Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Chương 174: Q.2 - Chương 174: Quyển 2 - Chương 43-3: Tôi không cần người phụ nữ có kỹ xảo rất tốt 3




Nước mắt của cô theo hốc mắt, cứ tí tách rơi xuống như vậy.

Cô thật sự cảm thấy chịu đủ rồi.

Cô rốt cuộc đã làm chuyện gì trong mười chuyện ác không thể tha thứ, ông trời cứ trừng phạt cô như vậy.

Cô chỉ theo đuổi thứ vốn thuộc về cô thôi mà, cô có lỗi sao?!

Nếu có lỗi cũng là Diêu Bối Địch có lỗi trước!

Là cô ta đoạt người đàn ông của cô, là cô ta làm ra chuyện xấu xa như vậy, bây giờ cô chỉ tới đoạt lại mà thôi.

Tất cả đều do Diêu Bối Địch.

Người nên gặp báo ứng, cho tới bây giờ cũng phải là Diêu Bối Địch.

Tiêu Dạ quay đầu, cứ nhìn dáng vẻ từng giọt từng giọt nước mắt của Lôi Lôi rơi xuống.

Cũng không khóc thành tiếng, chính là nước mắt không ngừng chảy xuống, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào mình, không nói ra được uất ức, nhưng cũng không ồn ào làm nũng giống như bình thường, ngược lại vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến, nhìn qua giống như bị thương rất nặng.

“Lôi Lôi.” Tiêu Dạ mở miệng.

“Ừm.” Lôi Lôi nhìn anh, nước mắt chảy thẳng xuống dưới, vẫn dùng ánh mắt mong đợi như vậy nhìn anh.

“Em đi về trước, chuyện của chúng ta sau này hãy nói.” Tiêu Dạ gằn từng tiếng.

Lôi Lôi cười lạnh.

Trong lòng một mực cười lạnh.

Đến bây giờ, anh vẫn có thể nói ra lời nói tàn nhẫn như vậy.

Nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi xuống, cô cầm giỏ xách trên ghế sa lon lên, mang theo nước mắt, cũng không nói gì đi ra ngoài, khi đi ra cửa, cô đột nhiên xoay người hỏi anh, “Sau này là bao lâu?” diee ndda fnleeq uysd doon

Tiêu Dạ trầm mặc.

“Em không trách anh, bởi vì em biết chuyện giữa chúng ta không phải là lỗi của anh. Nhưng mà Tiêu Dạ, em thật sự vô cùng yêu anh, rất yêu rất yêu, nếu như anh cứ để em rời đi như vậy, em nghĩ có lẽ em cũng có thể, em cũng sẽ giống như Dĩ Huân vậy, lựa chọn con đường tự sát.”

Nói xong, mở cửa phòng sải bước rời đi.

Tiêu Dạ nhíu mày một cái.

Đối với Lôi Lôi, bây giờ anh thật sự có phần không kiên nhẫn, nhưng không phải hoàn toàn không có cảm giác.

Thật ra thì chính anh cũng không hiểu, vì sao bây giờ lại biến thành trạng thái như vậy?!

Nhiều năm như vậy.

Chưa từng để cho mình phân chút tâm về mặt tình cảm, anh chưa bao giờ cảm giác mình bởi vì chuyện tình cảm mà rối rắm không rõ.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lôi Lôi đi vào thang máy.

Xuyên qua mặt kính nguy nga lộng lẫy trong thang máy, cô nhìn khuôn mặt vương lệ rơi đầy mặt đến đau đớn muốn chết.

Cô hung hăng lau.

Cô không cho phép bản thân mình khóc tiếp, không cho phép bản thân mình bị người dẫm đạp như vậy.

Cô không chịu nổi.

Cô nghĩ tới đau thương mình phải thừa nhận, nghĩ tới Diêu Bối Địch diễu võ giương oai bây giờ, cả người cũng hỏng mất, cô hận không thể giết chết Diêu Bối Địch, tự tay giết chết cô ta, khiến cho cô ta cảm nhận một chút khó chịu lúc này của cô, cảm giác vô lực lúc này của cô!

Cô cắn môi, hung hăng cắn.

Thang máy mở ra.

Cô cầm điện thoại di động gọi điện thoại.

Bên kia vang lên giọng Tề Lăng Phong, “Trở lại Thượng Hải rồi hả?”

“Tề Lăng Phong, nếu như chúng ta đã ngồi trên cùng một con thuyền, có phải anh cũng có nghĩa vụ giải quyết lo trước lo sau của tôi không.” Diêu Bối Địch gằn từng tiếng hỏi. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Cô nói, tôi có thể suy tính.”

“Diêu Bối Địch.” Lôi Lôi gằn từng tiếng, hung ác nói. Hình như vừa nghe đến cái tên này, liền hận thấu xương, “Diêu Bối Địch làm trở ngại phát triển giữa tôi và Tiêu Dạ, tôi muốn Diêu Bối Địch không chết tử tế được.”

Tề Lăng Phong trầm mặc một chút, hồi lâu mới lên tiếng: “Bà xã Tiêu Dạ, cô cảm thấy tôi có khả năng động đến cô ta?!”

“Không phải anh thông minh như vậy sao? Không phải anh có lòng dạ độc ác sao? Có chuyện gì mà anh không làm được?!”

“Lôi Lôi, cô bình tĩnh một chút.” Dường như Tề Lăng Phong cũng cảm nhận được Lôi Lôi không khống chế được cảm xúc, “Phương thức tốt nhất để trả thù một người không phải khiến người kia chết, mà khiến người kia sống không bằng chết. Cho nên cô đừng nghĩ tới giết chết Diêu Bối Địch, mà cô phải để cho cô ta thấy, cô sống còn tốt hơn cô ta!”

“Anh cho rằng tôi không muốn sao? Anh cho rằng tôi không muốn hiệu quả như vậy sao?! Tề Lăng Phong, tôi từng cố gắng, tôi từng nghĩ rất nhiều biện pháp, tôi muốn ở lại bên cạnh Tiêu Dạ, tôi muốn khiến Diêu Bối Địch nhìn thấy tôi và Tiêu Dạ tiêu dao tự tại, nhưng tôi không làm được, tôi làm nhiều như vậy, nhìn thấy cũng chỉ là hình ảnh Tiêu Dạ và Diêu Bối Địch càng ngày càng thân mật, tôi thật sự muốn điên rồi, tôi thật sự hận không thể chặt người phụ nữ Diêu Bối Địch kia làm trăm mảnh!” Lôi Lôi điên khùng nói, cả người đã đến mức hỏng mất.

Cô thật sự chịu đủ rồi.

Chịu đủ bản thân ăn nói khép nép đi lấy lòng Tiêu Dạ, nhận được lại là đáp án long trời lở đất.

“Tôi hiểu rõ ý tứ của cô.” Tề Lăng Phong có vẻ bình tĩnh hơn Lôi Lôi đang kích động nhiều, giọng nói cũng không nóng không lạnh, “Cô ở nhà yên tâm chờ tôi, có kế hoạch tôi sẽ nói cho cô biết.”

“Tề Lăng Phong, anh đừng gạt tôi.” Lôi Lôi gằn từng tiếng, cắn răng nghiến lợi.

“Cô có tác dụng với tôi như vậy, vì sao tôi phải gạt cô. Huống chi, cô sở dĩ có tác dụng với tôi cũng bởi vì cô là người phụ nữ có thể đến gần Tiêu Dạ, tôi còn muốn dựa vào cô lấy được nhiều thứ hơn, tôi đương nhiên mong đợi cô và Tiêu Dạ như keo như sơn.”

“Được, tôi tin tưởng anh!” Nói xong, Lôi Lôi cúp điện thoại.

Dù thế nào, chỉ cần mình có thể có được Tiêu Dạ là được.

Tề Lăng Phong xấu nữa, ác độc nữa cũng được, cô đều không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn, rất muốn ở chung một chỗ với Tiêu Dạ, cô muốn nhìn thấy hình ảnh Diêu Bối Địch đau lòng muốn chết, giống như cô bây giờ vậy, giống như tuyệt vọng với toàn thế giới!

Hận không thể, đi tìm chết.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Diêu Bối Địch nằm trong phòng của mình, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu ngẩn người.

Cô nghĩ trên thế giới này chắc không có người phụ nữ nào giống như cô, bản thân tránh đi, để cho ông xã mình và người phụ nữ khác ở cùng một chỗ trong phòng khách.

Cô cầm điện thoại di động lên, lật tìm danh bạ trên điện thoại.

Mím môi, gọi điện thoại.

Bên kia nhanh chóng nhận, “Bối Địch.”

“Đang làm việc sao?”

“Ừ, có chuyện gì sao?”

“Thật ra thì cũng không có chuyện gì.” Diêu Bối Địch nói.

“Được rồi, không có chuyện gì bà sẽ không gọi điện thoại cho tôi, bà nói mau đi, nhân dịp bây giờ tôi còn có thời gian co thể nghe một chút, đợi lát nữa khi tôi bận rộn, bà muốn tìm tôi nói chuyện tôi cũng không có kiên nhẫn.” Kiều Tịch Hoàn buông công việc trên tay, nói rất trực tiếp.Dường như Diêu Bối Địch đã quen với việc Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn, trở mình lật qua lật lại, để cho mình nằm trên gối đầu, giống như hóa giải cảm xúc, “Bà cảm thấy tôi và Tiêu Dạ, còn có thể phát triển không?”

“Không phải cho tới bây giờ bà vẫn không muốn đối mặt với vấn đề này sao?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Bây giờ đột nhiên muốn đối mặt.” Diêu Bối Địch nhỏ giọng nói.

“Tôi cảm thấy giữa hai người không có phát triển.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

Diêu Bối Địch hơi mất mát.

“Chỉ có điều, tôi biết rõ Tiêu Dạ chắc thích bà một chút.” Kiều Tịch Hoàn mở miệng.

Trái tim Diêu Bối Địch đột nhiên đập hơi kịch liệt, không tin hỏi, “Sao bà biết?”

“Tôi đoán.”

“…”

“Tôi chưa bao giờ đoán, nếu có thể nói như vậy, độ chuẩn xác có ít nhất tám phần.” Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói.

“Nhưng anh ấy không có lý do yêu tôi.” Diêu Bối Địch hoàn toàn không có tự tin.

“Đó là bởi vì bà không phát hiện bản thân bà có bao nhiêu đáng yêu.” Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng.

Diêu Bối Địch mím môi, người phụ nữ này đang biến tướng khen cô xinh đẹp sao?!

“Giữa hai người xảy ra chuyện gì à?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Hiện giờ Lôi Lôi đang ở dưới lầu với Tiêu Dạ.” Diêu Bối Địch nói.

“Bà đang núp ở trong phòng?”

“Ừ.”

“Diêu Bối Địch, bà chỉ có chút tiền đồ này?!” Hình như Kiều Tịch Hoàn hơi nổi giận.

“…” Diêu Bối Địch cắn môi.

“Nếu tôi là bà, đã sớm xử Lôi Lôi rồi. Bà ấy mặc kệ trước kia như thế nào, bây giờ bà mới là bà xã của Tiêu Dạ, Lôi Lôi người kia nhiều lắm chỉ là tiểu tam, bà sợ cô ta sao?!” Nói xong, hình như Kiều Tịch Hoàn càng thêm nổi giận.

“Nhưng trước kia…”

“Trước kia là trước kia như thế nào! Trước kia tôi chính là thích Tiêu Dạ tôi chính là cưỡng bạo anh ta thì như thế nào?! Có bản lĩnh khiến Lôi Lôi cũng cưỡng bạo như vậy đi” Kiều Tịch Hoàn không che đậy miệng nói, nói có dáng vẻ đương nhiên, “Người đàn ông tôi thích tôi dùng phương thức gì quản người khác cái rắm, tôi chỉ muốn lấy kết quả tôi muốn là được, bà băn khoăn nhiều như vậy làm gì, năm đó sao quyết định làm?!”

“…” Diêu Bối Địch cảm giác mình ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, vốn không thể nói một chữ.

Logic của người phụ nữ này khiến cho cô hơi, xấu hổ.

Nhưng nghe, lại cảm thấy không khỏi rất sung sướng.

Giống như Hoắc Tiểu Khê trước kia, Hoắc Tiểu Khê cũng như thế, sự việc không giải thích được không có cách nào giải thích liền trực tiếp lẫn lộn vào, dáng vẻ tôi chính là lưu manh vô lại như vậy, bà có thể làm gì tôi?!

“Bây giờ lao xuống cho tôi, đánh nhau!” Kiều Tịch Hoàn rất lớn tiếng nói.

Diêu Bối Địch siết chặt điện thoại di động.

Cô không dã man như vậy có được không!

“Không trách được em trai tôi vừa thấy bà đã yêu, nó cũng nói lời giống như vậy với tôi.” Diêu Bối Địch nói sang chuyện khác.

Kiều Tịch Hoàn dường như cũng biết, cho dù ép Diêu Bối Địch như thế nào, cô ấy tuyệt đối không làm ra được hành vi kinh thiên động địa gì, cô mím mím môi, theo lời Diêu Bối Địch nói tiếp: “Cái này gọi là sức quyến rũ từ nhân cách, bà học một chút.” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Diêu Bối Địch cười cười.

Cô ngược lại muốn học, nhưng không học được.

“À này, Kiều Tịch Hoàn.” Hình như Diêu Bối Địch nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi, “Có phải người đàn ông đều thích phụ nữ rất nhiệt tình trên giường không? Chính là kiểu rất có kỹ xảo đó, rất biết lên giường đó?”

“…” Kiều Tịch Hoàn trố mắt rồi.

Làm sao mà cô biết được cái này?!

Mẹ nó, đến chết cô vẫn còn là một xử nữ nha!

“Không phải sao?” Diêu Bối Địch hỏi tới.

“Tiêu Dạ nói anh ta thích người phụ nữ nhiệt tình?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Không phải anh ấy nói, là em trai tôi nói. Nó nói đàn ông đều không thích người phụ nữ nằm không nhúc nhích trên giường, bọn họ sẽ cảm thấy giống như đang cưỡng gian thi thể, không còn muốn sống. Em trai tôi nói công phu trên giường của Lôi Lôi tốt, mới có thể khiến cho Tiêu Dạ vui vẻ như vậy, mà tôi…” Diêu Bối Địch còn chưa nói hết.

Cảm xúc cả người đã xuống thấp đến không xong.

Hình như Kiều Tịch Hoàn cũng trầm tư thật lâu.

Mẹ nó, Cố Tử Thần không lên trên cô, có phải cũng cảm thấy cô ở trên giường không đủ nhiệt tình không?!

“Kiều Tịch Hoàn?” Hình như cảm thấy bên kia trầm mặc, Diêu Bối Địch gọi tên cô.

Kiều Tịch Hoàn hồi hồn.

Trong khoảng thời gian này cũng bị Cố Tử Thần làm phát điên rồi.

Cô mím mím môi, “Vậy bà tìm ít phim A xem nhiều một chút.”

“Thật sự phải xem sao?”

“Bằng không, tôi tìm đàn ông cho bà tự mình làm mẫu?” Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng.

“… Tôi vẫn nên tìm phim xem đi.” Diêu Bối Địch nói, cả khuôn mặt cũng đã đỏ.

Từ nhỏ cô vẫn luôn rất biết điều, chưa từng tiếp xúc những thứ này.

Thậm chí cô không dám tưởng tượng xem rồi sẽ biến thành như thế nào.

Cô mấp máy môi, “Tôi không quấy rầy bà làm việc nữa, bye bye.”

“Ừ.”

Diêu Bối Địch cúp điện thoại.

Cô lật người trên giường.

Không biết bao lâu nữa Lôi Lôi mới có thể đi…

Tròng mắt cô đảo một cái, chợt thấy Tiêu Dạ đứng chắn ngoài cửa phòng.

Cả người khựng lại.

Người đàn ông này, đi lên như thế nào?!

“Tôi không cần người phụ nữ có công phu trên giường rất tốt.” Tiêu Dạ đột nhiên gằn từng tiếng.

Cả khuôn mặt Diêu Bối Địch đột nhiên, đỏ ửng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.