Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau

Chương 720: Q.14 - Chương 720: Lời của bố là thánh chỉ




Đi qua hành lang tới phòng chủ tịch sẽ gặp các thư kí ở phòng thư kí. Mọi người đều đang bận rộn, Sau khi nhìn thấy cô bèn lần lượt chào hỏi. Họ vẫn gọi Tố Diệp là chị Niên như trước với ngữ khí kính cẩn.

Từ khi Niên Bách Ngạn bị tuyên án vào tù, những cô thư kí này quả thực cũng toát mồ hôi lạnh. Sau lưng họ đều đang thầm lo lắng. Một là họ sợ công ty này không có người lãnh đạo phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa, hai là họ đang dị nghị. Cuộc sống bốn năm ngồi tù sẽ khiến cho Niên phu nhân trẻ trung xinh đẹp kia có những suy nghĩ khác.

Nhưng họ đã phải ngỡ ngàng. Niên Bách Ngạn xảy ra chuyện, Niên Thị không bị ảnh hưởng bởi việc này. Giản Ngôn với tư cách trợ lý hành chính đặc biệt đã có tác dụng quan trọng khiến Niên Thị vững vàng không gì phá vỡ được. Còn Tố Diệp, tuy không hiểu gì về kinh doanh nhưng cô cũng thường xuyên tới Niên Thị kiểm tra tình hình, không hề giống như truyền thuyết nói “Vợ chồng vốn là chim một rừng, đại nạn ập tới mỗi con một hướng”. Điều này khiến tất cả mọi người đều phải có cái nhìn khác về cô.

Vì trong thời đại người ta đã chẳng còn ai tin vào tình yêu như hiện giờ, chờ đợi nghiễm nhiên trở thành một thứ đồ xa xỉ mà người ta phải nhọc công tìm kiếm.

Cũng vì thế, khi nhìn thấy Tố Diệp ai nấy đều kính trọng.

“Hảo Hảo tới công ty có làm ồn không?” Tố Diệp hỏi trợ lý thư ký. Cô hiểu con gái mình, sao nó thể ngoan ngoãn ở một nơi như thế này, kiểu gì cũng đòi ra ngoài chơi từ lâu.

Trợ lý thư ký mỉm cười: “Chắc là không nghịch vì chủ tịch vẫn đang ở trong chăm bé không ai trong chúng tôi dám vào làm phiền.”

Tố Diệp khẽ cười rồi gật đầu.

Sau khi người trợ lý thư ký rời đi, cô đẩy cửa bước vào phòng chủ tịch. Khi mở cửa ra cô mới ý thức được, nay Niên Bách Ngạn đã quay trở về, khi bước vào gian phòng này cô phải gõ cửa mới phải. Bốn năm qua tới căn phòng này, vì biết không có ai nên cô đã quen đẩy cửa bước vào.

Văn phòng rất yên ắng, không có tiếng cười đùa vui vẻ như tưởng tượng, rồi trong thời khắc màn đêm sắp buông xuống, những tia sáng nhạt nhòa chùm lên căn phòng, tạo hiệu ứng và sự êm dịu.

Lẽ nào Niên Bách Ngạn đưa Hảo Hảo ra ngoài rồi? Không đúng, họ ra ngoài, mọi người không lý nào lại không biết.

Tố Diệp bước thẳng vào trong. Khi tới khu nghỉ ngơi cô đột ngột dừng bước.

Cô chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, cảnh tượng khiến cô yên bình mà hạnh phúc.

Khu nghỉ ngơi đang sáng đèn. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy như sắc màu của những vì sao rải rác. Đèn đường ngoài cửa sổ và ánh sáng trong phòng cộng hưởng với nhau, không nhức nhối, ánh lên một vẻ đẹp hiền hòa.

Niên Bách Ngạn đang nằm trên chiếc sofa bằng da thật màu đen, Tiểu Tịnh Hảo nằm bò lên người anh như một chú mèo con yên tĩnh.Con bé đã ngủ say, gương mặt nhỏ áp vào ngực bố. Một cánh tay bé xíu vẫn còn đang túm chặt lấy áo sơ mi của anh, giống như đang mơ cũng sợ bố sẽ bay đi vậy. Cái miệng nhỏ hơi hé mở, khóe miệng còn vương một ít nước miếng. Con bé ngủ rất ngon lành. Còn Niên Bách Ngạn cũng nhắm mắt, cánh tay rắn rỏi vòng qua người Tiểu Tịnh Hảo, có lẽ sợ con bé đang ngủ lại rơi từ trên người anh xuống.

Hình như anh cũng ngủ rồi, nhịp thở đều đặn, lồng ngực nhấp nhô theo quy luật, những đường cong trên gương mặt được dãn ra, ngay cả gương mặt thường ngày hơi nhíu lại.

Bên cạnh sofa và trên thảm trải sàn xung quanh vương đầy đồ chơi con nít, xếp gỗ cũng xếp được một nửa rồi đặt đó. Tố Diệp cười khó xử. Hai người này chắc là chơi mệt rồi đây.

Trên thảm còn có thứ gì đó như được trạm khắc bằng những loại cao su dẻo nhiều màu. Tố Diệp tò mò, ngồi xuống nhặt lên xem. Là thỏ Miffi được làm sống động như thật, màu sắc của quần áo trên người thỏ Miffi cũng được kết hợp rât rực rỡ.

Tố Diệp nhẹ nhàng mím môi cười. Con thỏ này chắc là được Niên Bách Ngạn khắc thành. Hảo Hảo còn bé như vậy làm sao có khả năng thực hiện những việc cần sức mạnh? Cô cầm con thỏ Miffi trong tay, thu dọn lại những đồ chơi rơi vãi khắp nơi, trong lòng lại đang suy đoán xem món đồ chơi này từ đâu ra. Niên Bách Ngạn hành động cũng đủ nhanh, đã mua cho Hảo Hảo nhiều đồ chơi như vậy rồi.

Sau khi thu dọn xong cô không gọi hai bố con dậy. Cô liếc nhìn con thỏ trong tay, rồi lại nhìn Niên Bách Ngạn vẫn còn đang say ngủ, trong lòng cảm động. Có lẽ là một bức tranh như vậy. Dưới ánh tịch dương căn phòng hầu như mang màu sắc ấm áp. Niên Bách Ngạn và Hảo Hảo ngồi trên tấm thảm. Anh đang nghiêm túc dùng những loại nhựa đó để nặn cho Hảo Hảo một con thỏ Miffi sau đó dùng dụng cụ chế tạo điêu khắc tỉ mỉ từng chút một. Bàn tay vốn dĩ dùng để cắt mài kim cương của anh giờ đây đang dùng để điêu khắc thỏ cho con gái, nhưng anh không hề cảm thấy đây là một chuyện mất mặt, gương mặt còn mang theo nụ cười mỉm và sự cưng chiều. Còn Hảo Hảo nhất định đang ghé sát tới trước mặt bố, tò mò nhìn kiệt tác trong tay bố, cái miệng nhỏ nhất định là phát ra những tiếng tán thưởng.

Tố Diệp cười khẽ. Một niềm hạnh phúc chưa bao giờ có lan ra từ tận đáy tim…

***

Hơn mười một giờ tối, khi Tố Diệp đang thu dọn hành lí cho Tiểu Tịnh Hảo thì con bé cũng thức giấc. Nó mặc một chiếc váy ngủ màu hồng hình thỏ Miffi, dụi mắt, ngáp mấy cái rồi bước vào phòng khách, dưới chân cũng đi đôi dép lê lông mềm hình thỏ con.

“Mẹ ơi! Ngày mai chúng ta chuyển nhà ạ?” Con bé tò mò sát lại gần.

Tố Diệp nhìn giờ rồi nói: “Phải rồi! Mẹ thu xếp đồ của con ra trước. Con ngoan ngoãn đi ngủ đi.”

Hôm nay Tiểu Tịnh Hảo rõ ràng đang rất hưng phấn. Đầu tiên là ngủ một giấc ngon lành trong lòng bố, sau đó khi ăn cơm, con bé cũng không yên tĩnh như mọi lần, nhất định đòi ngồi giữa cô và Niên Bách Ngạn. Trong bữa cơm nó không ngừng kể những chuyện ở trường mẫu giáo, nói nó rất thích chơi với ai, ghét nhất chơi với ai. Cái miệng nhỏ huyên thuyên không ngừng.

Cảnh tượng trong phòng làm việc rất đẹp. Thật ra Tố Diệp vốn dĩ không định gọi họ dậy, nhưng một khi nghĩ tới chuyện đến buổi tối Tiểu Tịnh Hảo chắc chắn lại không ngủ được, cô đành nhẫn tâm phá vỡ cảnh đẹp ấy.

Tiểu Tịnh Hảo tỉnh dậy còn hơi ngái ngủ, ư hừ dụi mắt mãi. Niên Bách Ngạn mỉm cười dỗ dành con bé. Tiểu Tịnh Hảo dính sát vào người Niên Bách Ngạn như một con mèo lười. Tố Diệp nhìn thấy áo sơ mi trên người Niên Bách Ngạn đã bị Tiểu Tịnh Hảo vò như đống giẻ rách không nhịn được cười.

Niên Bách Ngạn đã có cách. Anh nói bên tai Tiểu Tịnh Hảo: Chẳng phải Hảo Hảo muốn dẫn bố đi ăn món bánh gato ngon nhất sao. Hảo Hảo mà còn không dậy, bố sắp đói nhũn rồi.

Vừa nghe thấy thế Tiểu Tịnh Hảo lập tức bật dậy, tóc tai rối bù, mắt còn nửa mở nửa khép, uể oải nói: Bố ơi! Con dậy rồi.

Tố Diệp đứng bên ngao ngán lắc đầu. Lời bố nói quả là thánh chỉ.

Cô chải đầu, sửa sang một lượt cho Tiểu Tịnh Hảo. Niên Bách Ngạn đi vào phòng nghỉ thay áo sơ mi. Khi Tố Diệp đưa áo sơ mi cho anh, anh nhân cơ hội ấy ôm chặt cô vào lòng.

Nửa trên anh không mặc áo. Lồng ngực vạm vỡ cứ thế áp thẳng vào sống lưng cô, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô. Anh cúi mặt xuống, gò má nhẹ nhàng mơn man bên vành tai cô. Bờ môi anh dính vào má cô, thân mật mà dịu dàng.

Cô hơi nghiêng đầu. Anh bèn tìm được đôi môi cô. Khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau tim cô như vỡ tung ra, những dòng máu nóng cuồn cuộn chảy. Cô cảm thấy mình gần như tan ra trong lòng anh.

Anh thì thầm hết lần này tới lần khác bên tai cô rằng anh nhớ cô, nhớ đến sắp phát điên. Cổ họng cô khô rát.

“Về nhà ở đi!” Niên Bách Ngạn gần như khổ sở van nài.

Cô tận hưởng vòng ôm của anh, hơi thở của anh rồi khẽ nói: Không phải em không về nhà ở. Anh cũng biết địa điểm trường mẫu giáo của Hảo Hảo mà.

“Sau này anh sẽ đưa đón Hảo Hảo, thế nên, về nhà đi, được không?” Anh khẽ nói bên tai cô.

Tố Diệp kinh ngạc nhìn anh: “Anh định ngày nào cũng đón Hảo Hảo?” Anh có nhiều thời gian đến vậy sao.

Niên Bách Ngạn gật đầu nét mặt nghiêm túc.

Cô nhìn anh trong lòng ấm áp. Anh lại có tình cảm không thể che giấu, nên cúi đầu hôn lên môi cô.

“Mẹ ơi!” Tiểu Tịnh Hảo giơ tay lắc lắc trước mặt Tố Diệp.

Lúc này Tố Diệp mới bước ra khỏi thế giới của mình. Thấy Tiểu Tịnh hảo tò mò nhìn mình chằm chằm, cô bèn thúc giục con bé mau đi ngủ. Tiểu Tịnh Hảo chỉ vào cô và nói: “Mẹ bị bệnh rồi sao?”

Tố Diệp sờ tay lên mặt. Gò má cô rất nóng, trái tim cũng đập rất nhanh. Trong lòng cô thầm trách Niên Bách Ngạn. Đều tại anh nhiễu loạn lòng cô. Nhưng cô không kiểm soát được bản thân mình, cứ luôn nhớ tới cái ôm và nụ hôn của anh trong phòng nghỉ. Còn cả ánh mắt anh nhìn cô khi anh đưa họ về nhà.

Thật ra khi ăn xong bữa cơm tối, anh đã hy vọng đưa họ về tứ hợp viện, nhưng Tố Diệp nghĩ đến ngày mai Tiểu Tịnh Hảo phải đi tới trường, rất nhiều đồ đạc cần thay giặt của con bé đều không có ở tứ hợp viện. Niên Bách Ngạn đành đồng ý cho họ về đó ở một đêm. Trước khi xuống xe anh lại nhớ đến buổi tối hôm nay được ở cạnh họ. Tố Diệp nói với anh, phòng em bé trong tứ hợp viện còn chưa dọn dẹp. Niên Bách Ngạn nghe thấy vậy giống như nhận được thánh chỉ, nói tối nay anh sẽ thu dọn.

Sau khi tắm rửa xong cho Tịnh Hảo, Niên Bách Ngạn lại gọi điện cho cô nói với cô rằng, tạm thời đừng động vào hành lí, ngày mai anh sẽ đi đón Hảo Hảo rồi qua dọn dẹp.

Không có quá nhiều lời ngọt ngào đường mật, nhưng khiến cô cảm nhận được tình cảm sâu đậm của Niên Bách Ngạn. Cô khẽ ừm một tiếng vào trong di động. Giọng anh cũng dịu dàng dễ nghe. Anh nói với cô rằng tối nay nghỉ sớm đi.

Cô lại khẽ đồng ý.

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Tố Diệp cảm thấy mình như một cô gái mới yêu, mặt đỏ tim đập nhanh. Cho tới tận bây giờ cũng vậy, cứ nghĩ tới anh là tim cô lại đập không theo quy luật nữa, thật là vô dụng.

“Nhưng con muốn được dọn cùng mẹ. Như thế chúng ta có thể chuyển về sống cùng bố rất nhanh, rất nhanh.” Con bé nghiêm túc nói.

Tố Diệp không nhịn được cười: “Mẹ chỉ dọn một số thứ loạn xị ngậu của con lên trước. Ngày mai bố tới sẽ không phải dọn nữa.”

“Vậy bố liệu có rất mệt không?”

“Thế nên ngày mai khi con cùng bố về nhà trước, con phải giúp đỡ bố mới đúng.”

Tiểu Tịnh Hảo mỉm cười gật đầu rất mạnh: “Vâng! Con là trợ lý đắc lực của bố.”

“Lại đây mẹ bế!” Tố Diệp dang rộng hai tay.

Tiểu Tịnh Hảo nhào tới ôm chặt cổ cô: “Mẹ ơi hôm nay con nhìn thấy bố hôn mẹ rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.