Hào Môn Kinh Mộng

Chương 5: Q.8 - Chương 5: Tâm tư thay đổi




Đoạn đường đến phòng làm việc không xa, cũng không gần. Tuy Lệ Minh Vũ hận không thể nhào ngay vào phòng làm việc của Tô Nhiễm nhưng vẫn phải dằn lòng ngồi sau xe đợi hết đèn đỏ này đến đèn đỏ khác.

Vẻ mặt anh trông rất nghiêm túc, lưng ưỡn thẳng cứng nhắc, không tựa vào ghế ngồi, một tay nắm tay cầm cửa, một tay cuộn thành quyền đặt trên đùi, làn môi mỏng mím thành đường thẳng, đôi lông mày thỉnh thoảng còn nhếch lên, nhưng thế nào cũng không đập rộn bằng trái tim anh.

Trái tim anh như muốn bật tung khỏi lồng ngực!

Loại trạng thái chưa bao giờ có sản sinh kể từ lúc anh biết sự thật thông qua An Tiểu Đóa.

Đúng rồi, có thể do anh chưa từng làm ba nên cảm giác lúc này khác hơn bất cứ lúc nào hết.

Ngày hôm nay, anh đã làm ba, cảm giác này quá đỗi thiêng liêng, quá đỗi thần kỳ. Anh sắp có một đứa bé kéo dài huyết thống, chảy xuôi dòng máu của bản thân. Một đứa con thuộc về anh!

Dường như anh đang run rẩy giữa niềm vui hòa lẫn nỗi xúc động, cảm giác này tuyệt vời hơn thành tích đạt được trong giới chính trị, nó mạnh mẽ đến mức khiến anh đánh mất vẻ trầm tĩnh thâm căn cố đế trước mặt người ngoài.

Tài xế nhận ra Lệ Minh Vũ ngay lúc anh bước lên xe, anh ta muốn bắt chuyện nhưng không dám mở miệng nói, anh ta thường quan sát Lệ Minh Vũ qua kính, bắt gặp dáng ngồi cứng đờ của Lệ Minh Vũ, gương mặt anh ta hơi khẩn trương và lúng túng, bất chấp phải phép hay không, vội vàng hỏi, “Bộ trưởng, anh ngồi sau xe nên khó chịu?”

Từ trước đến giờ, anh ta không hề nghĩ sẽ có ngày được chở bộ trường Lệ tiếng tăm lẫy lừng. Bộ trưởng Lệ là người dân chúng kính yêu. Kể từ khi anh nhậm chức, anh như trở thành ngôi sao xuất hiện trong các bản tin trên ti vi, anh thận trọng và cơ trí khiến dân chúng khâm phục. Thời gian trôi qua, rất nhiều cử tri sẽ hối hận khi đã bỏ phiếu bầu một chính khách nào đó, nhưng bộ trưởng Lệ khiến tất cả dân chúng bầu anh đều cam tâm tình nguyện.

Lệ Minh Vũ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, nên không nghe thấy giọng nói nơm nớp lo sợ của tài xế.

Tài xế càng luống cuống, tấp xe vào ven đường, ngoái đầu nhìn Lệ Minh Vũ. Ở khoảng cách gần gũi thế này, một người đàn ông như anh ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, đều là đàn ông nhưng tại sao ngoại hình và vóc dáng của người ta lại tuyệt như vậy chứ?

“Bộ trưởng, anh có sao không?”

Hồi lâu sau, Lệ Minh Vũ mới biết xe đã dừng lại, anh sực tỉnh táo, thấy tài xế dò xét mình bằng ánh mắt lo lắng, anh cố nén cười, miệng hơi nhếch lên, vô thức bật ra, “Tôi làm ba rồi.”

Tài xế ngẩn người, đột nhiên anh ta hiểu ra, vui mừng khôn xiết, “Vợ anh có thai ư? Trời ơi, tốt quá, chúc mừng bộ trưởng!” Thanh âm của anh ta kích động, nhưng không phải hớn hở vì chuyện bộ trường được làm ba, mà vì bộ trưởng chia sẻ việc riêng với anh ta. Điều này đối với anh ta là vinh hạnh, thể hiện sự tôn trọng của người khác dành cho mình, nên anh ta rất phấn khích và sung sướng.

Lệ Minh Vũ cũng không che giấu niềm vui của mình, bàn tay đang siết chặt thả lỏng, ngón tay không ngừng gõ gõ lên đùi.

“Bộ trưởng, anh ngồi ngay ngắn đi, tôi sẽ chở anh đến nơi thật nhanh!” Thanh âm của tài xế như vỡ òa, anh ta thoáng nhớ tới trách nhiệm của mình, vừa muốn đạp ga, sực nhớ gì đó, quay đầu hỏi, “Bộ trưởng, anh vừa biết tin này à?”

Lệ Minh Vũ gật đầu, thoải mái chia sẻ tâm tư của mình với người khác.

“Ôi chao, bộ trưởng, vậy là không được rồi, anh không thể đi gặp vợ mình bằng tay không.” Tài xế lật đật đưa lời khuyên, “Vợ anh ngày hôm nay khác hoàn toàn với bình thường, anh phải bày tỏ tấm lòng của mình mới được.”

Lệ Minh Vũ loáng cái tỉnh ngộ, vỗ chân một cái, “Đúng vậy, chở tôi đến trung tâm thương mại.”

“Haiz, vừa nhìn là biết bộ trưởng không có kinh nghiệm rồi, lúc này mua cái gì cũng không bằng tặng hoa.” Tài xế vừa cười vừa nói, chỉ cửa hàng hoa tươi bên cạnh, “Phụ nữ thích những thứ lãng mạn này, bây giờ anh mua tặng vợ mình một bó hoa, còn ý nghĩa hơn một sợi dây chuyền kim cương.”

Lệ Minh Vũ khiêm tốn nghe chỉ dạy như một cậu học trò nhỏ, gật gù tán thành, vỗ vai anh ta, “Đúng là cao thủ!” Nói xong, anh mở cửa xe, vọt đến cửa hàng hoa tươi.

***

Cửa hàng hoa tươi không lớn, nhưng trang hoàng rất tinh tế, hương hoa thơm ngào ngạt khắp nơi.

Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, đang tập trung cắm hoa, nên hết sức bất ngờ khi có một người đàn ông bỗng dưng xông vào, như cơn gió ùa mạnh đến cửa hàng. Cô gái hốt hoảng, cứ tưởng rằng cửa hàng gặp cướp, bèn ngước nhìn, nhất thời hai ánh mắt sáng lấp lánh, ngập tràn tim hồng!

Một người đàn ông siêu đẹp trai!

Đẹp đến nỗi đầu óc cô váng vất, nhưng người đàn ông này trông rất quen mắt, nhất thời lại không nhớ đã gặp ở đâu.

Lệ Minh Vũ chỉ lo để ý đến hoa, không hề ngó ngàng ánh mắt của chủ cửa hàng.

Ngày thường, anh trầm tĩnh thận trọng, nhưng bước vào cửa hàng hoa tươi, anh chỉ biết trợn to mắt ngỡ ngàng.

Anh phải chọn hoa nào tặng Tô Nhiễm đây?

Anh có thể biết tên của hầu hết các loài hoa, thậm chí còn biết tính năng và công dụng, nhưng có người nói tặng hoa cho phụ nữ phải chú ý đến ngôn ngữ của loài hoa. Anh chỉ biết đàn ông thường mua hoa hồng tặng phụ nữ.

Song Tô Nhiễm có thích hoa hồng không?

Anh thẫn thờ một hồi, chủ cửa hàng thử ướm lời, “Anh cần mua hoa gì ạ?” Ông trời ơi, người đàn ông này điển trai quá, nhìn gần thích mắt thật, có điều người đàn ông này thấy quen quen thì phải?

Lệ Minh Vũ nghĩ nát đầu cũng không ra, cuối cùng dời mắt sang hoa hồng, “Hay là lấy hoa hồng đi.”

Chủ cửa hàng thấy anh ngần ngừ, dợm cất tiếng, thì ti vi chuyển sang tin tức, cô gái đảo mắt về hướng đó, giây sau liền hóa đá, trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn trước mặt. Trời đất ơi, khách quý ghé thăm!

“A…” Cô gái chợt hét to, còn suýt nhào tới ôm Lệ Minh Vũ, anh giật mình, cô gái nén nỗi lòng hưng phấn, “Anh là bộ trưởng Lệ phải không ạ?”

Lệ Minh Vũ gật đầu, anh đâu còn tâm tư trò chuyện, anh chỉ dốc lòng suy nghĩ nên mua hoa gì mà thôi.

Cô gái tự biết mình không có cơ hội, ai cũng biết bộ trưởng Lệ nổi tiếng là người đàn ông mẫu mực của gia đình, hình của vợ anh từng xuất hiện trên tivi, vợ anh xinh đẹp dịu dàng, có lẽ người phụ nữ như vậy mới xứng đôi với anh.

“Bộ trưởng Lệ, hoa đây ạ, mời anh chọn.” Tuy cô gái không dám mơ mộng hão huyền, nhưng không cách nào ngăn cảm giác vui sướng tột độ của mình. Khi phụ nữ nhìn thấy đàn ông điển trai, nhất là những người trưởng thành thận trọng, có sự nghiệp thành công thì trong lòng sẽ dâng lên một nỗi niềm lâng lâng khó diễn tả thành lời.

“Tôi mua tặng vợ thì nên chọn hoa nào?” Lệ Minh Vũ khiêm tốn, nhờ chủ cửa hàng tư vấn.

Chủ cửa hàng ước ao, có thể lấy một người đàn ông ưu tú như thế này, thì người phụ nữ đó kiếp trước phải làm bao nhiêu chuyện tốt? Cô gái hớn hở chọn hoa giúp Lệ Minh Vũ, “Vợ anh thích hoa hồng không ạ?”

Lệ Minh Vũ nhìn một chút, có vẻ mặt hơi chần chừ, “Hình như mọi người thường tặng hoa hồng.”

Chủ cửa hàng cũng ý thức được điều này, ngẫm nghĩ giây lát, hỏi, “Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh chị? Hay sinh nhật vợ anh?”

“Không phải.” Lệ Minh Vũ mỉm cười, ánh mắt đang ngắm hoa thoáng nét dịu dàng, “Vợ tôi có thai rồi.”

Chủ cửa hàng càng ganh tị, có thể sinh con cùng một người đàn ông ưu tú thế này là chuyện hạnh phúc biết bao. Trời ơi, người phụ nữ đó quá đỗi may mắn. Dẫu nghĩ bâng quơ, nhưng cô gái vẫn thầm chúc phúc, bộ trưởng là một người đàn ông thành công, mong muốn một người đàn ông như thế này sẽ sống vui vẻ hạnh phúc mãi mãi.

“Bộ trưởng Lệ, hay là… hoa diên vĩ.”

Cô gái cầm một bó hoa diên vĩ lớn, cất giọng hung phấn.

Lệ Minh Vũ lia mắt qua hoa diên vĩ, sắc xanh đậm như đại dương bao la, thần bí mà dịu dàng, nhìn rất thích, gật đầu đồng ý, “Lấy hoa này đi.”

Hoa diên vĩ là loài hoa mỹ lệ trong cổ tích, màu sắc sâu xa như đôi mắt thâm tình của người đẹp ngủ trong rừng, thông qua mảng lớn xanh đậm này, anh như trông thấy nụ cười mềm mại của Tô Nhiễm, cảm giác rung động và yêu thương vô tận bất giác dấy lên.

Chủ cửa hàng chú tâm gói hoa, đưa Lệ Minh Vũ, “Bộ trưởng Lệ, chúc mừng anh đã làm ba.”

Lệ Minh Vũ nghe rất thích, từ “ba” chưa lúc nào gần gũi như lúc này, anh bắt đầu mong ngóng có người gọi anh là ba…

Tô Nhiễm khóc nức nở cả buổi, may có Tiêu Diệp Lỗi gọi điện nên cảm xúc của cô cũng thoáng dịu bớt.

Trong điện thoại, Tiêu Diệp Lỗi nói rằng biết Tô Nhiễm muốn điều chế Đào Túy, hứa sẽ ủng hộ, tìm kiếm nguyên liệu cho cô. Tô Nhiễm cảm động khôn nguôi, cô cần rất nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ mới có thể hoàn thành việc pha chế nước hoa.

Cúp điện thoại, Tô Nhiễm lại lâm vào trầm tư. Tiêu Diệp Lỗi có thể giúp tìm nguyên liệu nhưng khi điều chế thì phải làm sao? Tuy cô quen biết vài nhà điều chế hương, nhưng chỉ giúp nhau vì lợi ích, nếu bắt tìm một người tin tưởng tuyệt đối, cô không thể tìm ra.

Cô bất giác nhớ một người, người bạn chuyên gia hương liệu của Lạc Tranh, tên của cô ấy rất đẹp… Lưu Ly. Tuy mũi của chuyên gia hương liệu không nhạy bén bằng những chuyên điều chế nước hoa, nhưng Lạc Tranh bảo rằng Lưu Ly chuyên nghiên cứu mùi hương tự nhiên, những người như vậy khi làm một việc sẽ rất nghiêm túc. Hơn nữa, một người có thể để Lạc Tranh khen ngợi không ngớt lời, nhờ cô ấy giúp nhất định không lầm.

Thế nhưng Tô Nhiễm sực nhớ Lưu Ly vẫn chưa về nước. Nếu chờ Lưu Ly thì e là không kịp thời gian, lọ màu đen kia vẫn ở phòng thí nghiệm của Lưu Ly, bây giờ lại đến chuyện Đinh Minh Khải bị giết hại, xem như đầu mối của chuyện này đã đứt quãng.

Tô Nhiễm đang phiền muộn, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô cầm lên xem, là An Tiểu Đóa gọi cô.

“Giờ này mà gọi mình, không giống phong cách của cậu nha. À, cậu biết kết quả chưa?” Tô Nhiễm nghe điện thoại, hỏi thẳng An Tiểu Đóa. Cô nhớ hôm này là ngày có kết quả thi chuyển khoa của An Tiểu Đóa.

An Tiểu Đóa ở đầu dây bên kia thở dài thườn thượt, ngữ khí uể oải, nói, “Mình chuyển tới khoa ngoại thần kinh rồi.”

“Thật ư? Hay quá, chúc mừng cậu.” Tô Nhiễm nghe thấy cũng vui vẻ vô cùng, không hề chú ý giọng nói khang khác của An Tiểu Đóa, “Tối nay mình mời cậu một bữa thịnh soạn, chúc mừng cậu thi đậu.”

“Haiz…” An Tiểu Đóa thở dài ủ rũ.

“Cậu sao vậy?” Lúc này Tô Nhiễm mới thấy cô là lạ.

“Tiểu Nhiễm, mình thấy chuyện chúc mừng để hôm khác, có thể cậu sẽ mau chóng không còn tâm trạng chúc mừng mình đâu.” Giọng An Tiểu Đóa nghẹn ngào.

Tô Nhiễm lờ mờ khó hiểu, “Cậu sau vậy?”

“Mình…” An Tiểu Đóa ấp úng, “Tiểu Nhiễm, cậu phải tin tưởng mình, mình thật sự không có ý phản bội cậu. Mình, mình không biết bản thân bị gì nữa, nhưng tự dưng mình buộc miệng bán đứng cậu. Cậu đừng giận mình được không?”

Tô Nhiễm không hiểu, “Cậu nói gì vậy?”

“Tiểu Nhiễm, rốt cuộc mình biết tại sao cậu sợ Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ lừa mình, mình còn chưa hiểu gì, thì anh ấy đã đạt được mục đích.” An Tiểu Đóa òa khóc, “Mới đánh có hiệp một, mà mình đã thua thê thảm…”

Quả nhiên, Tô Nhiễm cả kinh, sống lưng cô lạnh toát, giọng cô lắp ba lắp bắp…

“Cậu, cậu nói gì với anh ta?” Dường như cô đã biết An Tiểu Đóa nói gì với Lệ Minh Vũ.

“Mình, mình…” An Tiểu Đóa cũng cà lăm, giọng nói nấc nghẹn, “Lệ Minh Vũ, anh ấy, anh ấy biết cậu mang thai…”

“Cậu nói gì?” Tô Nhiễm kêu thất thanh, suýt quăng điện thoại ra xa.

“Tiểu, Tiểu Nhiễm, cậu bình tĩnh…”

“Chuyện này xảy ra lúc nào?”

Tô Nhiễm vội vàng hỏi. Toàn thân cô lạnh buốt, cô đưa mắt về phía cửa phòng, giống như dã thú có thể xông tới đây bất cứ lúc nào.

Thanh âm An Tiểu Đóa càng áy này…

“Một tiếng trước…”

“Một tiếng trước?” Giọng Tô Nhiễm đột ngột chói tai, “Sao cậu không gọi sớm cho mình?”

“Mình, mình sợ… không biết nói sao với cậu.” An Tiểu Đóa khóc nức nở, “Mình là người kín miệng thế nào, đâu phải cậu không biết. Nhưng bị con cáo Lệ Minh Vũ lừa gạt, chuyện này lọt ra ngoài mất mặt lắm.”

“An Tiểu Đóa!” Tô Nhiễm liền cúp mày, nỗi bất an dâng tràn trong lòng.

An Tiểu Đóa lại gọi điện cho Tô Nhiễm, nhưng cô làm gì còn tâm trạng nghe máy, suy nghĩ một hồi, cô lại nhướng mắt xem đồng hồ. Thôi không được rồi, bây giờ chỉ còn một cách, cô lật đật lên lầu hai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.