Hào Môn Kinh Mộng

Chương 19: Q.10 - Chương 19: Chúng ta kết hôn đi




Hoà Vy cũng cười, đôi mắt ẩn hiện ánh lệ.

Hồ bơi bằng kính trong nhà phản chiếu nhiều gợn nước lóng lánh như muôn vàn vì sao sáng lấp lánh trên trời. Lệ Minh Vũ bơi bên trong, Tô Nhiễm ngồi đợi anh trên bờ. Ánh đèn lờ mờ kéo bóng cô dài tít tắp.

Lệ Minh Vũ có thói quan tập thể dục mỗi tối, còn cô thì quen ngồi đợi anh.

Nhìn anh bơi thành thạo, Tô Nhiễm bất giác nhớ lời mẹ nói: Phải làm bạn với một người đàn ông ưu tú, kết hôn với một người đàn ông bình thường. Ngày trước, mẹ rất lo lắng cho tương lai của cô.

Cô rất muốn cảm ơn ông trời đã nối duyên cho cô và người đàn ông ưu tú như anh. Tuy trải qua quá nhiều đau khổ, hiểu lầm nhưng cô và anh vẫn luôn gắn kết với nhau. Nhưng cũng có lẽ vì vậy cô mới học được thế nào là điềm tĩnh, thế nào là bàng quan. Ở xã hội đấu đá nhau gay gắt, tính cách này rất quan trọng.

Dư luận bên ngoài càng lúc càng bất lợi với anh. Đối thủ của anh tựa hồ muốn đấu đến cùng. Tuy tổ điều ra không tìm được gì trong Hoà thị nhưng dư luận nảy sinh rất nhiều lời đồn đại không hay.

Chính khách trong sạch sợ nhất là cuộc chiến dư luận. Dù không có gì cũng sẽ đơm đặt lên cho to tác. Cuộc chiến bịa đặt này là đáng sợ nhất.

Tô Nhiễm lo lắng nhưng cũng không thể hiện mảy may nào ra ngoài. Anh càng bình thản, nghĩa là càng nghiêm trọng. Cô không thể tham dự chuyện này. Cô nhúng vào sẽ chỉ khiến anh bị đồn đãi thêm.

Thấy Lệ Minh Vũ từ bể bơi đi lên, Tô Nhiễm vội vàng cầm khăn bông đưa anh. Anh hôn cô một lát, rồi mới quấn khăn quanh lưng. Tô Nhiễm lại dịu dàng lau nửa người trên để trần giúp anh. Sau đó, cô để khăn bông đã dùng vào sọt quần áo. Lệ Minh Vũ nâng mặt cô lên, "Anh không biết tại sao em sợ nước."

Tô Nhiễm cười bối rồi, "Không có gì cả. Em chỉ nhớ hồi bé em từng sẩy chân té xuống nước, sau này cứ thấy nước là em sợ."

Lệ Minh Vũ thấy cô không giống nói dối, anh mỉm cười xoa đầu cô, "Sợ nước thì sau này không cần ở đây đợi anh."

"Em thích ở đây với anh." Tô Nhiễm ngưỡng mặt nhìn anh.

"Chẳng phải em sợ ư?"Giọng nói cam chịu của Lệ Minh Vũ thoáng vẻ nuông chiều.

Tô Nhiễm cười với anh "Chỉ cần có anh, em không sợ gì hết."

Lệ Minh Vũ nhìn cô chăm chú, mắt anh thoáng vẻ xúc động, "Được." Anh lại cúi xuống hôn cô, kéo cô rời đi.

Tô Nhiễm cảm thấy ấm áp khôn xiết, cô đi theo nhưng lại chủ động ôm anh từ đằng sau. Cô áp mặt vào lưng anh, cảm thụ hơi ấm an toàn từ da thịt của anh.

Lệ Minh Vũ dừng chân, cài tay mình vào tay cô, anh mỉm cười, "Sao vậy?"

Tô Nhiễm vẫn ôm anh không buông. Cô hít thở mùi hương trên người anh, dốc hết dũng khí nói, "Minh Vũ, chúng ta kết hôn đi."

Từ sau khi cô đeo nhẫn, tin đồn bên ngoài tựa hồ cũng ngăn cản việc kết hôn của anh và cô. Cô biết anh rất bận, lẽ ra cô không nên lấy chuyện này làm phiền anh. Nhưng cô muốn sống với anh. Cô và anh đã trải qua quá nhiều đau khổ oan ức, đã không thể chịu đựng thêm chia ly.

Người đàn ông này chưa từng chủ động nói yêu cô. Nhưng việc làm của anh luôn khiến cô cảm nhận được anh yêu thương cô, bao dung cô. Dù anh không dỗ ngon dỗ ngọt nhưng hành động thường ngày của anh đã nói cô biết từ lâu.

Cô không muốn bỏ lỡ anh.

Lệ Minh Vũ thoáng cứng người, anh xoay người ôm cô, "Em không sợ tin đồn thật không?"

Tô Nhiễm nhìn anh chăm chú, "Chính miệng anh nói, em mới tin."

Lệ Minh Vũ ôm chầm Tô Nhiễm, vùi mặt vào tóc cô, "Xin lỗi." Do anh ích kỷ, anh cứ nghĩ sau khi giải quyết được sóng gió, anh sẽ đường đường chính chính tái hôn với cô.

Tô Nhiễm thoạt sửng sốt nhưng rất mau hiểu lý do anh xin lỗi cô, cô cố tình nói, "Xin lỗi em làm gì? Hay anh đã đổi ý?"

"Không được nói bậy." Lệ Minh Vũ vội cắt lời Tô Nhiễm, anh nhìn cô nghiêm túc, "Ngày mai, chúng ta đi đăng ký, sau đó..."

Tô Nhiễm vươn tay che miệng anh, cô cười dịu dàng, "Ngày mai chúng ta đi đăng ký trước, em không cần hình thức."

Lệ Minh Vũ cảm thấy chua xót, anh không tán thành với cô, "Em sẽ thiệt thòi."

"Không có đâu!" Tô Nhiễm cười rạng rỡ, "Em không cần hình thức. Hơn nữa, chúng ta cũng không hợp bày vẽ rình rang."

Lệ Minh Vũ vừa vui mừng vừa xót xa, anh ôm đầu cô tựa vào ngực anh, rồi hôn lên tóc cô.

Tô Nhiễm làm sao không hiểu tâm tư của anh, "Thấy em thiệt thòi thì sau này càng phải tốt với em."

Lệ Minh Vũ cười toe, "Được."

"Còn nữa..." Tô Nhiễm ngước nhìn anh, "Một lát nữa, anh phải thử khăn choàng em mua. Trời càng lúc càng lạnh, anh đi khảo sát lại không có khăn choàng, vậy sẽ dễ bị cảm lạnh."

Lệ Minh Vũ biết cô đã xem tin tức, anh ấm lòng ôm chặt cô, "Em chuẩn bị gì cho anh cũng là tốt nhất."

Tô Nhiễm im lặng, nở nụ cười hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.