Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 20: Q.2 - Chương 20: Thay đổi thái độ




Phòng họp tĩnh lặng đến nỗi khiến lông tơ của người ta phải dựng đứng hết cả lên, ánh mắt phẫn nộ của Dương Thiên Vũ như con dao muốn chọc rách sự im lặng đọng lại trong không khí, lại nhìn như con cá đấu tranh giãy chết, đang điên cuồng quẫy đuôi hòng tìm được chút an ủi tâm lý cuối cùng.

Nhưng ai nấy cũng đều thất kinh, chỉ biết mở to mắt nhìn cảnh tượng bộc phát trước mặt này.

Chị Mai ngược lại khá trấn tĩnh, cầm hộp cà phê trên bàn lên, cũng không thèm liếc nhìn một cái liền ném thẳng vào sọt rác, lạnh lùng nói, “Mắng xong chưa? Nếu xong rồi phiền anh đóng cửa giúp, tôi muốn tiếp tục họp.”

Trang Noãn Thần quan sát vẻ mặt chị Mai, trong mắt chị ấy không gợn chút gì, thậm chí cũng không có ý định giải thích, bình tĩnh hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì, như vậy, từ đáy lòng cô tự nhiên nổi lên nghi ngờ, cái ngày đấu thầu Dương Thiên Vũ phải nằm viện cuối cùng có phải liên quan đến chị Mai hay không?

Cô không muốn tin, nhưng thái độ im lặng của chị Mai như thỏa hiệp, làm người ta không thể không nghĩ lung tung.

Dương Thiên Vũ đứng trong phòng họp cười lạnh, “Mục Mai, đừng giả bộ như bản thân yêu nghề kính nghiệp lắm, lúc trước chị leo lên vị trí quản lý này thế nào, nhân viên cũ của công ty ai mà không biết chứ? Đừng tưởng ông trời mãi nhắm mắt nhé, tôi nói cho chị biết, sớm muộn gì chị cũng sẽ bị báo ứng thôi!”

“Dương Thiên Vũ!” Chị Mai ném tập văn kiện lên bàn, đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào anh ta, “Tôi vốn cảm thấy có chút áy náy với anh, thậm chí còn có chút cảm giác tiếc nuối thay anh, nhưng, từ thái độ cay nghiệt không muốn thua bất cứ ai lúc này của anh xem ra, tôi thật sự không cần thấy áy náy hay tiếc nuối gì với anh cả. Anh tới chỗ tôi là muốn chứng minh điều gì? Chính là muốn đến chụp mũ tôi mắng tôi, đồng thời đã hiểu ra rồi hối hận lúc trước anh đã quá dễ dàng tin tưởng người khác ư? Hay là muốn đồng nghiệp trong công ty biết Trình tổng sa thải hết bộ phận của anh là một quyết định tàn nhẫn và ngu ngốc? Anh định làm gì? Trước khi đi còn muốn duy trì hình tượng bản thân, tranh thủ sự đồng tình của mọi người ư?”

Dương Thiên Vũ nheo mắt, hỏi bằng giọng rét lạnh, “Chị có ý gì?”

“Không có ý gì hết.” Lần này đến phiên chị Mai nói câu này, lần nữa ngồi xuống, nói tiếp, “Không phải là ngày đầu tiên anh ra làm việc, chắc là rất rõ công ty như chiến trường, anh làm gì trong lòng anh tự hiểu, nếu muốn giành được thắng lợi hoàn toàn, ít nhất anh làm việc cũng phải không lưu lại bất kỳ dấu vết gì, nếu không có năng lực này, thì không cần lôi kéo toàn bộ người của tổ anh đi mạo hiểm đâu. Nếu không phải như vậy, ít ra họ còn có thể được phân chia đến các bộ phận khác, được tiếp tục giữ lại làm việc.”

Hai người cãi nhau thu hút sự chú ý của đồng nghiệp.

Dương Thiên Vũ siết chặt nắm tay, mạch máu hai bên thái dương nổi lên xém nữa nổ tung. Trang Noãn Thần nhìn thấy cuộc khẩu chiến quá khiếp đảm, Dương Thiên Vũ bấy giờ không còn bộ dạng cười hi ha như bình thường nữa, anh ta như bình nước sôi, máu đã bị đun đến cực điểm, đang bốc khói, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.

Angel nghe tiếng cãi nhau cũng đi tới, tiến lên giữ chặt Dương Thiên Vũ, thấp giọng nói, “Sao hai người lại cãi nhau trong này? Để cấp dưới nhìn thấy chê cười à.”

“Chị ta giở trò hèn hạ còn sợ người khác chê cười?” Dương Thiên Vũ hất tay Angel ra, chỉ thẳng vào chị Mai, quát, “Mục Mai, chị có tư cách gì phê bình cách làm việc của tôi? Ai chẳng biết trong công ty này chị luôn bày mưu tính kế? Lúc trước chị giẫm vai ai để thăng tiến chứ? Hiện giờ cuối cùng tôi mới hiểu được anh trai tôi, anh ấy chia tay chị chọn ở bên Angel là chính xác!”

Ai nấy đều kinh hãi!

Trang Noãn Thần nghe xong cũng ngớ ra, như có người đập mạnh sau đầu cô một cái, hóa ra bên trong còn có ẩn tình thế này? Vội vàng quét mắt về phía chị Mai, sắc mặt chị ấy quả nhiên thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Dương Thiên Vũ, thật lâu không nói gì.

Thế nhưng, cô vẫn nhạy cảm phát hiện ra hai tay chị Mai để dưới bàn đang run rẩy.

Angel đứng ngay cửa cũng cảm thấy xấu hổ, giơ tay túm lấy Dương Thiên Vũ kéo ra ngoài, trước khi đi còn liếc mắt sâu xa về phía chị Mai một cái.

Cuộc họp bị gián đoạn.

Rõ ràng là Dương Thiên Vũ đã đánh trúng điểm yếu của chị Mai, không phải anh ta phát cuồng, mà vạch trần một mối quan hệ người ngoài không hề biết ra, rồi giáng mạnh vào mặt chị Mai, chị tuyên bố tạm dừng cuộc họp, mọi người quay về văn phòng trước.

Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của chị Mai, Trang Noãn Thần cảm thán sự mất cân bằng nghiêm trọng trong tình cảm của nam và nữ. Đối mặt với một đoạn tình cảm bị tổn thương hoặc là cần phải được che giấu kỹ càng, người đàn ông yếu đuối đều sẽ chọn dùng một người khác để che đậy sự hỗn loạn và thất ý, nhưng, phụ nữ mạnh mẽ sẽ lựa chọn trốn tránh, tự cô lập trong một không gian khép kín bắt đầu đau khổ hối tiếc.

Một nữ cường nhân như chị Mai cũng không tránh khỏi số kiếp như vậy.

Trang Noãn Thần không tham gia bàn tán với các đồng nghiệp về chuyện tình của chị Mai, Angel và anh trai Dương Thiên Vũ, bởi vì chuyện này nhìn thế nào cũng là một tam giác tình yêu.

Nam nữ yêu nhau, chỉ có hai kết quả, hoặc được hoặc mất, nhưng nếu có thêm người thứ ba thì chắc chắn sẽ không được.

Cầm tách cà phê, Trang Noãn Thần vốn định đến phòng nghỉ hít thở không khí, vừa định bước vào phòng nghỉ liền rụt chân lại, cả người cũng nép sang một bên, sau khi định thần khoảng hai ba giây mới lặng lẽ tham dò bên trong—

Chếch phía trước là văn phòng của Trình Thiếu Tiên.

Đương nhiên, văn phòng của anh không có gì để cô phải kinh ngạc, nhưng người xuất hiện trong đó lại khiến cô giật mình.

Ngoại trừ Trình Thiếu Tiên ra, Trang Noãn Thần còn nhìn thấy một người, gương mặt quen thuộc ấy luôn khiến cô nhớ đến đêm tiệc hào nhoáng hôm nào, còn có ánh mắt châm chọc bất mãn của Nam Ưu Tuyền. Hai người đó hình như đã nói chuyện xong, khi cửa mở ra, Trình Thiếu Tiên đứng ở cửa để tiễn, cuối cùng người nọ không biết dặn dò thêm gì đó, Trình Thiếu Tiên liền mỉm cười gật đầu.

Cuối cùng, người đó giơ tay vỗ vỗ vai Trình Thiếu Tiên rồi quay đi.

Trang Noãn Thần vội vàng lách vào phòng nghỉ, tránh chạm mặt với người đó.

Người đó chính là ông Nam!

Trong phòng nghỉ, kim phút của đồng hồ chạy tích tắc, cô váng vất như ngồi xe lên núi. Ông Nam là người đứng đầu tập đoàn, sao đến công ty trong lặng lẽ thế này? Trên dưới công ty không ai biết tin ông chủ lớn đến?

Cô không biết ông Nam đã từng gặp tổng giám đốc công ty chưa, điều khiến người ta khó hiểu chính là, với thân phận của ông Nam có chuyện gì quan trọng mà phải đích thân đi gặp Trình Thiếu Tiên? Luận chức vụ, sao không phải là Trình Thiếu Tiên đến báo cáo công việc với ông Nam chứ?

Trang Noãn Thần nghĩ không ra, không hiểu được chuyện gì cả…

Bản dịch được đăng độc quyền tại http://greenhousenovels.com/***Bản dịch được đăng độc quyền tại http://greenhousenovels.com/

Trang Noãn Thần thật sự không thích mùa thu qua đi chút nào, bởi vì mùa thu Bắc Kinh thật đẹp, lúc cuối thu, lá vàng lá đỏ thường hay phủ kín cả thành phố. Lúc Trang Noãn Thần vừa mới tới Bắc Kinh, thích nhất là tản bộ dưới tàng cây ngô đồng hay bạch quả, khi ánh nắng len lỏi qua từng phiến lá vàng óng rọi từ trên cao xuống, sự thích thú này đúng là quà tặng của tạo hóa.

Nhưng vẻ đẹp ấy thường không giữ được lâu, mùa thu ở Bắc Kinh tuyệt đẹp nhưng lại quá ngắn, lúc không để ý thì sẽ qua mùa đông ngay.

Bởi vì mùa đông lạnh lẽo và khô hanh, kéo theo cô cũng không thích mùa đông.

Bên ngoài cửa sổ sát đất, trải một lớp lá rụng vàng óng, người đi đường giẫm lên phát ra thứ âm thanh trong vắt, cho dù đở bên trong, Trang Noãn Thần dường như cũng có thể nghe thấy được tiếng của lá cây.

“Hình như mỗi lần ở bên tôi, em đều thất thần.” Ở đối diện, tiếng nói cười của người đàn ông lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Trang Noãn Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trình Thiếu Tiên, cười nhẹ, “Lần này đâu có thất thần, chỉ là không quen ở nơi xa hoa thế này để bàn bạc vấn đề thăng chức tăng lương mà thôi.”

Trình Thiếu Tiên nhìn xung quanh một lượt, nhún nhún vai, “Em cũng biết, khách hàng thích coi trọng sự khoa trương mà.”

Trang Noãn Thần gật đầu, không nói gì.

Lúc chiều cô vừa mới quay lại chỗ làm việc liền có đồng nghiệp báo Trình tổng mời cô lên, đến văn phòng anh vừa lúc anh vội đi gặp khách hàng, chưa kịp nói gì liền dẫn cô đi gặp luôn, chỗ gặp khách lại ở Marriot. Sau khi bàn bạc xong với khách hàng, Trình Thiếu Tiên liền ở phòng cà phê tại đại sảnh bàn chuyện thăng chức tăng lương với cô.

Thăng lên chức quản lý khách hàng cao cấp, tiền lương cũng khá cao, nếu là lúc bình thường, Trang Noãn Thần nhất định sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên, nhưng hôm nay, trong đầu cô luôn nghĩ đến chuyện khác.

“Trình tổng, thật ra tôi có chuyện muốn hỏi anh, có thể không thức thời, nhưng tôi thật sự rất muốn biết.” Đặt tách cà phê xuống, cô lên tiếng.

Trình Thiếu Tiên nhìn cô, cười nhẹ, “Không liên quan đến chuyện thăng chức tăng lương à?”

Trang Noãn Thần lắc đầu.

Trình Thiếu Tiên nghĩ một chút, thả tay, ý bảo cô cứ hỏi.

“Quản lý Dương lén lút làm chuyện gì à? Cho nên anh mới sa thải hết cả bộ phận hai?” Trang Noãn Thần hơi rướn người về trước, vẻ mặt nghiêm trọng.

Trình Thiếu Tiên ngạc nhiên khoảng ba giây mới có phản ứng, bật cười, “Khó đây, em là người đầu tiên không dạo đầu gì cả liền đặt câu hỏi ngay.”

“Bởi vì tôi cảm thấy anh không phải loại người không nói lý lẽ.” Tuy rằng không tiếp xúc với anh nhiều lắm, nhưng cô luôn tin cảm giác mà anh mang đến, nếu anh thật sự là người không nói lý lẽ, như vậy khi cô đưa ra đề nghị chuyển bộ phận cho Hạ Lữ anh cũng sẽ không giải quyết, so với bộ phận hai mà nói, Hạ Lữ là trực tiếp làm mất khách hàng, là trực tiếp tạo nên tổn thất.

Trịnh Thiếu Tiên uống cà phê, “Có lẽ em xem tôi như một đao phủ, chuyên thích đập bể chén cơm của người khác.”

“Tôi không tin đâu.” Thái độ của cô kiên quyết.

Hai người lại im lặng.

Lát sau, Trình Thiếu Tiên mới mở miệng, như thỏa hiệp với sự kiên quyết của cô, “Được rồi, nói cho em biết cũng không sao. Cũng không phải ngày đầu tiên em làm truyền thông, hẳn là phải rõ nhân viên trong ngành này có tính không cố định mạnh hơn so với các ngành khác một chút. Tiền lương của ngành truyền thông trong một năm cao hơn so với các ngành khác, nguyên nhân chính là rất nhiều nhân viên có thói quen chuyển nơi công tác để thăng tiến.

Mượn chức vụ quản lý khách hàng cao cấp mà nói, hàng tháng thu nhập trên mười ngàn là chuyện bình thường, đương nhiên, đây chỉ là hiện tượng nhân viên thôi. Như vậy thì những quản lý cấp hơn cao trong công ty thì sao? Khi trong tay họ nắm giữ một lượng khách hàng nhất định, đương nhiên sẽ nảy sinh ý định ra làm riêng, có sẵn tài nguyên rồi, vậy nhân viên thi hành đâu? Chắc hẳn sẽ nhắm vào những người trong tổ của mình, so với việc phải tuyển nhân viên mới với lương cao chi bằng sử dụng người cũ với mức lương cố định, cho dù tăng lương cũng sẽ không tốn thêm nhiều. Tuy nói công ty có thực hiện giám sát tài nguyên khách hàng, nhưng lòng người là thể động, em cũng không thể ngăn cản người ta muốn ra làm giàu đúng không?”

Trang Noãn Thần nghe xong trong lòng liền buồn bã, hồi lâu mới hỏi, “Ý của anh là quản lý Dương vốn có ý định mở công ty riêng à?”

“Không phải là có ý định, mà là đã sớm lén lút đăng ký công ty rồi. Em có biết một tập thể có tính chất khá đặc biệt, nhân viên trong tập thể có lẽ sẽ không chấp nhận công ty, nhưng sẽ chấp nhận người cùng họ liều mạng xông pha, chuyện lãnh đạo tập thể dẫn theo cả đội đi khỏi trong giới này chúng ta nhìn mãi cũng quen rồi, một khi đã như vậy, sao tôi còn muốn giữ lại đám người mà tâm tư đã sớm không còn ở công ty chứ, thả họ ra ngoài sớm một chút, cũng sẽ làm cho họ biết rốt cuộc họ cần gì sớm một chút, đôi với họ mà nói là chuyện tốt.”

Trang Noãn Thần hoàn toàn hiểu được chuyện này, rơi vào trầm tư thật sâu.

‘Doanh trại bằng sắt, binh lính như nước chảy’[1] có lẽ chính là nói đến đạo lý này.

Chỉ là cô không ngờ, Dương Thiên Vũ lúc nào cũng chiều theo nhân viên tổ mình, là bởi vì muốn lôi kéo lòng người. Trước kia cô không hề hoài nghi chuyện này, nhưng lúc chiều khi Dương Thiên Vũ tìm chị Mai cãi nhau, trong lời nói của chị Mai đã lờ mờ ám chỉ chuyện này.

Trong công sở, không có ai đúng ai sai, bạn muốn tồn tại được thì nhất định phải bôn ba, tranh đấu vì lợi ích, nhưng cô không biết tranh đấu kiểu này có thể đạt được thành công không, cô chỉ biết càng thêm cảm thán…

Sinh mệnh vô thường, lòng người khó dò.

Bản dịch được đăng độc quyền tại http://greenhousenovels.com/***Bản dịch được đăng độc quyền tại http://greenhousenovels.com/

Có lẽ ông trời thích an ủi con người.

Điện thoại vừa chuyển ít nhiều gì cũng thu hút sự chú ý của Trang Noãn Thần.

Cuộc gọi này từ chủ của một cửa hàng bán đồ xi, nội dung chính là họ muốn mua tất cả váy dự tiệc của Trang Noãn Thần đăng bán trên mạng, bởi vì chỉ mặc qua một lần, nên giá cả khiến cô rất hưng phấn.

Cửa hàng đồ xi này cô từng nghe nói qua, là cửa hàng chuyên bán mấy nhãn hiệu cao cấp, rất nhiều ngôi sao xử lý chỗ giày dép, quần áo, túi xách mà họ chỉ mặc qua một lần ở đây, cơ bản thì cũng như đồ mới.

Trang Noãn Thần cảm thấy vận may của mình đã tới, một khi bàn giao chỗ váy đó thành công, cô sẽ có một khoản phí cao ngất ngưỡng.

Ngồi nghĩ số tiền này sẽ nhanh chóng chảy vào tài khoản, tâm trạng của cô như ngồi trên hỏa tiễn, ước gì có thể bay về nhà, đóng gói, gửi hàng đi… Cảm giác hưng phấn thậm chí làm cho cô cảm thấy nhồi nhét trên xe buýt về nhà cũng là một chuyện rất hạnh phúc.

Hai năm nay, người đến sống ở Thông Châu ngày càng nhiều, xe buýt cũng ngày càng chật chội, mỗi lần đến giờ cao điểm đi làm tan ca, tất cả mọi người như ong vỡ tổ liều mạng chen chúc bị ép như tấm ảnh, mỗi lần chiếc xe buýt quá tải chạy đi, chúng ta có thể tưởng tượng tấm ảnh này cũng liều mạng vặn vẹo, giãy dụa, hệt như dòng đời.

Tâm trạng hưng phấn rốt cuộc cũng bị cú điện thoại của bác cô cắt ngang, đã lâu bác cô không gọi điện cho cô.

“Bác ơi, con đang chờ xe, lát nữa về tới nhà con gọi lại cho bác nhé.” Trang Noãn Thần nhìn đầu người lố nhố phía trước, thở dài, có lẽ lại liên quan đến chuyện xem mắt đây.

Nhưng đối phương rõ ràng còn hưng phấn hơn cả Trang Noãn Thần, giọng nói sung sướng như đang hát một khúc ca khải hoàn, “Noãn Thần à, cái cậu bồi bàn, à không, cái cậu tên Giang Mạc Viễn đó, hai đứa giờ còn quen nhau không?”

Trang Noãn Thần sửng sốt, sao lại nhắc đến Giang Mạc Viễn?

Thấy cô không lên tiếng, đầu dây bên kia, bác cô nhịn không được, “Con bé này thật là, yêu đương cũng giống như gắn bó vậy đó, còn phải đến mức thế sao? Cho dù hai bác biết Giang Mạc Viễn giàu có thì cũng có làm được gì đâu, con đó, lại giấu diếm không chịu nói, còn gạt hai bác nói là nhân viên phục vụ nữa chứ.”

[1] Nguyên văn铁打的营盘流水的兵: ý nói doanh trại là cố định, còn binh lính hàng năm đều có lính cũ rời đi, lính mới lại đến, tựa như nước chảy. Ý của câu này muốn ám chỉ công ty là cố định, còn biến động nhân sự là chuyện bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.