Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau

Chương 104: Q.3 - Chương 104: Tình cảm của em là thật chứ?




Nụ hôn của người đàn ông dịu dàng quấn quýt, hơi nóng hầm hập xen lẫn mùi rượu mạnh, khiến cho không khí vốn yên tĩnh trôi nổi xung quanh bị quấy nhiễu trở nên gấp gáp hỗn loạn. Khi hơi thở của anh phả vào tai cô, thậm chí cô có thể nghe được rõ ràng nhịp thở trầm khàn và nặng nề của anh.

Suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu Tố Diệp chính là phải quật ngã anh ta!

Mặc dù ở góc độ này để làm được là rất khó.

Thế là cô liền làm thật.

Vừa đưa tay chuẩn bị dùng sức, Niên Bách Ngạn hình như đã sớm dự liệu được ý đồ của cô, anh kẹp chặt cổ tay cô lại. Cô dùng lực bất ngờ thì anh cũng gia tăng sức mạnh theo. Cứ như vậy cô vẫn bị khóa chặt trong lòng anh, bên tai là tiếng cười thầm của anh, xua đi vẻ yên tĩnh trầm lặng hằng ngày, có một sự đùa giỡn khi có hơi men mà cô chưa từng phát hiện ra: “Em không biết đàn ông say rượu càng mạnh mẽ hơn sao?”

Tố Diệp ghét kiểu nói vừa như trêu đùa vừa như chòng ghẹo của anh. Cô lại định gỡ tay anh ra, nhưng liền đó lại rơi ngay vào bẫy, vừa hay bị người đàn ông tóm được một cách kín kẽ. Cô quay đầu, tức giận lườm người đàn ông trên đỉnh đầu: “Anh không buồn ngủ em còn buồn ngủ đấy. Buông em ra, em muốn đi ngủ.”

Lời kháng nghị của cô không nhận được sự hưởng ứng của Niên Bách Ngạn.

Anh không động đậy, chỉ nhìn cô từ trên xuống, không hề chớp mắt. Ánh sáng yếu ớt hắt vào gương mặt anh, chưa nói tới những góc cạnh rõ ràng, đôi mắt ấy không biết là vì nửa tỉnh nửa say hay vì góc độ ánh sáng, từ hướng cô ngẩng đầu lên nhìn, trông nó càng sâu thẳm, như đại dương dưới bầu trời đêm, đen đặc và rộng lớn, nếu quan sát kỹ sẽ thấy có những lớp sóng lớn ngầm ập đến.

Trái tim Tố Diệp bỗng thấy cực kì hồi hộp, không giống như ngạc nhiên mà càng giống bị lỡ nhịp hơn, cùng với đó là sự hoảng loạn vô hạn sục sôi lan tràn. Giống như cỏ dại điên cuồng sinh sôi, muốn thu dọn chúng đi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Trước đây không phải Niên Bách Ngạn chưa từng nhìn cô chằm chằm thế này, nhưng đa phần đều là sự điềm tĩnh khiến người ta không thể nhận ra ý đồ và những gì anh suy nghĩ trong lòng. Niên Bách Ngạn của giây phút này mới thật sự khiến người hoảng sợ bất an.

Cô bị trói buộc trong vòng tay anh, hai cổ tay lại bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt, không thể nhúc nhích, cô chỉ biết một lần nữa chống cự mạnh mẽ: “Niên Bách Ngạn! Anh say rượu muốn giở trò thì tránh xa một chút, em thật sự rất buồn ngủ, rất muốn…”

Cô còn chưa nói xong, cả người Niên Bách Ngạn đã ép lên, lần này thì đích thực là đè cô xuống dưới người mình. Hai tay cô bị anh trói quặt lại đặt lên đỉnh đầu. Một tay còn lại của anh vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo gáy cô, ngón tay thon dài chạm tới chân mày cô, khẽ vẽ lại hình dáng hàng lông mày ấy.

Như có một chiếc lông chim lướt nhẹ lên gương mặt, trong khoảnh khắc Tố Diệp ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy người đàn ông trên người dịu dàng như vậy, đối xử với cô như một báu vật mà anh trân quý nhất. Hàng mi cô khẽ run lên, cùng sự kinh ngạc trong ánh mắt tạo thành một tia sáng tuyệt đẹp. Niên Bách Ngạn lúc này lên tiếng, giọng nói có phần nhấn mạnh: “Thích tôi sao?”

Hơi thở anh lướt qua trán cô, mát lạnh dễ chịu, vậy mà lời anh nói lại khiến cô hoảng hốt, tim đột ngột đập liên hồi. Ánh mắt anh như ngọn đuốc, vừa có sự mê hoặc khi say, vừa có sự tỉnh táo lý trí. Nhất thời cô không biết phải trả lời ra sao, vô thức muốn né tránh ánh nhìn trực diện của anh.

Nhưng Niên Bách Ngạn rõ ràng không định cho cô cơ hội lẩn trốn, anh đưa tay quay mặt cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào anh, thấp giọng gằn từng chữ một: “Nói cho tôi biết, tình cảm của em có phải là thật không?”

Hơi thở của anh say mềm, nhưng ngữ khí lại vô cùng chân thành, dường như đang chờ đợi một đáp án. Nhưng Tố Diệp cho rằng, lúc này Niên Bách Ngạn đã không còn trầm ổn kiềm chế như mọi khi, có thể mỉm cười bỏ qua sự bậy bạ và trêu chọc ác ý, cùng lắm cũng chỉ nhíu mày cảnh cáo cô một câu nữa. Hôm nay anh dường như đổi khác, anh mượn rượu kiên trì muốn biến thành một con dao sắc nhọn, mổ xẻ trái tim cô ra để nhìn rõ suy nghĩ trong lòng cô.

Cô đã quen làm người thăm dò, về điểm này cô chưa bao giờ lừa dối anh.

Nhưng Niên Bách Ngạn vẫn rất nhẫn nại. Anh cúi thấp xuống, trán gần như đã chạm vào mặt cô, làn môi mỏng áp sát bờ môi cô, giọng nói khẽ khàng: “Hãy nói thật với tôi đi, Diệp Diệp…”

Trái tim Tố Diệp đã hoàn toàn bị hơi thở của anh khuấy đảo, không biết vì xung quanh quá yên tĩnh hay vì anh quá gần cô, chỉ cảm thấy màng nhĩ mình ù ù không ngớt, tim không ngừng nhảy dựng lên hết lần này tới lần khác, đến tận khi gần như đã treo lơ lửng ngay ở cổ họng.

“Em… thật sự thích anh.” E rằng chỉ là một lần thăm dò, vậy thì lời nói dối khi trước của cô sẽ vô tình bị bại lộ.

Cô chưa từng tự thừa nhận mình hoàn hảo thế nào, ngược lại, cô biết rõ mình ích kỷ và nhỏ nhen ra sao. Từ trước tới nay cô đã quen dùng từ “đến đâu hay tới đó” để miêu tả cuộc sống của mình. Như vậy cô càng có thể khiến mình vui vẻ hơn một chút.

Thế nên, cô ghét cảm giác bị người khác vạch trần ngay tại trận!

Nó chẳng khác nào cô bị thị chúng, có người ép cô cởi sạch quần áo đứng dưới ánh đèn. Cô không thể cho phép bản thân mình thảm hại như vậy, thà gieo gió gặt bão cũng không cho phép bản thân thê thảm.

Vì thế, khi cô trả lời xong câu hỏi này, khi đọc được ý cười trong ánh mắt anh thì cô đã hiểu ra, cô gieo gió ắt sẽ gặp bão.

“Được!”Gương mặt Niên Bách Ngạn sát hẳn xuống.

Cô những tưởng anh sẽ hôn lên môi mình.

Nhưng anh lại khẽ nghiêng đầu, môi anh đặt xuống trán cô, rồi men theo đó khẽ hôn lên tóc cô, cảm giác nóng hổi khiến tóc cô gần như tan chảy. Lúc này, Tố Diệp nghe rõ tiếng trái tim đập rộn ràng, từng tiếng từng tiếng đập thẳng vào lồng ngực.

Cô rất muốn đưa tay chạm vào nó, muốn chứng minh xem có phải trái tim mình hay không, hoặc có lẽ trái tim anh cũng đập mạnh mẽ như thế.

Dường như Niên Bách Ngạn có tâm linh tương thông với cô, anh buông bàn tay đang giữ chặt cổ tay cô, nhưng lại nhân cơ hội đó men theo đường cong trên người, dừng lại ở eo cô, giữ chặt lấy nó. Nhiệt độ ở bàn tay anh suýt nữa đã làm bỏng da thịt cô.

Cô muốn hét lên nhưng cổ họng lại giống như bị một nhúm bông chặn lại.

Nụ hôn của anh tỉ mỉ nhẹ nhàng, như đêm xuân đa tình tháng năm, khiến người ta chỉ cần một giây không để ý là có thể chìm đắm vào đó. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông đột ngột mở miệng, khẽ ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô.

Sự cắn mút đột ngột cuối cùng đã khiến cô thở dốc thành công, hai tay chống lên lồng ngực để trần của anh. Lúc này cô mới phát hiện ra, cơ bắp rắn chắc của anh cũng nóng đến bỏng rát, đến cả nhịp tim của anh cũng dồn dập mãnh liệt, làm tay cô run lên.

Trái tim của anh sao lại không giống như cô chứ?

Tố Diệp lúc này mới sợ hãi. Cô đã không còn lại cô bé nữa, đương nhiên hiểu rõ điềm báo trước cho sự gợi tình của người đàn ông.

“Diệp Diệp…” Vì hôn cô, thanh âm của anh nghe rất mơ hồ và dầy đặc.

Cô run lên.

Nụ hôn của anh nhân cơ hội đó lướt xuống, men theo cổ cô rồi xuống xương quai xanh xinh đẹp…

Khi bờ môi anh cuối cùng vùi trong khe rãnh trước ngực cô, cả người cô run lên bần bật, chỉ cảm thấy môi anh đã làm tim cô tan chảy. Cảm giác này vô cùng đáng sợ.

Quần áo cô đã không còn nghiêm chỉnh.

Cầu vai của chiếc áo ngủ bị anh khẽ kéo xuống. Ánh đèn vàng trong phòng ngủ càng tăng thêm nhiệt độ cho căn phòng, ánh sáng yếu ớt dù sao cũng không bì kịp với cảnh xuân vô hạn trước ngực cô.

Cái cổ mềm mại như thiên nga, xương quai xanh lõm sâu, độ cong của hai đỉnh đồi dù cô có nằm thẳng trên giường thì vẫn đầy quyến rũ, bị bộ quần áo ngủ nửa che nửa hở, càng muốn che thì càng bị lộ. Cùng với hơi thở gấp gáp của cô, độ cong ấy lại càng sống động.

Niên Bách Ngạn bạo dạn đắm chìm vào nơi đây.

Đầu anh vùi trong ngực cô, đầu mày vốn mạnh mẽ cao ngất giờ cũng đầy tình cảm. Ánh mắt đen sẫm lạ thường, hô hấp càng lúc càng đục ngầu, đến cả lúc khẽ gọi tên cô thanh âm cũng đứt quãng.

Cơ thể mịn màng thơm tho, anh thừa nhận tâm trạng của mình đã trở nên bất thường, chính vào lúc nãy khi anh vô tình vào nhà vệ sinh. Người con gái trong lòng như một dòng suối nguồn tinh khiết khiến anh dù đau khổ cũng cam lòng. Cô lại giống như cây hoa anh túc khiến anh quyến luyến quên cả đường về. Cảnh tượng trong phòng tắm vẫn còn lẩn quẩn trong đầu óc anh: Trong làn hơi nước, cơ thể cô khêu gợi như ảo ảnh, mái tóc dài quấn quanh người. Có một khoảnh khắc anh rất muốn thay thế cho mái tóc ấy, ôm chặt cô vào lòng, để cô được tự do triền miên trong vòng tay anh.

Nghĩ vậy, nụ hôn của Niên Bách Ngạn bất giác càng mạnh mẽ hơn. Anh mở miệng, không khống chế được muốn được chiếm lấy nụ hoa đằng sau lớp vải mỏng anh đã tha thiết ước mong.

Lúc này, Tố Diệp như bị giật điện, cả người run lên dữ dội, tiếp theo đó cô hét lớn, cả người cô vặn vẹo không ngừng. Nhưng rõ ràng, cô lại cảm nhận được một vật to lớn mài vào hai chân mình đến đau rát, cô hết hồn bèn đưa tay đẩy ra.

Ngay sau đó, có một tiếng nổ bùm, đầu cô phút chốc hoàn toàn trống rỗng.

Niên Bách Ngạn lại dướn môi cười khẽ, nắm chặt tay cô dẫn dắt nó xuống dưới. Đúng vào lúc đầu ngón tay khẽ chạm vào thứ cứng rắn và nóng rực đó, tiếng cầu xin cuối cùng cũng bật ra được từ cổ họng tắc nghẽn, thanh âm nhỏ xíu, như một con chim bị bẽ gãy cánh, hoàn toàn bất lực: “Đừng…”

Tiếng nói này như một lớp phòng vệ đối với sự cấm kỵ nào đó.

Tóm lại, Niên Bách Ngạn đã thật sự dừng lại như mong muốn của cô, không ngang ngược chiếm hữu, cũng không mất mặt đến mức phẫn nộ. Anh buông tay cô ra, nhưng không xoay người lại ngay. Cô vẫn cảm nhận được nó, gần như làm cô đau đớn.

Cô không dám động đậy nữa.

Còn anh, chăm chú nhìn cô, ánh mắt có chút xót xa, rồi anh đưa tay chạm lên mặt cô, giọng nói cũng khiến người ta đau lòng: “Nếu đã thích tôi, tại sao còn sợ tôi?”

Cô không thể trả lời, mặc dù trong lòng đã sáng rõ như ban ngày.

Trái tim nhói đau, nhưng chẳng tìm được lý do nào hợp lý.

Có lẽ Niên Bách Ngạn cũng không định đợi câu trả lời của cô, hoặc anh đã biết rõ cô sẽ không trả lời. Sau khi khẽ thở dài anh xoay người nằm sang bên. Tố Diệp vội vàng quay lưng về phía anh, mới phát hiện đã không còn là vị trí ép tim nữa.

Cánh tay anh cũng tiến lại ngay, kéo cô áp sát vào lồng ngực anh, hai trái tim dường như đập chung một nhịp, còn nguyên độ nóng ban nãy.

Tố Diệp không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hơi thở anh di chuyển trên đỉnh đầu mình. Cô hoàn toàn bị anh ôm vào lòng, khóe môi động đậy nhưng chẳng thốt lên được câu nào.

Bàn tay anh phủ lên người cô, ép cô đan tay vào tay mình. Cô cúi xuống nhìn, những ngón tay mình như cỏ bờm ngựa, chỉ có thể bất lực nương tựa vào ngón tay anh.

“Diệp Diệp…” Giọng nói của Niên Bách Ngạn vang lên trên đỉnh đầu, trầm thấp mà dịu dàng: “Tôi sẽ không ép em nhất định phải thích tôi, nhưng nếu có một ngày em thật sự thích tôi…”

Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn anh, đợi anh nói tiếp. Không hiểu tại sao, nhìn anh thế này, thấy ánh mắt anh đầy u tối và đau thương, giống như sự cô độc của loài sói, đột ngột làm tim cô nhói đau.

Niên Bách Ngạn chỉ nói nửa vời, nửa còn lại mặc cho người ta tưởng tượng. Cuối cùng, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi cô, khẽ nói: “Ngủ thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.