Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 51: Q.6 - Chương 51: Không có trách nhiệm với cô ta




Chiếc vòng cổ kia, kiểu dáng thiết kế đặc biệt, chất liệu quý giá đến mức nào, chỉ cần nó xuất hiện ở phiên đấu giá quốc tế đã đủ thấy giá trị thực của nó. Trang Noãn Thần tự nhận bản thân mình không phải là người tham lam gì, đối với những thứ xa xỉ cô cũng không ham vọng gì, cô không giống với Hạ Lữ, tuy sống trong ngành quảng cáo nhưng cô có mẫn cảm với những thứ đồ hàng hiệu, trình độ thưởng thức không sánh kịp Hạ Lữ. Nhưng chiếc vòng cổ này tựa như bị trúng tà, mới nhìn qua một chút đã ấn tượng khó quên, xem đi rồi lại lật lại vài lần. Chính là Trang Noãn Thần chưa từng nghĩ tới, chiếc vòng cổ kia được Giang Mạc Viễn mua lại, chiếc vòng cổ tinh mỹ như vậy sợ rằng giá cả không rẻ gì.

Nếu không phải hôm nay nghe được cuộc gọi này cô còn không biết Giang Mạc Viễn đi công tác còn tham gia đấu giá, mua được chiếc vòng cổ kia, vậy hiện giờ cái vòng cổ kia đang ở đâu, cô ngay cả bóng dáng cũng chưa nhìn thấy.

Phòng ngủ vang tới tiếng cười khanh khách của Cát Na, không biết nha đầu kia đang nói chuyện gì với mẹ và bà nội, bà nội cũng cười lớn, còn có cả mẹ chồng cô nữa, nhìn được hai người đã hoà hữu rồi, Cát Na tuy cô chưa tiếp xúc nhiều, thêm lần này cũng mới ba lượt nhưng cô bị sự phóng khoáng của Cát Na làm cho ngạc nhiên, giờ ngẫm lại, thời buổi bây giờ cũng nhiều cô gái phóng khoáng như vậy, nếu là cô, thật sự không biết bằng cách gì để có thể nói chuyện với mẹ chồng cô nữa.

Buông di động, Trang Noãn Thần lại lần nữa trở lại phòng bếp, Giang Mạc Viễn đã đâu vào đấy làm xong mọi thứ, thấy cô đi vào liền cười cười vui vẻ hỏi: “Ai gọi thế?”

Trang Noãn Thần dựa vào khung cửa, nâng tay gãi đầu, mắt cụp che đi suy tư, sau đó mới nang mắt mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Không có gì, một cửa hàng gọi nhầm số.” Anh sẽ không rảnh đến nỗi gọi lại điều tra số điện thoại.

Giang Mạc Viễn khẽ gật đầu không nói gì.

Cô nhìn bóng lưng anh một hồi mới đi lên, lần nữa từ sau lưng ôm lấy anh, tấm lưng rộng lớn như là một toà thành vững chắc, đủ để che mưa che gió cho cô, cô thấy lưng anh thật ấm áp, hít sâu một hơi thoả mãn.

Giang Mạc Viễn thấy xa cô như thế, nhịn không được chìa bàn tay đến kéo tay cô lên cao khẽ hôn một cái, mặc dù không nói, nhưng nụ cười khoé môi đã lộ ra hạnh phúc thoả mãn, ngay cả ý cười đều lan toả khoé mắt.

Trang Noãn Thần lại ôm anh càng chặt. Kỳ thật vừa mới cô muốn hỏi anh, nhưng sau nghĩ lại đã nghĩ anh mua quà tặng mà không nói cho cô, có phải muốn dành cho cô một bất ngờ không? Bởi vì hai ngày nữa là đến sinh nhật của cô rồi. Trước đây ít lâu anh đã hỏi cô là sinh nhật muốn quà gì, lúc đó cô bảo sao nhỉ, không biết hay là tuỳ?

Cô lại không dám nghĩ nhiều, sợ là tự mình đa tình, vạn nhất vòng cổ không phải mua cho cô thì sao?

Lời này, Trang Noãn Thần chậm chạp không dám hỏi, ngay cả ý nghĩ trong đầu cũng không dám có, có lẽ cô thực sự rất chờ mong, chờ mong đến ngày sinh nhật món quà mà anh tặng cô chính là chiếc vòng cổ kia, kỳ thật cô vui vẻ chính là sự quan tâm của anh chứ không phải là vì giá trị của món quà.

—-

Bệnh viện

Trang Noãn Thần ngồi ở ghế chờ, cách đó không xa người đàn ông đã hoàn thành bài vật lý trị liệu, nhìn thoáng qua thời gian, nhịn không được cười cười, “Thật không sai, thời gian hôm nay hoàn thành sớm hơn hôm trước. Tốt quá rồi.”

Cố Mặc đầu đầy mồ hôi gật đầu, cô vừa muốn đỡ anh anh đã vội lắc đầu, “Anh có thể tự mình đi qua.”

Cô cười.

“Uống nước đi.” Cô đem nước ấm đưa cho anh.

Anh tiếp nhận uống một ngụm.

“Hôm nay còn đau không, anh toát nhiều mồ hôi quá.” Đem một chiếc khăn bông sạch đưa cho anh, Trang Noãn Thần ngồi xuống lại cảm thấy lo lắng.

Cố Mặc lau khô mồ hôi trên trán, thấy cô căng thẳng liền nhẹ giọng an ủi,”Bác sĩ nói đây là bình thường, yên tâm đi, hôm nay anh cảm thấy rất thuận lợi .”

“Đúng vậy.” Cô gật gật đầu “Hiện tại anh khôi phục tốt lắm, Cố Mặc, anh rất nhanh sẽ có thể bước đi như bay vậy.”

“Nếu thực sự có thể bước đi như bay tất cả đều nhờ em.” Cố Mặc ném khăn mặt sang một bên nhìn cô: “Nếu không có em, giờ anh vẫn còn nằm trên giường.”

Ánh mắt Trang Noãn Thần mềm mại, nhân đây nỗi đau âm ỉ dâng lên, cúi đầu than một tiếng, “Nếu không phải tại em, sao anh lại nhảy lầu chứ..”

“Noãn Thần, anh ..” Cố Mặc dừng một chút, hít sâu một hơi, “Kỳ thật, là anh có lỗi với em.”

Nghe vậy, Trang Noãn Thần thản nhiên cười lắc đầu, ngẩng đầu chống lại ánh mắt áy náy của anh, “Chuyện tới bây giờ, chúng ta còn nói ai có lỗi làm gì chứ? Cố Mặc hiện tại em chính là hy vọng anh có thể khoẻ mạnh, có thể nhanh chóng xuất viện.”

“Có thể gặp em, anh thà cả đời nằm viện còn hơn.”

“Cố Mặc ——” Trang Noãn Thần bất đắc dĩ cười khổ, “Anh nghĩ như vậy là không đúng, anh có nghĩ tới mẹ anh hay không?”

Cố Mặc không nói lời nào, đuôi lông mày ngưng trọng.

“Kỳ thật, trong khoảng thời gian này anh thực sự phải cảm tạ Hứa Mộ Giai.”

Cố Mặc dựa người vào ghế, nghe vậy khịt mũi cười lạnh, “Em bảo anh cảm ơn kẻ đầu sỏ sao?”

Cô sửng sốt.

Lời nói ác độc. Anh nhìn cô, ánh mắt thật đáng sợ, “Nếu không phải do bố cô ta, anh có thể sẽ như vậy sao?”

“Cô ấy biết anh đã …”

“Cô ta không biết.” Cố Mặc nhíu nhíu mày, “Trước đến giờ cô ta chưa từng thừa nhận trước mặt anh cô ta là con của ông ta, còn tưởng là anh không biết.”

“Thực xin lỗi.” Trang Noãn Thần tỏ vẻ áy náy, lúc trước là do cô tiết lộ quan hệ giữa Hứa Mộ Giai và Hứa Chỉ Quang cho Cố Mặc biết, Hứa Mộ Giai vẫn không dám thừa nhận trước Cố Mặc, chắc là không dám rồi.

Cố Mặc nghe cô giải thích, mày giãn ra, kéo tay cô, “Em xin lỗi gì chứ. Tất cả là do Hứa Mộ Giai cả.”

“Trong khoảng thời gian này, nếu không phải nhờ cô ấy, dì cũng không có ai chăm sóc cả.”

“Em nói gì?” Cố Mặc nhìn chằm chằm cô, gằn từng tiếng hỏi.

Trang Noãn Thần nhắm mắt, rút tay khỏi tay anh, liếm môi, “Hứa Mộ Giai… cô ấy thực sự yêu anh.”

“Anh không thích cô ta.” Cố Mặc rõ ràng phủ nhận, nhìn cô ánh mắt chuyển sang mềm mại, “Trong lòng anh cũng chỉ có một mình em, cả đời này không thể chứa thêm ai khác.”

“Em đã kết hôn rồi.” Trang Noãn Thần nhìn anh, tuy trong lòng cô đau đớn nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, “Chúng ta, đều phải nhìn về tương lai mới được? Hơn nữa …”

Cô suy nghĩ nên nói tiếp thế nào.

Cố Mặc không có mở miệng, lẳng lặng chờ cô nói xong.

“Hơn nữa, Hứa Mộ Giai đang mang thai con của anh, chẳng lẽ … “ Trang Noãn Thần cắn môi, “Anh không chịu trách nhiệm với cô ấy sao?”

“Em muốn anh chịu trách nhiệm với cô ta?” Cố Mặc nhíu mày.

“Chẳng lẽ không nên vậy sao?” Trang Noãn Thần ngạc nhiên với thái độ của anh.

Anh lại cười lạnh, “Anh chỉ có trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ta thôi, về phần cô ta, không có khả năng.”

“Cố Mặc ——”

“Giúp anh luyện tập thêm một lát đi.” Thực hiển nhiên, anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Trang Noãn Thần biết anh ngang bướng, liền không nói thêm gì nữa, gật gật đầu đứng dậy, cùng anh tiếp tục làm luyện tập.

Bên ngoài phòng vật lý trị liệu.

Mạnh Khiếu vừa vặn xuống lầu, tay cầm một tập tài liệu đi qua.

Khoa giải phẫu thần kinh của anh cùng khoa vật lý trị liệu cách nhau một toà nhà, bình thường anh cũng không đến bên này, cho nên khi đi qua vô tình lướt qua phòng vật lý trị liệu, vốn đã đi qua anh đột nhiên dừng bước, lộn lại nhìn bên trong phòng rồi trừng lớn hai mắt.

Trang Noãn Thần?

Sao cô ấy lại cùng làm trị liệu với Cố Mặc?



Trình Thiếu Tiên ở nơi khác.

Trong khoảng thời gian này công việc không tốt lắm, quảng cáo của Đức Mã gặp khó khắn, mà nhân đây Mã Áo tận dụng cơ hội mở rộng phạm vi hoạt động, đem Đức Mã dồn đến chân tường, ảnh hưởng đến cả những nhân viên chủ chốt lâu năm cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, nữa là trên thị trường quốc tế, Đức Mã và Tiêu Duy cạnh tranh tuy nói là ngang ngửa nhưng vụ này của Đức Mã đã ảnh hưởng không nhỏ đến tổng bộ, truyền thông đưa tin làm cho cổ phiếu của Đức Mã sụt giảm, bất quá chưa đến nỗi bị dẫm bẹp như cọng cỏ khô.

Giang Mạc Viễn trận này cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, anh liên tiếp tăng caa ở công ty, có đôi khi họp tổng bộ suốt đêm, từ khi kết hôn đến bây giờ anh rất hiếm khi về nhà muộn, dạo này có đôi khi hai ba ngày Trang Noãn Thần không thấy bóng của anh.

Cô có thể hiểu, Tiêu Duy và Đức Mã cạnh tranh rất khốc liệt, ở trước mặt Giang Mạc Viễn, cô cũng không dám nhắc đến chuyện của Đức Mã, có khi, Trang Noãn Thần thấy mối quan hệ này thật khó xử, vì cô có hành vi đạo đức nghề nghiệp, phải biết rằng, tại thời điểm mấu chốt này, cho dù chỉ một tin rất nhỏ của đức Mã lộ ra cũng có thể là vũ khí để Tiêu Duy công kích, mà chuyện này chắc là Giang Mạc Viễn cũng biết, cho nên mỗi khi về nhà anh cũng chỉ nói chuyện vu vơ, không đề cập đến chuyện công ty.

Đảo mắt, sinh nhật đã là hôm nay.

Khi Trang Noãn Thần nhận được điện thoại của Giang Mạc Viễn thì cô đã tan ca, anh bảo cô ở công ty chờ anh, ra vẻ thần bí mời cô ăn tối. Buông máy, cô nhìn màn hình ngây ngô cười, là anh muốn tặng quà bất ngờ dịp sinh nhật cô sao?

Lấy gương và đồ trang điểm ra, trang điểm qua lại, cô gái trong gương khoé miệng cong lên, đáy mắt hạnh phúc, trang điểm rất tự nhiên nhưng đẹp không sao tả xiết, đương nhiên, người phụ nữ khi yêu chính là đẹp nhất.

Vô ý nhìn thấy hạnh phúc khoé mắt, Trang Noãn Thần lập tức gập gương lại, rồi lại nhịn không được mỉm cười, người đàn ông ngốc này chắc là nghĩ cô đã quên sinh nhật của mình rồi. Tưởng tượng ra màn này cảm thấy đàu rất vui chính là cô có nên phối hợp làm bộ rất ngạc nhiên không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.