Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 3: Q.7 - Chương 3: Rất yêu rất yêu chị




Cát Na không phải đến bệnh viện một mình, phía sau còn dẫn theo bà nội. Trang Noãn Thần nhìn vẻ mặt của Giang Mạc Viễn thật muốn bật cười, mắt thoáng nhìn thấy bà nội theo sau vội vàng ngậm miệng. Cát Na không chút để ý đến sắc mặt gần như giết người của anh, chạy nhanh như thỏ đến giữ tay cô lại đánh giá từ trên xuống dưới một phen, làm cho Trang Noãn Thần rất xấu hổ. Vẻ mặt của bà nội thì khẩn trương, sau khi bước vào chuyện đầu tiên bà làm chính là đánh mấy cái vào vai của Giang Mạc Viễn.

“Nội…” Giang Mạc Viễn chau mày phản đối.

“Còn mặt mũi gọi nội? Con chăm sóc vợ mình sao vậy? Suốt ngày cứ bận công viện ngay cả vợ cũng không quan tâm, hiện tại là xã hội tiên tiến rồi, con cho rằng lấy vợ về nhà thì mọi chuyện êm xuôi rồi? Con không tốt thì vợ con vẫn có thể ly hôn con như thường.”

Giang Mạc Viễn dở khóc dở cười.

“Đúng đó anh, công việc đương nhiên quan trọng, nhưng chị dâu quan trọng hơn chứ, anh mà không lo thì bên ngoài còn có rất nhiều đàn ông lo.” Cát Na cũng nói leo theo.

Giang Mạc Viễn giương mắt liếc cô một cái, trong mắt đầy vẻ cảnh cáo, Cát Na sợ tới mức ngậm miệng.

“Nội, Cát Na, hai người ngồi đi, con không yếu ớt vậy đâu.” Trang Noãn Thần xúc động, vội nói.

“Anh đi rửa mặt, mọi người nói chuyện đi.” Giang Mạc Viễn nhường chỗ, đứng dậy ra ngoài.

Đợi anh đi rồi, Cát Na chạy đến ngồi phía phải cô, cười hì hì nói: “Vừa rồi em thấy anh trai em dịu dàng với chị lắm nha, có phải làm phiền anh chị rồi không?”

“Làm gì có, đừng nói bậy.” Mặt cô đỏ lên.

“Đừng phản đối nữa, suốt ngày chạy đôn chạy đáo, con đó cuối cùng cũng tỉnh lại, nếu không tỉnh chẳng những mọi người phát điên, nội thấy ngay cả Mạc Viễn cũng điên luôn rồi. Nội nấu canh cho con đó, uống trước đi.” Bà nội nói xong liền mở canh ra, múc một chén đầy cho cô.

“Cám ơn nội.”

“Có định báo cho ba mẹ con biết không.”

“Nhất thiết đừng nha.” Trang Noãn Thần vừa nghe liền nhảy dựng.

“Mạc Viễn cũng nói không cần, nó chính là sợ con không vui nên chưa thông báo, định xem tình hình trước đã rồi quyết định, tỉnh lại là tốt rồi.” Bà nội vỗ vỗ tay cô, vẻ mặt thương yêu, “Con nói xem mắt mũi con để đâu vậy? Gặp mưa thì phải mau chóng xuống xe, nếu Mạc Viễn không đến kịp thì con đã nguy hiểm tới tính mạng rồi.”

Trang Noãn Thần đặt canh xuống, trong lòng buồn buồn, “Con xin lỗi nội, làm cho nội cũng sốt ruột theo.”

“Ôi…” Bà nội kéo tay cô qua, “Noãn Thần à, nội biết trong thời gian này con đang giận Mạc Viễn, nhưng hai con là vợ chồng, vợ chồng thì nào có giận dai? Không phải nội nói tốt giúp cháu nội, lần này con thật sự đã làm nó sợ đó, Mạc Viễn là cháu của nội, nội rất hiểu tính nó, nó có tiếng là người trầm ổn, nhưng đêm đó nó ôm con đến bệnh viện, lúc thấy con không tỉnh lại nó suýt nữa lật tung cái bệnh viện này lên, cuối cùng Mạnh Khiếu phải ra mặt mới áp chế được lửa giận của nó, lâu rồi nội không thấy nó nổi giận với người nào như vậy cả.”

Mắt Trang Noãn Thần sững ra một chút, nhẹ nhàng cụp xuống, đáy lòng có chút áy náy. Đêm đó bởi vì chuyện của cô dường như đã kinh động đến khá nhiều người, Cát Na, bà nội còn có cả Mạnh Khiếu đều một phen sốt ruột theo, nói vậy thì Mạnh Khiếu cũng là nghe tin mới chạy đến đây? Nơi này cũng không phải là bệnh viện Mạnh Khiếu làm.

“Chị dâu à…” Cát Na ngưng cười, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Em cũng là lần đầu thấy anh em khẩn trường vì một phụ nữ, chị có biết, với Sa Lâm anh ấy cũng chưa từng tốt như vậy ….”

“Cát Na!” Bà nội quát cô, trừng mắt với cô, “Không nói thì cũng không ai nói con câm đâu.”

Cát Na chu môi.

“Không sao mà.” Nghe thấy tên của Sa Lâm quả thực khiến trong lòng cô nghèn nghẹn, nhưng cô biết Cát Na là người thẳng tính, cười nhẹ, “Hiện giờ con đã không còn để ý đến chuyện của Mạc Viễn và Sa Lâm nữa rồi.” Hiện tại trong đầu cô đều là Hạ Lữ, ngay cả trước khi tỉnh lại cô vẫn mơ thấy Hạ Lữ.

Cát Na vừa nghe đã nóng nảy, “Chị không thể không quan tâm nha, hơn nữa đều là Sa Lâm tự mình đa tình mà đeo bám anh em. Anh em vừa về Bắc Kinh là lập tức tìm chị, điện thoại chị không liên lạc được anh ấy tìm chị muốn phát điên lên, trận mưa đêm đó đúng là đáng sợ, anh ấy cũng không quản mưa gió ra ngoài tìm chị, thậm chí còn kinh động tới cảnh sát và cảnh sát giao thông. Quan hệ với đội trưởng, em biết anh em mà, bình thường anh ấy không thích nợ ân tình của ai hết, vì chị mà nợ ân tình lớn vậy, chỉ bằng điểm ấy chị còn không cảm động sao?”

Nghe vậy đến phiên Trang Noãn Thần ngạc nhiên, lúc này mới nhớ đến đêm đó hình như thực sự nghe được có người gọi đội trưởng gì đó, hóa ra là Giang Mạc Viễn vận dụng mối quan hệ của mình…

“Noãn Thần, nghe nội khuyên một câu.” Thấy vẻ mặt cô hơi thả lỏng, bà nội mới nói tiếp, “Đàn ông mà, con phải mềm nắn rắn buông, lúc cãi nhau kiêng kị nhất là làm mặt lạnh với nó, nói khó nghe chứ nó nhẫn nại dỗ dành con một ngày hai ngày, nhưng mười ngày nửa tháng, có một ngày sự nhẫn nại đó dùng hết rồi, đàn ông mà nhu cầu dồi dào trở lại đều không chịu được cô đơn, lúc này phụ nữ khác thừa cơ xen vào thì con làm sao? Không phải vì Mạc Viễn là cháu của nội mà nội nói giúp nó, nội là nói lý lẽ với con, không cần vì một Sa Lâm mà chôn vùi hôn nhân của chính mình, không đáng đâu. Thời gian này Mạc Viễn đều bận rộn, ai cũng biết mà, con nói con còn giận cũng được nhưng không thể lấy sinh mạng của mình ra đùa giỡn chứ?”

Trang Noãn Thần nghe mà thấm thía, hóa ra bà nội cũng không biết rõ tình huống, ngăn lại, “Nội à, đêm đó thực sự không phải con vì chuyện của Mạc Viễn…”

“Ai da chị dâu à chị đừng mạnh miệng nữa, chị không vì chuyện của anh em thì còn vì chuyện gì?” Cát Na nháy mắt mấy cái với cô, “Em biết chị chỉ muốn thử xem trong lòng anh em chị có địa vị thế nào thôi, muốn xem thử anh em có khẩn trương không chứ gì. Trải qua chuyện này chị nên hiểu rõ ràng tâm ý của anh em đối với chị chứ? Em biết chị không thích nhắc đến Sa Lâm, nhưng chuyện của anh em và Sa Lâm thực sự em là người có quyền lên tiếng nhất. Đúng vậy, anh em và Sa Lâm từng yêu đương, con người của Sa Lâm thì tính cách rất cởi mở, chính là dạng tiểu thư thích đùa giỡn tùy tiện làm bậy, lúc anh em ở bên cô ấy thì những gì có thể dung túng liền dung túng, đối xử với cô ấy cũng rất tốt, nhưng cảm giác với chị thì hoàn toàn khác.”

“Có gì khác?” Trang Noãn Thần bất giác hỏi, chuyện có liên quan đến Giang Mạc Viễn và Sa Lâm cô đều biết rõ, nhưng đều nghe được từ miệng của Giang Mạc Viễn, chuyện này nếu nghe từ miệng của người thứ ba có lẽ sẽ khác.

Cát Na thở dài, “Em nghĩ chị cũng biết chuyện của Sa Lâm, lúc trước khi cô ấy tự sát thì không phải là người như hiện tại đâu, cô ấy hoạt bát lắm, rộng rãi nữa lúc nào cũng cười, đúng là có tính đại tiểu thư là khuyết điểm của cô ấy, nhưng cô ấy đặc biệt rất thích đi du lịch, lại rất có hiểu biết với các nơi có thức ăn ngon rượu ngon, có lẽ là cá tính này đã hấp dẫn anh em thậm chí cả Mạc Thâm, anh em từng nói là thích Sa Lâm, nhưng em luôn cảm thấy anh ấy đối với Sa Lâm như là đang cưng chiều một cô em gái hơn, cảm xúc của anh ấy sẽ không bởi vì Sa Lâm mà dao động, thậm chí còn hy vọng có thể tác thành cho Sa Lâm và Mạc Thâm. Nhưng với chị thì khác, em chưa từng thấy anh em căng thẳng vì Sa Lâm như vậy, có lẽ chị không phát hiện, lúc anh và chị bên nhau ánh mắt anh ấy sẽ luôn dõi theo chị, chị cười anh ấy cũng sẽ bật cười, chị khổ sở anh ấy cũng nhíu mày, nội nói rất đúng, đêm chị hôn mê anh em như sắp điên vậy đó, thấy chị lâu tỉnh lại anh ấy chỉ hận không thể làm thịt bác sĩ. Hai ngày chị bệnh anh ấy bên chị suốt hai ngày, Châu Niên báo cáo công viện đều đến phòng bệnh này để báo cáo, nói thật, ngay cả em cũng nhìn ra được anh em thật sự rất yêu rất yêu chị.”

Trang Noãn Thần nhớ lại cảnh tượng khi tỉnh lại, anh ngủ ở sô pha, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi… Ngực như bị đâm đến đau lâm râm, cô không phải là người sắt đá, thâm tình cùng sự săn sóc của anh cô nào không cảm giác được? Nghĩ nghĩ, khóe mắt lơ đãng đỏ lên…

***

Ngoài cửa sổ, chim hót thật vui tai.

Ánh nắng chiếu vào song cửa, Trang Noãn Thần không nhịn được đưa tay nắm lấy ánh nắng, ánh nắng xuyên tán lá lọt qua khẽ tay cô hắt xuống từng mảng loang lổ vàng óng.Vườn hoa đối diện ngoài cửa sổ, khoảnh không gian xanh mát, muôn hoa đua nở.

Cô thích mùa hè, nhưng lần nào hè cũng đến lặng lẽ, đợi khi bóng xanh nhàn nhạt kia dần xua tan mùa xuân mới giật mình phát hiện, hoa mùa hè cũng đã nở. Qua hè lại sang thu, thời gian thấm thoát thoi đưa.

Hai ngày này Trình Thiếu Tiên cũng đến, không nhắc nhiều đến chuyện công việc và Hạ Lữ, nhưng khi Giang Mạc Viễn tiễn anh ra ngoài lại nói chuyện thật lâu mới trở vào. Ngẫm lại mối quan hệ giữa Trình Thiếu Tiên và Giang Mạc Viễn, suy nghĩ kỹ càng mới phát hiện, quan hệ của hai người họ thật sâu sắc, khó làm tri kỷ khó làm địch, sự cạnh tranh của hai người là bề nổi của cuộc chiến, vì công việc có thể đối đầu, vì việc riêng cũng có thể ngồi uống trà tán gẫu.

Giữa người với người luôn phải duy trì một khoảng cách nhất định mới hợp tình hợp lý.

Lại nghĩ đến cô và Hạ Lữ, sao lại có thể đi đến bước này?

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bệnh bật mở, Giang Mạc Viễn cầm đồ bệnh nhân sạch đi vào, thấy cô đứng bên cửa sổ liền cười, ôm lấy cô từ đằng sau thấp giọng nói, “Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”

Vòm ngực anh kiên cố và ấm áp quá, cô không quay đầu lại, để mặc anh ôm mình, thả lỏng dựa vào anh, lười nhác nói, “Không có gì, chỉ là cảm thấy mùa hè đến nhanh thật.”

Trên đỉnh đầu là tiếng cười trầm thấp của anh, lực ở hông cũng siết chặt hơn, “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng vào mùa này, em tìm đến anh phỏng vấn.”

Mảng xanh bên ngoài ánh vào mắt Trang Noãn Thần, cô giật mình, “Ừ ha, thì ra anh vẫn còn nhớ.”

“Nhớ chứ, vĩnh viễn không thể quên.” Giang Mạc Viễn ôm cô, kéo tay cô qua, “Lần đầu tiên gặp anh em rất khẩn trương, liên tục nói sai, lúc ấy anh còn nghĩ không biết có phải anh quá nghiêm túc nên dọa đến em không.” Nhớ lại quá khứ, anh không nhịn được mỉm cười.

“Đúng là anh rất nghiêm túc mà.” Cô vội lên án, cúi đầu nhìn bàn tay anh, “Bên ngoài trời nóng như vậy, trong phòng họp lại lạnh muốn chết, còn anh thì không nói không cười, em có thể không sợ hãi sao? Ban đầu em thực sự tưởng CEO của Tiêu Duy là một ông già, như vậy thì ít nhất em có thể giả ngốc giả khờ để giành được niềm vui của trưởng bối, thông qua cuộc phỏng vấn, ai dè anh lại trẻ trung như vậy, hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch của em.”

“Ông già?” Đây là lần đầu tiên Giang Mạc Viễn biết được suy nghĩ này của cô, nhịn không được bật cười thành tiếng, “Trí tưởng tượng của em đúng là phong phú thật.” Khó trách lúc cô vừa vào cửa nhìn thấy anh liền ngây ngẩn cả người, tiếp đó là luống cuống tay chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.