Hào Môn Kinh Mộng

Chương 14: Q.8 - Chương 14: Phẫn nộ




“Cái gì?” Hai chữ cùng bật ra từ miệng ba người khác nhau.

Nhất là Lệ Minh Vũ, nỗi sợ hãi không thua gì vẻ bi thương của anh. Mộ Thừa thoạt đầu là khiếp sợ, sau đó chợt hiểu thấu đáo một việc gì đó. An Tiểu Đóa hoàn toàn hóa đá.

Lệ Minh Vũ có phản ứng đầu tiên, anh đứng bật dậy, bàn tay anh cứng rắn như kìm sắt túm lấy cánh tay bác sĩ, sắc mặt anh vừa tái mét vừa đua thương, pha lẫn vẻ nguy hiểm đáng sợ, anh sẵng giọng, “Sẩy thai lần nữa? Cái gì là sẩy thai lần nữa? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?”

Bác sĩ hô đau, cô ta hoang mang, “Anh, anh không biết việc cô ấy sẩy thai?”

“Tôi biết thì hỏi cô làm gì?” Anh quát to.

Bác sĩ ngây người, lại nhìn Mộ Thừa và An Tiểu Đóa, “Hai người cũng không biết?”

Mộ Thưa thất thần lắc đầu, lòng anh đau đớn khôn cùng.

An Tiểu Đóa đẩy Lệ Minh Vũ ra vọt tới trước mặt bác sĩ, đôi mắt ngân ngấn nước, “Tại sao khi biết Tiểu Nhiễm mang thai, cô không nhắc đến tình hình trước đây của cậu ấy?”

Bác sĩ xoa bóp cánh tay, cất giọng mệt mỏi, “Khi khám thai chúng tôi chỉ kiểm tra vị trí của thai nhi, còn muốn nắm rõ tình hình cổ tử cung của thai phụ, phải làm phẫu thuật mới biết.”

Lệ Minh Vũ lặng người, chống tay lên bàn, thở gấp gáp, hốc mắt đỏ ửng, hình dáng của anh lúc này rất đáng sợ, bác sĩ phát hoảng lo lắng nắm đấm của anh giáng trúng mình. Nhưng Lệ Minh Vũ không có, từ đầu đến cuối anh chỉ cố gắng hít thở điều chỉnh nỗi đau vô ngần trong lòng, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, gân xanh trên trán nổi rõ. Vài phút sau, cảm xúc của anh thoáng dịu bớt, anh nhìn bác sĩ, gằn giọng nói: “Tôi muốn biết rõ vợ tôi như thế nào!”

Bác sĩ cũng nhận thấy anh không biết gì thật, cô ta vô thức nuốt khan, hít thở chậm rãi, chỉ vào phim X quang, “Đây là cổ tử cung của cô Tô. Kỳ thực, chúng tôi rất hiếm khi chủ động nhắc đến chuyện sảy thai của bệnh nhân. Khi khám siêu âm, chúng tôi thường tập trung vào vị trí và sự phát triển của thai nhi, nhưng trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi sẽ biết rõ thai phụ đã từng sẩy thai hoặc sinh non trước đây hay chưa.”

Nói đoạn, cô ta hít sâu lấy hơi, giơ tay chỉ vào một vị trí trên phim X quang, “Ở đây là vị trí của thai nhi mà cô Tô bị sẩy lần trước. Còn thai nhi lần này thì nằm ở hướng ngược lại, vì vậy không ảnh hưởng đến lần mang thai này. Trên phim chụp, chúng ta có thể thấy, cô Tô sẩy thai lần trước là do tác động của bên ngoài, dẫn đến phẫu thuật nạo hút thai. Chúng ta đều biết, việc nạo hút thai sẽ khiếp lớp nội mạc tử cung bị mỏng đi và không cách nào hồi phục. Rất nhiều người không biết kiến thức này, họ cho rằng chỉ cần dưỡng sức thì không sao, nhưng thực tế không hề như vậy. Khi thụ thai, vị trí của thai nhi ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé sau khi sinh. Phụ nữ từng bị sẩy thai phải hết sức cẩn thận, nếu thai nhi không nằm ở vị trí từng nạo hút thì rủi ro không cao. Những một khi thai nhi nằm ở vị trí từng nạo thai, thì khi mang thai phải cẩn thận tuyệt đối, đề phòng hiện tượng sẩy thai hoặc sinh non.”

An Tiểu Đóa bụm miệng, cô cũng biết kiến thức y khoa đơn giản này, nhưng cô không ngờ Tiểu Nhiễm từng mang thai. An Tiểu Đóa buồn bực, nếu cô biết sớm, cô nhất định chăm nom Tiểu Nhiễm kỹ lưỡng.

Mộ Thừa cũng là bác sĩ, đương nhiên hiểu điều này, anh cố nén nỗi đau, hỏi khẽ, “Tiểu Nhiễm sẩy thai lần này là do tác động từ bên ngoài?”

Bác sĩ lắc đầu, “Chúng tôi phát hiện lần này cô Tô sẩy thai tự nhiên.” Cô ta nhìn Lệ Minh Vũ, “Nếu tôi đoán không sai, lần này cô ấy bị một cú sốc hoặc đau thương quá lớn, phụ nữ khi mang thai kiêng kị những điều này nhất, đặc biệt là cô ấy từng sẩy thai nên phải chú ý hơn. Bộ trưởng Lệ…”

Lệ Minh Vũ nhìn bác sĩ, tim anh đã nát vụn từ lâu.

“Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng hi vọng anh nên chuẩn bị tâm lý. Sẩy thai tự nhiên ảnh hưởng lớn tới phụ nữ hơn là sẩy thai do tác động từ bên ngoài. Cô Tô còn trẻ, cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục, tuy cô ấy xuất huyết nhiều nhưng ít nhất vẫn giữ được cổ tử cung. Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi cũng kiểm tra hai ống dẫn trứng và buồn trứng của cô ấy, may là tất cả vẫn bình thường, chỉ cần sau này điều dưỡng cẩn thận, cô ấy sẽ còn cơ hội mang thai. Nhưng mong anh lưu ý, lần sẩy thai tự nhiên này và lần sẩy thai do tác động bên ngoài hồi trước vẫn có thương tổn với tử cung của cô ấy. Nếu không cẩn thận sẽ tạo nên quán tính sẩy thai, lúc đó rất phiền phức.” Bác sĩ khuyên nhủ chân thành.

Vẻ mặt Lệ Minh Vũ nặng nề, một lát sau anh gật đầu.

***

Tô Nhiễm được đưa đến phòng bệnh số sáu.

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Lệ Minh Vũ bước vội đến phòng bệnh số sáu, đầu óc anh rối rắm như mớ bòng bong, tay anh cuộn thành quyền, đè nén bi thương và căm phẫn từ lúc biết tin đến giờ.

Mộ Thừa đuổi theo sau, kéo lấy Lệ Minh Vũ…

“Minh Vũ, cậu phải nói rõ với tôi…”

Mộ Thừa còn chưa hết câu, Lệ Minh Vũ đang kiềm chế cơn giận đã vung nắm đấm, Mộ Thừa lảo đảo ngã vào tường, Lệ Minh Vũ cáu kỉnh một tay túm áo blouse của Mộ Thừa, một tay hạ nắm đấm.

Khóe miệng Mộ Thừa rơm rớm máu.

An Tiểu Đóa đuổi theo, bắt gặp cảnh này cô choáng váng, xông lên trước ngăn cản, những sức lực của cô so với Lệ Minh Vũ chỉ như một con kiến.

“Mộ Thừa, anh là thằng khốn!” Lệ Minh Vũ túm áo Mộ Thừa, ánh mắt lạnh lùng…

“Anh làm gì Tô Nhiễm? Tại sao anh đối xử với cô ấy như vậy? Sẩy thai lần trước là do anh bức cô ấy ư? Cô ấy có thai với anh, anh lại cầm thú khiến cô ấy sẩy thai? Tôi nhịn anh đủ lắm rồi, tôi có thể xem như giữa anh và Tô Nhiễm chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này lại để tôi biết hóa ra cô ấy từng có con với anh! Anh là bác sĩ của cô ấy, không ngờ anh lại cầm thú đối đãi với cô ấy như vậy!” Nói xong, anh nên thêm một đấm.

An Tiểu Đóa hét thất thanh.

Cú đấm này không trúng Mộ Thừa như mong muốn, anh chụp tay Lệ Minh Vũ, ánh mắt bỗng lạnh buốt, “Lệ Minh Vũ cậu bị điên phải không? Ai mới là cầm thú? Cậu…”

Mộ Thừa chưa hết lời, một y tá vội chạy đến, vẻ mặt trắng bệch chứng kiến cảnh này, “Bác sĩ Mộ, bệnh nhân ở phòng số sáu đã tỉnh.”

Lệ Minh Vũ nghe thấy, thả Mộ Thừa ra tức thì, anh chạy ngày vào phòng bệnh số sáu, Mộ Thừa xoa khóe miệng, cùng đi với An Tiểu Đóa qua đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.