Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau

Chương 102: Q.3 - Chương 102: Đỡ rượu




Người Trung Quốc từ xưa tới nay thích lấy rượu để kết giao bạn bè, càng chưa nói tới việc họ đang tụ hội ở một nơi phóng khoáng rộng rãi như Nội Mông Cổ. Dù là một người không thể uống rượu, đến đây, nhìn thấy phong cảnh nơi này cũng không thể kìm lòng muốn được không say không về.

Trông Niên Bách Ngạn dường như kiềm chế quá mức. Ly rượu trước mặt không hề nhỏ, từ đầu tới cuối anh chỉ nhấp một ngụm nhỏ, không giống như Thịnh Thiên Vỹ ly nào cũng trăm phần trăm. Tố Diệp uống rượu khá được, cô cũng thích uống rượu, trước giờ không thể thiếu rượu ngon. Nhưng uống nhiều nhất cũng chỉ có rượu vang, đâu có mang rượu mạnh bản địa ra đọ với người ta? Nhưng Thịnh Thiên Vỹ cực kỳ nhiệt tình, trong buổi tiệc cứ giơ ly rượu về phía cô, mỉm cười hỏi cô có dám uống chút rượu trắng không.

Tố Diệp nghĩ đã tới thì cứ yên tâm ở lại, làm ra vẻ không biết gì trên bàn rượu chỉ khiến người ta chán ghét mà thôi. Cô thẳng thắn đập bàn nói: Có gì không dám. Thế là, Thịnh Thiên Vỹ gọi nhân viên phục vụ dọn hết rượu vang trên mặt bàn cô. Những người khác bắt đầu nhao nhao lên. Có người nói Thịnh Thiên Vỹ bắt nạt con gái, có người liên tiếp giơ ngón cái lên trước mặt Niên Bách Ngạn, ý nói anh dẫn tới một “nữ hán tử”*.

*Ý chỉ một cô gái nam tính.

Còn Niên Bách Ngạn chỉ mỉm cười không nói gì, khẽ nghiêng đầu sang nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không thể nhìn ra rốt cuộc anh tán đồng hay phản đối. Tố Diệp không để ý tới biểu cảm của anh. Sau khi Thịnh Thiên Vỹ đích thân rót đầy cốc cho cô, cô bèn đứng dậy, cầm ly rượu lên, chạm mạnh một cái vào ly rượu trong tay anh ta, hào phóng uống cạn.

Mọi người trong bàn tiệc đều trầm trồ khen ngợi.

Thịnh Thiên Vỹ vốn tưởng Tố Diệp chẳng qua chỉ là một cô gái yếu đuối cố tình õng ẹo, không ngờ cô lại thoải mái đến vậy, sau khi không ngừng ngợi khen anh ta cũng không nói một lời, uống cạn ly của mình.

Ly rượu trong tay Tố Diệp lại nhanh chóng được rót đầy. Từ đầu tới cuối cô vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng khi rượu tràn vào cổ họng, rồi từ cổ họng chảy xuống dạ dày, những nơi nước chảy qua như bị một con dao sắc quét mạnh từ trên xuống dưới, cảm giác cay nồng dữ dội nhanh chóng bùng nổ trong cơ thể cô. Những nơi bị con dao ấy sượt qua đều bùng cháy một ngọn lửa hừng hực, khiến cô chỉ muốn xông ngay vào nhà vệ sinh để nôn hết ra ngoài.

Thấy trong bàn bắt đầu có những người đàn ông háo hức muốn được uống cùng, Tố Diệp không thể không thầm kêu khổ. Mới có một ly vào bụng mà đã giày vò cô suýt nữa thì hiện nguyên hình, thêm mấy ly nữa chẳng phải chết chắc sao?

Đang suy nghĩ, lại có một người đàn ông đứng lên, bước tới chỗ Niên Bách Ngạn cười hào sảng: “Bách Ngạn! Cậu muốn uống từ từ cũng không sao, trợ lý của cậu thay cậu uống với bọn mình là được rồi.” Không biết bắt đầu từ khi nào, thân phận của Tố Diệp trong mắt họ lại trở thành trợ lý của Niên Bách Ngạn.

Niên Bách Ngạn khó xử lắc đầu, mỉm cười.

“Tiểu Diệp! Nào, chào mừng cô đến với Ordos.” Người đàn ông quả nhiên muốn cạn ly cùng Tố Diệp.

Rượu phương Bắc rất nặng, đàn ông phương Bắc đa phần cũng lấy độ rượu tính độ cao, chưa kể tới đây lại là một buổi họp mặt. Vừa rồi đúng là Tố Diệp đã xem thường loại rượu trắng này rồi, vừa uống một ly là hai bên thái dương đã giật từng hồi đau nhức, thấy lại có người xông tới là cô bắt đầu thấy run sợ.

Khi cô đang chuẩn bị bấm bụng uống cạn thì ly rượu trong tay đã bị người đàn ông bên cạnh cướp lấy từ lúc nào. Cô ngẩn ra, quay sang nhìn Niên Bách Ngạn. Anh không nhìn cô, chỉ cầm ly rượu của cô lên ra hiệu với người đàn ông đối diện, mỉm cười: “Lão Ngũ! Cậu được lắm, dùng chiêu này để kích mình. Nào, mình cạn trước kính cậu.”

Anh thật sự đã uống cạn, lúc uống xong, cánh tay anh thuận thế vỗ nhẹ lên vai cô, tỏ ý bảo cô ngồi xuống. Tố Diệp tuyệt đối không phải người thích khoe khoang trước mặt người khác. Nói cho cùng cô càng thấy mình giống một con chuột hơn, không có lợi không chuốc vạ vào thân, thấy tình thế bất lợi chuồn lẹ không màng tới nghĩa khí. Thế nên khi cô nhận được ám hiệu của Niên Bách Ngạn cũng khôn ngoan ngồi xuống ghế.

Chỉ có điều, khi cô nghe thấy Niên Bách Ngạn nói những câu đó, có một cảm xúc khác lạ trào dâng trong lòng, không biết có phải do men rượu gây rối không. Cô chỉ cảm thấy lồng ngực có hàng trăm ngàn cảm xúc cuộn thành một bọc, có chút hồi hộp.

Người đàn ông ấy đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội Niên Bách Ngạn chịu uống, bèn ép anh uống liền ba ly. Cô ngước lên nhìn Niên Bách Ngạn, từ góc độ này vừa hay có thể nhìn thấy được nét mặt hơi nghiêng và chiếc cằm vuông gợi cảm của anh. Lần này anh cũng không từ chối, thậm chí đến đầu mày còn không cử động chút nào, uống ba ly cùng anh ta.

Không khí trong phòng bỗng nhiên được đẩy tới cao trào, mọi người theo đó đương nhiên cũng bắt đầu góp vui.

Tố Diệp uống hết ly này tới ly khác, cảm xúc trong lòng bỗng hóa thành một cảm giác đau đớn, có chút gì đó như xót xa. Trước giờ cô sống cũng rất nghĩa khí, mấy lần cô định đứng dậy đỡ rượu cho anh nhưng lại bị anh ấn xuống.

Cũng chính vì vậy, cô mới thầm cảm thán tửu lượng của người đàn ông này không hề kém.

Giang Mặc Viễn nãy giờ chỉ xem trò vui giờ cũng đứng dậy, đổi hẳn một ly rượu to hơn cho bạn, vừa rót rượu vừa nói: “Người anh em! Vì buổi triển lãm lần này mình đã đặc biệt bay từ nước ngoài về, không thể uống qua loa với mình được.”

Niên Bách Ngạn nhìn ly rượu trong tay, mỉm cười lắc đầu: “Làm khó bạn bè vậy sao?”

Giang Mặc Viễn vỗ vai anh, nhân cơ hội đó sát lại gần: “Cậu tự chọn đi, ly rượu này hoặc là vào bụng cậu, hoặc là vào bụng cô ấy.”

Tố Diệp đưa mắt lườm Giang Mặc Viễn, đàn ông trên đời quả thật đều đáng sợ, nhất là sau khi uống rượu!

Niên Bách Ngạn không nói nhiều, trực tiếp cạn ly với Giang Mặc Viễn, ngẩng đầu một cái, đổ ực cả ly rượu vào miệng. Giang Mặc Viễn cười lớn rồi cũng uống cạn. Cuối cùng, Tố Diệp còn loáng thoáng nghe thấy Giang Mặc Viễn nói với Niên Bách Ngạn: Động lòng rồi?

Cô thấy hơi khó hiểu, nhìn qua, đương nhiên sẽ chẳng đọc được gì từ sắc mặt của Niên Bách Ngạn, nên cũng chẳng để ý tới chuyện đó nữa.

Một bữa cơm ăn ăn uống uống tới tận 12 giờ đêm mới kết thúc, ai nấy đều say mềm, đi lại lảo đảo, xiêu vẹo hết cả. Bao gồm cả Thịnh Thiên Vỹ, đến nói chuyện cũng ngọng líu ngọng lo còn kéo Tố Diệp lại huyên thuyên không ngớt: “Tiểu Diệp! Tối nay cô hãy chăm sóc tổng giám đốc Niên chu đáo. Phòng khách sạn tôi đã đặt đâu ra đấy cho hai người rồi.”

Tố Diệp còn chưa trả lời, Giang Mặc Viễn đã bước tới thấp giọng nói: “Cậu hỏi ý của cậu ấy chưa?” Anh ta cũng uống không ít, trông dáng vẻ chắc cũng say rồi, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.

Thịnh Thiên Vỹ cười: “Chuyện này còn cần hỏi sao? Mọi người đều là đàn ông với nhau cả, ai không hiểu chứ?”

Giang Mặc Viễn cũng chẳng nói gì nữa, nhìn sang Tố Diệp: “Vậy thì… tối nay vất vả cho cô rồi.”

Tố Diệp nghe câu này bỗng thấy kỳ lạ, nhưng thấy mọi người lần lượt lên xe thì cũng hỏi gì thêm nữa, cũng lên cùng một chiếc xe.

Đêm ở Ordos vừa yên tĩnh lại xúc cảm.

Chỉ có điều chiếc xe đã bị cả một đám sâu rượu làm náo loạn, họ đưa Niên Bách Ngạn tới tận khách sạn mới rời đi.

Căn phòng cực lớn, phòng ngủ được thiết kế kín đáo.

Vào trong phòng, Niên Bách Ngạn nằm vật ra giường ngay lập tức, nhắm chặt mắt, gò má đỏ ửng lên. Tố Diệp đứng bên cạnh giường quan sát rất lâu. Không biết anh đã ngủ hay vẫn tỉnh, chỉ cảm thấy cả người anh toàn mùi rượu.

Trên đường tới khách sạn, anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. So với sự yên lặng thường ngày, anh uống rượu vào lại càng trầm mặc hơn. Ngoại trừ lúc chào tạm biệt bè bạn ra, anh không nói thêm câu gì nữa.

Nghĩ một lúc, Tố Diệp đi ra khỏi phòng ngủ, dùng máy bàn khách sạn gọi cho nhân viên lễ tân, hỏi số phòng của cô.

“Xin lỗi cô Tố, anh Thịnh chỉ đặt một phòng thôi.”

“Hả?” Tố Diệp hoảng hốt, vội vàng nói: “Không phải chứ. Cô kiểm tra kỹ lại đi. Tố Diệp, Huân trong “Huân Tố”, à không, là Tố trong “Huân Tố”. Diệp trong “Diệp Tử”.”

“Thành thật xin lỗi, anh Thịnh lấy tên của anh Niên đặt phòng, thật sự chỉ đặt một phòng thôi.”

Tố Diệp chống tay lên trán đang ngâm ngẩm đau, liếm môi: “Vậy cô cho tôi đặt thêm một phòng, giá tiền thế nào cũng được. À không, giá tiền hơi cao một chút.”

“Thật xin lỗi, khách sạn đã hết phòng trống rồi.” Cô nhân viên lễ tân này hình như rất thích nói xin lỗi.

Tố Diệp sắp phát điên rồi: “Không còn phòng trống? Cả cái khách sạn to thế này sao có thể hết được?”

“Xin lỗi cô Tố, vì không lâu nữa sẽ tới ngày hội Natamu, thế nên khách sạn khá túng thiếu.”

Tố Diệp cúp luôn điện thoại, cuối cùng cô cũng hiểu ra hàm ý câu mà Thịnh Thiên Vỹ nói trước khi: “Tối nay cô hãy chăm sóc tổng giám đốc Niên chu đáo” và sự do dự của Giang Mặc Viễn.

Xem ra, quan hệ của cô và anh trong mắt người ngoài đã bị biến dạng rồi.

Lại trở về phòng ngủ, Niên Bách Ngạn vẫn nằm im đó. Ánh đèn vàng lan tràn trên gương mặt anh, rồi nhẹ nhàng tách ra khi rọi tới hai đầu mày. Mặc dù trông rất đẹp mắt, nhưng ít nhiều Tố Diệp cũng là người có ơn biết báo. Dẫu rằng mấy người bạn của anh có dụng ý khác, nhưng ít nhất anh cũng chịu ra mặt đỡ rượu cho cô, cô đương nhiên không thể bỏ mặc anh như thế.

Cô vào nhà tắm mang theo một chiếc khăn mặt ướt ra, ngồi xuống bên cạnh giường, lau mặt cho anh. Có lẽ do chiếc khăn hơi lạnh đã kích thích anh, Niên Bách Ngạn có chút phản ứng, líu ríu nói: “Đây là đâu?”

“Đã về tới khách sạn rồi.” Tố Diệp trả lời.

Niên Bách Ngạn không lên tiếng nữa.

Lau mặt cho anh xong, cô đặt chiếc khăn mặt sang một bên, nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường. Chí ít cũng phải thay quần áo ngủ mới thoải mái chứ. Cô khẽ thở dài, nằm bò lên ngực anh, ghé sát vào mặt anh: “Này, tôi mở vali của anh ra nhé?”

“Ừm.” Anh đáp lại một tiếng như có như không.

Tố Diệp lôi vali của anh ra, mở ra. Cô gần như lật tung các ngăn cuối cùng chỉ lôi ra được một thứ, rút ra một dây, Tố Diệp bỗng chốc đỏ mặt, là quần lót nam bốn góc.

Chất liệu thoải mái, xúc cảm cực tốt.

Cô vội vàng nhét vào, chạy tới bên giường nói vào tai anh: “Quần áo mặc ở nhà của anh đâu? Không mang bộ nào?”

Anh nhắm chặt mắt không đáp lại.

Cô chẳng biết nói gì, đành muối mặt cởi quần áo trên người anh ra.

Dưới ánh đèn bàn, một nửa cơ thể để trần của người đàn ông hiện lên rõ ràng. Không phải cô chưa từng thấy cảnh này. Trong cái buổi sáng hương hoa ngào ngạt ấy, đã từng khiến cô lầm tưởng đó là một giấc mơ ngu ngốc. Cơ bắp cuồn cuộn, vòm ngực chắc chắn, những đường rãnh đậm nét khiến cơ thể anh càng thêm quyến rũ. Điều khiến Tố Diệp phải nuốt nước bọt chính là “đường nhân ngư”* gợi cảm, thập thò nơi mép quần, khiến người ta kích động chỉ muốn chạm vào.

Phụ nữ đẹp nhất là “hang bươm bướm”, đàn ông gợi cảm nhất là “đường nhân ngư”.

Tố Diệp cứ tưởng rằng mình đã tự hào về tấm lưng tuyệt đẹp của mình rồi, nhất là vị trí “hang bươm bướm”. Đây cũng chính là nơi quyến rũ nhất khi cô mặc quần áo. Nhưng “đường nhân ngư” đó của Niên Bách Ngạn còn khiến cô mê mẩn hơn. Lúc này cô mới biết, đàn ông dáng đẹp càng có cái để khoe khoang hơn phụ nữ nhiều.

Chú thích thêm về đoạn cuối. Cái "hang bươm bướm" đó mọi người có thể hiểu là một người con gái lưng rất đẹp, eo thon, vị trí tại eo thắt lại như cánh bướm. Mình không tìm được cái hình nào đẹp nên mọi người cố gắng tưởng tượng vậy.

Còn đây là minh họa cho "đường nhân ngư" của bạn Niên, cả nhà thoải mái YY

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.