Hào Môn Kinh Mộng

Chương 7: Q.10 - Chương 7: Từ hiểu lầm đến thù hận




Hai nhà tiếp tục làm bạn bè, nhưng số lần gặp gỡ và tụ tập giữa bốn người giảm hẳn, không còn giống như hồi trước chỉ cần gặt hái thắng lợi hay công việc tiến triển là cùng nhau ăn mừng lập tức.

Sau sự việc đó, họ cùng lắm chỉ gặp nhau theo kiểu đàn ông gặp đàn ông, phụ nữ gặp phụ nữ. Mối quan hệ nhạy cảm giữa hai nhà quanh quẩn trong một trạng thái kỳ lạ suốt nửa năm dài ròng rã. Tuy hai nhà đều cố không nhắc tới chuyện xảy ra khi đó nhưng Tô Ánh Vân biết nó như một ngòi nổ, chỉ cần có lửa thì sẽ nổ tung.

Rốt cục ngọn lửa đó cũng tới!

Mọi việc bắt đầu từ bữa tiệc Hòa Tấn Bằng tổ chức cho con gái Hòa Nhiễm, mừng sinh nhật hai tuổi của con. Ngày hôm ấy, cô mặc đồ xinh xắn như công chúa, đón nhận vô vàn lời chúc của mọi người. Tô Ánh Vân là chủ nhân của bữa tiệc, bà muốn dồn sức tiếp khách nhưng phải chăm sóc Hòa Vy và Hòa Nhiễm. Giang Lăng và Cố Hoài Dương cũng tham dự, họ tặng món quà xinh xắn nhất cho hai cô bé.

Hòa Vy và Hòa Nhiễm dù sao cũng là trẻ con. Hai cô bé chơi trò trốn tìm, làm Tô Ánh Vân phải tìm khắp nơi.

Bữa tiệc gần kết thúc nhưng hai cô bé lại không thấy đâu. Tô Ánh Vân đi tìm đủ chỗ. Khi quẹo qua một góc, bà thấy cô bé đang ngồi xổm trước cửa sổ chơi đùa. Bà thở phào nhẹ nhõm, định đi lại kéo hai cô bé thì vô tình nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ phòng tiếp khách đang khép hờ cửa. Căn phòng này nằm xa đại sảnh nên không gian nơi đây đặc biệt vắng lặng. Bà bước nhẹ lại đó, choáng váng nhìn chồng Hòa Tấn Bằng của bà và Giang Lăng đang ở cùng nhau trong đó. Bà chỉ muốn nhào lên giết chết hai người bọn họ. Ý nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đầu bà là... lẽ nào họ lại làm chuyện đó. Lúc bà định bỏ đi lại nghe thấy câu chuyện họ đang nói nằm ngoài trí tưởng tượng của bà.

Trong phòng tiếp khách, Giang Lăng khóc lóc sướt mướt, Hòa Tấn Bằng lúng túng đưa khăn giấy cho bà. Tô Ánh Vân nghe Hòa Tấn nói. “Chị đừng khóc, để người khác thấy lại nghĩ tôi làm gì chị nữa.”

Giang Lăng cầm khăn giấy lau nước mắt, bà nghẹn ngào lên tiếng, “Tôi hối tiếc, ân hận vì hành động ngu ngốc đó mà khiến hai nhà thành thế này.”

“Xin lỗi, tôi luôn muốn xin lỗi. Hôm đó, tôi nhìn lầm chị thành Tiểu Vân, bồng chị vào phòng ngủ...”

“Anh đừng nói nữa. Hai chúng ta đừng nên gặp nhau, lỡ bị người khác trông thấy lại khó lòng giải thích.” Giang Lăng vội nói.

“Không phải, tôi muốn tìm cơ hội để nói chuyện này. Giang Lăng, chị ngẫm lại đêm đó đi. Thực ra đêm đó chúng ta không có quan hệ với nhau, chúng ta chỉ cởi quần áo nằm ngủ cùng giường thôi. Chị biết tôi đau khổ đến thế nào không? Tôi giải thích với Hoài Dương nhưng anh ấy không tin. Anh ấy không sai, dù chúng ta không xảy ra chuyện gì nhưng không thằng đàn ông nào có thể chứng kiến vợ mình khỏa thân nằm với thằng khác.” Hòa Tấn Bằng nóng nảy gãi đầu, ông nhìn Giang Lăng, “Hôm nay, tôi tìm chị là mong chị nhớ lại việc đêm đó. Nếu được tôi xin chị nói chuyện này với Tiểu Vân giúp tôi. Tôi nói cô ấy không tin. Chị cũng biết tôi rất yêu Tiểu Vân, tôi không thể mất đi cô ấy. Cô ấy không nhắc tới nhưng tôi biết cô ấy luôn canh cánh trong lòng. Chuyện này vốn là hiểu lầm, tôi và chị hoàn toàn trong sạch.”

Giang Lăng lặng người, hồi tưởng việc đêm đó. Thần sắc của bà thoáng lờ mờ rồi đột nhiên sáng lên như đã xác định được việc gì đó. Bà đỏ mặt, “Có thể... chúng ta không xảy ra chuyện gì với nhau.” Nếu như bà và Hòa Tấn Bằng thật sự lên giường, bà chắc chắn sẽ cảm giác được. Lúc bà tỉnh dậy, cơ thể bà không hề khó chịu khác thường nhưng do khi đó quá hoảng loạn nên bà không nghĩ đến.

Hòa Tấn Bằng vừa xúc động vừa biết ơn Giang Lăng, “Chúng ta thật sự trong sạch, vả lại lúc đó tôi say như chết sao còn khả năng làm việc khác? Giang Lăng, đối với tôi mà nói, Tiểu Vân rất quan trọng. Cả chị và Hoài Dương cũng là những người bạn quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi muốn mọi chuyện trở lại như xưa. Mọi việc cứ đổ hết lên tôi, để tôi gánh chịu, tất cả đều do tôi không tốt. Tôi hy vọng chị sẽ giúp tôi giải thích rõ ràng.”

Giang Lăng nở nụ cười nhẹ nhõm, có lẽ bà đã bỏ được gánh nặng trong lòng nhưng sắc mặt bà cũng toát vẻ khổ sở, “Chúng ta làm sao giải thích chuyện này với họ? Dù họ nghe cũng chưa chắc đã tin. Nhất là Hoài Dương, anh ấy đã thấy chúng ta ngủ chung, cái gai ngày rất khó nhổ đi.”

Hòa Tấn Bằng buồn phiền đấm mạnh vào đầu, ông thở dài, “Tôi ngu lắm. Lẽ ra tôi phải dẫn chị đi bệnh viện kiểm tra ngay lúc đó, như vậy sự thật sẽ phơi bày rõ ràng.”

“Bây giờ anh nói thì còn làm được gì?”

Tô Ánh Vân đờ đẫn đứng bên ngoài. Đầu óc bà đầu tiên là trống rỗng, sau đó là kích động lạ thường. Hóa ra Hòa Tấn Bằng và Giang Lăng không có quan hệ với nhau. Nhưng Hòa Tấn Bằng nói đúng, nếu ông nói liệu bà và Cố Hoài Dương có tin? Trong phòng khách lặng phắc như tờ, Hòa Tấn Bằng và Giang Lăng đang cố nghĩ cách giải thích. Tô Ánh Vân do dự không biết có nên đi vào hay không. Đúng lúc này...

“Hai người đang làm gì?” Một giọng nói lạnh lùng tột độ vang lên đằng sau Tô Ánh Vân.

Tô Ánh Vân chưa kịp quay đầu đã thấy Cố Hoài Dương xông lên túm cổ áo của Hòa Tấn Bằng, giơ nắm tay đánh ông. Giang Lăng hoảng hốt, trợn mắt đứng nhìn. Tô Ánh Vân vội đi vào ngăn cản. Giang Lăng cũng lật đật ôm lấy Cố Hoài Dương. Cố Hoài Dương xô mạnh Giang Lăng, nhìn bà hầm hầm, “Anh tin tưởng lần trước hai người là hiểu lầm, nhưng lần này thì sao? Hai người lén hẹn nhau ở đây làm gì?”

Giang Lăng khó lòng giãi bày, Hòa Tấn Bằng gào lên, “Cố Hoài Dương, anh nghe rõ cho tôi. Tôi chưa bao giờ quan hệ với vợ của anh! Tuy trên thương trường, Hòa Tấn Bằng tôi không phải chính nhân quân tử nhưng tôi biết đạo lý không được đụng đến vợ bạn! Hôm nay, tôi kêu Giang Lăng tới là để giải thích chuyện hôm đó. Tôi không hề làm gì cô ấy. Tôi mong anh và Tiểu Vân hiểu chuyện này. Tôi biết nói ra anh sẽ không tin nhưng tôi vẫn phải nói với anh!”

Cố Hoài Dương nhào lên, vung nắm đấm, “Mày nói vậy để làm gì? Mày thương hại tao? Mày ăn nằm với vợ tao đã đời, rồi nói láo để chối bỏ trách nhiệm? Mày có còn là đàn ông không?”

Tô Ánh Vân sắp điên thật rồi. Bà cố gắng khuyên Cố Hoài Dương, Giang Lăng cũng nói hết nước hết cái với ông, nhưng ông nổi giận đùng đùng, không chữ nào lọt vào tai ông. Cuối cùng, Cố Hoài Dương căm phẫn kéo Giang Lăng đi về.

Cứ như vậy, sự hòa bình mà hai nhà dè dặt gìn giữ suốt nửa năm hoàn toàn sụp đổ. Vào thời điểm đó, thị trường tài chính gặp biến động lớn, nhiều công ty không trụ nổi phải tuyên bố phá sản. Hòa thị cũng đối mặt với nguy cơ thiếu vốn. Tô Ánh Vân đề nghị Hòa Tấn Bằng dùng “Đào Túy’ để làm bảo chứng trên thị trường, may ra sẽ có khởi sắc.

“Đào Túy” từng là phép mầu của nhà họ Tô, dĩ nhiên Hòa Tấn Bằng không từ chối giới thiệu nó ra thị trường lần nữa. Nhưng muốn nó nổi tiếng vang dội thì phải cải tiến nói. Tiếc là Hòa Tấn Bằng và Tô Ánh Vân không rành về hương liệu. Do vậy, ông đã đến nhờ Cố Hoài Dương giúp đỡ.

Cố Hoài Dương vui vẻ giúp đỡ. Ông còn đem công thức mới của Đào Túy cho Hòa Tấn Bằng. Hòa Tấn Bằng và Tô Ánh Vân xem qua kết quả phân tích nước hoa, thấy nó vượt trội mẫu cũ, hai người mừng rỡ khôn xiết.

Hòa Tấn Bằng muốn dùng nước hoa này làm sản phẩm chủ đạo của tập đoàn. Chẳng những thế, ông còn định hợp tác với nhà họ Cố rồi chia đều lợi ích cho đôi bên. Có điều Cố Hoài Dương lại đưa ra yêu cầu gây khó dễ cho Hòa Tấn Bằng và Tô Ánh Vân. Ông sẽ đồng ý để Hòa Tấn Bằng dùng nước hoa này với điều kiện Hòa Tấn Bằng phải nhường chức chủ tịch cho ông vô điều kiện. Khi nào đồng ý ký tên chuyển nhượng cổ phần công ty, thỏa thuận mới có hiệu lực.

Hòa Tấn Bằng không ngờ Cố Hoài Dương lại yêu cầu như vậy. Nhiều lần trước đây, Hòa Tấn Bằng đã ngỏ ý mời Cố Hoài Dương trở thành cổ đông của Hòa thị, chuyển giao cổ phần miễn phí cho ông nhưng ông từ chối. Cố Hoài Dương còn rộng rãi nói với Hòa Tấn Bằng, “Tôi và anh là anh em, anh khách sáo với tôi như vậy làm gì?”

Nhưng trong vòng nửa năm ngắn ngủi, cảnh vẫn còn mà người đã mất. Chiêu này của Cố Hoài Dương vừa tàn nhẫn vừa tuyệt tình. Hòa Tấn Bằng trở tay không kịp. Cố Hoài Dương còn trình ra chữ ký đồng ý bán cổ phần của nhiều cổ đông, chứng tỏ ông đã chuẩn bị từ trước.

Hòa Tấn Bằng không còn đường lui, không có “Đào Túy” Hòa thị sẽ tiêu tan trong cơn bão tài chính. Nếu đồng ý thỏa thuận với Cố Hoài Dương, ông vẫn là cổ đông và quản lý Hòa thị nhưng ông sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai. Hòa Tấn Bằng biết tất cả đều khởi nguồn từ nửa năm trước. Dù bây giờ ông giải thích thế nào cũng vô dụng. Trong lòng Cố Hoài Dương, hiểu lầm này đã thành hận thù.

Tô Ánh Vân điêu đứng, bà tìm Giang Lăng giúp đỡ. Bà bất ngờ nhận ra Giang Lăng cũng chẳng sống yên ổn. Giang Lăng bị Cố Hoài Dương nhốt cả ngày trong nhà, không cho tiếp xúc với người ngoài. Tô Ánh Vân vỡ lẽ, Cố Hoài Dương không chỉ trách cứ Hòa Tấn Bằng, mà ông còn trút nỗi hận này lên Giang Lăng. Ông không hề đánh đập ngược đãi Giang Lăng. Tình yêu của Cố Hoài Dương dành cho Giang Lăng đã ăn sâu vào máu thịt ông, ông giam giữ bà để lúc nào bà cũng xuất hiện trong tầm mắt của ông.

Tô Ánh Vân đau lòng vì Cố Hoài Dương đã thay đổi. Tạm không nói đến Hòa thị, nhưng vì hiểu lầm mà ông đổi tính khiến bà không chịu đựng nổi. Bà đến tìm Cố Hoài Dương, ông viện rất nhiều lý do để biện hộ cho mình. Ông phân tích mọi việc nhà họ Cố làm cho Hòa thị suốt mấy năm qua. Nhà họ Cố là đầu mối cung cấp hương liệu quan trọng nhất của Hòa thị, không có nhà họ cố, Hòa thị sẽ không có địa vị như hôm nay.

Tô Ánh Vân biết không thể thay đổi quyết định của Cố Hoài Dương. Bà đi tìm kiếm nguồn hương liệu khác nhưng mọi thứ đều vô ích. Hòa Tấn Bằng buộc lòng đồng ý với Cố Hoài Dương, hy vọng giữ được Hòa thị. Quả nhiên, “Đào Túy” mới thành công đúng như dự đoán. Hòa thị vượt qua khủng hoảng. Dựa theo thỏa thuận, Hòa Tấn Bằng phải chuyển chức chủ tịch cho Cố Hoài Dương. Nhưng con người thường biến chất trước quyền lợi. Hòa Tấn Bằng không phục. Hòa thị do một tay ông gây dựng, còn Cố Hoài Dương chỉ lợi dụng tình thế đoạt Hòa Thị, một người cao ngạo như Hòa Tấn Bằng sao có thể nuốt trôi cục tức này? Hòa Tấn Bằng ngang nhiên xé bỏ thỏa thuận, công khai tranh giành vị trí chủ tịch cùng Cố Hoài Dương.

Cố Hoài Dương không phải người dễ đối phó. Ông giận dữ cắt ngay việc sản xuất Đào Túy mới. Hòa Tấn Bằng âm thầm điều tra ra Đào Túy mới thơm lâu là nhờ một loại hương liệu tên “Long Diên Tử” được nhà họ Cố nuôi cấy. Hương liệu này còn quý hơn cả Long Diên Hương.

Hòa Tấn Bằng muốn cướp cách nuôi cấy hương liệu từ chỗ Cố Hoài Dương, để đưa nông trại khác gây trồng, cách đứt hành vi chiếm đoạt Hòa thị của Cố Hoài Dương. Nhưng Cố Hoài Dương là người thông minh khôn khéo. Ông phát giác ý đồ của Hòa Tấn Bằng, cộng thêm việc Hòa Tấn Bằng dứt khoát xé bỏ thỏa thuận, ông càng tức giận. Tình bạn nhiều năm biến mất trong sự hiểu lầm. Tình nghĩa anh em đồng cam cộng khổ bao năm đều vì lợi ích và bất hòa biến thành thù hận.

Tô Ánh Vân biết, cứ tiếp tục tranh chấp sẽ xảy ra chuyện. Bà và Giang Lăng liên lạc với nhau, chia ra khuyên nhủ Hòa Tấn Bằng và Cố Hoài Dương. Nhưng con người đứng trước quyền lợi sẽ trở nên mù quáng. Một người chỉ rắp tâm cướp đoạt giang sơn, còn một người muốn coi giữ giang sơn, hai người không ai nhường ai. Đến khi... Cố Hoài Dương nảy sinh ý nghĩ giết chết Hòa Tấn Bằng!

Một buổi chiều, Hòa Tấn Bằng đang bôn ba tìm kiếm nông trại hoa để hợp tác thì hay tin Cố Hoài Dương mướn người chặn đường giết mình. Điều Cố Hoài Dương để tâm nhất là chuyện giữa Hòa Tấn Bằng và Giang Lăng, hơn nữa sự bất mãn của ông tăng vọt theo việc Hòa Tấn Bằng lật lọng.

Hòa Tấn Bằng suýt chết, may mắn gặp cảnh sát đi tuần tra mới sống sót trở về. Ông quyết định Cố Hoài Dương đã vô tình, cũng đừng trách ông bất nghĩa. Chỉ cần còn Cố Hoài Dương trên đời, Hòa thị có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Hòa Tấn Bằng chủ động xuất chiêu, muốn giải quyết Cố Hoài Dương!

Khi đó, gia đình của Cố Hoài Dương đã dọn tới biệt thự số 45 đường Hoa Đôn. Hòa Tấn Bằng lên kế hoạch sai người chặn đường Cố Hoài Dương rồi giết ông. Đường Hoa Đôn hẻo lánh, dễ dàng ra tay.

Tô ánh Vân vô tình phát hiện ra việc Hòa Tấn Bằng mướn người giết Cố Hoài Dương vào buổi tối. Bà không muốn giơ mắt nhìn chồng mình phạm pháp, bèn gọi báo Giang Lăng, kêu Giang Lăng đừng để Cố Hoài Dương ra ngoài. Nhưng điện thoại gọi mãi không được. Tô Ánh Vân hết cách, bà đành lái xe đến đó.

Tô Nhiễm nghịch ngợm trốn vào trong xe. Giờ đó là buổi trưa, Hòa Vy đang ngủ ngon lành nên bà tưởng Tô Nhiễm cũng vậy. Ai dè cô lại trốn vào trong xe, Tô Ánh Vân sợ không kịp ngăn cản, đành chở cô theo đến biệt thự số 45 đường Hoa Đôn.

Giang Lăng mở cửa, khó hiểu nhìn Tô Ánh Vân dẫn Tô Nhiễm đến nhà. Tô Ánh Vân hỏi han về Cố Hoài Dương, Giang Lăng nói Cố Hoài Dương đang tiếp bạn trên lầu. Tô Ánh Vân nghe Giang Lăng nói tối nay Cố Hoài Dương còn phải ra ngoài làm việc, bà vội dặn Giang Lăng dù thế nào cũng không được để Cố Hoài Dương bước ra khỏi cửa. Giang Lăng thấy chuyện rất nghiêm trọng, gật đầu nghe theo.

Ngay khi người lớn đứng ngoài cửa thương lượng để tránh tai kiếp này như thế nào, Tô Nhiễm nho nhỏ lại trông thấy người làm vườn đang tưới hoa. Đợi người làm vườn đi khỏi, cô bèn muốn bắt chước theo. Tô Nhiễm tìm một hồi thì tình cờ trông thấy nhiều chai xăng đặt cạnh ga ra. Con nít làm sao biết thứ đó là gì? Cô cầm lấy từng chai xăng nhỏ, cười khúc khích tưới quanh vườn hoa.

Biệt thự số 45 đường Hoa Đôn thiết kế theo kiểu độc đáo, ngoài con đường nhỏ dẫn vào nhà, vây xung quanh toàn là vườn hoa. Lúc đó hoa bách hợp nở rộ, bao bọc lấy biệt thự, nhìn rất đẹp và nên thơ.

Nhưng chính vì vậy mới tạo thành đại họa!

Khi Tô Ánh Vân dẫn Tô Nhiễm đi về, bà ngửi thấy người Tô Nhiễm nồng nặc mùi xăng. Bà kinh hãi nhận ra Tô Nhiễm vừa làm chuyện gì. Bà chạy ào ra, định báo cho Giang Lăng thì Hòa Tấn Bằng giữ bà lại, không cho bà đi.

Hòa Tấn Bằng biết Tô Ánh Vân tới báo tin. Ông giận dữ quát mắng Tô Ánh Vân, mà khi ông biết Tô Nhiễm đã tưới xăng quanh biệt thự, ông nảy ra ý nghĩ đã làm thì dứt khoát làm cho xong. Ông châm lửa ngay tức khắc.

Tô Ánh Vân vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm ấy. Chạng vạng hôm đó, gió thổi rất lớn, một ngọn lửa nhỏ gặp xăng đã bùng thành biển lửa, nuốt chửng biệt thự trong nháy mắt!

Bà điếng người, Tô Nhiễm sợ hãi khóc nức nở, Hòa Tấn Bằng lặng lẽ kéo hai người bỏ đi.

Ngày hôm sau, tin tức nhà họ Cố bị cháy truyền đi khắp nơi. Tô Ánh Vân đọc báo mới biết Cố Hoài Dương và Giang Lăng đã chết trong hỏa hoạn. Đến khi đội cứu hỏa chạy tới, hai người đã cháy thành tro. Hòa Tấn Bằng tuy hổ thẹn nhưng loại được một đối thủ cạnh tranh, ông hả hê yên lòng ngồi tiếp trên ghế chủ tịch Hòa thị.

Nhưng Tô Ánh Vân luôn sống trong hoảng loạn. Cảnh sát không đủ bằng chứng, không thể điều tra nên họ đành kết án. Cố Hoài Dương và Giang Lăng không có họ hàng, Tô Ánh Vân đã đến lĩnh tro cốt của họ. Bà an táng họ ở một nghĩa trang, xây mộ đắt nhất hạ táng cho họ. Kể từ ngày đó, bà bắt đầu ăn chay niệm phật giải trừ tội nghiệt cho Tô Nhiễm và Hòa Tấn Bằng.

Hòa thị càng kinh doanh càng phát đạt, Hòa Tấn Bằng chìm đắm trong tiền tài danh vọng đã quên sạch chuyện này. Tô Ánh Vân tận mắt thấy hành động của Hòa Tấn Bằng năm đó, bà đòi chia tay. Hòa Tấn Bằng dùng dằng không đồng ý, Tô Ánh Vân liền sống riêng phòng với ông. Mãi đến khi Tô Ánh Vân chứng kiến ông tằng tịu với Bạch Sơ Điệp, bà dứt khoát ly hôn. Hòa Tấn Bằng cũng tự đuối lý, buộc phải đồng ý.

Tô Ánh Vân bỏ hết tất cả. Bà cho rằng mọi thứ của nhà họ Hòa đều dơ bẩn, bà sẽ không dùng những đồng tiền được tạo ra từ sinh mệnh của bạn bè để sống!

Mắt Tô Ánh Vân nhòe nước, giọng nói bà tắc nghẹn, bà cầm khăn quẹt vội nước mắt, “Tôi muốn dẫn cả hai đứa con đi. Nhưng khi đó Hòa Vy đang bệnh nặng, tốn rất nhiều tiền chữa trị. Tôi sợ mình không lo được cho nó, theo tôi gặp nguy hiểm, tôi đau đứt ruột để nó lại cho Hòa Tấn Bằng. Nhưng tôi nhất định phải dẫn Tô Nhiễm đi, tôi không muốn nó biết ba nó đã dùng nó để giết người. Ngộ nhỡ đổ bể nó sẽ sống dằn vặt cả đời. Tôi không có khả năng thuyết phục tòa án phán cả hai đứa con cho tôi, nhưng tôi lúc nào cũng mong hai đứa con của mình sống hạnh phúc vui sướng. Chỉ tiếc chưa đứa nào làm được...”

Lệ Minh Vũ hoàn toàn hóa đá, mặt mày anh tái mét, một câu cũng nói không nên lời. Những chuyện Tô Ánh Vân kể không ăn khớp với điều anh biết. Ít nhất anh không biết ba ruột của anh là người khơi lên chủ tâm giết người!

Tô Ánh Vân lau nước mắt, bà nghi ngại nhìn anh, “Hồi đó, mọi người đều biết nhà họ Cố sinh một cô con gái, tại sao bây giờ lại thành con trai? Tôi và ba mẹ cậu biết nhau nhiều năm nhưng chưa bao giờ biết sự tồn tại của cậu, tại sao lại như vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.