Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 58: Q.6 - Chương 58: Tranh cãi




Thủ đoạn, ai lại muốn đùa bỡn, chỉ là xem có phải bị ép buộc đến mức đó không.

Một chút Trang Noãn Thần cũng không muốn đùa bỡn thứ thủ đoạn này, nhưng cô tự biện bạch cho chính mình là, Sa Lâm này đáng nhận chút dạy dỗ. Cô ta ỷ vào Giang Mạc Viễn liền ác mồm với cô, cái tát đó xem như gieo gió gặt bão đi. Nói thật, trong việc xử lý quan hệ nam nữ cô là người luôn chậm chạp, nhưng không vì thế mà cô dễ bị bắt nạt. Tuy tiếp xúc với Sa Lâm không nhiều, nhưng qua câu chữ đối thoại không khó phát hiện cô ta thật sự yêu Giang Mạc Viễn, người như thế một khi cảm thấy có cơ hội thì làm sao có thể từ bỏ ý đồ?

Cô chỉ cố ý dùng lời nói để kích động Sa Lâm, kích động cô ta theo cô đến Đức Mã, rồi diễn một màn trước mặt Giang Mạc Viễn, cô thật muốn xem thử, rốt cuộc Giang Mạc Viễn sẽ bảo vệ ai?

Anh ấy thấy Sa Lâm sẽ như thế nào?

Phẫn nộ? Hay là bảo vệ?

Hoặc sẽ khó xử, sẽ thẳng thắn hết thảy với cô? Hoặc là, thật sự sẽ ở trước mặt Sa Lâm nói thẳng với cô, Trang Noãn Thần, thực ra anh đã sớm hối hận khi lấy em, người anh yêu luôn là Sa Lâm.

Nhưng cho dù là kết cục tồi tệ nhất, Sa Lâm cũng phạm phải một điều tối kỵ, cảm giác thuộc về gia đình của đàn ông hơn hẳn phụ nữ, bất luận cuộc hôn nhân này làm hắn thất vọng ra sao, đàn ông đều không dễ dàng đề nghị ly hôn, cho nên, đàn ông thề non hẹn biển với tiểu tam thế nào đi chăng nữa đều không thể chịu nổi chuyện tìm đến vợ chính thức tranh cãi ầm ĩ, càng miễn bàn đến người luôn kiểm soát mọi chuyện như Giang Mạc Viễn, người đàn ông có tính cách mạnh mẽ như vậy, anh làm sao có thể để phụ nữ khống chế tình hình, xỏ mũi dắt đi?

Bất quá, một cái tát này của Giang Mạc Viễn nằm ngoài dự kiến của Trang Noãn Thần, cô không ngờ Giang Mạc Viễn lại thẳng tay như thế. Dính chặt vào lòng Giang Mạc Viễn, cô thậm chí cảm nhận được sự phẫn nộ trong ngực anh rất rõ ràng, nhấp nhô lên xuống, như có con thú xổng khỏi chuồng giam.

Sa Lâm khóc, cực kỳ ấm ức, hồi lâu mới tìm lại giọng của mình, “Giang Mạc Viễn, anh, anh đánh em… Anh không phân thị phi, anh…”

“Vừa rồi, tôi nghe rất rõ!” Giang Mạc Viễn nghiến răng, gần như gằn từng tiếng bật ra khỏi môi, “Em lén lấy vòng cổ không nói, còn cầm nó đến để làm nhục Noãn Noãn? Sa Lâm, lời tôi nói em đã quên sạch rồi sao?”

“Không phải, em…” Sa Lâm nói được một nửa thì rùng mình một cái đột ngột im miệng, lúc này cô mới nhớ đến lời cảnh cáo của Giang Mạc Viễn, đúng vậy, anh từng không dưới một lần cảnh cáo cô, không được đến quấy rầy Trang Noãn Thần…

Cô, hành vi hôm nay của cô đã chà đạp nguyên tắc của anh!

Ánh mắt đột nhiên chuyển sang hướng Trang Noãn Thần, cô ta đang đựa vào lòng Giang Mạc Viễn, ánh mắt đối diện với cô lại cực kỳ bình tĩnh. Sau đó, Sa Lâm xem như hoàn toàn sáng tỏ, cô bị Trang Noãn Thần đùa bỡn, cô bị mắc mưu! Cảnh tượng này đương nhiên sẽ khiến Giang Mạc Viễn hiểu lầm, để anh hiểu lầm là cô chủ động đến tìm Trang Noãn Thần!

Sau khi ý thức được điều này, Sa Lâm càng trở nên lúng túng, hét lên, “Trang Noãn Thần, cô là kẻ lừa đảo…” Nói xong lền xông tới muốn đánh Trang Noãn Thần.

“Á…” Trang Noãn Thần ra vẻ sợ hãi, trực tiếp vùi mặt vào ngực Giang Mạc Viễn.

Giang Mạc Viễn vươn tay ngăn Sa Lâm lại, mất kiên nhẫn hất mạnh, cả người Sa Lâm bị đẩy ngã trên đất, lúc này đây sức lực mạnh hơn, cô đau đến phát khóc.

“Giang Mạc Viễn, cô ta hoàn toàn không đáng để anh yêu, anh mở to mắt nhìn cho kỹ đi, cô ta mới chính là kẻ nói dối, một ả đàn bà tham chuộng hư vinh!”

Sa Lâm khóc khóc thảm thiết đưa đến ánh mắt tò mò của người qua đường.

Sắc mặt Giang Mạc Viễn xanh xám dọa người.

Trang Noãn Thần thấy thế bèn đẩy Giang Mạc Viễn ra, khóc lóc chạy tới ven đường, vẫy xe bỏ đi.

“Noãn Noãn…” Giang Mạc Viễn luống xuống, sau khi nhặt hộp gấm lên thì chạy vọt tới xe đỗ bên đường, bên này Sa Lâm cũng ngoan cố đứng dậy…

“Giang Mạc Viễn …”

“Đừng để tôi nhìn thấy em nữa!” Giang Mạc Viễn tàn nhẫn bỏ lại một câu, rồi lái xe đuổi theo Trang Noãn Thần.

Sa Lâm đứng tại chỗ, lại bắt đầu khóc rống lên.

***

Từ bệnh viện về nhà, trên đường đi Trang Noãn Thần đều im lặng, viền mắt đỏ au, trái lại không có nước mắt.

Nói không ấm ức là giả.

Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân vì đối phó một người phụ nữ còn có thể rơi vào tình trạng hao hết tâm tư thế này, không tiếc làm tổn thương chính mình. Nói đến đau, e rằng Sa Lâm còn đau hơn cả cô, thế nhưng, tích tụ ở đáy lòng cô thì có ai biết được? Cô lần lượt bắt gặp họ ở cùng nhau, chẳng lẽ tới nước đó còn phải nén giận không làm gì hết à?

Vùi mình trên sô pha, cô tì cằm vào đầu gối, cả người như con búp bê không biết tức giận. Dọc theo đường đi, Giang Mạc Viễn cũng không biết phải mở miệng giải thích thế nào, im lặng đi theo về đến nhà, sau lúc lâu cầm bộ đồ mặc nhà đi xuống lầu đến bên cạnh cô, ngồi xuống, “Thay đồ đi.”

Trang Noãn Thần không nói lời nào, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh.

Anh biết cô tức giận, cũng không ép buộc thêm, lấy hộp gấm trong túi ra để trên bàn trà.

Màu hộp gấm đâm đau mắt Trang Noãn Thần, cô đột nhiên như phát điên cầm hộp gấm lên, hung hăng ném mạnh đi. Hộp gấm đánh lên tường kính lại dội ngược trở về, bung ra rơi xuống mặt thảm, vòng cổ tinh xảo từ bên trong rơi ra ngoài.

Mảnh lớn ráng chiều hắt lên chiếc vòng cổ, hoa hồng vàng trên đó nhuốm vẻ sáng bóng xinh đẹp.

Giang Mạc Viễn thấy thế, đáy mắt lướt qua chút áy náy, nâng tay nhẹ phủ lên tóc cô, cúi đầu nói, “Xin lỗi em.”

Nước mắt, men theo vành mắt chảy ra.

Lúc này đây, là đau lòng.

Kỳ thực cô biết bản thân không đủ kiên cường, nếu đủ, cô nên giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh tự nhiên đi vào phòng nghỉ ngơi, nên làm gì thì làm, mà không phải ở đây chảy nước mắt với anh. Thời khắc bước vào cửa, thời khắc chỉ có anh và cô, cô mới biết khoảng thời gian này cô chịu ấm ức biết bao, bàng hoàng cùng bất lực như thủy triều dâng cao, rốt cục cô không nhịn nổi nữa, cô muốn phát tiết hết, phát tiết toàn bộ bất mãn trong lòng cô.

“Đừng khóc nữa.” Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng ôm cô, trong mắt đầy vẻ xót xa.

Cô để mặc anh ôm, lệ tuôn lạnh lùng gằn từng chữ, “Áo vest màu đen của anh đâu? Chiếc áo tháng trước đặt may đó.”

Giang Mạc Viễn sững sờ.

Cô ngẩng đầu, hai mắt ướt lệ dần dần tuyệt vọng rõ nét, “Muốn em nói rõ ràng một chút không? Lần này anh đi công tác về, vốn mặc chiếc áo đó.”

Giang Mạc Viễn bỗng nhiên nhíu mày, mở miệng muốn giải thích, nhưng một chữ cũng nói không nên lời, hồi lâu mới lẩm bẩm một câu, “Noãn Noãn, anh biết trong chuyện này anh có lỗi với em, nhưng chuyện không như em nghĩ đâu.”

“Em nghĩ thế nào?” Trang Noãn Thần quan sát anh, “Hóa ra anh cũng biết em sẽ hiểu lầm sao? Anh cũng biết hai người làm vậy để người ngoài nhìn sẽ cảm thấy rất mờ ám có phải không? Giang Mạc Viễn, không phải em chưa từng cho anh cơ hội, nhưng còn anh? Ngoại trừ gạt em thì vẫn là gạt em!” Cô đẩy anh ra, siết chặt nắm tay, “Đừng cho rằng em không biết gì hết! Giang Mạc Viễn, anh đừng coi thường người khác quá! Anh xem em là gì? Cô ấy chết rồi à? Vậy người em thấy là ai? Hồn ma chăng?”

Giang Mạc Viễn sợ nhất chính là có một ngày như vậy, nhưng ngày này vẫn đến. Anh mím môi, nhẫn nại giải thích, “Cô ấy còn sống, đây cũng là chuyện sau này anh mới biết. Ngày đó đi công tác về, quả thực anh có gạt em, thế nhưng, là anh sợ em hiểu lầm, đến lúc đó cho dù anh có giải thích thế nào cũng vô ích.”

“Ngay cả dự định giải thích với em anh cũng không có, vậy sao anh chắc chắn em sẽ không tin lời anh nói?” Trang Noãn Thần nghĩ đến đoạn video ghi hình kia mà đau lòng, “Anh giỏi lắm Giang Mạc Viễn, đường đường là một CEO, nhưng lại diễn mấy trò lừa bịp của đứa con nít. Anh vì gạt em cũng thật lao tâm quá mức, em không biết anh khi nào thì mới hạ màn, còn làm bộ như vừa đáp xuống sân bay, thay đồ để gạt em, anh thật giỏi, anh cũng thật có tố chất diễn xuất, anh theo kinh doanh thật đáng tiếc, hẳn phải làm diễn viên, tuyệt đối có thể giật giải Ảnh Đế.”

Ánh mắt Giang Mạc Viễn nhuốm vẻ lưỡng lự.

“Anh không cần nhìn em thế đâu, đúng vậy, là sau đó em đã xem lại đoạn băng ghi hình.” Trang Noãn Thần dứt khoát nói, “Bởi vì em luôn cảm thấy thị lực của bản thân rất tốt, cũng luôn nhớ lúc anh đi công tác vốn không hề mang theo chiếc áo vest đó. Cho nên em nhờ người cho xem băng ghi hình, không xem không biết, xem rồi mới biết khả năng diễn xuất của anh thật truyệt vời.”

Giang Mạc Viễn có chút dở khóc dở cười, đưa tay kéo cô lại, “Noãn Noãn, em đã thấy hết rồi, nên hiểu tâm tư của anh dành cho em chứ, nếu không phải sợ em nổi giận và hiểu lầm, anh có thể làm ra chuyện nhàm chán như vậy sao?”

“Ý của anh là, anh gạt em ngược lại là quan tâm em? Em còn phải mang ơn anh mới đúng?” Trang Noãn Thần lạnh lùng trào phúng, “Vậy chẳng phải em nên đi cảm ơn Sa Lâm, cảm ơn cô ta đã ở bên kề cận khi anh đi công tác, hầu hạ trước sau?”

Vẻ mặt Giang Mạc Viễn lạnh đi, trong lòng ước gì có thể bắt Sa Lâm đến xâu xé, “Noãn Noãn, em đừng nghe Sa Lâm nói lung tung, anh hoàn toàn không biết cô ấy sẽ đi theo anh.” Anh nói rõ đầu đuôi chuyện này với cô, trong lúc nói, Trang Noãn Thần cũng không cắt ngang lời anh, mặc dù không nhìn anh, nhưng nhìn ra được là cô đang nghe.

Sau khi giải thích xong chuyện ngày đó, anh nói lại lần nữa, “Chuyện của Sa Lâm, anh thực sự không muốn nói với em, bởi vì cô ấy đã được Trình Thiếu Tiên khuyên nhủ về nước, anh không muốn bởi vì sự xuất hiện của cô ấy làm cho em có ngăn cách với anh.”

“Em rất muốn tin anh, nhưng Giang Mạc Viễn, em rất sợ, anh suy tính mọi chuyện đều rất chu toàn, nhưng anh quên mất chúng ta là vợ chồng, có một số chuyện anh thực sự không nên gạt em.” Sóng mắt Trang Noãn Thần chấn động, khóe mắt như nước như sương, “Thực sự em đã sớm biết anh qua lại với cô ta, em không quan tâm hai người rốt cục có quan hệ gì hay không, cái em muốn chính là lời nói chân thật từ anh. Anh biết không? Em và Trình Thiếu Tiên là tận mắt nhìn thấy anh và Sa Lâm ôm hôn nhau, em chờ anh giải thích, thậm chí còn chủ động đề cập đến Sa Lâm, anh không nói, em cũng cố nhịn làm như không có gì. Buổi tối sinh nhật em anh ở đâu? Thật sự ngay cả ông trời cũng thấy không đáng cho em, để lúc em đi ăn còn nhìn thấy anh và Sa Lâm bên nhau, anh ôm cô ta vào khách sạn, 11h30, sinh nhật của em còn nửa tiếng nữa là trôi qua thì anh mới về nhà, mang theo toàn thân đầy mùi nước hoa nói với em, anh phải tăng ca, họp cả đêm ở công ty…”

Hơi thở cô dồn dập, ngực đau đến mất mạng, đứng lên chỉ vào anh, cực kỳ tức giận, “Giang Mạc Viễn, anh xem em là đồ ngốc à? Mùi nước hoa và mùi thuốc lá em cũng không phân biệt được? Có lẽ anh muốn dạy em phải kiên nhẫn như thế nào? Em không nói, không có nghĩa là em không biết! Anh thế nào cũng được, nhưng anh làm ơn đừng mỗi lần như thế đều để em nhìn thấy có được không?” Đầu choáng mắt hoa, toàn thân bủn rủn, cô ngã ngồi xuống ghế, tay chống lên thanh vịn sô pha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.