Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 17: Q.5 - Chương 17: Người yêu của anh trai




Giang Mạc Viễn vẫn ung dung ngồi tại chỗ, hình như bị cô chọc cười, khóe môi cong lên, quay đầu nói vài câu với nhân viên phục vụ, lúc này anh ta mới rời đi. Khi ánh mắt thâm thúy chuyển sang cô, ý cười trên môi càng đậm, “Về Bắc Kinh sẽ cho em ăn sướng luôn.”

Trang Noãn Thần trừng mắt với anh, “Vừa rồi anh nói gì với anh ta thế?”

“Không có gì, anh chỉ nói bà xã tôi có chút xúc động.”

Trang Noãn Thần nghiến răng, “Hóa ra anh còn biết em có cảm xúc cơ đấy.”

Ánh mắt của người đàn ông này thật độc, tự nhiên có thể nhìn ra cô có lòng chống đối, cô tự biết bản thân là người vui buồn hiện rõ trên mặt, không thể tránh được cặp mắt anh. Cô là muốn phát tiết ra, phát tiết hành vi cưỡng ép lúc chiều của anh.

Tuy rằng trong lòng cô vẫn còn nhiều nghi vấn về anh, nhưng ở trên giường, thực sự không khó phát hiện anh là người đàn ông dồi dào cảm xúc và tinh lực, lúc âu yếm thích giở trò đùa dai, nhìn cô run rẩy xin tha.

Lúc chiều, anh lại dẫn dắt cô đến cung điện kích tình mãnh liệt, dùng năng lực thuần thục lão luyện của anh một lần lại một lần khai phá cơ thể cô.

Tay anh nhuần nhuyễn hiểu ý người, lại mang theo vài phần ép buộc như đám mây ấm áp, ở trên vòng eo cô, nhẹ nhàng hết lần này đến lần khác miêu tả dáng người cô, có lẽ anh nói đúng, đối với cơ thể cô, sự hiểu biết của anh còn vượt xa hơn cả cô.

Anh thường thì thầm gọi tên cô, ở bên tai cô nói những lời tình ái khiến cô xấu hổ đến không ngẩng mặt lên nổi, trong phòng tắm đầy hơi nước, anh tỉ mỉ nhìn ngắm cô, sau đó lại hôn lên mỗi tấc da thịt cô.

Đôi môi anh ấm áp và mạnh mẽ, sẽ hòa tan cô đến khi cô dần dần mất kiểm soát, chỉ có thể nhắm tịt mắt, rồi anh lại ở bên tai cô thì thầm: Noãn Noãn… mở mắt ra nhìn anh đi.

Cô thử đào thoát cùng chống cự, sẽ thấy nụ hôn của anh bất chấp hơn, trong phòng tắm đầy hơi nước, cô càng lúc càng mê mẩn, anh bế cô tựa lưng vào vách tường lành lạnh, sức lực càng lúc càng mạnh hơn, cho đến khi cô thực sự mở mắt nhìn anh.

Anh bá đạo không cho phép trong mắt cô không có anh.

Vì thế, anh mỉm cười…

Cũng vì thế, cô nhìn thấy rõ ràng cơ thể của mình, như con cá trơn bóng, một con cá không đuôi không vảy, dưới môi răng anh mà uốn éo vô độ.

Mắt anh cũng sẽ trở nên chăm chú sâu sắc hơn, cơ thể của cô cũng bất động in vào đáy mắt anh.

Cho dù nội tâm có đấu tranh thế nào đi nữa, cô không thể không thừa nhận, Giang Mạc Viễn là người đàn ông vô cùng am hiểu phụ nữ.

Anh nâng mặt cô dịu dàng đến vậy, thâm tình nhìn ngắm làm cho người khác không thể không động lòng, sau đó, cứ bất ngờ như vậy, cơ thể của cô có cảm giác lấp đầy quen thuộc.

Bên tai là tiếng thở đầy thỏa mãn của anh, nóng bỏng, trầm khàn.

Sau đó, anh thỏa mãn vô cùng.

Còn cô, khớp xương toàn thân lần nữa rã rời, chỉ còn lại nỗi bàng hoàng sâu sắc cùng mệt mỏi.

Hiện giờ, nỗi bàng hoàng ấy chuyển thành chống đối nho nhỏ, cô biết, đấy chính là kết quả mâu thuẫn nội tâm của chính mình.

Nhưng Giang Mạc Viễn, nghiễm nhiên trở thành một chính nhân quân tử nhẫn nại dung túng sự chống đối đó của cô, từ người khởi xướng biến thành người ba phải.

“Noãn Noãn.” Anh kéo tay cô qua, đặt bên môi hôn khẽ, “Anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em, câu này tuyệt đối sẽ giữ lời.”

Suy nghĩ này từ lúc bắt đầu ngay cả chính bản thân anh cũng không rõ, anh cố gắng nghĩ đơn giản một chút, liền định nghĩa đêm tết dương lịch kia khi trông thấy đóa hoa màu đỏ từ từ thẩm thấu rồi nở rộ rõ rệt trên ga giường, tâm tình trong khoảnh khắc đó đến nay anh vẫn còn nhớ rõ, anh lạnh người, chính là cảm giác yêu thương mãnh liệt ngập lòng chưa bao giờ có.

Anh không ngờ, bản thân lại là người đàn ông đầu tiên của cô.

Anh là người ích kỷ, không muốn để bất cứ người đàn ông nào khác có cơ hội chạm vào người phụ nữ mà anh đã từng đụng chạm.

Ánh nến nhẹ nhàng lay động, biểu hiện trên mặt anh được rọi đến rõ ràng, ánh mắt cô cũng theo ánh sáng xẹt qua tia cảm động, lồng ngực bất giác dâng lên ấm áp…

Khẽ rút tay về, nhất thời không biết nên nói gì.

Anh cho cô một xác định, còn cô, ngoại trừ thân thể này còn có thể cho anh cái gì?

Giang Mạc Viễn không hề bực bội, vẫn nhìn cô như cũ, khẽ cười.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa tiếp xúc với anh, khẽ nói tiếng cám ơn. Theo lương tâm mà nói, ngoại trừ lúc ở trên giường anh bạo ngược ra, thì những lúc khác đều rất dịu dàng, là một người đàn ông kiên định khiến người khác an tâm.

Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên.

Sắc hương vị đều có đủ, mùi thơm nồng đượm.

Cô lại ngạc nhiên, Giang Mạc Viễn không hề hỏi ý kiến cô lại có thể gọi được món mà trong lòng cô muốn ăn.

“Nếm thử xem, chắc là em sẽ thích.” Anh luôn cười, đợi nhân viên phục vụ rót rượu xong thì bảo anh ta lui xuống.

Là món cô thích ăn, cô không nếm chỉ ngửi thôi cũng biết, cúi đầu ăn một chút liền kinh ngạc, “Thịt cá tươi quá.”

“Ở Thụy Sĩ, cá là tặng vật tốt nhất ông trời ban cho. Cá của nhà hàng này tất cả đều được vận chuyển trong ngày từ Geneva đến, vị ngon hơn Hồ Châu nhiều.” Giang Mạc Viễn nói xong, đặt một miếng phô mai đã được cắt xong xuống trước mặt cô, động tác tự nhiên, “Uống chút nước rồi nếm thử cái này xem, ở Bắc Kinh không ăn được loại phô mai chính thống thế này đâu.”

Lực chú ý của Trang Noãn Thần nhanh chóng bị món ăn rực rỡ trước mặt hấp dẫn.

“Nếu thích ăn phô mai như vậy, thì ngày mai chúng ta xuất phát đi Lausanne.” Giang Mạc Viễn vừa nói vừa cắt nhỏ thịt bò, cắt xong thì đặt trước mặt cô, “Ở đó có một nhà hàng nấu lẩu phô mai rất ngon.”

Mắt Trang Noãn Thần sáng lên, suýt nữa chảy nước miếng.

Lẩu phô mai cô chỉ nhìn thấy trên báo chí, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thèm đến rỏ dãi.

Lausanne được mệnh danh là thủ đô Olympic[1], đúng là thánh địa thức ăn ngon.

“Làm thế nào vậy? Ăn ngon không?” Cô vừa cầm nĩa vừa hỏi.

Giang Mạc Viễn trầm tư một chút, “Mấy cô gái trẻ chắc là thích. Trước tiên tuyển chọn phô mai thượng hạng nhất, thường là loại Emmental[2], cho vào nồi đất nhỏ, đun trên lửa liu riu để phô mai tan chảy ra, khi phô mai sôi bùng lên thì cho thêm ít rượu, để cho hương vị phô mai hòa quyện cùng hương vị rượu, ăn kèm với bánh mì cắt khối vuông nhỏ, các cô gái không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của phô mai, anh nghĩ em cũng vậy.”

Cô chỉ nghe thôi liền thèm…

“Sau khi đến Lausanne, chúng ra có thể dạo quanh mấy quốc gia lân cận.” Giang Mạc Viễn nhìn cô.

Lý trí Trang Noãn Thần bị kéo lại, khẽ lắc đầu, “Thôi đi, thời gian ngắn lắm.” Thời gian hai tuần nhoáng một cái liền qua, không thể chơi đến nỗi quên hết tất cả.

Rượu vang trong ly khẽ sóng sánh dưới bàn tay anh, mắt anh càng lúc càng sâu thẳm, thật lâu sau mới nói, “Có từng nghĩ đến chuyện từ chức không?”

“Cố Mặc cũng từng yêu cầu như vậy.” Chiếc nĩa bạc bị ngưng lại, cô giương mắt bình tĩnh nhìn anh.

Giang Mạc Viễn nhíu mày, “Anh là anh, Cố Mặc là Cố Mặc.”

“Em biết, chỉ là muốn nói với anh rằng, em rất thích công việc của mình.” Trang Noãn Thần thản nhiên nói.

Xung quanh là mùi rượu vang, pha trộn với sự ấm cúng bên trong.

Cô nghĩ anh sẽ không vui.

Sau hồi lâu, tay cô lại bị anh nhẹ nhàng nắm lấy, nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của anh, tiếng nói của anh cũng rất dịu dàng, “Được, theo ý em vậy, anh chỉ là sợ em mệt mỏi quá thôi, dù sao thì anh cũng nuôi nổi em.”

Trong lòng Trang Noãn Thần chợt ấm áp, vì sự hiểu lầm anh lúc nãy mà cảm thấy xấu hổ.

“Sau này thời gian sẽ rất hiếm hoi, hơn nữa anh cũng bận công việc mà, không phải sao?” Cô liếm môi, hạ thấp giọng.

Giang Mạc Viễn cười khẽ, “Ừm.”

Bầu không khí giữa hai người lại trở nên hài hòa.

Đang ăn, một giọng nữ vang lên, đầu tiên là kinh ngạc rồi sao đó là mừng rỡ.

“Mạc Viễn, sao anh lại ở đây?”

Cô theo tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy có hai cô gái đang đi đến, hiển nhiên là vừa đi mua sắm xong, trong tay xách túi lớn túi nhỏ, người lên tiếng là một cô gái châu Âu, mái tóc xoăn màu nâu đỏ cùng nụ cười tràn trề nhiệt tình, người còn lại là cô gái Á Đông mắt đen tóc đen, nhìn cô với vẻ mặt khiếp sợ.

Tim Trang Noãn Thần khẽ run lên, ánh mắt này cô đã từng nhìn thấy ở bà Giang, khiến cô rất không thoải mái.

Cô gái châu Âu hứng thú với Giang Mạc Viễn, đặt đồ đạc trong tay xuống bên cạnh rồi chạy đến bên người anh, giọng điệu ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt quyến luyến.

Trang Noãn Thần nhìn thấy rất rõ, là ánh mắt mê đắm của phụ nữ với đàn ông.

Giang Mạc Viễn có bản lĩnh này.

Thế nhưng, tình tiết khoa trương thế này không nhất thiết phải diễn ra ở trước mắt cô chứ?

Giang Mạc Viễn giương mắt, so với sự nhiệt tình của cô gái ấy, anh trái lại có vẻ rất bình thường, “Michelle?”

Tình yêu nơi đáy mắt Michelle càng đậm nét, quàng tay anh, “Anh về Zurich lúc nào vậy? Sớm biết anh về thì em đã đến đây rồi.” Nói xong ngẩng đầu nhìn cô gái người châu Á, “Gina (Cát Na), sao không nói cho mình biết?”

Trang Noãn Thần nhìn cô gái nọ, nói giọng Anh chuẩn, chắc là người Anh.

Cô gái có tên Gina nhún nhún vai, bước lên trước nhìn thoáng qua Trang Noãn Thần một các sâu xa, sau lại nhìn Giang Mạc Viễn, cười nói, “Không để ý hai em ngồi xuống chứ?”

Giang Mạc Viễn thờ ơ nhấp rượu, “Để ý.”

Ý đuổi khách rất rõ ràng.

Cát Na lại không khách sao mà ngồi xuống, Michelle thấy thế cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh Giang Mạc Viễn.

“Em đến Zurich để mua một cây trâm cài phiên bản giới hạn, Mạc Viễn, em thật hy vọng mình đến sớm hơn vài ngày.” Michelle liếc mắt đưa tình.

Cảnh tượng đối diện đều lọt vào đáy mắt Trang Noãn Thần, cô cúi đầu, vô thức đùa nghịch miếng thịt bò trong dĩa, không khỏi than thầm, cô Michelle này đúng là đứa phá sản, vì một chiếc trâm cài mà ngàn dặm xa xôi chạy đến Zurich.

“Có tiện giới thiệu một chút với chúng em không?” Là tiếng của Cát Na.

Giang Mạc Viễn thản nhiên nói, “Đây là bà xã anh, Trang Noãn Thần.”

Vừa dứt lời, tiếng nói khiếp sợ của Michelle vang lên, “Oh My God, Mạc Viễn, anh kết hôn?”

Giang Mạc Viễn chỉ cười nhạt, không trả lời.

“Trang Noãn Thần? Cái tên rất êm tai.” Lần này Cát Na nói tiếng Hoa, đưa tay về hướng cô, “Chị gọi em là Cát Na được rồi, em là…” Nói đoạn, vẻ mặt cô hiện lên tia giảo hoạt, nhìn thoáng qua Giang Mạc Viễn, “Là em họ xa của anh ấy, tuy rằng, từ trước đến nay người làm anh trai như anh ấy chưa từng chăm sóc đứa em gái này.”

Hóa ra là em gái của anh.

Trang Noãn Thần mỉm cười, bắt tay với cô, “Xin chào.”

Mắt Cát Na tràn ngập vui vẻ, tỉ mỉ đánh giá cô, “Dáng vẻ của chị…” Lại thấy vẻ nghiêm nghị của Giang Mạc Viễn, bèn lập tức ung dung nói, “Rất xinh đẹp…”

Trang Noãn Thần cảm thấy nghi ngờ, vô duyên vô cớ lại nói ra một câu lạ lùng như vậy, ánh mắt lại chuyển đến Michelle, cô ấy chắc không phải là em gái của Giang Mạc Viễn đâu nhỉ? Loại ánh mắt âm thầm đưa tình thế này, có đánh chết cô cũng chẳng tin.

Cát Na như là hiểu được suy nghĩ của cô, mỉm cười xảo quyệt, không đợi Giang Mạc Viễn ngăn cản liền trực tiếp lên tiếng, “Cô ấy tên là Michelle, là người mẫu, còn em là người đại diện kiêm stylist của cô ấy, cô ấy còn là… người yêu của anh trai em.”

[1] Lausanne (Thụy Sĩ) được mệnh danh là “thủ đô Olympic” do trụ sở của Ủy ban Thế vận hội Quốc tế (International Olympic Committee) được đặt tại đây.

[2] Emmental cheese: một loại phô mai có mùi khá nhẹ.

Hết chương 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.