Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau

Chương 136: Q.4 - Chương 136: Càng không yên tầm về em




Tố Diệp cố gắng muốn nhìn được gương mặt anh, nhưng chỉ đủ sức nhìn tới chiếc cằm góc cạnh. Cô quá mệt, chỉ còn lại một chút sức lực cuối cùng để lắng nghe nhịp tim anh, và cả tiếng vọng của những thanh âm trầm ấm đập vào lồng ngực.

“Niên Bách Ngạn! Hôm nay anh đưa chị tôi đi có thể giải thích những gì với chị ấy? Anh chẳng thể mang lại điều gì cho chị ấy. Đừng quên, anh đã kết hôn rồi, cho dù anh có thể ly hôn vì chị tôi, nhưng người bị tổn thương cuối cùng vẫn là chị ấy!” Tố Khải cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm mặt nói.

Niên Bách Ngạn vẫn bế Tố Diệp không chịu buông tay, một tia nhìn âm u lướt qua đôi mắt, anh nhìn Tố Khải hồi lâu mới lên tiếng: “Những gì tôi có thể làm cho cô ấy là ít nhất cho dù có ngất cô ấy cũng sẽ ngất trong vòng tay tôi, đây là lời hứa duy nhất trước mắt tôi có thể thực hiện.”

Tố Khải lắc đầu: “Điên hết cả rồi!”

Niên Bách Ngạn không nói thêm gì nhiều nữa, quay người định đi.

“Đứng lại! Cậu dám đưa Tiểu Diệp đi, đừng trách tôi không khách khí với cậu!” Bỗng nhiên, một cây kiếm thái cực kề thẳng vào cổ Niên Bách Ngạn, ngay sau đó là hơi rượu mạnh ập tới.

Phương Tiếu Bình và Tố Khải ai nấy đều hết hồn, muốn chạy tới ngăn cản thì đã muộn. Lâm Yêu Yêu trợn tròn hai mắt, cô nào đã được chứng kiến cảnh tượng này bao giờ?

Niên Bách Ngạn bế Tố Diệp, đứng thẳng lưng một cách kiên nghị, không hề nhúc nhích, thậm chí còn không quay đầu. Thanh kiếm trong tay Tố Đông đã được mài, sắc vô cùng. Bình thường nó lại được giữ gìn rất cẩn thận, ánh sáng ở thân kiếm như một lớp băng xanh lam, lúc hướng về phía cằm anh, nó thậm chí đã làm rách cổ áo anh.

Tố Diệp kinh hãi nhìn thanh kiếm đó từ từ kề sát yết hầu của Niên Bách Ngạn, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được sự giá lạnh của nó.

Tố Đông đã uống say, thái độ khác thường, sức mạnh cầm thanh kiếm đương nhiên không hề nhỏ. Ông vòng ra trước mặt Niên Bách Ngạn, kiếm vẫn hướng về phía anh, cất giọng lè nhè: “Mau đặt nó xuống cho tôi. Nó có thể đi cùng bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không được đi cùng cậu!”

Ánh mắt Niên Bách Ngạn điềm tĩnh, nhưng từ góc độ của Tố Diệp nhìn lên, trong ánh mắt ấy như có một mạch nước ngầm chảy qua, giống như những con sóng ngầm dữ dội mãnh liệt dưới lòng đại dương bao la.

“Nếu đã mang lại phiền phức cho mọi người, cháu rất xin lỗi.” Anh chầm chậm lên tiếng, ngữ điệu từ đầu tới cuối không một chút sợ hãi: “Nhưng tối nay cháu nhất định phải đưa Diệp Diệp đi.”

Câu nói cuối cùng âm vang đầy sức mạnh.

Không nhưng Phương Tiếu Bình và mọi người mà ngay cả Tố Diệp cũng bàng hoàng.

Tố Đông bị thái độ của anh chọc tức, hét lớn một tiếng rồi giơ thanh kiếm lên, mạnh mẽ vung về phía anh. Phương Tiếu Bình và Lâm Yêu Yêu hoảng hốt thét lên một tiếng, đến Tố Khải cũng trợn tròn hai mắt. Tố Diệp vô thức níu chặt cánh tay Niên Bách Ngạn. Vừa mở mắt ra, thanh kiếm đã sượt qua sống mũi cô, vững chãi lạnh buốt.

Mọi thứ đều dừng lại.

Đến cả hương rượu bay là là trong không khí dường như cũng ngưng đọng.

Cô nghe thấy tiếng Lâm Yêu Yêu hét lên kinh ngạc, mở mắt ra bỗng bàng hoàng. Thanh kiếm đó gần như chỉ còn cách mắt anh mấy phân ngắn ngủi, một chút xíu nữa thôi là có thể đâm thủng mắt anh. Cậu siết chặt thanh kiếm, từng khớp tay kêu lên răng rắc, ánh mắt giờ đây cũng sắc lạnh như kiếm. Niên Bách Ngạn không động đậy, thậm chí cô còn chẳng cảm nhận được cánh tay anh có chút nào run rẩy, vẫn bế cô một cách vững vàng.

Từ đầu tới cuối anh rất bình thản, vượt qua được mũi kiếm nhọn trước mắt, cô nghe thấy Niên Bách Ngạn bình tĩnh hỏi cậu một câu: “Bây giờ có thể để cháu đưa cô ấy đi được rồi chứ?” Dứt lời, không đợi Tố Đông trả lời, anh ôm Tố Diệp đi mất.

“Niên Bách Ngạn…”

“Cậu!” Cuối cùng Tố Diệp vẫn phải lên tiếng: “Con muốn nói chuyện với anh ấy, cậu để con đi đi.”

Tố Đông nghiến chặt răng, vứt cây kiếm xuống đất.

Khi ra khỏi cửa, Lâm Yêu Yêu đuổi theo, sau khi đưa mắt nhìn Tố Diệp, cô lại ngước đầu nhìn Niên Bách Ngạn: “Hôm nay Tiểu Diệp đã mệt mỏi lắm rồi.” Mặc dù đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Niên Bách Ngạn, nhưng đã nghe danh người đàn ông này rất thông minh, để nghe hiểu được ý cô chắc không thành vấn đề. Từ trước tới giờ cô luôn phản đối Tố Diệp qua lại quá thân thiết với anh ta, trước đó cũng không phải không có tin đồn về bọn họ. Nhưng cô luôn cho đó chẳng qua là lòng đố kỵ giữa phụ nữ với nhau. Hôm nay cô nhìn rõ, hình như người đàn ông này đã thực sự động lòng.

Cô không tán đồng việc hai người họ tiếp tục có mối quan hệ không rõ ràng như thế này, nhưng cũng không phản đối tối nay anh ta đưa Tố Diệp đi. Có lẽ, biểu hiện vừa rồi của anh ta khiến cô có một tia hy vọng trong lòng, cô cảm thấy, người đàn ông này sẽ không làm tổn thương Tố Diệp.

“Yên tâm!” Niên Bách Ngạn không giỏi nói những lời ngon ngọt, càng không dễ dàng đưa ra những bảo đảm và hứa hẹn. Chỉ hai từ đơn giản thôi dường như đã đủ nói rõ quyết tâm của anh.

Lâm Yêu Yêu khẽ thở dài, mở cửa. Ai ngờ vừa hay gặp Đinh Tư Thừa đứng ngoài cửa lớn, trông dáng vẻ có lẽ đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Lâm Yêu Yêu sững sờ, còn Đinh Tư Thừa chắc là không ngờ Niên Bách Ngạn lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bế Tố Diệp trong lòng, hơi ngẩn ra một lát rồi nhíu mày: “Chuyện này là thế nào?”

Tố Diệp thấy Đinh Tư Thừa vừa sốt ruột vừa kinh ngạc, khóe môi khẽ động đậy nhưng chẳng còn sức nói rõ lý do, vẫn là Niên Bách Ngạn lãnh đạm lên tiếng: “Phiền anh nhường đường!”

Đinh Tư Thừa nghe thấy câu này liền không vui, chặn ngay trước lối đi: “Tại sao tôi phải nhường đường? Thả Tố Diệp xuống, anh đi đi!”

Niên Bách Ngạn bỗng khẽ cười, chỉ là một nụ cười nhếch mép rất nhẹ: “Xin lỗi, tối nay cô ấy chỉ có thể đi cùng tôi.”

“Anh có tư cách gì…”

“Tư Thừa!” Lâm Yêu Yêu tiến lên kéo tay Đinh Tư Thừa, nhìn anh lắc đầu: “Tiểu Diệp đã mệt lắm rồi, hai người đừng đôi co nữa.”

“Yêu Yêu, em điên rồi sao? Để Tiểu Diệp đi theo anh ta?” Lông mày Đinh Tư Thừa dựng đứng lên.

“Là em quyết định.” Tố Diệp khẽ nói, ánh mắt dừng lại trên người Đinh Tư Thừa nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, rồi quay sang Lâm Yêu Yêu: “Hai người quay về đi, đừng lo cho mình.”

Đinh Tư Thừa bỗng nhiên cuộn chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt nhìn Niên Bách Ngạn như bốc cháy. Niên Bách Ngạn chẳng nói chẳng rằng, bế Tố Diệp đi lướt qua anh ta, hướng về phía chiếc xe đỗ bên kia đường.

Đinh Tư Thừa vẫn muốn đuổi theo nhưng bị Lâm Yêu Yêu giữ lại: “Thôi bỏ đi! Anh cũng nghe thấy rồi đấy, đây là quyết định của cậu ấy.”

Anh ta còn muốn nói thêm gì nhưng Lâm Yêu Yêu đã bổ sung thêm: “Đưa em về nhà đi, em cũng mệt lắm rồi, thật đấy.”

Đinh Tư Thừa thấy mọi việc đã không thể cứu vãn cũng hết cách, cộng thêm sắc mặt Lâm Yêu Yêu đúng là cũng không tốt, liền gật đầu: “Đi thôi!” Lời chia tay luôn muốn nói ra mà vẫn chưa thốt nên lời. Anh ta vẫn đang tìm một cơ hội để nói với Lâm Yêu Yêu, nhưng tối nay xem ra không phù hợp.

Trước khi lên xe, Lâm Yêu Yêu lại thở dài: “Em thật sự không ngờ Tiểu Diệp lại con gái nhà họ Diệp. Tư Thừa! Trước đây Tiểu Diệp có từng nhắc với anh chuyện này không?”

Ngón tay đặt trên cửa xe của Đinh Tư Thừa khẽ đờ ra, nhưng cũng rất nhanh mở cửa cho cô, đáp lại một câu: “Anh cũng mới biết khi nghe em nói trong điện thoại thôi.” Nếu lời chia tay sau này sẽ khiến cô ấy đau khổ, vậy thì anh ta quyết định sẽ che giấu sự thật đã sớm biết thân phận của Tố Diệp, giả vờ cùng biết giống cô ấy sẽ tốt hơn một chút, như vậy cô ấy sẽ không hiểu lầm Tố Diệp.

Tố Diệp ngồi bên ghế phụ, nghiêng đầu, yên lặng nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường phác họa bóng những tòa nhà cao chọc trời khiến cô cảm thất ngạt thở. Không khí lạnh trong xe cũng theo từng lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể. Cô rụt vai lại, đưa tay lên ôm chặt lấy hai cánh tay.

Người đàn ông từ nãy tới giờ vẫn im lặng, giơ tay tắt điều hòa, rồi kéo bàn tay cô lại. Động tác của anh khiến cô chú ý. Cô nhìn anh, vừa định rút tay về liền nghe thấy anh thấp giọng ra lệnh: “Xòe tay ra!”

Tố Diệp không nghe, vẫn tiếp tục vùng vẫy.

Niên Bách Ngạn nhíu mày, đánh tay lái đỗ xe vào lề đường, mạnh mẽ tách hai bàn tay cô ra, nhìn vào đó sắc mặt anh càng tái mét đi trông thấy. Tố Diệp không cần cúi xuống cũng biết đôi tay mình giờ thê thảm đến mức nào. Lúc ở nhà cậu cô luôn nắm chặt tay, tất cả mọi người đều không nhìn thấy những vết máu loang lổ.

Niên Bách Ngạn nhìn cô chằm chằm. Cô không đối mặt với anh cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm nghị toát ra từ đôi mắt ấy. Chỉ có điều khi thấy anh buông tay cô ra, chuẩn bị khởi động xe, cô khẽ lên tiếng: “Em ghét bệnh viện!”

Người đàn ông nắm chắc vô-lăng, thở dài nặng nề, giống như sự thỏa hiệp cuối cùng cho tính ương bướng của cô. Anh đưa tay vỗ nhẹ gáy cô, sau đó lái xe hướng về phía trước.

Trên đường chiếc xe còn dừng lại hai lần.

Một lần trước quán cháo bán hai tư giờ.

Một lần nữa là khi đi qua một hiệu thuốc. Khi anh đi ra, trong tay đã cầm thêm một chiếc túi.

Lúc về tới nhà đã khuya lắm rồi.

Niên Bách Ngạn đưa cô lên nhà nhưng không rời đi ngay. Sau khi lau mặt cho cô, anh bắt cô xòe tay ra, lấy ra hai lọ oxy già cùng các loại thuốc vừa mua ở hiệu, cuối đầu lau vết thương cho cô.

Ngọn đèn bàn im lìm tỏa bóng bên cạnh sôpha, ánh sáng màu vàng nhạt di động trên gương mặt hơi nghiêng của người đàn ông. Gương mặt anh toát lên một sự quan tâm và chân thành không hề che giấu, bàn tay dịu dàng khử trùng cho vết thương. Trán anh lấm tấm mồ hôi, là kết quả của việc quá cẩn thận.

Thật ra cô rất muốn nói với anh, cô hoàn toàn không thấy đau nữa rồi.

Ánh mắt anh tập trung trên lòng bàn tay cô, còn cô thì ngắm nhìn gương mặt anh tuấn ấy. Có một khoảnh khắc, cô rất muốn đưa tay vuốt nhẹ lên ấn đường đang khẽ chau lại kia, hoặc có thể khẽ nói với anh rằng, không cần chau mày vì cô đâu, thật sự không cần.

Nhưng ngón tay cô vừa cử động, anh đã nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó khẽ nói với cô: “Cũng may vết thương không sâu. Tôi bôi cho em một ít thuốc tiêu viêm, sẽ đau đấy, cố nhịn một chút!”

Cô khẽ gật đầu.

Anh tiếp tục vùi đầu vào vết thương của cô. Đúng như anh nói, lúc bôi thuốc tiêu viêm đúng là có đau, nhưng cơn đau nhẹ nhàng đó chẳng đủ để cô rơi nước mắt. Sau đó anh lại kiểm tra đầu gối của cô, thấy nó đỏ ửng lên, anh bắt đầu bôi thuốc cho bớt sưng.

Tố Diệp cô đơn nhìn anh, giờ cô mới phát hiện thì ra anh là một người đàn ông chu đáo đến thế.

Một lúc sau cô mới lên tiếng, thanh âm hơi khàn: “Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao?”

Niên Bách Ngạn xử lý xong vết thương cho cô, nghe vậy không đáp lại ngay. Anh đứng dậy đi vào nhà bếp, lúc ra trong tay đã cầm thêm một chiếc bát, là một bát cháo nóng hổi. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy đều cho bớt nóng: “Em phải uống hết bát cháo này rồi nghỉ ngơi, có chuyện gì để sáng mai nói.”

“Sáng mai?” Cô do dự nhìn anh.

“Sáng mai!” Niên Bách Ngạn lặp lại, rồi đưa một thìa cháo tới bên miệng cô, ánh mắt dịu dàng: “Tối nay tôi ở lại đây, ngủ ngoài phòng khách. Em có việc gì cần cứ gọi tôi.”

Tố Diệp sững sờ: “Anh không thể qua đêm ở đây được.”

“Em cần tôi!” Niên Bách Ngạn đặt thìa cháo xuống, nhìn cô đau lòng nói: “Mà tôi… càng không yên tâm về em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.