăng Phong khẽ siết.

“Sẽ không đau, nhưng rất sảng khoái.” Nói xong, Kiều Tịch Hoàn tiêu sái tự nhiên ra khỏi phòng.

Cô lướt qua người Tề Lăng Phong, tự nhiên đi xuống lầu dưới.

Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Một tâm tình không nói ra được tràn ngập nơi chỗ sâu trong đáy lòng, đời này, cảm xúc chưa từng có. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Anh mím môi, cánh môi mím lại thành một đường cong cứng ngắc.

Chậm rãi, bỗng nhiên cười một tiếng.

Nụ cười càng khiến cho cả người anh thêm dữ tợn.

Rất tốt.

Như vậy chỉ biết càng thêm khích lệ yếu tố ác ma của anh không ngừng tăng lên, như vậy sẽ chỉ khiến cho anh càng ngày càng tệ.

Anh một lần nữa cất bước chân, rời đi.

Đi vào gian phòng quen thuộc kia, gian phòng quen thuộc đến nôn mửa.

Anh nằm trên giường, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.

Là sáu tuổi, hay bảy tuổi, đi vào nhà họ Cố.

Khi đó, cha mẹ anh mới vừa qua đời.

Nghe nói là tai nạn xe cộ, từ trên cầu trên sông Hoàng Phổ, chiếc Santana đại chúng rất phổ biến những năm đó từ trên cầu lộn vòng vào sông Hoàng Phổ, khi đó thiết bị cứu hộ có hạn, mất toàn bộ ba ngày mới vớt lên được, khi đó, thi thể cha mẹ anh đã thê thảm không nỡ nhìn.

Lúc đó anh đi nhìn, bởi vì cần chứng thực.

Ông bà nội ông bà ngoại anh còn có rất nhiều họ hàng chung quanh khóc đến cực kỳ đau lòng, nhưng anh không khóc.

Anh chỉ hận.

Hận bọn họ đột nhiên qua đời, hận bọn họ không thực hiện trách nhiệm làm cha mẹ của bọn họ.

Lúc ấy bà ngoại đánh anh, nói sao anh lại bất hiếu như vậy, cha mẹ chết rồi, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi.

Sau đó, anh lại khóc.

Không phải khóc lóc vì bọn họ, mà vì để cho mình miễn chịu đau đớn về da thịt.

Sau khi cha mẹ chết đi, tất cả tiền bạc và tài sản của cha mẹ anh đều bị họ hàng chia hết, nhưng không ai bằng lòng chăm sóc anh, quan điểm của ông bà nội và ông bà ngoại anh là bọn họ già rồi, người già rồi, không thích hợp chăm sóc đứa bé. Những họ hàng khác nói, nhà bọn họ cũng có con nít, đứa bé quá nhiều, vốn chăm sóc không tới, sau đó chính là Tề Tuệ Phân đứng dậy, nói để cho bà chăm sóc. die nda nle equ ydo nn

Thật ra thì, anh biết, anh đi vào nhà họ Cố sẽ không có khả năng vui vẻ.

Bởi vì buổi tối hôm đó người một nhà ở chung một chỗ thương lượng chỗ anh thuộc về, anh nghe thấy Tề Tuệ Phân nói chuyện với Cố Diệu Kỳ, Cố Diệu Kỳ khinh thường anh như thế, là Tề Tuệ Phân khổ sở cầu khẩn, nói bà có một đứa em gái tốt với bà như vậy, cho dù như thế nào, con của em gái bà nhất định phải nuôi nấng.

Tề Tuệ Phân cầu xin cực kỳ lâu, gần như hạ tôn nghiêm của mình xuống thấp nhất, Cố Diệu Kỳ mới đồng ý để cho anh sống ở nhà họ Cố.

Cho nên, anh đã đến nhà họ Cố.

Người nhà họ Cố rất nhiều, lúc ấy có ba anh em, còn sau có hai người em gái.

Khi anh đi tới, đại thiếu gia nhà họ Cố Cố Tử Thần không có ở đó, Cố Tử Thần được nuôi dưỡng ở nước ngoài từ nhỏ, nghe nói vì bồi dưỡng thành người thừa kế Cố thị, Cố Tử Thần quanh năm suốt tháng không trở về được mấy lần, nghe nói vì việc học rất bận.

Trong nhà chỉ có nhị thiếu gia Cố Tử Hàn, còn có một em trai Cố Tử Tuấn.

Cố Tử Hàn rấ bài xích anh, bài xích trắng trợn, anh nhỏ hơn anh ta một tuổi, ngày đầu tiên khi anh vào nhà họ Cố đã bị Cố Tử Hàn đánh cho một trận, trong miệng càng không ngừng mắng anh, nói anh là đồ con hoang không ai muốn, nói anh là tên ăn xin nhỏ tới nhà bọn họ đòi ăn…

Tên ăn xin nhỏ?!

Anh chịu đau đớn cả người, không dám nói với bất kỳ ai, bởi vì Cố Tử Hàn uy hiếp, nói rằng nếu như anh dám nói chuyện này với bất kỳ ai, anh ta sẽ khiến cho anh càng ngày càng không sống dễ chịu.

Anh không biết “Càng ngày càng không sống dễ chịu” là có ý gì, anh nghĩ chắc là khiến thân thể chịu khổ hơn, cho nên anh không dám oán trách cho dù một câu với Tề Tuệ Phân thật sự rất tốt.

Nhưng mà, anh vẫn rất muốn biểu hiện, nghe nói người lớn đều thích đứa bé có thành tích tốt lại hiểu chuyện, cho nên anh nỗ lực học tập, cố gắng để cho mình nhìn qua ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện lại nghe lời. Cố gắng luôn có kết quả, vào một lần kiểm tra sát hạch, anh đứng nhất toàn trường, mặc dù ít hơn Cố Tử Hàn một tuổi, nhưng lúc ấy Cố Tử Hàn chỉ thi đạt hạng ba toàn trường, Tề Tuệ Phân ra sức biểu dương anh, Cố Tử Hàn ghen tỵ, Cố Tử Hàn lại đánh anh, nói anh không được thi đạt hạng nhất, nói anh ngốc một chút, nếu không, anh ta sẽ lại đánh anh!

Buổi tối hôm đó, anh cắn môi, xé rách từng chút từng chút một bài thi anh vốn yêu thích đến không buông tay, xé thành mảnh nhỏ.

Từ nhỏ anh đã thành thói quen tàn nhẫn với mình, tàn nhẫn vô hạn với mình.

Sau đó, từng chút từng chút một luyện thành tâm trí của mình.

Từ đó về sau, anh trở thành đứa bé không biết tốt xấu ở nhà họ Cố, ăn nhờ ở đậu, không hề nghe lời, gây chuyện thị phi.

Khi trong nhà có buổi tụ họp gì, Cố Tử Hàn vĩnh viễn là người được khen ngợi, mà anh, vĩnh viễn được lấy ra làm so sánh, vĩnh viễn lấy tới để tôn vinh hào quang của anh ta lên, vĩnh viễn bị những hốc mắt khinh bỉ hung hăng đâm bị thương. d1en d4nl 3q21y d0n

Cũng rất nhiều người nói, thứ người như anh chính là không đáng để đồng tình, không có cha mẹ, người nhà họ Cố thấy anh đáng thương nhận nuôi anh, anh lại không biết cám ơn, luôn chọc chút phiền toái, may mà người nhà họ Cố lòng dạ rộng lớn, bằng không, đã sớm đuổi đứa trẻ như vậy ra ngoài.

Thật ra thì, anh ngược lại mong đợi bị đuổi đi.

Nhưng anh biết, anh không thể nào bị đuổi đi, bắt đầu kể từ khi Cố Diệu Kỳ đồng ý cho anh vào nhà họ Cố, cho dù làm tốt ngoài mặt, nhà họ Cố cũng sẽ nuôi nấng anh lớn khôn.

Nhưng Cố Diệu Kỳ rất xem thường anh.

Thật sự rất xem thường.

Thật ra thì Cố Diệu Kỳ cũng không phải đặc biệt thích Cố Tử Hàn, ông thích là Cố Tử Thần.

Tề Lăng Phong có ấn tượng về Cố Tử Thần không sâu, chỉ biết Cố Tử Thần và Cố Tử Hàn là sinh đôi, giống nhau như đúc, nhưng Cố Tử Thần thông minh hơn Cố Tử Hàn, thông minh rất nhiều rất nhiều.

Cho nên Cố Tử Hàn ghen tỵ, rất ghen tỵ, có lúc hễ trong miệng Cố Diệu Kỳ nói tiến độ học tập ở nước ngoài của Cố Tử Thần, Cố Tử Hàn cũng sẽ ghen tỵ đến nổi điên, sau đó sẽ lôi anh ra trút bực, từ nhỏ nội tâm Cố Tử Hàn đã vặn vẹo, anh chịu nhịn quả đấm của anh ta, trong bụng cười thầm, trên thế giới này, người trong lòng vặn vẹo, thì ra thật sự không chỉ có một mình anh.

Chậm rãi lớn lên ở nhà họ Cố.

Vào năm mười bảy tuổi kia, anh từ trường học trở về sớm.

Anh đã thành thói quen cúp cua, người nhà họ Cố cũng quen anh cúp cua, anh trở lại sớm hơn người khác người giúp việc cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên, Tề Tuệ Phân rất nhiều lần khuyên bảo, kêu anh học tập tốt, về sau trưởng thành mới có đường ra tốt.

Anh không nghe.

Bởi vì, ở nhà họ Cố, cho dù anh có tiền đồ phát triển tốt hơn nữa, nhưng cũng chỉ vào Cố thị làm một phần công việc không đến nơi đến chốn mà thôi, anh một chút hứng thú theo đuổi những thứ này cũng không có.

Tề Tuệ Phân nói nhiều rồi, cũng nói mệt mỏi, sau đó cũng chỉ có thể dung túng anh, nhìn anh càng lúc càng đi xuống.

Ngày ấy.

Anh nhớ thời tiết vẫn còn rất tốt.

Anh chuẩn bị trở về phòng thì đi ngang qua thư phòng của Cố Diệu Kỳ.

Cửa thư phòng khép hờ.

Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân ở bên trong nói chuyện, anh vốn không có hứng thú nghe.

Nhưng lúc đó anh nghe đến tên tuổi của cha mẹ anh.

Anh cắn môi, đứng ở cửa, nhịp tim không hiểu sao hơi hỗn loạn.

Tề Tuệ Phân nói với Cố Diệu Kỳ, “Diệu Kỳ, Lăng Phong đã mười bảy tuổi, có phải nên nói cho nó biết, nguyên nhân tử vong thật sự của cha mẹ nó không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.