Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 55: Q.6 - Chương 55: Tình địch đối chấp




Trên đường đến phố Kim Bảo, tinh thần Trang Noãn Thần vẫn luôn ở trạng thái hốt hoảng, trái tim tựa như bị đau đớn phá vỡ, linh hồn thoát khỏi thể xác, phiêu dật nơi phương trời. Nếu cô có thể ngẩng đầu nhìn lên, có lẽ sẽ nhìn thấy linh hồn của mình cùng ánh mắt bi thương hoảng hốt, tiếc là ngay cả sức để ngẩng đầu cô cũng không có. Con đường này, cô tựa như đần độn mà chạy lạc những hai lần, xe phía sau liên tục bóp còi thúc dục cô, vượt đèn đỏ một lần, thiếu chút nữa thì cô đâm vào một chiếc xe khác. Bị ăn biên bản phạt, khi lăn tay vào hoá đơn cô không chút ý thức, chỉ cảm thấy chân tay đều bủn rủn, cuối cùng cô đành bắt taxi đến khách sạn.

Cho tới nay, Trang Noãn Thần cô luôn cảm thấy Giang Mạc Viễn là con người không phí nhiều tâm sức đối với phụ nữ, thế tại sao anh lại cố tình che che giấu giấu tốn nhiều tâm tư như vậy, bởi vì anh từng là ông chủ cũ của cô, thời gian hơn một năm đủ để cô tin Giang Mạc Viễn là người sợ bị phụ nữ làm phiền, chính là, mãi lúc này cô mới phát hiện, Giang Mạc Viễn còn rất nhiều điều mà cô không hiểu rõ.

Cô mãi mãi nhớ hình ảnh trong thang máy kia …

Trong thang máy, trông vẻ mặt anh rất suy tư, Sa Lâm ở bên cạnh vẫn lải nhải, chỉ mấy giây sau anh liền bấm một con số … Trang Noãn Thần nhìn thấy Sa Lâm cũng trợn mắt ngạc nhiên, Giang Mạc Viễn đi ra khỏi thang máy, bên trong chỉ còn Sa Lâm với vẻ mặt như muốn nổi điên.

Còn có hình cảnh ở cửa hội sở, cô thấy trên video Giang Mạc Viễn gọi tổng cộng hai cuộc điện thoại …

Trang Noãn Thần không phải kẻ ngốc, cô đoán được nội dung hai cuộc điện thoại này nhằm mục đích gì.

Giang Mạc Viễn à Giang Mạc Viễn, vì tôi mà anh tốn nhiều tâm cơ che giấu như vậy.

Ánh mắt ngưng lại, đã đến lúc này …

Cửa phòng khách sạn.

Sa Lâm ở trong phòng, Trang Noãn Thần ở ngoài cửa, ở giữa hai người tựa như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, có lẽ, bức tường này chính là Giang Mạc Viễn. Bởi vì một người đàn ông, ngay cả bạn chí thân đều có thể sinh ra ngăn cách, huống hồ là hai người tình địch chưa từng gặp mặt như cô và Sa Lâm?

Đương nhiên, Sa Lâm nhìn thấy cô thì như nhìn thấy quỷ vậy, có lẽ là cô ta cho rằng cô không có đủ dũng khí như vậy để tìm đến đây, cũng có lẽ là cô ta không nghĩ tới cô sẽ tới nhanh như vậy.

“Không mời tôi vào phòng sao?” Trang Noãn Thần vẫn bình tĩnh, ngữ khí yên ả như mặt hồ, không chút gợn sóng.

Cánh tay còn đang cầm khăn mặt lau tóc của Sa Lâm ngưng trệ tại chỗ, nghe thấy cô nói xong mới phản ứng lại, cái miệng đang há to bỗng nhiên khôi phục lại trấn định, nghiêng người, “Mời vào.”

Trang Noãn Thần vẫn cong cong khoé miệng, đi vào. Sa Lâm đi ngay phía sau, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ.

“Nếu không ngại thì tôi có thể ngồi chứ?” Trang Noãn Thần ngồi xuống sofa, nhìn Sa Lâm khẽ hỏi.

“Tùy tiện.” Sa Lâm đem khăn mặt phóng tới một bên, đơn giản sửa sang lại đuôi tóc, sau đó ngồi đối diện cô cười như không cười nói, “Thật sự là ngại quá, ở đây không có gì có thể mời cô cả, cô tới bất ngờ quá, tôi không có chút chuẩn bị nào.”

“Không vấn đề, tôi nghĩ với mối quan hệ của chúng ta, thì cô cũng không cảm thấy cần thiết phải lịch sự với tôi.” Trang Noãn Thần như tuỳ ý dựa vào sofa, vẫn duy trì mỉm cười, nhìn qua vô cùng dịu dàng. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, chiếu lên quần áo của cô, cho nên chỉ cần giơ chân nhấc tay cũng đều là hình ảnh duy mỹ.

Sa Lâm thấy chói mắt, rồi lại không muốn tỏ rõ thái độ trước mặt cô, cũng nhíu mày khẽ cười, “Rất nhiều người đều nói trông cô rất giống tôi, hôm nay trực tiếp gặp mặt quả thực làm tôi chấn động, thì ra trên đời này thực sự có người giống tôi như đúc.”

Trang Noãn Thần không chút để ý mỉm cười, “Nhiều người nói? Ý cô đang nói ai?”

Ánh mắt Sa Lâm ngưng lại.

“Là Mạc Viễn à?” Trang Noãn Thần nói thẳng ra tên của anh, chân trái tao nhã bắt chéo lên chân phải.

Sa Lâm thấy cô nhắc tới Giang Mạc Viễn thì ánh mắt tối lại, đáy mắt ánh lên tia sáng sắc bén. Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm cô ta, đem mọi vẻ biến hoá trên mặt cô ta thu vào đáy mắt, cũng đồng ý lời cô ta mà cười nói, “Khi cô phát hiện ra trên đời này có một người cực giống mình nhất định cô không thoải mái gì, tôi cũng vậy, khi mới biết trong lòng cũng không thoải mái, nhưng Mạc Viễn lại khẳng định với tôi rằng, tôi là tôi mà cô là cô. Tôi vẫn còn nghi ngờ lời nói của Mạc Viễn, cho nên hôm nay thấy cô tôi mới thấy là Mạc Viễn nói dối, cô cảm thấy hai ta giống nhau sao?”

Sa Lâm nghe vậy liền cười lạnh, lười nhác ôm hai chân, “Đi thẳng vào vấn đề đi Trang tiểu thư, cô tìm đến tôi là vì cái gì? Sẽ không phải muốn tôi rời khỏi Mạc Viễn chứ?” Cô ta không theo đề tài Trang Noãn Thần nói, phía trước cô chưa từng đối mặt với Trang Noãn Thần, hôm nay đối mặt, nói qua mấy câu cô thấy Trang Noãn Thần này không có vẻ nhu nhược dịu dàng như bề ngoài, ngược lại cô có tính đả kích rất mạnh, cô ta cũng không muốn rụt rè trước mặt người này.

“Cô có thể rời khỏi anh ấy sao?” ngữ khí của Trang Noãn Thần vẫn như trước, nghe không có chút dao động tức giận.

Sa Lâm khinh thường nhìn cô một cái, “Mục đích cô đến đây tôi đã sớm đoán ra. Trang tiểu thư, tốt nhất cô nên hiểu rõ một chuyện, từ đầu tới cuối cô vẫn chỉ là thế thân của tôi mà thôi.” Cô ta bắt đầu phản kích, “Tôi và Mạc Viễn đã yêu nhau từ lâu, còn bàn tới hôn lễ, nếu không phải lúc đó hai chúng tôi có hiểu lầm thì cô có thể thừa cơ mà chen chân vào không? Cô muốn tôi rời khỏi anh ấy? Tôi nói cho cô biết, không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi và Mạc Viễn mới là trời sinh một đôi, cô là gì chứ?”

“A … tôi hiểu.” Ngoài ý muốn Trang Noãn Thần nở nụ cười, tay giơ lên sờ cằm như đang suy nghĩ, “Kỳ thật cô muốn nói tôi mới là kẻ thứ ba phải không?”

“Đúng vậy, cô chính là kẻ thứ ba!” Sa Lâm hừ lạnh.

“Cho nên tiết mục ngày hôm nay phải đổi lại vai đúng không?” Trang Noãn Thần ra vẻ nghi hoặc, nhíu chặt mày.

Sa Lâm nheo mắt lại, không biết cô muốn nói cái gì.

“Theo như lời cô nói, thì hôm nay tôi chính là tiểu tam tìm tới cửa làm loạn.” Cô cười lớn.

Sa Lâm cắn cắn môi, tay vẫn ôm đầu gối.

“Tiểu tam cũng được, thế thân cũng chẳng sao, tiểu thư Sa Lâm à, tôi nghĩ là phải nói cho cô rõ một chuyện là, tôi và Mạc Viễn đã kết hôn, trước pháp luật tôi và anh ấy là vợ chồng hợp pháp, cho nên …” Trang Noãn Thần hơi nhoài người về trước, nhìn chằm chằm Sa Lâm gằn từng chữ, “Bất luận là lễ tiết vẫn là trên thực tế, cô vẫn nên gọi tôi một tiếng bà Giang mới phải.”

“Bà Giang?” tuy Sa Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn ra vẻ không cho là đúng, hai mắt như hai mũi đao, “Thế thì cô tự mình đa tình rồi? Đúng là Mạc Viễn cưới cô, nhưng có thể nói lên điều gì chứ? Đàn ông ý mà, cưới một người phụ nữ chỉ có thể nói là người đó phù hợp chứ chưa chắc là yêu nhất. Để tôi nói cho cô biết Giang Mạc Viễn là một người đàn ông như thế nào, anh ấy là một người vô cùng cuồng nhiệt, khi anh ấy biết tôi chưa chết anh ấy vui mừng cỡ nào, cô mãi mãi đều không tưởng tượng được đâu. Anh ấy hiện tại vô cùng hối hận vì đã cưới cô, chính anh ấy nói với tôi, anh ấy cưới cô cũng chỉ là vì cô giống tôi mà thôi, hiện tại anh ấy rất muốn quay trở lại với tôi. À, thực ra chúng tôi hiện tại đang cùng nhau, cô không biết đâu khi anh ấy đi công tác đều mang theo tôi, chúng tôi ở chung một phòng, mỗi ngày đều bên nhau, Mạc Viễn rất rất yêu tôi.”

Trang Noãn Thần vẫn mỉm cười ấm áp.

“Chắc Mạc Viễn chưa nói cho cô biết, hiện tại tôi vẫn còn ở Tiêu Duy làm trợ lý cho anh ấy, chẳng qua anh ấy thấy tôi ham vui quá cho nên miễn công việc cho tôi, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là được.” Sa Lâm nói xong còn cố ý thở dài một hơi. “Kỳ thật tôi có thể giúp anh ấy rất nhiều việc đó, tôi đâu phải là cô, chỉ có thể để trong nhà mà trưng. Nhưng Mạc Viễn lại sợ tôi vất vả cho nên tôi chỉ có thể theo anh ấy thôi. Cho nên Trang Noãn Thần à, tôi và Giang Mạc Viễn vẫn còn yêu nhau, nhân tiện hôm nay cô đến đây, tôi khuyên cô một câu, tốt nhất nên rời khỏi Mạc Viễn đi, hai người vốn không hợp nhau. Nói trắng ra là Mạc Viễn vốn là đại thiếu gia xuất thân giàu sang, công ty nổi tiếng, tôi đâu là con gái mà Nam lão gia yêu nhất, cô bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi, cô có tư cách gì mà trèo cao với Giang Mạc Viễn? Tôi và anh ấy mới là môn đăng hậu đối, cho nên nói, cô muốn tôi rời xa anh ấy? Quả thực là mơ mộng hão huyền.”

Trang Noãn Thần nhẫn nại chờ cô ta nói dông dài xong, lắc đầu thản nhiên cười, “Đàn bà ý mà, sợ nhất là tự cho là mình thông minh.”

Sa Lâm sửng sốt: “Cô có ý gì?”

“Từ lúc tôi vào cửa đến giờ, tôi đã nói lời nào bảo cô rời xa anh ấy chưa?” Trang Noãn Thần lại dựa người vào sofa, ánh mắt sáng ngời.

Lúc này đây, Sa Lâm hoàn toàn hôn mê.

“Bảo cô rời xa anh ấy tôi nghĩ chuyện này nên để anh ấy giải quyết, tôi cố tình nổi giận để được gì sao? Giống như cô nói đó, hôm nay tôi đến nếu cố tình ép buộc cô thì tàn nhẫn quá đi? Cậy lớn chia rẽ uyên ương hả, tôi không nhẫn tâm đâu.” Trang Noãn Thần ra vẻ tiếc nuối, miệng chậc chậc hai tiếng.

“Cô …” Sa Lâm chết đứng nhì cô. “Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Lời nói cùng dáng vẻ của Trang Noãn Thần khiến cô hoàn toàn bất ngờ, thực sự giờ đây cô không đoán được Trang Noãn Thần muốn làm gì.

Trang Noãn Thần cười càng tươi, giơ tay về phía cô ta “Đưa vòng cổ đây.”

“Cái, cái gì?” Sa Lâm sửng sốt.

“Chiếc vòng cổ Mạc Viễn mua được ở phiên đấu giá khi đi công tác.” Trang Noãn Thần nhẫn nại nói lại, cuối cùng nói ra mấy chữ “Mua cho tôi.”

Ánh mắt Sa Lâm trở lên âm lãnh.

“Đừng nói với tôi nó không có ở đây, tôi đã thấy cô đeo nó chụp ảnh đăng trên weibo, không phải cô chụp bức ảnh đó chỉ là muốn báo cho tôi biết sao? Muốn cho tôi chủ động đến tìm cô, hiện tại tôi đã đến đây, cô cũng nên vật trả cho chủ chứ?” Trang Noãn Thần cười có chút vô nại, “Chẳng lẽ Mạc Viễn không nói cho cô biết, tự tiện lấy đồ của người phụ nữ của anh ấy thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao?”

Sa Lâm đột nhiên đứng dậy, trong lúc nhất thời đã quên cái chân bị thương, đau đến nhíu mày, tay chỉ vào cô, “Cô đúng là nghĩ vớ vẩn, tôi mới là người phụ nữ của anh ấy, cái vòng cổ này là anh ấy mua tặng tôi, tôi mới là chủ nhân của cái vòng cổ này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.