Hào Môn Kinh Mộng

Chương 8: Q.10 - Chương 8: Ông trời triêu cợt




Bên ngoài quán cà phê, trời đã ngừng mưa.

Vẻ mặt Lệ Minh Vũ lúng túng, miệng anh mím chặt, một lúc sau anh mới giải đáp thắc mắc của Tô Ánh Vân. “Mẹ tôi là một người khá mê tín.” Anh nói với chất giọng nhạt nhòa như sương mù đọng nơi cửa sổ, “Nghe ba mẹ nuôi kể, lúc tôi ra đời, gia đình tôi sống ở khu Hoa Phủ. Có một người chuyên coi tướng số đi ngang qua nhà, nói sinh nhật của tôi xung khắc với ba mẹ. Ba mẹ có thể sinh tôi nhưng không được tự mình nuôi nấng. Nếu không làm vậy, ba mẹ sẽ liên lụy tôi mất mạng. Người coi tướng kêu ba mẹ gửi tôi cho người khác chăm nuôi, chừng nào tôi lên tám mới được rước về. Trong tám năm đó, ba mẹ không hề nhắc đến con của mình.” Nói đoạn, Lệ Minh Vũ nặn ra nụ cười miễn cưỡng, “Không ngờ, tôi chưa tròn tám tuổi thì ba mẹ đã chết cháy. Không biết là người coi tướng số đó nói đúng hay sai.”

Tô Ánh Vân thảng thốt, “Vậy con gái...”

“Tôi tin ba mẹ chưa từng nói mình có con gái, phải không?” Lệ Minh Vũ nói thản nhiên.

Tô Ánh Vân vỡ lẽ. Đúng vậy! Bà chỉ biết tin Giang Lăng mang thai nhưng quãng thời gian đó cả bốn người đều quá bận nên không gặp nhau. Mãi đến một năm sau khi Giang Lăng đã sinh con, họ mới thật sự có thời gian tụ họp. Hồi đó, bà tận mắt thấy một cô bé trắng nõn đáng yêu. Bà còn nói với Giang Lăng, con gái của chị dễ thương quá. Nhưng Giang Lăng chỉ mỉm cười, không nói tiếng nào.

Thời gian sau, bà cũng hay nhìn thấy cô bé đó. Mỗi lần gặp nhau, bà còn trách Giang Lăng không dẫn con gái đi theo. Giang Lăng chỉ cười, không nói nửa chữ về con cái. Tô Ánh Vân cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng bỗng nghe Lệ Minh Vũ nhắc tới, bà cảm thấy quá đỗi kỳ lạ.

Lệ Minh Vũ trả lời nghi vấn của bà, “Cô bé đó là con của hàng xóm. Mẹ hay bồng cô bé về nhà chơi. Bà không thể sống cạnh con mình nên đành nhìn con của người khác để thỏa nỗi nhớ nhung.”

Tô Ánh Vân đau thắt lòng, Giang Lăng đã chịu quá nhiều khổ sở.

“Vậy ba mẹ cậu sắp xếp cậu ở đâu?”

“Giống như bà tìm hiểu. Từ bé, tôi đã lớn lên ở nhà họ Lệ. Ba mẹ nuôi là bạn thân của ba mẹ tôi. Ngày xưa, ba tôi từng cứu sống ba nuôi. Ba nuôi luôn mang ơn ba tôi nên nghe chuyện liền nhận nuôi tôi. Thỉnh thoảng, ba nuôi sẽ dẫn tôi về biệt thự sum họp với ba mẹ, bao gồm cả...” Lệ Minh Vũ nhìn Tô Ánh Vân đăm đăm, anh nghiêm giọng, “Ngày cháy đó!”

Tô Ánh Vân đờ đẫn. Bà nhớ Giang Lăng từng nói, Cố Hoài Dương đang tiếp bạn trên lầu. Có lẽ người ở trên lầu biệt thự khi đó là Lệ Minh Vũ và ba nuôi của anh.

“Tôi nghĩ bà vẫn còn chuyện giấu tôi.” Lệ Minh Vũ cất giọng nhàn nhạt.

Mặt Tô Ánh Vân đanh lại, ánh mắt bà hoang mang, “Tôi đã kể cậu nghe hết chuyện năm đó, không còn giấu diếm gì nữa.”

“Thế à?” Lệ Minh Vũ cười gằn, anh nheo mắt, bắn cho bà một cái nhìn chòng chọc, “Năm xưa, chính tai tôi nghe mẹ tôi cầu xin bà. Mẹ tôi khẩn nài bà điều gì? Thấy mẹ tôi van xin, bà đã không chút do dự từ chối mẹ tôi.”

Khi đó, anh nghe không rõ nhưng thần sắc bi thương vô vọng của mẹ luôn rõ như in trong đầu anh. Anh thậm chí còn nhớ vẻ mặt khước từ thẳng thừng của Tô Ánh Vân. Anh tin mẹ có việc quan trọng nài nỉ Tô Ánh Vân giúp đỡ, nhưng bà lại từ chối, hãm hại ba mẹ anh.

Tô Ánh Vân nghe Lệ Minh Vũ chất vấn, bà ngớ ra vài giây rồi đột nhiên bừng tỉnh, “Tôi nhớ rồi! Mẹ cậu có nhờ tôi nhưng tôi đã từ chối.”

“Mẹ tôi nhờ bà làm gì?”

Tô Ánh Vân liếm môi, mắt bà ra chiều đăm chiêu, “Chị ấy hy vọng tôi đứng ra vạch tội Hòa Tấn Bằng. Chị ấy biết Cố Hoài Dương và Hòa Tấn Bằng xem nhau như kẻ thù. Tuy Cố Hoài Dương có ý giết Hòa Tấn Bằng nhưng dù sao cũng không thành công. Còn Hòa Tấn Bằng lại lên kế hoạch dồn ép Cố Hoài Dương vào đường cùng. Nếu Cố Hoài Dương thật sự gặp nguy hiểm, chị ấy mong tôi tố cáo Hòa Tấn Bằng.”

Lệ Minh Vũ ngây ngẩn cả người.

“Nhưng tôi đã từ chối chị ấy. Tôi nghĩ ba mẹ cậu sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Quan hệ giữa Hòa Tấn Bằng và Cố Hoài Dương không chừng sẽ có cách hòa hoãn. Hòa Tấn Bằng Bằng là chồng của tôi, là ba của con tôi. Nếu ông ấy ngồi tù, con tôi phải sống như thế nào? Tôi có thể mặc kệ Hòa thị nhưng không thể nhìn con mình từ nhỏ đã bị người đời giễu cợt, giễu cợt tụi nó có một người cha giết người.” Gương mặt Tô Ánh Vân buồn đau, “Tôi thừa nhận mình ích kỷ. Tôi đã dứt khoát từ chối mẹ cậu. Tôi rất mong chị ấy giữ Cố Hoài Dương ở nhà, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Nhưng không ngờ tai nạn tới quá nhanh...”

Lệ Minh Vũ mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh trở nên vô hồn, gương mặt nghiêng cương nghị toát lên nỗi thống khổ không cách nào che dấu. Ngần ấy năm qua, mọi thứ anh tưởng là sự thật đã bị bác bỏ hoàn toàn.

Tô Ánh Vân xót xa nhìn Lệ Minh Vũ, “Cậu cũng ở trong biệt thự, cậu trốn ra bằng cách nào?”

Lệ Minh vũ hít sâu, kể lại chậm rãi chuyện anh từng trải qua...

Năm đó, anh còn rất nhỏ. Những điều mà anh có thể nhớ là hình ảnh mẹ đau khổ van xin một người phụ nữ đi cùng với một cô bé đến nhà và trận hỏa hoạn khủng khiếp vây quanh biệt thự hôm đó. Lúc xảy ra cháy, anh, ba nuôi và ba mẹ đều ở trên lầu hai. Có điều anh không nhìn thấy bóng dáng của mẹ, ba anh đẩy ba nuôi và anh ra ngoài. Biệt thự chìm trong biển lửa, tất cả xà ngang đều đổ ập xuống đất. Ngay thời khắc anh nghe được tiếng mẹ gào thét đau đớn trong biển lửa, anh đã nhìn thấy gương mặt đẫm máu của bà bên cửa sổ! Ba anh có thể chạy thoát nhưng ông không làm vậy. Ba nuôi cố sức giữ ba anh, không cho ông chạy vào trong nhưng ông xô mạnh ba nuôi. Anh nhớ rõ mồn một ánh mắt ông nhìn anh khi ấy, đó là ánh mắt đau đớn luyến tiếc của một người sắp lâm chung. Ông căn dặn anh, “Con phải nhớ, nếu bà mẹ chết thì người hại ba mẹ chính là nhà họ Hòa.” Nói xong câu đó, ba của anh chạy nhào vào biển lửa, hy vọng có thể cứu mẹ ra ngoài.

“Cả đời tôi cũng không quên được cảnh ba chạy vào đó. Tiếc là cả ba và mẹ đều không thể bước ra.” Giọng nói của Lệ Minh Vũ khản đặc.

Hồi bé, Lệ Minh Vũ luôn cho rằng ba mẹ không thích anh nên mới đưa anh cho ba mẹ nuôi. Nhưng năm đó nhìn thấy ba liều lĩnh cứu mình, anh đã hiểu ba mẹ rất thương anh. Mỗi khi nằm xuống anh lại mơ thấy khuôn mặt bỏng rộp bê bết máu của mẹ và bóng lưng ba biến mất trong biển lửa.

Tim Tô Ánh Vân đau nhói, “Ba cậu sẵn sàng đánh đổi tính mạng vì mẹ cậu. Tôi chưa từng hoài nghi tình cảm giữa họ.”

Cố Hoài Dương sinh ra trong một gia đình khá giả. Ở vùng quê của Cố Hoài Dương, nhà ông cũng được coi là danh gia vọng tộc. Tô Ánh Vân từng nghe Giang Lăng kể chuyện xưa. Hồi ấy, hoàn cảnh gia đình của Giang Lăng khó khăn, bà phải đến nhà họ Cố làm công kiếm tiền. Nói thẳng là người làm của nhà họ Cố, hầu hạ cậu chủ Cố Hoài Dương. Thời gian trôi qua, Cố Hoài Dương đã yêu Giang Lăng dịu dàng mỹ lệ từ lúc nào không hay. Ông mặc kệ chuyện gia đình ép hôn, bày tỏ ý định chung sống với Giang Lăng. Nhà họ Cố không đồng ý, giận dữ đuổi việc Giang Lăng, ép buộc Cố Hoài Dương phải lấy con dâu đã được sắp đặt sẵn.

Nhưng Cố Hoài Dương yêu Giang Lăng tha thiết. Ông không được gia đình cho phép nên đã bỏ trốn cùng Giang Lăng, cắt đứt quan hệ với gia đình. Sau khi hai người bỏ trốn, họ kết hôn, sống nương tựa vào nhau.

Đến sau này, nghe nói nhà họ Cố xuống dốc, Cố Hoài Dương quay về thăm nom người nhà nhưng người nhà của ông đã chết hết trong thiên tai. Tuy Cố Hoài Dương giận gia đình đối xử tàn nhẫn với Giang Lăng, nhưng chết là hết, ông chỉ biết thở dài than vãn.

Vì vậy, nghe Lệ Minh Vũ kể chuyện, bà biết chắc chắn Cố Hoài Dương sẽ chạy vào cứu Giang Lăng nhưng đáng tiếc họ đã bỏ mạng trong đó.

“Sau này, cậu hợp táng cho họ lần nữa?”

Lệ Minh Vũ không phủ nhận, “Ba mẹ tôi sinh cùng chỗ, chết cũng phải cùng nhau.”

Tô Ánh Vân gật đầu, mắt bà trống rỗng.

“Hôm nay, tôi đã nói hết chuyện năm xưa với cậu. Minh Vũ, vẫn là câu nói đó, nếu trong lòng cậu còn thù hận, xin hãy trút lên người tôi, đừng hại người vô tội.” Khi bà biết anh là con trai của Cố Hoài Dương, bà đã hiểu hết mọi thứ. Dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, mọi việc anh làm đều là để trả thù nhà họ Hòa. Anh đã dùng Tô Nhiễm như một công cụ trả thù!

“Hại người vô tội? Bà ám chỉ ai?” Một nụ cười mỉa mai và oán hận hiện lên miệng anh.

Tô Ánh Vân nóng nảy, nhướng người ra trước, “Năm đó, Tiểu Nhiễm còn rất bé, nó chỉ có hai tuổi.”

“Nhưng cô ấy có tham gia.” Lệ Minh Vũ cất giọng lạnh tanh.

Theo phân tích hiện trường của cảnh sát, biệt thự cháy là do có người rưới xăng lên vườn hoa quanh nhà. Hồi ấy, ba nuôi của anh trông thấy một cô bé lẩn quẩn nơi vườn hoa, cộng thêm phân tích từ cảnh sát, ông đã suy đoán Tô Nhiễm là người tưới xăng. Đây chính là nguyên nhân khiến ba nuôi căm hận Tô Nhiễm. Từ nhỏ tới lớn, ông luôn luôn nói vậy với anh, nhắc nhở anh nhà họ Hòa đã hại ba mẹ như thế nào. Thật không ngờ chân tướng lại đúng như vậy.

Ông rất thân thiết với ba mẹ anh. Ngày xưa, ba anh từng cứu sống ông, về sau ba anh còn giúp ông tiến vào giới chính trị. Trong trận cháy năm đó, ba anh không chỉ cứu mạng ông lần thứ hai, mà còn trịnh trọng nhờ ông chăm sóc cho anh và trả thù nhà họ Hòa. Ba nuôi luôn khắc ghi điều này trong lòng.

Tô Ánh Vân trông hết sức lo lắng, “Minh Vũ, mấy năm qua Tiểu Nhiễm chịu khổ chưa đủ ư? Phải làm gì cậu mới tha cho nói?”

Lệ Minh Vũ chọn lựa trầm mặc, đôi mắt sâu hun hút của anh phẳng lặng không chút dao động.

Hơi thở của Tô Ánh Vân rối loạn, bà cuộn tay thành đấm, “Tôi biết dù tôi có nói gì cũng không thể xoa dịu mối hận trong lòng cậu. Thế nhưng Tiểu Nhiễm vô tội, nó không hề biết chuyện xảy ra năm đó.”

“Vậy cứ để cô ấy không biết đến hết đời.” Lệ Minh Vũ cất giọng điềm nhiên.

Tô Ánh Vân sững sờ, “Cậu nói gì?”

Bà không hiểu ý của Lệ Minh Vũ.

Lệ Minh Vũ nhìn bà, vẻ mỉa mai trong mắt anh mất hút, thế vào đó là sự nghiêm túc...

“Gặp lại Tô Nhiễm vào bốn năm sau, tôi đã quyết không để cô ấy rời xa mình.” Anh nói thêm, “Hôm nay lại càng như vậy, tôi sẽ tái hôn với cô ấy.”

“Tại sao? Tại sao cậu phải làm vậy? Cậu không buông tha nó được ư? Cậu vẫn muốn dằn vặt nó?...”

Lệ Minh Vũ cắt ngang Tô Ánh Vân...

“Đối với Tô Nhiễm, tôi đã quên hết thù hận từ lâu.”

Vẻ mặt kích động của Tô Ánh Vân đông cứng.

“Tôi yêu cô ấy, tôi muốn cho cô ấy hạnh phúc, chỉ đơn giản là vậy.” Giọng Lệ Minh Vũ bình thản nhưng lộ rõ tình cảm sâu đậm.

Tô Ánh Vân nghệt mặt, há to miệng, không nói nên lời.

Lệ Minh Vũ thở dài, “Thay vì tiếp tục hận thù, chẳng thà vui vẻ yêu thương cô ấy. Tình yêu khiến con người hạnh phúc, không dày vò như thù hận.”

“Minh Vũ, cậu nói thật chứ?” Giọng Tô Ánh Vân run run.

Câu trả lời này nằm ngoài sức tưởng tượng của bà. Đầu óc bà trong một lúc không thể gánh nổi tin tức và sự chuyển biến quan trọng này.

Lệ Minh Vũ chỉ nói, “Tôi hy vọng, chuyện này giấu Tô Nhiễm mãi mãi. Nếu sự thật thống khổ đến vậy, đừng để cô ấy biết, cứ như vậy cả đời là được.”

Tô Ánh Vân nhìn Lệ Minh Vũ, bà cảm động khôn xiết. Tuy anh không thề non hẹn biển nhưng bà là người từng trải, bà cảm giác được tình cảm sâu sắc anh dành cho Tô Nhiễm. Tay bà càng siết chặt, bà cố gắng kiềm nén cơn run rẩy, “Cám ơn cậu, tôi thật lòng... cám ơn cậu.”

“Tôi chỉ muốn phần tình cảm này trở nên thuần khiết hơn mà thôi.”

Tô Ánh Vân cảm kích nhìn anh, bà dè dặt lên tiếng. “Xin cậu... xin cậu làm cho Tiểu Nhiễm hạnh phúc.”

Lệ Minh Vũ biết bà muốn nhận được lời hứa hẹn của anh. Nếu là trước đây, anh sẽ không mảy may đoái hoài đến bà, nhưng hôm nay mọi việc đã sáng tỏ, vướng mắc của anh đã giảm bớt phần nào. Anh nhìn thẳng vào mắt Tô Ánh Vân...

“Chỉ cần chuyện này có thể giấu diếm Tô Nhiễm vĩnh viễn.”

Anh không phải kiểu đàn ông thích hứa hẹn bằng miệng, anh chỉ biết dùng hành động để chứng minh.

Tô Ánh Vân hiểu ý anh, bà cười chua xót, “Tính tình của cậu giống hệt ba cậu. Có lẽ ông trời trêu đùa mới khiến nhà họ Cố và họ Hòa biến thành như vậy.”

Lệ Minh Vũ trầm ngâm, không đáp lời Tô Ánh Vân.

Mưa rốt cục cũng ngừng rơi, cầu vồng sáng chói vắt ngang qua bầu trời. Lệ Minh Vũ và Tô Ánh Vân kẻ trước người sau đi ra quán cà phê, bước về hai phía khác nhau. Mọi thứ lặng lẽ kết thúc như lúc bắt đầu.

Quán cà phê vắng tanh như lúc đầu. Lá xanh sum xuê che khuất bóng một người khách. Một nhân viên tiến lại gần người khách ngồi đưa lưng về tán cây rợp lá, “Chị có muốn đổi ly cà phê khác không? Cà phê của chị nguội rồi.” Người khách này rất kỳ lạ, cô ta ngồi cả buổi mà chẳng hề đụng đến một giọt cà phê.

Lá xanh che khuất vẻ mặt của người khách nhưng không cách nào che lấp giọng nói run rẩy của cô ta, “Không cần, tính tiền giúp tôi.”

“Dạ, chị chờ em một chút.” Nhân viên phục vụ vội vàng đi thanh toán.

Chỗ này vừa vặn kế bên nơi Lệ Minh Vũ và Tô Ánh Vân ngồi ban nãy. Tô Nhiễm đứng dậy rời khỏi, nước mắt lăn dài trên đôi má cô...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.