Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 39: Q.6 - Chương 39: Hành vi đen tối




Ánh mặt trời đầu giờ chiều ấm áp, Bắc Kinh ngập chìm trong cảnh xuân xinh đẹp.

Nếu nói mùa thu Bắc Kinh thắm đượm thơ mộng thì mùa xuân nơi đây tựa như bức quốc hoạ duy mỹ. Những hàng liễu thanh nhã, soi bóng lên mặt hồ tạo cảm giác yên bình mênh mang, thỉnh thoảng còn điểm suyết những sắc hoa dịu dàng ….Cây lê hoa trắng muốt theo gió tạo lên những vũ điệu sôi động, còn có những sắc hoa hạnh huy hoàng, những cây anh đào tựa như cất chứa tinh hoa của bốn mùa, tất cả như là sinh mệnh của vạn vật bốn mùa đều giao hoà tại nơi đây, khiến cho trái tim con người cho dù có vỡ nát cũng dần dần hồi sinh.

Khi Trang Noãn Thần tới bệnh viện, hai mắt choáng ngợp bởi sắc xanh của bãi cỏ.

Lặng lẽ thăm bác Cố, cô khẽ thở dài, có chút do dự, hồi lâu có mới dọc theo hành lang bệnh viện đi tới thang máy tìm khoa chỉnh hình, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Hứa Mộ Giai đứng chờ, trông bộ dáng chắc là đã chờ rất lâu rồi. Thấy cô đến vẻ mặt cô ta tràn ngập kinh hỉ, vội vàng chạy tới nắm chặt lấy tay cô. “Tốt quá, Noãn Thần cuối cùng cô cũng tới rồi, tôi cứ tưởng cô sẽ không tới chứ.”

Trang Noãn Thần im lặng rút tay lại. Có những người cả cuộc đời cũng không thể trở thành bạn bè được, chẳng hạn như Hứa Mộ Giai trước mắt đây, giữa hai người luôn luôn có một bức tường là Cố Mặc. Cho dù là lúc nào, ở đâu, cả hai đều là cái gai trong mắt của nhau.

Cô khẽ nói: “Nếu có thể, tôi sẽ không đến đây.”

Hứa Mộ Giai nhìn sắc mặt lạnh lùng của cô, có chút chần chờ, hồi lâu mới mở miệng nói: “Tôi biết, trước đây là chính tôi đau khổ cầu xin cô đừng đến làm phiền Cố Mặc.”

“Tóm lại Cố Mặc bị sao thế?” Cô không muốn ôn chuyện cũ với cô ta, cô và Hứa Mộ Giai cho đến giờ cũng không có gì đáng nói cả.

“Anh ấy vẫn không chịu làm vật lý trị liệu, bác sĩ nói nếu như càng để lâu thì khả năng hồi phục là không có, nhất định anh ấy sẽ thành tàn phế mất.” Hứa Mộ Giai đành phải nói thật.

Nghe xong, ngực Trang Noãn Thần tựa như bị vạn mũi kim châm, đây như là lỗi vướng bận không thể quên đi của cô, nghĩ nghĩ, khẽ thở dài, “Mang tôi đi gặp anh ấy.”

Ban đầu Hứa Mộ Giai rất vui vẻ, nhưng một lúc sau lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy lo lắng, lặng lẽ nhìn cô một cái.

“Cô yên tâm, trước đây tôi đã nói từ bỏ là từ bỏ, hơn nữa cô đã mang thai, tôi không có tư cách gì mà tranh giành Cố Mặc với cô cả.” Trang Noãn Thần nhìn ra được sự lo lắng của cô ta, lạnh lùng nói, mắt lại đảo qua bụng của Hứa Mộ Giai, tại sao bụng cô ta đến giờ cũng chưa có chút ….

Hứa Mộ Giai cười trừ cho qua, giơ tay gãi đầu, lặng yên đi trước dẫn đường.

—–

Khi Trang Noãn Thần bước vào phòng bệnh, Cố Mặc đang quay mặt ra cửa sổ suy nghĩ.

Rèm cửa mỏng ngăn ánh mặt trời, làm cho ánh sáng càng trở lên nhu hoà, màu vàng nhạt tinh tế len lỏi. Có vài tia sáng khẽ đậu trên mặt Cố Mặc, cô chỉ nhìn thấy sườn mặt anh, vẫn góc cạnh rõ ràng như trước nhưng đã gầy đi rất nhiều.

Lòng nhịn không được dâng lên chua xót, nếu cô và anh không có gặp nhau, có phải bây giờ cả hai đều rất tốt hay không?

Chàng trai áo trắng từng đứng dưới tàng cây cổ thụ vừa đàn vừa hát, nhìn sắc mặt anh, cô cảm nhận được chỉ còn lại tang thương, là do năm tháng và cô lưu lại cho anh. Nhịn không được khẽ thở dài một hơi, vẫn thành tiếng. Người đàn ông trên giường lập tức nghe được tiếng động, nhíu chặt mày, “Đi ra ngoài.”

Ngữ khí lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.

Giọng nói kia thực xa lạ với Trang Noãn Thần, Cố Mặc trong cô tuy rằng có chút lạnh lùng nhưng chưa từng dùng ngữ khí như vậy để nói với người khác? Là do cô sai hay là tại thời gian? Chỉ là mấy tháng ngắn ngủi, tại sao cô và anh đều thay đổi.

Gặp lại anh, Trang Noãn Thần bi thương phát hiện ra, thời gian đã xoá nhoà tất cả, đã từng lưu luyến, đã từng yêu sâu lặng, đau đớn thống khổ không chịu nổi, tựa như tất cả đã tan thành mây khói. Là do thời gian hay tại cô là kẻ vô tình bạc nghĩa?

Khi mở lời, giọng của Trang Noãn Thần thanh suốt như ánh mặt trời, dịu dàng vô hại nhưng ngập tràn bất đắc dĩ: “Không phải rất muốn gặp em à?”

Người bệnh đang giả bộ ngủ trên giường đột nhiên mở mắt, quay đầu!

Khi đối diện với ánh mắt ấm áp của Trang Noãn Thần, ánh mắt Cố Mặc đột nhiên tràn ngập kích động, tràn ngập ngạc nhiên và vui sướng. Giọng nói hồn khiêu mộng nhiễu quen thuộc này, đôi mắt hàng đêm đều hiện trong trí nhớ của anh, hiện giờ lại chân thật xuất hiện trước mặt anh,

“Noãn Thần”

Anh vẫn không dám tin, sợ chính mình đang nằm mơ, muốn chứng thực nhưng lại sợ hành vi thất thố, vạn nhất là mơ đến khi tỉnh lại chỉ là thất vọng. Bởi vì Trang Noãn Thần đứng đối diện với của sổ, cho nên ánh sáng chiếu rọi lên người cô, giống như hư ảo, nhiều lần anh cũng mơ thấy cảnh này, cô lặng im đứng ở đó, ngược ánh mặt trời, phía sau là cây anh đào xinh đẹp, khẽ gọi “Cố Mặc..”

Nhưng mỗi khi anh tỉnh lại , hiện thực chỉ là gió thảm mưa sầu.

Khoé mắt Trang Noãn Thần hoe đỏ, nhìn anh như vậy nói không đau lòng là giả.

“Noãn Thần..” lúc này Cố Mặc mới phản ứng lại, ý thức được đều không phải là cảnh trong mơ, sợ hãi gọi một tiếng xong vội vàng nhảy khỏi giường, nhưng bởi vì lâu ngày không làm vật lý trị liệu, cho nên chân vừa chạm đất liền vô lực, lảo đảo ….

“Cố Mặc!” Trang Noãn Thần hoảng sợ vội vàng tiến lên, một tay đỡ lấy anh.

Cố Mặc ôm cô làm chỗ dựa vẻ mặt đầy cảm động: “Noãn Thần, em đến rồi, cuối cùng em cũng đã đến …”

Lời nói của cô như nghẹn ở cổ ….

…..

Đêm có chút xao động, bất an.

Trên giường, Giang Mạc Viễn ngủ có chút mơ màng.

Ánh trăng lan tràn, chiếu lên đường nét trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh. Không biết là anh đang mơ gì mà cặp mày khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh một cánh tay trần nõn là đã vuốt lên, ngón tay tinh tế vuốt ve đôi mày của anh.

Cánh tay nâng lên kéo chăn thấp xuống, hơn nửa thân người trần trụi trơn bóng của người phụ nữ dừng dưới ánh trăng. Cô như một cọng lông vũ mềm mại ngao du trong lồng ngực người đàn ông, ngón tay sau khi vuốt ve cặp mày kia liền từ từ hạ thấp xuống, men theo đường nét ôn hoà anh tuấn của anh.

Người đàn ông tựa như ngủ rất say.

Ngưng mắt nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm. Hơi hơi nhổm người dậy, khăn tắm hoàn toàn chảy xuống, lộ ra thềm ngực đẫy đà nặng trĩu, độ cong cùng khe ngực hoàn hảo khiến nhiều người phụ nữ cũng phải hâm mộ.

“Mạc Viễn…” cô khẽ gọi tên của anh, tựa như chú mèo chui vào trong lòng anh, bàn tay bắt đầu không yên phận.

Cúc áo của người đàn ông từng cái bị cởi bỏ, lộ ra thềm ngực rộng lớn, hô hấp đều đặn khiến cho cô tâm hoảng ý loạn. Hai má dán chặt vào thềm ngực đó, toàn thân tựa như một ngọn lửa, hơi thở thơm mát, ngập tràn hương vị đàn ông thành thục.

Tay cô càng tham lam hạ xuống, tận đến khi bị hoả long của anh làm cho kinh sợ, ánh mắt lại nhuốm đầy hơi nước triền miên ….

Trong lúc ngủ mơ màng, Giang Mạc Viễn chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, như là có ai đang trêu chọc anh, sự mềm mại trong ngực như thực như mộng, tận đến khi bụng dưới truyền đến lửa nóng quen thuộc, anh mới hơi hé mắt.

“Mạc Viễn …” người phụ nữ trong lồng ngực mềm mại như nước, thấy anh mở mắt, cũng ngẩng mặt lên chăm chú nhìn anh.

Trong bóng tối, chỉ có vài ánh trăng len lỏi vào.

Thân hình người phụ nữ thướt tha đầy đặn, tóc đen che gần hết khuôn mặt cô, như ẩn như hiện, lan tràn trong màn đêm yên tĩnh.

Giang Mạc Viễn là ngủ mơ mà mở mắt ra, trong lúc nhất thời đầu óc không thanh tỉnh, hơn nữa trong phòng hơi thiếu ánh sáng, trong đầu hiện lên hình ảnh của Trang Noãn Thần, lập tức không nhớ ra mình đang ở nước ngoài còn tưởng là đang ở biệt thự tại Bắc Kinh.

Bên tai là hơi thở mềm mại của phụ nữ, hương thơm lượn lờ, cả người quấn quanh anh, cô hoà tan ở lồng ngực anh, nhẹ nhàng thở gấp, thân hình người phụ nữ khẽ trượt xuống.

Đêm dài, hơn nữa người trong lồng ngực nhiệt tình kiều mỵ, dục vọng mãnh liệt của Giang Mạc Viễn dâng tràn, khi thân hình mềm mại của người kia dán chặt hoàn toàn trên người anh, bỗng dưng anh đem cô ta đè xuống dưới, bàn tay thô ráp chạy dọc theo đường cong của cô ta.

Người kia vui sướng, sự chủ động bất ngờ của người đàn ông khiến cho cô càng trở lên tan chảy, lồng ngực anh, hơi thở của anh, những cái vuốt ve của anh …. Tất cả hành động của anh đều khiến cô điên cuồng.

“Noãn Noãn…” Giang Mạc Viễn vô thức gọi thành tiếng bên tai cô, bàn tay bắt đầu không an phận.

Người phụ nữ trong ngực bỗng nhiên cứng đờ.

Trong bóng đêm, hơi thở của Giang Mạc Viễn dồn dập, bàn tay đang du ngoạn trên người cô cũng đột nhiên bất động, sau đó “Tách..” một tiếng, đèn đầu giường bật lên.

Trên giường, Sa Lâm trần trụi nhìn chằm chằm anh.

Nháy mắt, sắc mặt Giang Mạc Viễn chuyển sang tăm tối, tràn ngập đao súng

“Giang Mạc Viễn, tôi ghét anh, ghét anh coi tôi là Trang Noãn Thần, dựa vào đâu mà tôi phải là thế thân cho cô ta?” Sa Lâm bắt đầu không khống chế được bản thân, ngồi dậy hét lớn.

Ánh mắt Giang Mạc Viễn lạnh lẽo như băng, khoé môi gợi cảm cũng hơi trầm xuống, không khó nhìn ra anh đang áp chế lửa giận trong lòng, ghe cô nói xong, anh mở miệng, vô cùng lạnh lùng, “Thực tế mà nói, cô ngay cả thế thân cho cô ấy cũng không có cửa đâu.”

“Anh …. Anh nói gì? Sao anh có thể nói tôi như vậy?” Sa Lâm khiếp sợ, lập tức bổ nhào vào lòng anh, “Tôi có gì thua kém cô ta chứ? Cô ta có xinh đẹp, dáng người có quyến rũ như tôi không?”

Giang Mạc Viễn dứt khoát đẩy cô ta ra, sắc mặt nghiêm nghị, “Sa Lâm, hôm nay cô quá đáng rồi đó.”

“Qúa đáng, tôi làm gì mà quá đáng?” Sa Lâm đột nhiên cười lạnh, “Anh cảm thấy tôi quá đáng là do tôi khiến anh nhớ tới Trang Noãn Thần hay là vì tôi khiến anh không khống chế được bản thân?” nói xong mắt cô ta mở lớn dừng ở biểu tượng nam tính của người đàn ông, tuy rằng có áo ngủ che đi nhưng cô vẫn có thể nhận ra sự nóng bỏng và to lớn của nó.

“Cút.” Bỗng nhiên Giang Mạc Viễn hét lớn.

Sắc mặt Sa Lâm đột nhiên biến đổi, tức giận đến tái mặt, vươn ngón trỏ chỉ vào anh … “Anh …chưa một người đàn ông nào dám hét với tôi như vậy …”

Giang Mạc Viễn càng tức giận, hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, không nói lời thứ hai, đứng dậy khỏi giường, không chút nề hà bàn tay rắn chắc túm lấy Sa Lâm, kéo cô ta đi ra.

“Giang Mạc Viễn, anh muốn làm gì?” Sa Lâm kêu sợ hãi, cô cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay đang túm chặt lấy mình của anh, mu bàn tay nổi gân xanh, thật đáng sợ.

Giang Mạc Viễn không chút thương hoa tiếc ngọc, cứ thế lôi cô ta ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt nhìn người cô ta như nhìn một thức rác rưởi, kéo tới phòng tắm bàn tay liền buông lỏng, Sa Lâm ngã nhào vào bồn tắm rộng, chân đập vào thành bồn tắm. Cô nào đã bao giờ phải chịu nỗi khổ như vậy, nhất thời nước mắt chảy ròng ròng, nhìn Giang Mạc Viễn khóc lớn …

“Anh làm em đau … anh …”

“ào ào.” Chưa đợi nói xong vòi nước bốn phía liền ào ạt phóng tới hơn nữa cô bị ném vào bồn tắm.

“A” trong bồn tắm truyền đến tiếng hét như lấy mạng.

Giang Mạc Viễn chỉnh nước sang mức lạnh nhất, vòi nước lạnh lẽo phun vào bồn tắm, nhìn từ góc này tựa như đài phun nước, sắc mặt Sa Lâm khó chịu đến đáng thương, nghĩ muốn chạy khỏi bồn tắm thì lại bị vòi nước xối ngược lại, rất nhanh bồn tắm đã ngập nước lạnh giá.

“Giang Mạc Viễn… em, em sai rồi …. Xin anh…” cuối cùng cô cũng không chịu nổi khóc thét lên, “Em sắp chết rồi … em không thở được … em sai rồi, em không bao giờ … dám chọc giận anh nữa ….”

Cuối cùng cũng nghe được cô nhận sai, lúc này Giang Mạc Viễn mới bỏ qua cho cô, ấn chốt mở, đứng cách cô vài bước nhìn cô, toàn thân tản ra hơi lạnh thấu xương.

Sa Lâm lạnh run, cả người ngập xấu hổ.

“Ngày mai cô ngoan ngoãn tìm Jo cho tôi, nếu không tôi sẽ đem cả cô và hành lý ném ra ngoài cửa sổ.” Ngữ khí trầm thấp nhưng mạnh mẽ, hơi thở lạnh băng khiến người khác ngưng thở.

Sa Lâm run rẩy bước ra khỏi bồn tắm, khi nằm trong bồn tắm cô cuộn mình khóc lớn: “Giang Mạc Viễn, …. Anh … anh… anh không phải là đàn ông….” Tại sao cô chủ động dâng lên giường rồi mà anh còn ném cô vào bồn tắm chứ? Cô không có chút hấp dẫn nào hay sao?

Không lẽ vừa rồi anh cũng chỉ tưởng cô là Trang Noãn Thần hay sao?

Dựa vào cái gì?

Một đứa con gái bình thường như cô ta tại sao anh lại coi trọng? Dựa vào đâu mà cô ta có thể cá nước thân mật với anh? Dựa vào cái gì?

Sa Lâm nghiến răng kèn kẹt, không biết là do tức dận hay là lạnh quá.

Giang Mạc Viễn không để ý đến cô ta, xoay người ra khỏi phòng tắm, khi đi vào đã có thêm một cái di động.

Sắc mặt Sa lâm tái nhợt.

Giang Mạc Viễn hờ hững ném điện thoại cho cô, giọng nói như mặt hồ không chút gợn sóng, “Tất cả ảnh bên trong di động đều đã xoá, Sa Lâm, chuyện đêm nay nếu cô thử tiết lộ cho Trang Noãn Thần biết, đừng trách tôi ác.” Sau khi cảnh cáo xong, anh hoàn toàn xoay người rời đi.

Sa Lâm trợn mắt nhìn di động trong tay, vội vàng mở ra xem … những bức ảnh vừa mới chụp … kết quả là … không còn gì. Tủi thân, bực bội cùng sợ hãi lan tràn trong cô. Vừa rồi cô rất cẩn thận nhưng vẫn bị anh phát hiện ra?

Sao lại có thể như vậy?

Cô vốn là muốn đem ảnh chụp đêm nay gửi cho Trang Noãn Thần.

Chết tiệt.

Sa Lâm nắm chặt điện thoại, hận đến mức thiếu chút nữa là bóp nát di động.

Giang Mạc Viễn đáng ghét, cô chưa bao giờ thất bại như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.