Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau

Chương 718: Q.14 - Chương 718: Đây là bố con




Kỷ Đông Nham bị cô chọc cười, lại cảm thấy tuy đã lâu không gặp nhưng họ không hề có cảm giác cách biệt, càng không vì những chuyện không vui của ngày xưa mà trở nên xa lạ. Nghĩ vậy, anh bất giác ôm lấy cô, trêu chọc: “Được rồi, được rồi! Đừng buồn nữa! Hắn ta đi rồi còn có chú cơ mà.”

Khoảnh khắc nép trong lòng anh tất cả những hình ảnh trong kí ức của Dương Nguyệt đều lân lượt hiện ra. Cổ họng cô nghẹn lại, vô thức càng ôm chặt anh hơn. Kỷ Đông Nham cảm giác được, cơ thể chợt cứng đờ cúi đầu nhìn cô.

Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh, dường như lại thông qua ánh mắt ấy để tìm kiếm điều gì đó. Kỷ Đông Nham chỉ cảm thấy tim mình có điều khác biệt, nhất thời lại không biết nói gì. Dường như anh cũng cảm nhận được điều gì, mà cảm giác này phần nhiều là một dự cảm. Dự cảm rằng sở dĩ cô không lưu luyến những mối tình khác chưa biết chừng thực sự có liên quan tới anh.

Nghĩ vậy một dư vị không thể nói rõ thành lời cuộn trào trong lòng.

Dương Nguyệt say đắm nhiệt độ cơ thể anh nhưng lại không dám thể hiện quá nhiều. Cô chủ động phá vỡ cục diện cứng ngắc, cười nói: “Thế chú ơi, cháu đói rồi, đưa cháu đi ăn được không?”

“Được chứ! Cháu muốn ăn gì?” Kỷ Đông Nham có chút cảm kích sự chủ động giải vây của cô. Nói thật lòng, ban nãy anh cũng không biết mình đã làm sao. Cảm giác đối với cô vừa như áy náy lại có chút bứt rứt khiến anh khó chịu.

Dương Nguyệt ngẫm nghĩ: “Tùy thôi! Tóm lại cháu muốn ăn món nào ngon nhất. Chú cũng không ngại mời cháu món đắt nhất chứ?”

“Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái.” Kỷ Đông Nham cho xe chạy rồi cười nói.

Dương Nguyệt cười rạng rỡ: “Vậy cháu không khách sáo nữa. Trong sách nói ăn uống là cách tốt nhất để vượt qua thất tình.”

“Cách vượt qua thất tình tốt nhất là lập tức đi tìm tình yêu mới.” Kỷ Đông Nham nói bừa một câu. Anh nhớ Tố Diệp đã từng nói vậy.

“Chú à! Chú nói thì dễ, tìm bừa một người đàn ông để yêu. Cháu mặc kệ đấy. Cháu mà ế chồng là chú phải chịu trách nhiệm.” Dương Nguyệt lẩm bẩm.

Kỷ Đông Nham phán bừa: “Được thôi! Cháu ế thì chú chịu trách nhiệm.”

Dương Nguyệt sững người.

Kỷ Đông Nham cũng nhận ra mình lỡ lời bèn mỉm cười, ít nhiều có chút ngượng ngập: “Có nhà hàng không tồi, đưa cháu đi chắc là cháu sẽ thích ăn.”

“Ừm.” Dương Nguyệt khẽ cắn môi, nhưng trong lòng có một niềm ngọt ngào đang lan tỏa…

***

Mới ba giờ chiều, Niên Bách Ngạn đã lái xe tới trường mẫu giáo. Sau khi làm những thủ tục đăng kí có liên quan, nhân viên của trường mẫu giáo mới để anh được vào. Quy mô ở đây không nhỏ. Trên sân thể dục các trò chơi lớn nhỏ đều được lắp đặt mô hình hoạt hình nguyên mẫu của nhân vật, vừa vào sẽ hiểu nhầm mình bước vào công viên Disneyland.

Việc xanh hóa môi trường xung quanh được làm rất dày công. Đặc biệt là còn có cả một bãi cỏ cực lớn cho các bé vui chơi. Trên bãi cỏ có vô số các con thú hoạt hình, ghế ngồi để nghỉ ngơi.

Niên Bách Ngạn không vội đi tìm lớp ngay. Anh đi quan sát môi trường xung quanh trước, phải chắc chắn các phương tiện vui chơi đủ an toàn mới yên tâm. Theo chỉ dẫn của nhân viên, anh đi lên tầng ba.

Ở trong cùng chính là lớp mẫu giáo bé, Hảo Hảo đang ở đó.

Niên Bách Ngạn đi tới đầu hành lang. Qua ô cửa sổ chạm trổ hoa văn, anh có thể nhìn được tình hình trong phòng. Đang là thời gian ăn bữa phụ. Các món điểm tâm và hoa quả ngon lành đều đầy đủ. Niên Bách Ngạn đã bỏ cả buổi tối để tìm hiểu triệt để về trường mẫu giáo này, từ quy mô cho tới cách thức giáo dục, tìm hiểu một cách toàn diện, đầy đủ các mặt.

Chỉ vì con gái đang học ở đây, nên anh nhất thiết phải hiểu cho tường tận mới được, không được qua loa, sơ sài một chút nào.

Anh biết ở đây không cho trẻ ăn tùy tiện các món ăn vặt phụ huynh mang tới. Trường mẫu giáo sẽ cung cấp hoa quả tươi ngon nhất và những món điểm tâm mới ra lò. Niên Bách Ngạn tìm hiểu được, đầu bếp làm bánh ngọt ở đây đều được mời về, có kinh nghiệm làm các món ăn quốc tế.

Bọn trẻ ăn uống rất vui vẻ. Có mấy đứa trẻ vừa ăn còn vừa đánh lộn, bị thầy cô can ngăn.

Anh nhìn thấy Hảo Hảo.

Con bé ngồi ở hàng đầu tiên, rất gần với cô giáo. Lúc ăn uống, nó rất yên lặng. Về điểm này, hôm qua khi đưa con bé đi ăn bánh gato, Niên Bách Ngạn đã nhận ra. Anh phát hiện Hảo Hảo có một thói quen tốt là khi ăn sẽ rất tập trung, hơn nữa cũng ăn rất sạch sẽ, về cơ bản sẽ không để lại đồ thừa.

Trong số các loại hoa quả hôm nay, có táo, dưa vàng và dưa hấu. Sau khi ăn xong điểm tâm, Hảo Hảo xếp điểm tâm vào một hộp giấy nhỏ đặt lên một trong những ô vuông trên khay ăn. Dưa vàng đã được gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ. Con bé ăn rất lịch sự. Dưa hấu có hạt, con bé bèn nhả hạt ra rồi đặt lên một ô vuông khác trên khay. Rõ ràng là, nó hơi tiểu thư. Nó không ăn vỏ táo. Sau khi gặm sạch sẽ ruột táo, nó lại đặt vỏ táo vào một ô vuông khác.

Niên Bách Ngạn không khỏi cảm thán. Anh nghĩ Tố Diệp đã giáo dục rất tốt. Còn nhỏ như vậy đã học được cách phân loại, có thể thấy tính logic của cô nhóc này rất mạnh.

Sau khi ăn hết những hoa quả đó, Hảo Hảo lại giơ tay về phía cô giáo. Cô giáo cười, khẽ lắc đầu. Tiểu Tịnh Hảo thấy vậy bèn bĩu môi, cúi gằm sau đó chọc ngón tay nhỏ lên vỏ táo. Thấy cô giáo vẫn không tỏ thái độ gì, con bé liền cầm một đoạn vỏ táo lên và cắn, nét mặt ấm ức.

Cô giáo không nhịn được bật cười thành tiếng, không còn cách nào khác đành cho nó một miếng táo. Tiểu Tịnh Hảo sung sướng khoa chân múa tay. Khi cầm được táo, con bé lại lập tức yên lặng ngồi ăn.

Có thể nhận ra, con bé ngồi gần cô giáo như vậy là có lí do. Càng có thể nhận ra, cô giáo vẫn rất quý con bé.

Hôm nay Tiểu Tịnh Hảo lại càng mặc giống công chúa hơn. một chiếc áo phông màu hồng tươi, kết hợp với một chân váy xếp tầng. Mái tóc dài của con bé vẫn được thả. Nhưng ở trong phòng đương nhiên nó sẽ không đội mũ. Nó đeo một chiếc kẹp tóc rất giản dị nhưng bên trên có những tia sáng ngầm ánh lên. Niên Bách Ngạn biết loại đá quý trên chiếc kẹp tóc của Hảo Hảo là sản phẩm mới của Kỷ Thị. Nghe Kỷ Đông Nham nói Hảo Hảo rất thích mũ, các loại mũ khác nhau. Nó còn thích cả kẹp tóc. Chỉ riêng số kẹp tóc của nó đã có thể xếp đầy một vali trẻ em. Trong số những kẹp tóc ấy, không thiếu những chiếc kẹp tóc được Kỷ Đông Nham đặc biệt làm cho nó.

Thấy vậy, Niên Bách Ngạn mỉm cười nhẹ nhàng. Sau này những việc ấy sẽ là việc của anh. Anh sẽ dành những viên kim cương hiếm có nhất trên thế giới cho người con gái anh yêu thương nhất, đồng thời anh cũng sẽ thu thập những loại đá quý đặc biệt cho cô con gái bảo bối.

Niên Bách Ngạn khao khát được nhìn thấy nó nhiều hơn. Anh bèn đi lên. Từ góc này, có thể nhìn thấy dáng vẻ con bé trong lúc ăn. Cái miệng khi ăn giống hệt Tố Diệp. Bất giác, tình yêu của anh dành cho Tố Diệp càng thêm mãnh liệt. Anh cảm kích cô vô cùng vì cô đã chịu đựng một nguy hiểm lớn đến thế để sinh cho anh bảo bối này.

Có một bé trai đi tới trước mặt Hảo Hảo, ngồi xuống bên cạnh con bé. Không biết thằng bé nói gì với nó mà Hảo Hảo chỉ im lặng, mải mê ăn uống. Thằng bé làm mặt quỷ với Hảo Hảo, dường như muốn gây sự chú ý tới con bé, nhưng nó vẫn tàng lờ. Lúc này, lại có một bé trai khác lớn tiếng quát lên. Hai thằng bé quay ra đánh nhau.

Rõ ràng Hảo Hảo đã bị giật mình. Con bé òa lên khóc.

Niên Bách Ngạn thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi, chẳng nói chẳng rằng liền xông vào trong phòng học. Các cô giáo đang vội can ngăn quả thực đã bị người đột ngột xông vào này làm kinh sợ. Cô giáo đang định lên tiếng hỏi anh là phụ huynh của cháu nào thì đã thấy anh tới bên Hảo Hảo, bế con bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành.

Hảo Hảo thấy Niên Bách Ngạn tới, bỗng chốc khóc càng thêm ấm ức. Con bé ôm chặt lấy cổ anh, nức nở như sắp đứt hơi. Việc này khiên Niên Bách Ngạn vừa lo lắng vừa xót xa, bèn đưa con bé ra khỏi phòng học.

Cô giáo nhìn đến ngây ngốc, vội vàng đuổi theo.

Tới văn phòng giáo viên,khó khăn lắm mới dỗ được Hảo Hảo không khóc nữa, lu này cô giáo mới quan sát người đàn ông cao lớn trước mặt mình, trong lòng quả thực kích động giây lát. Đó là một người đàn ông rất tuấn tú, dáng người thẳng tắp, nét mặt trông có vẻ nghiêm túc khi nhìn Hảo Hảo lại vô cùng dịu dàng. Anh dỗ dành con bé một cách kiên nhẫn, không thấy một chút sốt ruột nào.

Cô giáo ấy vẫn còn khá trẻ, gặp được một người đàn ông vô cùng hấp dẫn như vậy đương nhiên không tránh khỏi việc nhìn thêm vài cái. Chỉ có điều, cô ấy cảm thấy người đàn ông này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Niên Bách Ngạn ôm Hảo Hảo vào lòng, lau nước mắt cho con bé rồi nói: “Hảo Hảo là con gái tôi.”

Cô giáo kinh ngạc. Mấy ngày nay đều là mẹ Hảo Hảo tới đón, chưa bao giờ thấy người khác tới đón. Cô ấy thậm chí cũng chưa từng nghe Hảo Hảo nhắc tới bố mình.

“Anh là bố của Hảo Hảo?” Cô ấy cần phải xác nhận một chút, dẫu sao đây cũng là một người bất ngờ mạo nhận.

Niên Bách Ngạn gật đầu.

Cô giáo lại nhìn về phía Hảo Hảo. Hảo Hảo nằm trong vòng tay Niên Bách Ngạn. Bàn tay nhỏ của con bé siết chặt lấy áo sơ mi của anh, gương mặt nhỏ áp lên lồng ngực anh, nước mắt đã làm ướt một số chỗ trên áo. Thấy cô giáo đang nhìn mình, con bé thút thít nói: “Đây là bố con. Bố con vừa từ tinh cầu thỏ Miffi trở về.”

Nghe xong Niên Bách Ngạn không nhịn được cười. Anh cúi đầu thơm con bé một cái, trong lòng ngọt như được uống mật ong. Đồng thời anh càng hiểu hôm qua mình đã hiểu lầm Tố Diệp. Có thể nhận ra cô chưa bao giờ che dấu thân phận của anh trước mặt Hảo Hảo, nếu không một đứa bé còn nhỏ như thế sao có thể chấp nhận được ngay?

Cảnh ấy rất đẹp. Một người đàn ông chín chắn, nội hàm dịu dàng vỗ về cô con gái nhỏ xinh xắn, quả thực rất bắt mắt. Cô giáo trẻ nhìn đến si mê nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại, kiềm chế cảm xúc.

“Ồ chào anh! Thật ngại quá, tôi mới chỉ gặp mẹ của Hảo Hảo.” Đó cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ có một người phụ nữ xuất sắc mới xứng với một người đàn ông xuất sắc thì phải.

Niên Bách Ngạn khẽ ngẩng đầu: “Là tôi có lỗi mới phải, bây giờ mới quay về.” Dứt lời anh nhìn đồng hồ: “Thưa cô, hôm nay tôi có thể đón con gái sớm hơn mọi hôm không?”

Cô giáo vẫn rất cẩn trọng: “Có thể! Nhưng tôi phải báo một tiếng cho vợ anh đã.” Cô ấy có ấn tượng cực kì sâu đậm với mẹ của Hảo Hảo. Không những vì nét đẹp của chị ấy, càng vì sự cẩn thận của chị ấy. Mỗi lần đưa Hảo Hảo tới trường mẫu giáo chị ấy đều dặn đi dặn lại phía nhà trường. Trừ chị ấy đích thân tới đón Hảo Hảo ra, ai tới đón cũng không được đưa.

Niên Bách Ngạn gật đầu…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.