Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Chương 158: Q.2 - Chương 158: Quyển 2 - Chương 39-1: Mượn đao giết người (6) Cuối cùng được hậu quả xấu!




Tòa nhà Hoàn Vũ.

Trong vườn hoa lầu cuối.

Tề Lăng Phong gằn từng tiếng với Sở Dĩ Huân, “Khi Hoắc Tiểu Khê còn ở trên thế giới này, Kiều Tịch Hoàn cũng tồn tại! Hai người đồng thời cùng tồn tại, em nói Kiều Tịch Hoàn là Hoắc Tiểu Khê… Em kêu anh tin tưởng như thế nào?!”

Sở Dĩ Huân nhìn Tề Lăng Phong, từ trên mặt anh nhìn ra vẻ mặt anh không tin tưởng mình.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đối đãi với người đàn ông này, mình càng ngày càng vô lực, giống như cho dù mình nói gì, người đàn ông này đều chất vấn như vậy.

Cô cắn môi, trong lòng rất khó chịu, khó chịu đến, nước mắt thật sự không khống chế được trôi thẳng xuống dưới.

Hai bên đều trầm mặc, ngay cả không gian cũng trở nên ngột ngạt rồi.

Cũng không biết trải qua bao lâu.

Tề Lăng Phong đột nhiên thở dài, nói với Sở Dĩ Huân, “Đừng nghĩ nhiều, anh biết rõ cảm nhận trong lòng em, anh biết rõ uất ức của em, anh biết rõ em làm rất nhiều vì anh, anh không phải người vô tình máu lạnh như vậy, Dĩ Huân, cho anh thêm chút thời gian, chúng ta cũng đã chờ sáu năm, không quan tâm mấy tháng như vậy, em nói đúng không?”

Sở Dĩ Huân chỉ nhìn Tề Lăng Phong, vẫn nhìn anh.

Nước mắt theo hốc mắt, giống như không thể khống chế, nhìn anh.

“Ngoan, về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đông nghĩ tây. Nếu quả thật nhàm chán, để Lôi Lôi làm bạn nhiều bên em, qua khoảng thời gian này, chúng ta đều tốt.” Giọng Tề Lăng Phong càng lúc càng dịu dàng, mang theo mùi vị cưng chiều. d1en d4nl 3q21y d0n

Nhưng mà.

Sở Dĩ Huân lắc đầu.

Tề Lăng Phong càng ngày càng như vậy càng khiến cho cô cảm thấy sợ.

“Lăng Phong, tại sao lúc này em cảm thấy, anh máu lạnh với em như vậy?” Sở Dĩ Huân hỏi anh.

Cho dù giờ phút này nhìn qua, anh giống như người đàn ông trước kia, dịu dàng với cô giống vậy, cưng chiều cô giống vậy.

Tròng mắt Tề Lăng Phong căng thẳng, một ánh mắt sắc bén chợt lóe lên.

“Chúng ta ở cùng nhau sáu năm. Giấu Hoắc Tiểu Khê sáu năm. Hoắc Tiểu Khê như thế nào với chúng ta, thật ra thì trong lòng chúng ta biết rõ, chúng ta ở trên con đường giết chết Hoắc Tiểu Khê, làm chuyện khiến cho người trên thế giới ghê tởm để cho người đời không thể nhịn được, nếu như một ngày kia bị bùng nổ ra ngoài, chúng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị ngàn vạn người thóa mạ! Nhưng mà chỉ vì anh, chỉ vì mục đích của anh, em làm trái lương tâm giúp anh, vừa thừa nhận lấy toàn bộ nỗ lực Hoắc Tiểu Khê đối với em, vừa ngầm thiết kế cô ấy khi cô ấy vô cùng tin tưởng mà táy máy tay chân ở phương diện kinh doanh, khi anh không tiện ra tay, em giúp anh lấy được tất cả bí mật kinh doanh của Hoắc Tiểu Khê! Giúp anh thuận lợi tiếp quản tập đoàn Hoàn Vũ. Mà bây giờ, cuối cùng em cảm thấy làm nhiều như vậy, em vì anh làm nhiều như vậy, kết quả là, bây giờ em không có chút giá trị, đối với anh mà nói, ích lợi không có ở đây, tình cảm cũng không có ở đây.” Sở Dĩ Huân hơi bi ai nói.

Đến giờ phút này, cô thật sự đã nhìn rõ người đàn ông Tề Lăng Phong này.

Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không phải người đàn ông cô có thể nắm trong tay.

Có lẽ thật sự có một ngày, khi cô hoàn toàn không có giá trị sử dụng, khi cô biến thành trở ngại đối với anh, có lẽ cô thật sự giống như Hoắc Tiểu Khê, cửa nát nhà tan.

Tề Lăng Phong khẽ siết ngón tay.

Vào giờ khắc này, dường như tất cả tính tình dễ chịu đều bị Sở Dĩ Huân mài sạch.

Đúng.

Anh thừa nhận anh chính là một người đàn ông như vậy.

Ích lợi không còn ở đây, tình cảm không còn ở đây.

Đối với anh mà nói, cho tới nay mục đích của anh cũng rất đơn giản, trả thù xong Hoắc thị, đạp lên thi thể một nhà Hoắc thị, sau đó trở thành người trên người. Khiến những người đã từng coi thường mình, khiến những tuổi thơ không chịu nổi kia lấy được một bước đột phá phát tiết, anh sẽ giống như người đời chứng minh, Tề Lăng Phong anh mới là đế quốc kinh doanh! dinendian.lơqid]on

Rất dễ nhận thấy.

Bây giừ anh còn chưa thực hiện giá trị của mình.

Trước khi chưa thực hiện mục đích của mình, có người chặn đường anh phát triển, anh sẽ như thế nào?!

Trong chớp mắt lóe qua tia cứng cỏi.

Anh đột nhiên đẩy cửa sổ sát đất của vườn hoa phía sau, đi ra ngoài.

Sở Dĩ Huân nhìn bóng lưng của anh.

Tề Lăng Phong đứng bên cạnh sân thượng sau vườn hoa, đột nhiên leo rào chắn, đứng ở phía trên.

Chỉ cần anh sơ ý một chút, sẽ té xuống dưới tòa nhà thật cao, vạn kiếp bất phục

Sở Dĩ Huân nhìn Tề Lăng Phong, nhìn hành động bất ngờ của anh.

Chỗ đó rất nguy hiểm, cho nên, lòng của cô không nhịn được nhíu chặt, bởi vì trạng thái của hai bên vào giờ phút này, cô cũng không mở miệng nói, chỉ yên lặng nhìn dáng vẻ khác thường của Tề Lăng Phong.

“Dĩ Huân.” Tề Lăng Phong kêu tên của cô.

Sở Dĩ Huân cắn môi.

“Em thật sự không tin anh sao?” Anh hỏi cô

Sở Dĩ Huân chỉ nhìn anh, nhìn ánh mặt trời xán lạn chiếu rọi trên đầu, trên mặt, trên thân thể anh, dáng vẻ vốn anh tuấn của anh trong một khắc kia càng nhìn càng thêm tốt đẹp, anh luôn khiến cho người ta có hương vị trong suốt sạch sẽ, ý cười nhẹ đó, nhờ dưới ánh mặt trời, thật giống như thiên sứ, ngây thơ vô hại.

Cô từng bước từng bước đi ra ngoài, đi tới trước mặt Tề Lăng Phong ngẩng đầu nhìn anh.

Tề Lăng Phong nói, “Anh không biết như thế nào em mới có thể tin tưởng anh bây giờ anh đứng ở đây, em chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, anh sẽ ngã xuống, vì em anh bằng lòng chết, nhưng mà Dĩ Huân, em nên biết, anh bây giờ bởi vì theo đuổi cái gì? Anh thừa nhận anh không giống người đàn ông khác, có thể bỏ qua tất cả mọi thứ, chỉ vì qua thế giới của hai người, anh đã từng trải qua khát vọng cuộc đời anh không cho phép anh bỏ dở nửa chừng. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói lên anh không yêu em.” diee ndda fnleeq uysd doon

Sở Dĩ Huân trầm mặc.

“Em có thể tự tay giết chết anh rồi. Ở nơi vườn hoa không người này, không ai biết có phải anh đột nhiên tự sát hay không, em hoàn toàn có thể nói anh đuổi theo bước chân Hoắc Tiểu Khê, không ai sẽ hoài nghi em. Cho nên em có thể giết chết anh rồi, giết chết anh rồi, ít nhất cũng cho anh một giải thoát, anh không có cách nào thỏa mãn em, cũng không có cách nào chủ động buông tha theo đuổi của anh, mâu thuẫn như vậy anh cũng rất khó chịu, còn không bằng, cho anh một phán quyết, cho anh một kết quả.” Tề Lăng Phong gằn từng chữ, nói vô cùng chân thành, một chút cũng không hề có ý đùa giỡn.

“Lăng Phong, đến bây giờ anh vẫn còn bức em đến như thế?” Sở Dĩ Huân yên lặng chảy nước mắt, nước mắt giống như không đùa giỡn không nhìn người đàn ông này, “Anh biết rõ em không thể nào giết chết anh, lại dùng phương thức này để cho em thừa nhận hành động việc làm của anh, anh sao thông minh, em thật sự không phải là đối thủ của anh. Thật ra thì em đã từng nghĩ tới, nghĩ tới cho dù anh không yêu em, anh cũng không dám rời khỏi em, bởi vì em biết em thậm chí có tất cả chứng cứ phạm tội của anh, chính anh cũng rõ ràng, nếu như một ngày kia anh thật sự tổn thương em, em có thể giao những chứng cứ kia cho cơ quan công an, hậu quả anh rõ ràng hơn em. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, em liền sợ, sợ một ngày kia sẽ thật sự xảy ra chuyện như vậy, bởi vì em không muốn dùng những chứng cứ em nắm trong tay tới uy hiếp anh, tình cảm của em đối với anh rất sạch sẽ, cho dù chúng ta như thế nào, cho dù con người của em xấu đến mức nào, trong lòng có bao nhiêu vặn vẹo, nhưng mà em đối với anh, Tề Lăng Phong, em chỉ duy đối với anh, dốc hết toàn bộ của em, không mang theo bất kỳ tạp chất gì, không có bất kỳ ô nhiễm… Mà anh, lại không thể như thế đối với em.”

Sở Dĩ Huân thật sự tổn thương rồi.

Từ sau khi xảy ra tin tức, Tề Lăng Phong nói với truyền thông, người anh yêu vĩnh viễn là Hoắc Tiểu Khê, xin truyền thông đừng tổn thương tình cảm của Hoắc Tiểu Khê, mà mình, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới với Sở Dĩ Huân, một khắc kia, cô cũng hơi lạnh tâm rồi.

Tề Lăng Phong quá biết đóng kịch, Tề Lăng Phong quá biết ngụy trang, Tề Lăng Phong có thể kiềm chế, càng hoàn mỹ hơn cô.

Ở trong thế giới của Tề Lăng Phong, một ngày nào đó cô sẽ không có chút giá trị.

Sau đó.

Đêm hôm qua đêm hôm khuya khoắt cô đột nhiên nhận được mấy tin nhắn, mấy tin nhắn Tề Lăng Phong và Kiều Tịch Hoàn ôm hôn.

Một khắc kia, cô thật sự cảm thấy sấm sét giữa trời quang.

Cô nghĩ tới khi mình từng trộm vui với Tề Lăng Phong, Hoắc Tiểu Khê bị lừa mà chẳng hay biết gì, nhớ tới một mảnh tim sau khi cô ấy chết, cuối cùng hiện trường tai nạn xe cộ, phía sau lưng cô nổi lên da gà, tim cũng theo đó mà đau khó chịu.

Cô mất ngủ một buổi tối.

Sáng sớm hôm nay, cô cố gắng trang điểm cho mình, rất chăm chỉ trang điểm, cô muốn che giấu mệt mỏi trên mặt mình, cô muốn chủ động tìm Kiều Tịch Hoàn nói chuyện một chút, cô không thể để cho mình bước theo gót chân của Hoắc Tiểu Khê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.