Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau

Chương 113: Q.3 - Chương 113: Đều là những nhân tài ẩn dật




“Anh bảo anh ấy có thể thắng được trận đầu tiên không?” Tố Diệp hỏi dò Niên Bách Ngạn ở bên, lo lắng nhìn người đàn ông cao lớn thô kệch đứng đối diện Kỷ Đông Nham.

Niên Bách Ngạn khẽ nhướn mày: “Tôi nhớ là em đã từng đánh lộn với cậu ấy.”

Tố Diệp biết anh muốn nói tới lần ở sân golf, nghe tới đây, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn sụp đổ: “Tiêu rồi, nếu thực lực của anh ấy chỉ có vậy thì thất bại rồi, hôm đó em hoàn toàn không dùng chút sức lực nào.” Cảm xúc lo lắng lần đầu tiên mãnh liệt như vậy, cô kéo Niên Bách Ngạn lại gần: “Anh và anh ấy đọ sức thì ai hơn ai. Thấy anh khẳng định chắc chắn như vậy, hay là anh đổi với anh ấy đi. Cho dù chỉ thắng một hạng mục cũng được tiền thưởng mà. Haiz, trông anh ấy cao to lực lưỡng thế, nhìn thế nào cũng không giống công tử bột mà.”

“Xem ra tôi và cậu ấy đích thực đã trở thành công cụ kiếm tiền của em rồi.” Niên Bách Ngạn cúi đầu nhìn cô.

Tố Diệp là người thế nào chứ, não xoay chuyển còn nhanh hơn con ngươi, lập tức nịnh nọt: “Đâu có, đâu có! Có tiền thì mọi người tiêu chung mà.”

Niên Bách Ngạn sợ nhất là điệu bộ này của cô, rõ ràng là vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nhưng lại khiến anh không thể không làm theo. Sau một tiếng thở dài, anh đành nói thật với cô: “Yên tâm đi! Kỷ Đông Nham không yếu đuối như em nghĩ đâu.”

“Thật hay giả vậy?” Hồi kèn sắp tới giờ thi đấu vang lên trên khán đài, các khán giả phía dưới bắt đầu lũ lượt hô hào, trong lòng Tố Diệp thì vẫn run cầm cập, không dám chắc chắn.

Niên Bách Ngạn nhìn về phía Kỷ Đông Nham đang vận động cho nóng người trên khán đài, cười khẩy: “Cậu ta, biết nói thế nào nhỉ? Nếu nói cậu ta là nhân tài ẩn dật cũng không quá khoa trương.” Những người dám đi đào mỏ, sao có thể kém cỏi được?

Tố Diệp kinh ngạc nhìn Kỷ Đông Nham. Anh ta? Nhân tài ẩn dật?

Mười hai tuyển thủ chia thành sáu nhóm tiến hành quyết đấu tay đôi. Cũng có nghĩa là sau vòng loại đầu tiên sẽ chỉ có sáu tuyển thủ giành được thắng lợi. Người chiến thắng sau khi cầm được lá cờ đặt bên cạnh là có thể giao cho tuyển thủ tham gia hạng mục thứ hai của nhóm mình. Hình thức chia nhóm sẽ được bốc thăm để quyết định.

Hồi kèn thứ hai vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Chỉ thấy tráng sỹ Mông Cổ đó gầm lên tiếng lớn, xông về phía Kỷ Đông Nham, hai cánh tay giang rộng, ngay sau đó ôm chặt lấy chân Kỷ Đông Nham, dùng sức quật mạnh anh ta xuống sàn.

Tất cả các cô gái ở dưới đều hét lên kinh hoàng.

Bao gồm Tố Diệp.

Lúc Kỷ Đông Nham ngã xuống, cô cũng bịt chặt mắt lại.

Trên võ đài, Kỷ Đông Nham nằm thẳng cẳng dưới đất, nhìn mây trắng lững lờ trôi trên trời, nhất thời cảm thấy lồng ngực mình bỏng rát. Vừa rồi anh chưa kịp có phản ứng đã phải chịu một chiêu độc ác như vậy, cũng may lúc ngã xuống đối phương dùng tay đỡ lấy gáy anh.

“Tiêu rồi, tiêu rồi. Sao không thấy anh ấy nhúc nhích vậy?” Tố Diệp thấy vậy càng sốt ruột, chỉ muốn xông lên khán đài xem ngay lập tức.

Tay cô bị Niên Bách Ngạn giữ lại: “Đừng sốt ruột!”

“Không sốt ruột được sao? Lỡ như ngã xuống bị bệnh gì thì làm sao?”

Niên Bách Ngạn hết cách đành phải kéo cô sát vào lòng mình, ôm chặt không cho cô chạy lung tung, nhìn lên sân khấu không nói lời nào. Tố Diệp chẳng hiểu anh lấy đâu ra tự tin lớn đến vậy, rồi bỗng cô nghĩ, anh và Kỷ Đông Nham đối địch nhau như vậy liệu có nhân cơ hội này… Suy nghĩ này vừa lướt qua cô đã thấy Kỷ Đông Nham từ từ bò dậy, hành lễ trước mặt đấu sỹ Mông Cổ: “Bái phục!”

“Người anh em, không bị thương chứ?” Dù sao cũng là đấu võ, đối phương cũng rất lo lắng.

Kỷ Đông Nham cử động gân cốt một chút: “Một chút sức đó sao khiến tôi bị thương được?” Rồi giơ tay về phía anh ta: “Tới đi!”

Võ sỹ Mông Cổ lại một lần nữa xông lên. Lần này Kỷ Đông Nham đã chặn được đường tiến công của anh ta, liền sau đó ra đòn nhanh nhẹn. Khi Kỷ Đông Nham khiến chiêu tấn công của đối phương trở nên mềm yếu không còn sức lực, anh ta lại khống chế được lực rất tốt. Kỷ Đông Nham ra tay rất nhanh, chiêu này cũng tinh chuẩn, lại gây khó dễ cho đối phương một cách chính xác. Nhân lúc đối phương không chú ý, anh vật đối phương ngã ngược xuống đất.

Rõ ràng đấu vật không phải sở trường của Kỷ Đông Nham, nhưng anh ta đã lợi dụng chiêu võ mình biết để chiếm thế thượng phong.

Theo quy định, việc này ngầm được chấp nhận.

“Kyokushin Karate?*” Tố Diệp chỉ vào Kỷ Đông Nham trên khán đài, hai mắt trợn tròn kinh ngạc, rồi lại quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn: “Sao anh ta lại biết cái đó?”

*Là một hệ phái thuộc lưu phái Karate tổng hợp, áp dụng quy tắc sử dụng đòn đánh trực tiếp vào đối phương khi thi đấu không hạn chế cường độ. Khi thi đấu có thể sử dụng hoặc không sử dụng các dụng cụ bảo vệ như mũ, áo giáp, v.v…Kyokushin Karate (bao gồm các phân phái nhỏ là Kyokushin Kaikan ở Nhật Bản, The World Oyama Karate Organization ở Mỹ, WKO Shinkyokushinkai, Seido Kaikan ở Nhật, Ashihara Kaikan với ảnh hưởng quan trọng tới huấn luyện võ thuật của quân đội và cảnh sát ở Nhật, v.v…). Ở phương Tây, Kyokushin Karate còn được gọi là Knock-down Karate. Các phái này cho đánh trực tiếp vào người đối phương khi thi đấu, nhưng không được đánh vào đầu.

Cậu cô là một người say mê võ thuật. Những chiêu thức võ thuật thường thấy đương nhiên cũng sẽ được cậu cô nhắc tới thường xuyên. Lúc mở võ quán cậu thậm chí còn mua những hình ảnh tài liệu có liên quan về để quan sát, Tố Diệp nghe nhiều thành quen cũng là chuyện bình thường. Cô đã từng được nhìn thấy chiêu thức Kyokushin Karate. Không giống với Karate truyền thống, Kyokushin có tính ứng dụng hơn chứ không pha trộn, chỉ mang tính thưởng thức. Khi trước có một học trò học ở võ quán của cậu từng học qua Kyokushin Karate, cô từng nhìn cậu ta đánh vì thế đã nhớ được.

Dường như Niên Bách Ngạn đã sớm coi đây là chuyện bình thường, lãnh đạm đáp: “Cậu ta vẫn luôn biết.”

Tố Diệp ngẩn tò te nhìn Kỷ Đông Nham, thì ra ở trước mặt cô anh ta toàn giả ngây giả ngô.

“Không ngờ anh ta cũng có bản lĩnh đấy.”

Niên Bách Ngạn khẽ cong môi: “Chẳng qua chỉ là một thứ dùng để phòng thân mà thôi.”

“Thế còn anh thì sao? Anh ta không để lộ tài năng, chắc anh cũng chẳng kém đâu nhỉ?” Cô bèn chĩa mũi nhọn về phía anh.

“Tôi?” Niên Bách Ngạn nhìn cô như cười như không: “Không đến mức biết chút võ vẽ phòng thân thì được phong là cao thủ võ lâm chứ?”

“Kyokushin Karate của Kỷ Đông Nham chiêu nào ra chiêu đó. Nếu cả người đã là thù địch lâu năm thì thực lực chí ít cũng phải tương đương chứ.” Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy cần phải có cái nhìn khác về người này…

Lần này Niên Bách Ngạn không chiều theo sự tò mò của cô, ra hiệu về phía khán đài: “Đừng huyên thuyên nữa! Ván này Kỷ Đông Nham thắng rồi, tôi đi chuẩn bị cho trận thứ hai.” Nói xong anh quay người đi mất.

Tố Diệp vốn định gọi giật anh lại nhưng bóng hình anh chẳng mấy chốc đã hòa vào biển người. Cô dồn sự chú ý trở lại khán đài. Kỷ Đông Nham và võ sỹ đó vẫn còn đang bắt túm lấy nhau, vẫn còn chưa phân thắng bại mà, sao Niên Bách Ngạn có thể nhìn ra là Kỷ Đông Nham sẽ thắng chứ?

Đang mải suy nghĩ cô chợt nghe thấy Kỷ Đông Nham hét lên một tiếng, bẻ quặt tay tráng sỹ kia lại. Đấu sỹ kia lại một lần nữa ngã xuống đất, đúng lúc này thời gian thi đấu cũng hết, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Kỷ Đông Nham chiến thắng rồi.

Tố Diệp đứng sững sờ tại chỗ.

Thì ra Niên Bách Ngạn đoán đúng thật.

Nhưng đợi đã, thật sự anh chỉ may mắn đoán đúng thôi sao?

Bên đó, Kỷ Đông Nham đã tháo xuống lá cờ chiến thắng đầu tiên, hướng về phía Tố Diệp đứng dậy, ra sức phất. Sau khi nho nhã làm một động tác cảm ơn xong, anh ta hưng phấn chạy tới trước mặt Tố Diệp, rồi nhìn khắp bốn xung quanh.

“Không cần tìm nữa, anh ấy nói anh có thể thắng trận đầu tiên nên từ trước lúc anh hạ cờ đã tới khu đua ngựa rồi.” Tố Diệp nói.

Kỷ Đông Nham khịt mũi: “Anh ta vốn là không muốn thấy anh thắng.”

Tố Diệp cầm lấy lá cờ, huơ huơ trước mặt anh ta: “Kỷ Đông Nham! Vẫn là Niên Bách Ngạn đánh giá anh chuẩn xác nhất, giấu tài phải không?”

“Sai! Bây giờ anh đường hoàng để lộ tài năng.” Kỷ Đông Nham biết cô đang ám chỉ điều gì, nhưng cố ý xoay sang chuyện khác. Anh vỗ tay lên ngực, từng giọt mồ hôi lấp lánh đầy quyến rũ dưới ánh nắng trên những thớ thịt cường tráng.

Tố Diệp không nhịn được cười.

Liền sau đó, một nhóm các cô gái tràn lên, đẩy cô tít sang một bên. Kỷ Đông Nham thấy vậy liền sốt sắng, đang định giơ tay giữ cô lại, cô lại trôi đi: “Tôi tới khu đua ngựa xem thi đấu đây, nếu anh không muốn nhìn thấy anh ấy thắng thì cứ ở đây nhé.”

“Ấy, Tiểu Diệp! Đợi anh với…” Kỷ Đông Nham hét với theo sau lưng cô. Thế nhưng, các cô gái lại quá nhiệt tình, quyết vây chặt lấy anh.

Hạng mục thứ hai của cuộc thi là đua ngựa. Sáu thành viên thành công giành được lá cờ chiến thắng ở trận thứ nhất thì nhóm mình sẽ có tư cách cử người thứ hai tiến hành thi đấu. Trận đấu này vẫn vô cùng kịch liệt, trong sáu người chỉ lấy ba người về đầu. Người vượt qua đích, đoạt được lá cờ đầu tiên thì trong hạng mục thi đấu bắn tên cuối cùng, số vòng trên bia sẽ được giảm đi một.

Người đua ngựa là Niên Bách Ngạn.

So với trò đấu vật, cảnh tượng ở trường đua ngựa người càng đông nghìn nghịt. Cả thảo nguyên mênh mông bị những lá cờ sặc sỡ bao thành một trường đua tự nhiên. Khán giả bị vây bên ngoài. Trong số họ, có người mang ghế gập, có người ngồi thẳng xuống đất. Tới khi Kỷ Đông Nham cuối cùng cũng phá được vòng vây các mỹ nữ tới tìm Tố Diệp, cô đã lách được vào một vị trí tốt nhất từ lâu, ngồi đó đợi cổ vũ cho Niên Bách Ngạn.

Đương nhiên Niên Bách Ngạn cũng mặc trên người trang phục cưỡi ngựa. Nhưng không giống với trang phục của kỵ sỹ phương Tây, mà là một bộ đồ truyền thống được cách tân, có cùng nguồn gốc với bộ của Kỷ Đông Nham. Từ xa nhìn thấy anh đang chọn ngựa, có lẽ vì tay áo không thuận tiện anh đã xắn hẳn lên. Khuỷu tay màu đồng mạnh mẽ rắn chắc lộ ra dưới ánh nắng, những đường nét tráng kiện khỏe khoắn, gương mặt nghiêng nghiêng hiển nhiên đã khiến không ít cô gái ngồi tại đây phải đỏ bừng mặt. Không ít người rì rầm bàn tán về anh.

Tố Diệp cảm thấy mình đúng là chìm vào tâm của một con sóng, không thể thở nổi nữa, cô khụt khịt mũi, coi như không nhìn thấy bọn họ, nhưng ánh mắt lại bất giác rơi xuống người Niên Bách Ngạn. Anh của hôm nay hoàn toàn khác với vẻ nghiêm nghị thường ngày trong văn phòng, càng không phải vẻ nhàn hạ lười biếng khi đứng trên sân golf. Anh không còn là một tên gian thương, hô mưa gọi gió trên thương trường như cô hay chế giễu. Anh giống một tráng sỹ thô kệch, phi ngựa vút bay trên thảo nguyên hơn, cả người toát ra một sức hấp dẫn khiến người khác không thể bỏ qua.

Trong số sáu người, có ba người là dân du mục bản địa, phân bố dân tộc vô cùng hợp quy cách.

Cuối cùng Niên Bách Ngạn chọn một con ngựa màu đen. Anh leo lên mình ngựa một cách nhanh gọn, ghìm dây cương, động tác thoải mái nhẹ nhàng, khiến các cô gái xung quanh gào thét không ngừng.

Tố Diệp bất lực nhìn cảnh này, rồi quay đầu lườm Kỷ Đông Nham: “Tôi đang nghĩ thả hai đồ yêu nghiệt các anh ra có phải sai rồi không?”

Kỷ Đông Nham nhún vai: “Anh sợ độ cao, nếu không nhất định sẽ chọn cưỡi ngựa. Nhìn cũng đủ biết mọi người thích ngắm anh hùng trên lưng ngựa hơn.”

“Ấy! Kỷ Đông Nham…” Tố Diệp nhạy bén nghe được đúng điểm quan trọng, nhìn anh ta cười đểu.

Kỷ Đông Nham cũng ý thức được mình đã lỡ lời, nhất thời xấu hổ, nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, muốn sửa chữa đúng là quá khó. Còn Tố Diệp càng chứa một bụng những suy nghĩ xấu xa, cô vốn không định để anh ta mượn gió bẻ măng, thế là đả kích, báo thù việc khi trước anh ta che giấu trước mặt mình: “Thì ra độ cao trên lưng ngựa mà anh cũng sợ. Trời đất ơi! Anh đúng là trường hợp đặc biệt, đáng để nghiên cứu đấy. Khi nào về Bắc Kinh, nhớ tới phòng tâm lý tìm tôi, nể tình là bạn bè, tôi giảm 60% tiền phí cho anh.”

Kỷ Đông Nham mím chặt môi, sắc mặt xám xịt như miếng gan heo, nửa ngày sau mới khẽ hắng giọng: “Nhờ có em, từ lúc bị em đá từ trên cầu nhảy xuống, anh lại càng sợ độ cao hơn.”

“Không sao, có tôi ở bên.” Tố Diệp an ủi anh, ra vẻ thương hại.

Một hồi kèn vang lên trên trường đua, cuộc thi bắt đầu.

Khi sáu con ngựa đồng thời phi ra khỏi vạch xuất phát, cả trường đua bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên, nhất là mấy cô gái đỏ mặt hướng về phía đường đua hét lớn: “Số 3 cố lên!”

Ngựa số 3… là của Niên Bách Ngạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.