Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 40: Q.6 - Chương 40: Trong lòng chỉ có cô




Khoa vật lý trị liệu tại bệnh viện ở Bắc Kinh.

Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, Cố Mặc dựa vào máy đứng dậy, bước từng bước một. Anh rất phối hợp, bác sĩ bảo làm gì anh liền làm theo, hoàn toàn trái ngược với sự ngang bướng không chịu hợp tác trước đây. Mỗi lần bước được vài bước, anh lại ngẩng đầu lên nhìn Trang Noãn Thần đang đứng bên cạnh dõi theo, ý cười bên môi sâu thẳm trong đáy mắt.

Trang Noãn Thần thấy anh phối hợp với bác sĩ cũng bắt đầu yên tâm, bởi vì trước đây Cố Mặc không chịu làm trị liệu, cho nên bây giờ phải kiên trì luyện tập nhiều hơn, cho nên phải trông cậy vào ý chý vào quyết tâm của anh, nhìn Cố Mặc một hồi lâu, cô lại lặng lẽ buông tầm mắt, trông tinh thần anh có vẻ tốt lên rất nhiều, không thể không nói, kỳ thật hứa mộ giai cũng đã tốn không ít tâm tư.

Cố Mặc đang đứng trước thiết bị đột nhiên nhoáng lên một cái.

“Cẩn thận ——” nhanh hơn bác sĩ, Trang Noãn Thần đã chạy lên đỡ lấy anh, ngẩng đầu nhìn anh lo lắng hỏi, “Sao rồi? Anh có thấy đau ở đâu không?”

“Anh không sao, vừa mới là do không đứng vững mà thôi.” Cố Mặc cúi đầu nhìn cô ôn nhu cười một tay vẫn nắm lấy thiết bị: “Chính là không nghĩ tới bây giờ còn phải giống trẻ con ôm bóng tập chạy nữa thôi.”

Trang Noãn Thần cười cười có chút xấu hổ, âm thầm than nhẹ một hơi sau, sau đó như trước mỉm cười, “Anh có cần cường điệu vậy không chứ? Bác sĩ nói anh khôi phục rất tốt chỉ cần ngày ngày kiên trì làm vật lý trị liệu là được, anh nhìn xem hôm nay mới là ngày đầu tiên mà đã rất khá rồi.”

“Chỉ cần ngày nào em cũng đến giúp anh thì anh nghĩ anh sẽ khôi phục nhanh hơn nhiều.” Anh nhìn cô, có ý nhắc nhở.

Cô cười cười, không nói.

Cố mặc thấy thế lại dừng lại động tác.

“Sao vậy?” Thấy anh dừng lại, Trang Noãn Thần kinh ngạc ngẩng đầu.

Cố Mặc nhìn cô, đáy mắt dâng lên ý cầu xin: “Noãn Thần, mỗi ngày em sẽ đến giúp anh làm vật lý trị liệu chứ?” câu hỏi mang theo dò xét, có chút bất định.

“Em ..” Cô không biết chính mình có thể làm được hay không, còn nữa, kỳ thật có một số việc cũng nên giải quyết cho xong, có điều là Cố Mặc rõ ràng không muốn đề cập đến, ví dụ như chuyện nhảy lầu chẳng hạn, mà cô cũng không biết nên làm thế nào mới có thể nói được với anh.

Cô đã quen Cố Mặc nhiều năm, anh suy nghĩ cái gì cô rất rõ ràng. Có một số chuyện nếu không nói rõ ràng sẽ bị hiểu lầm, nhưng cô sợ nói rõ ra lại khiến anh làm chuyện điên rồ. từ ngày hôm qua đến bệnh viện gặp anh cho đến hôm nay đến bảo anh làm vật lý trị liệu, có vài lần cô muốn khuyên anh đừng hy vọng nữa, nhưng nhìn anh cô cách nào cũng không thể nhẫn tâm được.

Có lẽ phải đợi đến khi cảm xúc của anh ổn định, sau đó cô mới có thể ngồi mà nói chuyện thẳng thắn với anh thì thích hợp hơn.

Cố Mặc vẫn nhìn cô, vẫn nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của cô, ánh mắt loé lên tia bất định, có lẽ anh đang rất căng thẳng, giờ này khắc này đang rất khẩn trương. Mà cô có thể cảm nhận rất rõ ràng cảm xúc của anh, cho nên trong lòng tràn ngập đau khổ, mím môi, muốn nói lại thôi.

“Noãn Thần … anh biết em bận nhiều việc, hay là thế này đi không cần ngày nào em cũng phải đến, cách một ngày em đến một lần cũng được, chờ đến khi anh hoàn tất vật lý trị liệu. . . . . .” anh thực sự nóng vội, có chút bất an mà túm lấy tay cô.

Trang Noãn Thần nhìn anh lại nhớ đến ngày tân hôn của mình cũng chính là ngày anh nhảy lầu lòng lại chua xót. Thực sự Cố Mặc làm cô đau lòng, cho dù anh và Hứa Mộ Giai đã xảy ra chuyện gì , cho dù anh đã phản bội cô thế nào thì giây phút mà anh nhảy lầu kia, cô cảm nhận được anh thực sự yêu cô, tạm thời không nói hành vi đó ngu ngốc đến mức nào chỉ cần nghĩ đến người đàn ông này vì cô mà nhảy lầu, tình yêu này của anh đã khiến cô mâu thuẫn, khiến cô bất lực.

Nếu không phải bởi vì cô, Cố Mặc bây giờ còn sẽ ở nước ngoài, nói cách khác nếu chưa từng quen biết cô có lẽ bây giờ anh đang sống rất tốt.

Một tiếng than nhẹ đậu khoé môi, sau đó chuyển thành độ cong tự nhiên, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt trông đợi của anh, nhẹ giọng nói câu, “Yên tâm đi, em sẽ cùng anh cho đến khi làm xong vật lý trị liệu mới thôi. Những lời suy nghĩ trong lòng thôi cứ chờ đến khi anh bình phục rồi mới nói vẫn hơn.

Ngải Niệm từng mắng cô, có cần phải nhẫn tâm vậy không? Tại sao phải nói những lời tuyệt tình như bậy. Cô lúc đó cười cười bảo với Ngải Niệm rằng đây là tính cách điển hình của cung Bạc Dương đó. Cô cảm thấy rằng chuyện cô yêu Giang Mạc Viễn không có liên quan gì đến Cố Mặc, bởi vậy cô phải nói thật rõ ràng với anh. Đương nhiên, sau này mới nói rõ là do cô do dự, chờ đến khi anh bình phực cô không nói rõ thì cũng là do cô không quyết đoán.

Lời của cô làm cho Cố Mặc vui mừng, liền ôm chặt lấy cô, tựa như chỉ cần buông lỏng cô sẽ biến mất, giọng nói vì kích động mà trở lên run rẩy. “Cám ơn em, Noãn Thần… cám ơn em.”

Thân thể người đàn ông trước mặt tràn ngập hơi thở của bệnh viện, cùng với mùi êt khử trùng thoảng trong không khí làm cô gay mũi. Hít sâu một hơi khống chế bản thân bật khóc, cô nâng anh lại lần nữa, mỉm cười, nói: “Nào chúng ta tiếp tục thôi.”

“Tiếp tục.” Cố Mặc tựa như đứa trẻ nghe lời, khoé mắt đầu mi đều ngập tràn ý cười, bàn tay nắm chặt lấy thiết bị, “Hôm nay anh sẽ tập hai tiếng.”

“Như vậy sao được? Bác sĩ nói phải điều độ theo giai đoạn.” Trang Noãn Thần nghe vậy liền lắc đầu: “Giai đoạn đầu tiên chỉ có thể tập đi một tiếng thôi, hơn nữa cứa 15 phút phải nghỉ một lần mới được.”

Cố Mặc nhìn cô, dịu dàng nói: “Anh biết chứ.”

Cô tránh ánh mắt của anh, thản nhiên cười, “Từ từ sẽ đến, đừng có gấp.”

Bên ngoài cửa phòng vật lý trị liệu, Hứa Mộ Giai đứng chết lặng, nhìn Cố Mặc bên trong cười tươi như hoa lòng cô đau đớn, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy anh cười vui vử như vậy, nụ cười này là từ sâu trong lòng mà ra, trong mắt anh cũng chỉ có Trang Noãn Thần.

Cô biết anh yêu Trang Noãn Thần, từ ngày còn học đại học cô đã biết rất rõ, trái tim Cố Mặc cũng chỉ có thể chứa đựng Trang Noãn Thần.

——————–

Sáng sớm, sương mù chưa tan.

Gara tầng hầm, một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi tiến về khu vực đậu xe cá nhân.

Phong cách kiến trúc nơi đây tương xứng với kiến trúc của thành phố này. Kiến trúc mang đậm phong cách La mã cổ. Khu biệt thực tư nhân này thực sự yên tĩnh, rời xa phố xá phồn hoa, mặt hồ màu lam như bích ngọc, thỉnh thoảng còn có những chú thiên nga bơi lội, cảnh sắc nơi đây thật khiến người ta nhớ thương.

Chiếc xe dừng lại.

Giang Mạc Viễn xuống xe trước, tà áo vung nhẹ, mang theo mùi vị đàn ông của anh. Cửa xe bên kia rất nhanh được đẩy ra, Sa Lâm xuống xe, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh bĩu môi một cái, “Giang Mạc Viễn, anh không có chút galăng nào cả, ngay cả cửa xe cũng không mở cho em.”

Lời nói giận dỗi của cô không khiến cho người đàn ông có chút phản ứng nào, thấy thế cô liền đi lên phía trước: “Jo ở đây.”

“Cô chắc chứ?” Giang Mạc Viễn nhìn lướt qua xung quanh, cảnh sắc nơi này thực tuyệt đẹp, anh đang suy nghĩ sau này sẽ mua một căn hộ ở đây, chắc chắn Noãn Noãn sẽ rất thích.

Sa Lâm không biết anh đang suy nghĩ điều gì, nghe anh hỏi vậy thì hừ lạnh một tiêngs: “Em có cần phải gạt anh không? Hôm qua bộ dáng anh chỉ thiếu chút nữa là giết chết em rồi.”

Giang Mạc Viễn nhìn cô một cái, không nói.

Cô lại ôm lấy cánh tay anh, “Vào đi thôi.”

Chỉ tiếc, Giang Mạc Viễn không như cô mong muốn, im lặng rút tay ra, “Dẫn đường đi.”

“Anh coi em là gì hả?” cô gầm lên.

“Hành lý của cô còn ở trong phòng của tôi đó.” Giang Mạc Viễn hờ hững nói một câu.

Quả nhiên Sa Lâm ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi trước dẫn đường.

——

Muốn gặp Jo không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu không Giang Mạc Viễn cũng không phải chạy từ Bắc Kinh xa xôi đến nơi đây.

Khi được quản gia mời vào ngồi ở sofa phòng khách mang phong cách kiến trúc thời trung cổ anh vẫn còn hoài nghi, Sa Lâm làm thế nào biết nơi này. Lại nhìn Sa Lâm, thực hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, cô rất quen với quản gia, thậm chí còn có thể tự đi lấy trái cây, cô là khách quen của Jo?

Ý thức được điểm ấy xong, Giang Mạc Viễn lại có chút khó hiểu.

Rất nhanh, có tiếng bước chân từ trên lầu xuống dưới, theo đó là giọng nói đàn ông nồng đậm âm điệu Địa Trung Hải.

“Là Sa Lâm bé bỏng sao?”

Giang Mạc Viễn sửng sốt, mà Sa Lâm ngồi bên cạnh anh đứng dậy, nói đáp lại: “Là tôi.”

Sau cầu thang, một người đàn ông lớn tuổi hiện thân.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào cầu thang, cảnh sắc bên ngoài in bóng vào bên trong hắt lên người ông ta, thanh mát chói mắt.

Cái gọi là thanh mát là do cả người ông ta tất cả đều màu trắng.

Quần áo ở nhà màu trắng, đầu bạc, chòm râu dài màu trắng, chống một cây gậy bạch dương. Nếu không phải diệm mạo người châu Âu, rất có thể làm người ta tưởng rằng ông ta là cao nhân ẩn cư.

Giang Mạc Viễn cũng đứng dậy, Jo là một trong hai ông trùm khách sạn, đối với tiền bối anh rất tôn kính. Ông cụ trước mặt này đúng là Jo, anh đã từng tìm hiểu về ông ta.

Nhìn qua tinh thần Jo rất hoạt bát, thân thể cũng cường tráng, từ giọng nói đầy nội lực của ông có thể nhận ra điều này chính là ông ta nhìn thấy anh đứng bên cạnh Sa Lâm thì có vẻ tâm tình biến đổi, đi nhanh xuống lầu, nhíu mày, nhìn kỹ Giang Mạc Viễn một lượt, lại nhìn Sa Lâm.

Vẻ mặt Sa Lâm ngượng ngùng, nhìn ông ta lè lưỡi.

“Xin chào ngài Jo, tôi là Giang Mạc Viễn.” Giang Mạc Viễn trước giờ không thích bị người khác át khí thế, khi đàm phán anh luôn là người chủ động, giới thiệu tên của mình xong liền đưa ra danh thiếp.

Nào biết, Jo không giơ tay tiếp lấy danh thiếp của anh, ngược lại khoát tay nói, “Tôi biết anh là ai.”

Giang Mạc Viễn ngạc nhiên.

“Anh là con trai của Giang Phong, cũng là đại danh thủ quốc gia hiện nay.” Jo nói ra chính xác thân phận của anh, “Giang Mạc Viễn tôi đã biết anh từ lâu, người nào cũng nói anh trò giỏi hơn thầy thắng cả thầy, hôm nay gặp quả là lời nói không sai.”

Ngay vừa mới, anh đánh giá người vừa tới một lượt, khí thế hiên ngang, mày đậm mắt sâu, không thể không nói là rồng trong chốn người.

“Quá khen, kỳ thật hôm nay tôi tới là vì ——”

“Giang tiên sinh!” Jo giơ tay ngắt lời anh, “Tôi quay về đây chủ yếu là nghỉ ngơi, anh tới đây làm khách tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu là chuyện công việc thì xin thứ lỗi cho.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.