Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau

Chương 721: Q.14 - Chương 721: Đối với người thân nhất mới vô lý vô cớ




Tố Diệp đỏ mặt. Cửa phòng nghỉ chẳng phải đã đóng rồi sao, sao có thể bị con nhóc này nhìn thấy. Cô hắng giọng: “Sau này không được phép nhìn linh tinh.”

Tiểu Tịnh Hảo nghiêng đầu: “Vậy sau khi chúng ta sống cùng bố con sẽ không thể ngủ cùng mẹ nữa rồi.”

“Con có thể ngủ cùng mẹ chứ, con ngủ ở giữa bố và mẹ.”

Đầu của Tiểu Tịnh Hảo lúc lắc như trống bỏi: “Các bạn trong lớp con đã nói mẹ thì phải ngủ cùng bố, nếu không thì sẽ không thể sinh được em bé.”

Tố Diệp hoảng hốt trợn tròn mắt, nhìn Tịnh Hảo, toát mồ hôi.

***

Ngày hôm sau lại là một ngày bận rộn.

Niên Bách Ngạn gần như cả đêm không ngủ. Lần này không phải vì công việc mà là phụng mệnh” bà xã đại nhân dọn dẹp phòng ốc cho Hảo Hảo. Thật ra phòng khá sạch sẽ cũng không có gì để dọn. Nhưng chính vì quá sạch nên lại thiếu những thứ trẻ con cần có.

Buổi tối còn đi mua đồ chơi thì không thực tế lắm. Anh gần như lật tung các tủ, các kệ rồi lại tới cửa hàng tiện lợi hai tư giờ gần như quét sạch tất cả kẹo mút, kẹo bông hoặc những thứ đồ có hình hoạt hình, cố gắng để căn phòng trở nên phong phú hơn.

Tới chín giờ, anh phá lệ không tới công ty mà đến thẳng khu thiếu nhi của trung tâm mậu dịch quốc tế, mua không ít những thứ mà anh cho là Hảo Hảo sẽ thích, rồi lại quay về tứ hợp viện, trang hoàng một lượt.

Tử Nhã được gọi về. Con bé cũng bận rộn trước sau. Ngoài ra còn có đầu bếp của bốn năm trước. Tất cả đều nghe theo lệnh chuẩn bị không ít những món ăn mà Hảo Hảo thích.

Làm xong những việc này, chẳng hiểu sao Niên Bách Ngạn bỗng nhớ tới Diệp Hạc Phong.

Trung thu năm đó, Diệp Hạc Phong biết Tố Diệp đồng ý tới nhà họ Diệp đón Tết, ông ấy vui lắm. Ngoại trừ việc đích thân phê duyệt thực đơn, ông ấy còn sợ đầu bếp làm không ngon, đặc biệt bảo đầu bếp làm thêm mấy lượt. Trước khi Tố Diệp đến nhà họ Diệp, có thể nói ông ấy đã dặn đi dặn lại, chỉ sợ chi tiết nào đó khiến Tố Diệp không vui. Bây giờ nghĩ lại, cuối cùng Niên Bách Ngạn cũng hiểu được nỗi khổ trong lòng Diệp Hạc Phong.

Khi Hảo Hảo chào đời anh không có ở bên. Khi Hảo Hảo biết bò anh không có ở bên. Khi Hảo Hảo loạng choạng tập đi anh không có ở bên. Khi Hảo Hảo biết gọi cái tên đầu tiên anh không có ở bên. Đối với Hảo Hảo ngoài tình phụ tử đầy ắp của anh thì phần lớn chỉ là bù đắp. Anh phải bù lại bao năm đánh mất, thế nên mới dè dặt như vậy, mới sợ Hảo Hảo không thích những gì anh chuẩn bị như vậy.

Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Những người làm con cái luôn không hiểu cha mẹ mình. Chỉ tới khi bản thân mình thật làm cha mẹ mới hiểu cho tâm tư của cha mẹ. Anh nghĩ, sở dĩ Tố Diệp hoàn toàn từ bỏ vì cô cũng đã làm mẹ, tự nhiên hiểu được đạo lý này.

Buổi chiều Niên Bách Ngạn trở về công ty. Ngay sau đó có một cuộc thương lượng quốc tế và hai cuộc họp trực tuyến đang đợi anh. Trước khi bước vào phòng họp, câu đầu tiên anh để lại cho Giản Ngôn chính là: Giúp tôi hủy mọi cuộc tiếp khách tối nay.

Chưa đợi Giản Ngôn ghi chép lại, Niên Bách Ngạn lại bổ sung thêm: À còn cả tối mai nữa tất cả mọi cuộc tiếp khách cuối tuần đều hủy, rời sang thứ hai tuần sau.

Giản Ngôn biết anh đang bật đèn xanh cho vợ con, cũng không hỏi nhiều mà cúi đầu ghi chép.

Niên Bách Ngạn suy nghĩ rồi lại nói: “Đặt vé máy bay đi Hong Kong vào tối thứ sáu, hai người lớn một trẻ em. Nhớ kỹ, thông báo cho hãng hàng không phía đó, hoa quả sau bữa ăn phải có dâu tây.”

Giản Ngôn bàng hoàng. Sao nói đi là đi ngay vậy? Nhưng cậu ấy vẫn bình tĩnh ứng phó: “Dạ được! Tôi sẽ liên lạc với Meryl bên công ty hàng không. Cô ấy có thể chịu trách nhiệm hoàn thành.” Tuy rằng bây giờ không phải mùa ăn dâu tây, nhưng tìm dâu tây chắc không thành vấn đề.

“Tôi sẽ sắp xếp xe đón ở sân bay.”

Niên Bách Ngạn gật đầu.

Muốn đưa Hảo Hảo tới Hong Kong, lý do rất đơn giản. Hôm qua khi khắc thỏ cho con bé, con bé cầm chặt con thỏ nhìn anh một cách đáng thương: “Miffi của con cô đơn lắm. Nó đáng thương vô cùng. Lần trước nó còn không được cùng con tới Disneyland. Không được gặp nhiều bạn bè, nó cứ khóc mãi. Mẹ quyết không để con đưa nó đi. Bố ơi! Bố có thể đưa con đi Disneyland một lần nữa không? Con muốn đưa Miffi đi cùng, giúp nó tìm bạn của nó.”

Đây là yêu cầu cụ thể mà Hảo Hảo đưa ra. Người làm bố như anh sao có thể không đồng ý? Vừa hay đã sắp tới cuối tuần, đưa Hảo Hảo ra ngoài chơi cũng tốt.

Cuộc đàm phán buổi chiều rất thành công. Niên Thị một lần nữa hợp tác với tập đoàn nước ngoài, có thêm một mỏ kim cương. Điều này cũng đồng nghĩa giá trị của Niên Bách Ngạn lại thay đổi một lượt.

Cuộc họp trực tuyến chủ yếu bàn về việc Niên Thị lên sàn. Qua bốn năm trù bị, Niên Thị đã có đầy đủ tư cách lên sàn. Trong hội nghị, Niên Bách Ngạn tuyên bố quyết nghị đếm ngược ngày công ty lên sàn. Tất cả mọi người đều hưng phấn như gà chọi.

Hội nghị đang trong lúc nước sôi lửa bỏng thì trợ lý thư ký gõ cửa vào. Niên Bách Ngạn còn đang thảo luận nội dung cuộc họp. Giản Ngôn đứng dậy ra mở cửa. Sau khi thấy trợ lý thư ký cậu ấy hơi nhíu mày: “Cô không biết lúc chủ tịch Niên họp không thích bị người ta quấy rầy sao?”

Trợ lý thư ký có vẻ rất gấp gáp: “Trợ lý Giản! Không phải tôi, là chị Niên chị ấy…”

Cô ta còn chưa nói hết câu Tố Diệp đã đợi không nổi từ lâu lập tức len lên đẩy Giản Ngôn ra, xông vào phòng họp. Giản Ngôn giật nảy mình, câu ấy chưa bao giờ thấy cô thất thường như vậy, ngay sau đó bèn đi theo.

Niên Bách Ngạn không ngờ có người đột nhiên xông vào nhiễu loạn trình tự cuộc họp. Anh đang định bất mãn, thì lại thấy hóa ra là Tố Diệp, kinh ngạc một phen

Gương mặt Tố Diệp đầm đìa nước mắt, sau khi nhìn thấy Niên Bách Ngạn cô như nhìn thấy cứu tinh, cô lập tức lao tới. Niên Bách Ngạn nhân cơ hội ấy đón lấy cô, ôm chặt cô, trong lòng không lên một dự cảm chẳng lành.

“Bách Ngạn phải làm sao đây? Phải làm sao đây…” Cô khóc đến bất lực, tay nắm gắt gao cánh tay anh “Em cầu xin anh. Bách Ngạn! Anh giúp em…”

Niên Bách Ngạn cảm nhận được tay cô đang run rẩy. Không chỉ tay, còn cả người cô cũng hoàn toàn đang run rẩy. Một số đồng nghiệp tham dự cuộc họp trực tuyến cũng quen Tố Diệp. Trong ấn tượng của họ Tố Diệp trước nay luôn chú trọng hình tượng, chưa bao giờ thất thố như vậy nên nhất thời tất cả đều ngạc nhiên.

Giản Ngôn thấy vậy bèn thay Niên Bách Ngạn tuyên bố giải tán cuộc họp. Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, Giản Ngôn đóng cửa phòng họp lại. Trong phòng hopjchir còn lại Niên Bách Ngạn, Tố Diệp và Giản Ngôn.

Thấy cô khóc đến mức đó, Niên Bách Ngạn vội vàng cầm lấy khăn giấy đau lòng lau nước mắt cho cô: “Diệp Diệp! Em đừng khóc, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra đã?”

“Hảo Hảo mất tích rồi, nó không ở trường mẫu giáo.” Diệp Diệp làm sao có thể nín khóc. Tim cô đau nhói, cả người đau đớn: “Hôm nay cô giáo vừa gọi điện cho em nói rằng Hảo Hảo đã biến mất từ sau buổi trưa. Các cô giáo đã tìm khắp trường mẫu giáo cũng không thấy con bé.”

“Gì cơ?” Gương mặt Niên Bách Ngạn cứng đờ, con gái mất tích?

“Bách Ngạn! Phải làm sao đây? Em sợ lắm, không biết nên làm gì. Anh nhất định sẽ tìm ra được Hảo Hảo, đúng không? Em cầu xin anh nhất định phải tìm ra Hảo Hảo…” Tố Diệp nắm lấy cánh tay anh gào khóc, hoàn toàn mất đi lý trí.

Kể cả Giản Ngôn cũng bị dọa cho một trận. Sao đứa bé lại mất tích được? Chuyện này không hề nhỏ.

Nghe xong, Niên Bách Ngạn đương nhiên cũng sốt ruột, nhưng lúc này cũng không thể sốt ruột theo. Một khi anh đánh mất lý trí thì Tố Diệp thật sự sẽ cảm thấy như trời sụp xuống. Anh ép buộc mình phải bình tĩnh lại rồi nói: “Hảo Hảo nhất định sẽ không sao. Chúng ta tới trường mẫu giáo một chuyến. Bên trong chắc là sẽ có CCTV, chúng ta tới đo kiểm tra đã.”

Lúc này Tố Diệp mới từ từ lấy lại được ý chí, vội vàng gật đầu. Cô giờ hồn bay phách lạc. Cô chỉ biết nếu thật sự đi vào đường cùng thì người đàn ông trước mặt này chính là hy vọng duy nhất của cô.

“Nói với Tố Khải chưa?” Niên Bách Ngạn hỏi cô. Tố Diệp lắc đầu. Xảy ra chuyện người đầu tiên cô nghĩ tới chính là anh.

“Yên tâm đi, nhất định sẽ không sao.” Niên Bách Ngạn ôm chặt lấy cô, mang lại cho cô nguồn sức mạnh kiên định nhất. Sau đó quay đầu nói với Giản Ngôn: “Cậu lập tức gọi điện thoại cho Tố Khải, bảo bọn họ đợi tin tức của chúng ta. Nếu Hảo Hảo thật sự rời khỏi trường mẫu giáo, phiền nó lập tức giúp tôi.” Chưa tới hai tư giờ thì chưa thể lập thành án điều tra nhưng việc trẻ con mất tích không phải chuyện nhỏ, làm sao đợi được đến hai tư tiếng đồng hồ? Nhờ cậy quan hệ một chút còn tốt hơn mò kim đáy bể.

Giản Ngôn gật đầu.

Niên Bách Ngạn lái xe, đưa Tố Diệp đến trường mẫu giáo. Anh đặc biệt chọn những đường vắng, cũng vượt không ít đèn đỏ. Tố Diệp ngồi ở ghế lái phụ ngón tay lạnh ngắt, cả người không ngừng khóc.

Tim anh bị tiếng khóc của cô quấy nhiễu, một mặt đau lòng cho Tố Diệp, một mặt lại lo không biết Hảo Hảo có xảy ra chuyện gì không. Anh kéo tay cô lại nắm chặt rồi nhẹ nhàng an ủi: “Diệp Diệp! Đừng lo lắng.”

“Sao em có thể không lo lắng? Nó là máu mủ em vất vả mười tháng mới đẻ ra được, là cục thịt rơi ra từ người em. Làm sao anh hiểu được?” Vì Tố Diệp lo lắng và căng thẳng nên hơi đánh mất lý trí: “Anh có biết khi mang thai Hảo Hảo em vất vả nhường nào không? Em không quan tâm việc anh ngồi tù vì biết sẽ có ngày anh ra tù, nhưng anh thì sao? Anh lại đưa đơn ly hôn cho em! Lúc đó là lúc em khổ sở nhất vậy mà anh lại đưa đơn ly hôn…”

“Xin lỗi em…” Niên Bách Ngạn biết thật ra cô đang kìm nén rất nhiều lời. Mấy ngày nay gặp mặt cô im lặng không nói chuyện trước đây, cũng không nhắc đến chuyện ly hôn, anh biết cô vẫn đang đè nén chưa nói.

“Anh chỉ biết nói xin lỗi, xin lỗi thì có ích gì? Niên Bách Ngạn! Em yêu anh như vậy, anh đối xử với em như vậy sao? Chuyện gì cũng không nói với em, em là vợ anh, anh tưởng anh gánh hết mọi chuyện lên người là vĩ đại ư? Anh có coi em là vợ anh không? Thế nào là vợ chồng? Vợ chồng là phải cùng nhau gánh vác. Có ai làm chồng như anh không?” Tố Diệp càng nói càng khóc, càng khóc càng giận, cô giơ bàn tay được anh nắm chặt lên ra sức đánh anh.

Niên Bách Ngạn mặc cho cô đánh, một tay nắm vững vô lăng, một tay đang không ngừng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

“Hảo Hảo mà mất tích, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu!” Tố Diệp như một đứa trẻ vô lý gào lên điên cuồng: “Em không thể đánh mất nó, không thể để nó trải qua những chuyện đáng sợ…”

Con người ta chỉ vô lý vô cớ tùy tiện gào khóc với người mình thân nhất. Tố Diệp cũng vậy mà thôi, lúc này Niên Bách Ngạn chính là chỗ dựa lớn nhất của cô, đồng thời cũng là đối tượng duy nhất để cô chút giận...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.