Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau

Chương 145: Q.4 - Chương 145: THời buổi này còn ai sợ ai




Câu này nói của Diệp Uyên thốt ra như một vũ khí hạt nhân, phản ứng của những người xung quanh đều giống như bị vứt vào một lò phản ứng hạt nhân. Người bạn gái đi theo anh ta cũng đang ngẩn ngơ nhìn Lâm Yêu Yêu. Đinh Tư Thừa đứng bên cạnh thì bỗng nhíu mày. Lâm Yêu Yêu bùng nổ theo phản xạ có điều kiện, trở mặt ngay với Diệp Uyên, mắng anh ta không hề khách khí: “Đồ đàn ông không có liêm sỉ, ai cùng chung chăn gối với anh?”

“À xin lỗi, tại ngôn từ của tôi diễn đạt không chuẩn xác.” Biểu cảm của Diệp Uyên giống hệt tên tội đồ vô tình vứt quả bom hạt nhân đó, rõ ràng là đã gây ra họa nhưng lại định qua loa để thoát tội, anh ta giơ tay đầu hàng: “Ý tôi muốn nói là, khi còn ở nước Pháp tôi đã từng nằm lên giường của em, gối lên gối của em.”

Liền sau đó đầu mày anh ta khẽ nhếch lên, lập tức đổi giọng: “Sao tôi cứ cảm thấy bốn từ “cùng chung chăn gối” này càng thích hợp hình dung ý tôi muốn nói hơn.”

Có những lúc, rõ ràng là những lời thanh minh sự trong sạch, nhưng qua lời giải thích của những người có suy nghĩ khác lại bỗng thay đổi “hương vị”. Giống như những gì Diệp Uyên nói, có thể nói là càng giải thích càng đen tối.

“Anh…” Lâm Yêu Yêu chỉ muốn xông tới cắn đứt cổ họng anh ta, nhưng đây là nơi công cộng, hơn nữa Đinh Tư Thừa lại đang đứng bên, sợ anh sẽ hiểu lầm, cô quay sang nhìn anh, ánh mắt khẩn thiết: “Tư Thừa! Anh đừng nghe anh ta nói năng lung tung, em và anh ta không phải như những gì anh ta hình dung đâu.”

Lúc này Diệp Uyên mới đưa mắt nhìn Đinh Tư Thừa.

Nếu đây là một nhóm làm phim đang đi quay ngoại cảnh, vậy thì khung cảnh giờ đây máy quay đang phác họa nên hoàn toàn không cần qua xử lý thêm nữa. Qua lớp cửa kính cao cấp của trung tâm thương mại, có thể nhìn rõ hai người đàn ông cao ngang nhau, to lớn khôi ngô ngang nhau đang đứng thẳng đối diện với nhau. Bên cạnh mỗi người đều có một người con gái hoặc rất quyến rũ hoặc rất xinh đẹp. Bốn người tạo nên một không gian thị giác hoàn hảo, nhất là Diệp Uyên và Đinh Tư Thừa.

Diệp Uyên đứng ngược sáng, nét xấu xa trên đôi mày khẽ dướn lên có thể nhìn thấy rõ. Mỗi một đường nét trên gương mặt anh ta đều vô cùng trôi chảy. Còn Đinh Tư Thừa quay lưng về phía ánh sáng, những tia sáng vụn vặt rọi lên bả vai anh, nhưng chẳng mấy chốc anh đã phá vỡ khung cảnh ấy.

Anh nghiêng mặt nhìn Lâm Yêu Yêu, rồi khóe môi từ từ mỉm cười dịu dàng, đưa tay khẽ vuốt tóc cô rồi đưa mắt nhìn Diệp Uyên, nụ cười nhạt từ đầu tới cuối không mất đi: “Cậu chủ Diệp! Ở chốn đông người thế này không nên làm khó một người con gái thì phải?”

Diệp Uyên nhìn Đinh Tư Thừa chằm chằm, bờ môi gợi cảm cong lên: “Anh là?”

“Đinh Tư Thừa, thầy của Tố Diệp.” Anh cố tình nhắc tới tên Tố Diệp, bắt tay với anh ta một cách không nhiệt tình mà cũng chẳng hờ hững. Trước đây anh đã từng gặp người đàn ông này, sau lần đó cứ cảm thấy rất quen mắt, sau đó mới nhớ ra anh ta chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Tố Diệp, cậu con trai duy nhất của nhà họ Diệp.

Diệp Uyên có phần ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại quen với em gái mình, bắt tay lại: “Hân hạnh!”

“Còn nữa…” Đinh Tư Thừa buông tay, đổi đề tài câu chuyện, đưa tay ôm lấy Lâm Yêu Yêu: “Nếu trước đây Yêu Yêu có chỗ nào không phải với cậu chủ Diệp, tôi thay cô ấy xin lỗi anh. Yêu Yêu tính tình nóng nảy, có thể lúc nào đó lại gây họa cũng không biết chừng, lần nào tôi cũng bắt buộc phải ra mặt chống đỡ cho cô ấy.” Câu nói sau cùng mặc dù về ý nghĩa có phần bất lực nhưng ai cũng có nghe ra ngữ khí của anh ngập tràn sự cưng chiều.

Diệp Uyên mỉm cười nhìn cảnh hai người thân mật: “Đâu có, anh Đinh khách khí rồi!”

“Vậy hai chúng tôi không làm phiền anh nữa.” Đinh Tư Thừa kéo tay Lâm Yêu Yêu, chuẩn bị đi.

“Ấy!” Diệp Uyên từ đằng sau gọi giật lại, thấy họ quay đầu nụ cười của anh càng thoải mái hơn: “Tôi thấy bạn gái anh thích cửa hàng này lắm, chúng tôi đi mới phải.”

“Uyên…” Cô bạn gái bên cạnh anh ta vẫn im lặng nãy giờ, chắc chắn là đã mê mệt chiếc váy đen đó rồi.

Diệp Uyên chẳng quan tâm tới cô ta, đi thẳng ra khỏi cửa hàng. Cô ta thấy vậy cũng không dám lưu lại lâu thêm, lườm nguýt Lâm Yêu Yêu một cái rồi vội vàng đuổi theo Diệp Uyên, khoác tay rồi dính chặt lấy người ta như dây leo.

“Em thích bộ nào thì mua bộ đó.” Đinh Tư Thừa lại ngồi xuống sôpha, khẽ nói một câu.

Một chuyện bất ngờ xen vào khiến Lâm Yêu Yêu chẳng còn hứng thú với việc mua sắm. Cô bước tới, dè dặt nhìn Đinh Tư Thừa: “Có phải anh không vui không? Anh hiểu lầm em à?”

Có trời biết cô rất muốn xông lên khu đồ gia dụng trên gác mua một con dao nấu bếp, băm nát cái tên đáng lý đang phải ở trên trời không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt cô đó ra làm nghìn mảnh. Nói năng không biết suy nghĩ, cho dù người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý, hơn nữa rõ ràng là anh ta cố tình, Lâm Yêu Yêu tin chắc như vậy.

Đinh Tư Thừa nhận ra ánh mắt thận trọng của cô, mỉm cười kéo tay cô: “Yêu Yêu! Anh hiểu em thế nên luôn tin tưởng em. Yên tâm, anh thật sự không hiểu lầm, cũng không tức giận, nếu tức giận thật vừa nãy anh đã bỏ đi rồi.”

“Thật sao?” Cô cố gắng tìm kiếm một chút không vui trong ánh mắt anh.

“Thật!” Đinh Tư Thừa giơ tay xem đồng hồ rồi thúc giục: “Mau đi chọn quần áo đi, chẳng phải em nói muốn đi ăn bít tết ở nhà hàng Hoa Mậu sao? Chọn xong anh đưa em đi!”

“Vâng.” Lúc này Lâm Yêu Yêu mới cảm thấy yên tâm, hớn hở tiếp tục đi chọn quần áo, sau khi cô chọn được hai bộ vô thức hỏi: “Đúng rồi! Vừa rồi anh gọi anh ta là cậu chủ Diệp? Bây giờ người họ Diệp nhiều thật đấy, đi đâu cũng gặp.”

Đinh Tư Thừa chầm chậm đáp: “Họ Diệp thì không nhiều, chỉ có điều ai cũng vô tình bị em đụng trúng. Anh ta chính là Diệp Uyên, anh trai cùng cha khác mẹ của Tố Diệp.”

“Hả?” Lâm Yêu Yêu bàng hoàng trong chốc lát rồi nghiến chặt răng: “Sớm biết thân phận của anh ta thì vừa rồi em phải mắng cả tổ tông ba đời nhà anh ta mới hả dạ.”

“Được rồi, sau này nhìn thấy anh ta tránh xa chút là được, người đó là công tử đào hoa nổi danh đấy.”

Lâm Yêu Yêu chẳng để tâm: “Tốt nhất đừng có để rơi vào tay em, nếu không… anh ta chết chắc!”

Lại dạo phố gần hai tiếng đồng nữa, lúc Lâm Yêu Yêu bước vào nhà vệ sinh, bắp chân sắp rã rời. Cô nhìn vào gương dậm lại chút phấn, tô lại son môi rồi cúi đầu rửa tay, hoàn toàn không để ý cửa nhà vệ sinh đã bị mở ra.

Trong tay người đó cầm một tấm biển, sau khi đi vào thì treo thẳng tấm biển lên cửa. Cánh cửa từ từ khép lại, trên tấm biển nhắc nhở bên ngoài có viết mấy chữ: Đang sửa chữa, tạm ngừng sử dụng.

Lâm Yêu Yêu chẳng để ý nhiều đến thế, vẫn mải miết rửa tay, cho tới khi cô bất thình lình bị một người ôm chặt từ phía sau, nhất thời hét lên hoảng hốt, nhưng thanh âm chỉ phát ra được một nửa, nửa còn lại đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông bịt chặt lại.

“Suỵt…” Anh ta nghiêng đầu, kề sát mặt bên tai cô thì thầm: “Để bạn trai em nhìn thấy cảnh này thì không hay đâu.”

Lúc này Lâm Yêu Yêu mới nhìn kỹ trong gương người đang ôm cô là ai, bỗng mở mắt trừng trừng. Anh ta quá to gan rồi, dám xông vào nhà vệ sinh nữ? Cô ra sức vùng vẫy, nhưng anh ta quá khỏe, giằn vặt một hồi nhưng cô vẫn bị anh ta khóa chặt trong lòng mình.

“Ưm…” Miệng cô vì bị bịt chặt nên không thể nói nên lời, chỉ có thể không ngừng phát âm bằng mũi, còn dậm chân bình bịch, hy vọng trong nhà vệ sinh còn ai khác ra giải cứu cho cô. Đáng tiếc, quá thất vọng, cả nhà vệ sinh ngoại trừ cô ra thì chỉ còn anh ta.

“Tôi có thể buông em ra, nhưng em phải hứa sẽ không kêu.” Một tay Diệp Uyên ghì chặt eo cô, trên gương mặt điển trai là nụ cười xấu xa, ánh mắt rạng rỡ nhìn vào cô trong gương.

Lâm Yêu Yêu đành phải gật đầu.

Anh ta hài lòng cong môi cười, dần dần buông tay. Lâm Yêu Yêu thấy anh ta hơi buông lỏng liền đẩy mạnh anh ta ra, chạy ra phía cửa. Ai ngờ Diệp Uyên chân tay dài ngoằng, chỉ một bước lớn đã tóm được cô, ấn chặt người cô lên cánh cửa, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô.

“Ưm!” Lâm Yêu Yêu bỗng tròn mắt, trong lúc hoảng sợ lại càng tiện cho đầu lưỡi của anh ta len vào sâu hơn. Hơi thở của anh ta phả vào mặt cô, nóng bỏng, bá đạo và mạnh mẽ.

Cánh tay Diệp Uyên vừa rắn chắc lại đầy sức mạnh, giữ chặt cơ thể khiến cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị ép buộc phải ngẩng đầu đón nhận lấy sự cướp đoạt của anh ta. Răng anh ta thậm chí còn cắn vào môi cô, mắt cô bỗng đỏ ửng lên.

Thấy vậy, Diệp Uyên buông cô ra: “Còn dám chạy không?” Một giây sau anh ta như đoán trước được càng siết chặt eo cô.

“Diệp Uyên! Anh là đồ khốn!” Cô vừa lo lắng vừa tức giận, ánh mắt phẫn nộ gần như muốn nuốt chửng anh ta.

“Cuối cùng cũng gọi tên tôi rồi?” Diệp Uyên ôm chặt lấy cô, ánh mắt đầy ám muội.

Lâm Yêu Yêu liều mạng thoát ra, cổ tay đau đớn, vặn vẹo người ngăn chặn anh ta tiến sát lại, hét lên đầy căm phẫn: “Nhà họ Diệp các người chẳng có ai tử tế!”

“Ấy ấy, câu này nghe ai nói thế?”

“Chẳng phải sao? Chính các người hại Tiểu Diệp đau khổ như vậy.” Mấy ngày nay ít nhiều gì cô cũng nghe được một số chuyện từ Tố Diệp, giờ nghĩ lại cũng chắc chắn tám chín phần.

Diệp Uyên nghe vậy bỗng bật cười: “Ồ? Trong lúc bản thân còn khó thoát còn bất bình thay cho Tiểu Diệp, xem ra tình bạn không tồi, vậy cũng tốt. Tôi là anh trai của Tiểu Diệp, em lại là bạn thân của nó, chúng ta đúng là “gần chùa được ăn lộc Phật”*.”

*Gần chùa được ăn lộc Phật (Làm quan ăn lộc vua): Ý những người được ưu tiên hưởng lợi lộc nhờ địa vị hoặc quan hệ nào đó.

“Cút mẹ nó cái gần chùa với xa chùa của anh đi!” Lâm Yêu Yêu thật sự tức giận rồi, cúi đầu định cắn cổ tay Diệp Uyên.

Diệp Uyên rụt tay lại, nhưng tay kia vẫn giữ chặt hai cổ tay cô, trói chặt nó ra sau lưng cô. Cứ thế, cả người cô không thể không hướng về phía anh ta. Vòm ngực rắn chắc của anh ta gần như có thể cảm nhận được vòng một đầy đặn của cô.

“Cái miệng bé nhỏ mềm mại này làm được chuyện khác thì tốt, mắng người thì không được.” Diệp Uyên sát lại gần cô, hít sâu mùi hương trên mái tóc: “Thơm quá, cả người em đều thơm.”

“Buông tôi ra! Còn không buông tôi hét lên đấy.” Lâm Yêu Yêu quay ngoắt sang một bên, vừa hay tiện cho mặt anh ta sát xuống, làn môi gợi cảm dính chặt lấy cổ cô.

“Em hét đi, tốt nhất là gọi cả cậu bạn trai của em vào, để anh ta nhìn thấy em ở trong nhà vệ sinh thân mật với người đàn ông khác không biết sẽ thế nào?” Diệp Uyên cười như ma quỷ, giọng nói hạ thấp toát lên một sự thâm trầm quyến rũ: “Em bảo anh ta có chia tay với em không? Nhưng không sao, anh ta không cần em vẫn còn tôi, tôi rất có hứng thú với em.”

Lâm Yêu Yêu liều mạng xoay người, muốn tránh khỏi hơi thở của người đàn ông nhưng chỉ nghe thấy một tiếng cười đùa vang lên trên đỉnh đầu: “Cơ thể em tuyệt thật!”

Cô đột ngột ngừng lại, ngước lên thấy ánh mắt như đang bùng cháy của anh ta bỗng giật nảy mình, theo ánh mắt anh ta nhìn xuống cô mới phát hiện vì ngọ ngoạy cổ áo cô đã bị bung ra không ít, từ góc độ của anh ta có thể nhìn rất rõ ràng cảnh xuân trước mắt.

Không biết dũng khí ở đâu hoặc có thể cảm giác thẹn quá hóa giận cuối cùng trở thành một sức bật. Lâm Yêu Yêu nhân cơ hội giơ chân lên, đạp thẳng về phía Diệp Uyên.

Lực cú đạp không hề nhẹ, cộng thêm Diệp Uyên không có phòng bị, đau đớn đột ngột, đành buông cô ra, gập người xuống, mồ hôi trên trán túa ra, ngước mắt lên nhìn cô như không thể tin nổi: “Em! Em…”

“Đừng tưởng cô đây dễ bắt nạt. Từ hôm nay trở đi tôi và anh không đội trời chung, tốt nhất anh tránh xa tôi ra một chút, nếu không lần sau tôi sẽ ra đòn mạnh hơn, để đồ của anh bị “hỏng” hoàn toàn thì thôi!” Lâm Yêu Yêu chỉnh trang lại quần áo rồi cười khẩy, nói xong với lấy chiếc túi bị rơi dưới đất, nện thêm phát nữa vào đầu anh ta, sau khi thành công nghe thấy Diệp Uyên hét toáng lên lần nữa cô mới nghênh ngang quay đi.

“Đáng chết! Lần sau tôi nhất định sẽ khiến em cầu xin tôi thì thôi!” Diệp Uyên nhíu mày, khẽ gào lên sau lưng cô.

“Sẵn sàng tiếp đón!”

Thời buổi này rồi, còn ai sợ ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.