Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 49: Q.6 - Chương 49: Cuộc đại chiến mẹ chồng và con dâu




“Ai nha, thế còn dám quát em nữa không hả?” Cát Na thấy bộ dáng “Không biết hối cải” của anh thì càng làm ầm lên, liều mạng cưỡi trên lưng anh, hai tay dùng sức ấn mặt anh xuống giường.

Trình Thiếu Tiên suýt nữa ngạt thở mà chết, “Nha đầu chết tiệt này, mau xuống dưới cho tôi, ăn cái gì mà nặng thế chứ?”

“Còn nói?” Cát Na nói xong nắm bàn tay lại, chuẩn bị đấm. “Khoan đã …” Trình Thiếu Tiên vội vàng ngăn cản, thắt lưng cũng sắp bị cô làm đứt đôi. “Một đấm này của em mà hạ xuống muốn lấy mạng tôi hả?”

“Sợ rồi?” Cát Na cười đến quên trời đất, túm mặt anh kéo lại, ghé vào lỗ tai anh hét lớn, “Mau xin lỗi em!”

Trình Thiếu Tiên bị cô làm cho tối tăm mặt mũi, đảnh phải bất đắc dĩ giơ cờ đầu hàng, “Xin lỗi.”

“Ha ha,…” Cát Na cực kỳ đắc ý, “Vậy anh nói em rất xinh đi.”

“Em rất xinh.” Anh không chút khí lực nói.

“Thế này thì còn tạm.”

“Còn không xuống?” chuyện hối hận nhất cuộc đời này của Trình Thiếu Tiên chính là dính vào Cát Na.

Cát Na xoay người xuống dưới, kéo cả người anh nằm ngửa dậy, lực cũng không lớn lắm, nhưng Trình Thiếu Tiên cũng đau rần xương cốt, “Nhìn thì được mấy cân thịt sao lại nặng thế chứ?” anh nằm trên giường bóp eo.

“Tại vì anh quá yếu chứ sao?” Cát Na nhe răng, “Anh thân đàn ông cao lớn sao không có chút sức nào hả?”

Trình Thiếu Tiên bất đắc dĩ xoay người, xem thường nói: “Tôi ngồi máy bay cả ngày đã mệt muốn chết, vừa về đến nhà đã bị cái không khí tươi mát gì đó của em đầu độc, em còn muốn tôi sống không hả.”

“Anh nói còn thiếu nha.” Cát Na đột nhiên cúi người nằm tựa vào lòng anh, cười tủm tỉm nói, “Còn có trang phục gợi cảm của em nữa chứ, chắc là khiến anh suýt ngất chứ gì?”

Trình Thiếu Tiên nhắm mắt lại, lười tranh luận với cô.

“Này, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng mà anh không chút động tâm sao?” Cát Na kéo cà vạt của anh, cố sức lôi.

“Không, chả có gì hết.” Anh thản nhiên nói.

“Anh có phải là đàn ông không hả?” Cát Na tức giận, ngồi xuống giận lườm anh, “Lần đầu tiên của người ta đã tính sẽ cho anh, anh sao lại thế hả?”

Trình Thiếu Tiên trợn mắt nhìn cô, sau một lúc lâu buồn cười nhíu nhíu mày, “Em là lần đầu tiên?” Nói xong nhịn không được mà cười.

“Lần đầu tiên thì buồn cười lắm à? Người ta chủ động cho mà anh sao lại không muốn chứ?”

“Đừng, Đại tiểu thư, tôi đây thực sự không dám nhận.” Trình Thiếu Tiên nhịn cười.

“Anh không tin em?”

“Tôi tin, tôi tin” anh ứng phó nói.

“Vậy tại sao lại không dám nhận?” Cát Na tức giận.

Trình Thiếu Tiên đứng dậy, tay khẽ đấm thắt lưng, đầu vẫn còn ong ong, “Em là em gái của Giang Mạc Viễn, tôi động vào còn ra cái gì nữa? Tôi là người sao?”

“Anh và Giang Mạc Viễn không phải hiện nay hai bên đang rất căng thẳng sao?” Cát Na tức giận đứng ở đầu giường dậm chân.

“Chuyện này cũng không quan hệ gì cả, qua trọng là nói về đạo đức.” Trình Thiếu Tiên khẽ bẻ tay lấy cớ.

“Anh..”

“Di động của em kêu thì phải.” Trình Thiếu Tiên mơ hồ nghe thấy tiếng di động, vội vàng nhắc nhở.

Cát Na tức giận lườm anh, nhưng im lặng nghe thì đúng là di động đang kêu, ngữ khí căm giận nói, “Nghe xong sẽ xử lý anh tiếp.”

—-

Xe chạy thẳng về hướng Bắc.

Giang Mạc Viễn vẫn im lặng.

Trong lòng Trang Noãn Thần vẫn còn ôm bịch bỏng ngô chưa ăn hết, lo lắng nhìn anh, cô không biết anh đi đâu, cũng không biết anh sắp gặp ai, chỉ biết là nghe cuộc điện thoại kia xong anh không nói nhiều nữa, nhìn vẻ mặt anh cũng không đoán ra được gì.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Chuyện công việc quan trọng?

Nếu là chuyện công việc anh đưa cô đi theo thì giúp được gì đâu?

Phía trước có đèn đỏ, Giang Mạc Viễn từ từ dừng lại chờ. Trang Noãn Thần lúc này mới nhìn anh hỏi nhỏ, “Vừa rồi ai gọi cho anh thế?”

Giang Mạc Viễn nắm tay lái, ánh mắt trầm xuống, sau mới nhìn cô nói, “Là … Mother.”

Trang Noãn Thần đột nhiên trợn tròn mắt.

Cô biết Mother mà Giang Mạc Viễn nhắc đến là ai, không phải mẹ của cô, đó là mẹ chồng ít tiếp xúc và tạo một áp lực rất lớn với cô. Giang Mạc Viễn trước giờ luôn gọi mẹ cô là Mẹ còn mẹ anh thì kêu là Mother. Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, Trang Noãn Thần ngạc nhiên.

“A.. không… mẹ đến Bắc Kinh à?”

Giang Mạc Viễn không để ý đến cách gọi mất tự nhiên của cô, tay vuốt tóc cô, khẽ gật đầu. “Bây giờ … chúng ta đi gặp mẹ luôn sao?”

“Đúng rồi.”

“Nhưng …” những lời sắp bật ra mau chóng bị Trang Noãn Thần hoãn lại. Nghĩ nghĩ lại rồi cô nói, “Chúng ta có thể không đi không? Còn Bố nữa, cũng đến Bắc Kinh sao?”

Lúc kết hôn bố mẹ Giang Mạc Viễn đến cũng khá quan tâm săn sóc, mà bố mẹ cô cũng không phải là những người cao sang gì cho nên hai nhà ở chung mấy ngày khá ổn. Mẹ cô còn cố ý dặn dò nói mẹ chồng con kỳ thực là người tốt, có điều biểu cảm hơi lạnh lùng thôi. Nhưng trong lòng thực ra tốt lắm cho nên con cố gắng chung sống tốt với gia đình nhà cồng.

Trang Noãn Thần cũng thực tin lời mẹ nói, vì xưa nay mắt nhìn người của mẹ cô rất chuẩn, cho nên cô cũng tinh mẹ Giang Mạc Viễn không phải là bà mẹ chồng độc ác gì, nhưng chỉ nhớ đến chuyện ở Zurich mà cô rợn cả người, sợ là đã để lại bóng ma tâm lý. Sau khi kết hôn, thật ra rất nhiều đồng nghiệp nói hâm mộ cô, nói hâm mộ cô được gả cho một nhà giàu có quyền thế, lại không phải sống chung với bố mẹ chồng, cứ như vậy sẽ không có va chạm gì, cho nên chẳng có vấn đề gì phải lo, có thể bắt nạt chồng mình.

Trang Noãn Thần không phải nếm trải cảm giác làm dâu, thậm chí cô còn cảm thấy bố mẹ Giang Mạc Viễn nhẫn tâm, có thể ném con ở Trung Quốc không quan tâm, nhưng lại nghĩ đến chuyện em trai anh, nuôi hai đứa con trai khác hẳn với con gái, hơn nữa cô thấy bố mẹ không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của con cái.

Đèn xanh, xép tiếp tục chạy.

“Không có việc gì cả, đừng lo, hình như bố không đến Bắc Kinh đâu.” Giang Mạc Viễn thản nhiên giải thích.

Trang Noãn Thần không hỏi nhiều nữa, hình như có chuyện gì đó rồi, nếu không sao anh lại tỏ ra bất đắc dĩ vậy chứ? Nhìn sườn mặt anh, không khỏi tò mò, nếu thực sự bố mẹ anh có cả ở đây thì mặt anh sẽ biểu hiện thế nào nữa đây.

Không tưởng tượng ra nổi.

Trang Noãn Thần nhìn đường đi lại càng thấy quen mắt, lúc xe đi vào tiểu khu, Giang Mạc Viễn tìm xong chỗ đỗ xe, cô theo xuống xe, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, “Sao lại ở đây?”

Giang Mạc Viễn nhìn cô muốn nói lại thôi, tựa như không biết giải thích thế nào, sau lúc lâu kéo tay cô qua khẽ thở dài, “Lên lầu trước rồi nói sau.”

Trang Noãn Thần ngây ngốc mặc anh kéo lên lầu.

Những căn nhà giống nhau, những căn hộ đơn …

Sau khi vào thang máy, Trang Noãn Thần thấy anh bấm tầng 1 … đi ra thang máy, lại đi tới hướng quen thuộc …

“Đợi đã ..” cô thực sự nhịn không được kéo tay anh, trừng mắt nói, “Đây là căn hộ của em, anh đừng có nói với em mẹ hiện giờ đang ở đó nhé.” Nghĩ sao cũng thấy không có khả năng, mẹ không thể nào có chìa khoá được, hơn nữa bà đến Bắc Kinh sao lại ở đây chứ.

Giang Mạc Viễn dừng bước, nhìn cô một hồi, vừa muốn giải thích với cô đã nghe thấy tiếng gào cao vút từ phòng bên truyền đến.

Tiếng động này làm Trang Noãn Thần suýt nữa thì hồn phi phách tán, ánh mắt run rẩy tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, giọng nói này là ….

Sắc mặt Giang Mạc Viễn càng trở lên bất đắc dĩ, hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, “Sao lại thế này, ngay cả dưới lầu cũng nghe thấy tiếng là sao?”

Trang Noãn Thần nhìn lại, ngạc nhiên.

“Em..” sao Cát Na lại có mặt ở đây?

Tóm lại là có chuyện gì xảy ra chứ?

Cát Na chắc không nghĩ sẽ gặp Trang Noãn Thần, sửng sốt một hồi sau đó nhìn về phía Giang Mạc Viễn? “Sao anh lại đưa chị ấy đến đây?”

“Chị ở đây.” Không đợi Giang Mạc Viễn mở miệng cô đã dứt khoát nói.

Cát Na ra vẻ cô nói thừa, “Đương nhiên em biết chị ở đây, cái em hỏi chính là anh em cơ, anh ấy tính đem chuyện này bày cho sáng tỏ hết sao?”

“Hai người đang nói gì thế? Cát Na em nói em ở nhà bên cạnh nhà chị?” Trang Noãn Thần vẫn là phân tích theo lời cô nói, chỉ vào cửa phòng bà Viên, “Ý là em ở bên này sao?”

Cát Na há miệng lớn, nhìn Giang Mạc Viễn, mà Giang Mạc Viễn lại lắc đầu hai cái, giơ tay gãi đầu.

“Anh, sao lại không đi về chứ? Tiếng bà từ xa em đã nghe thấy rồi đó.” Cát Na quyết định nói sang chuyện khác, ban nãy ở nhà Trình Thiếu Tiên cô nhận được điện thoại của bà, bởi vậy không buồn chỉnh Trình Thiếu Tiên mà bỏ chạy đến đây.

Giang Mạc Viễn tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Anh đang nghĩ coi phải nói gì đây.”

“Vào nhà đến nơi rồi còn nghĩ nhiều làm gì?” Cát Na trợn mắt.

Trang Noãn Thần tựa như đang mộng du.

Giang Mạc Viễn nhìn cô hồi lâu, nghĩ muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào, tay gõ cửa nhà. Trang Noãn Thần tràn ngập ngạc nhiên, anh đang gõ của nhà bà Viên…

Một tia ý nghĩ loé qua đầu cô … đuổi không đi…

Cô nhớ đến bà Viên nói với cô bà có một đứa cháu trai…

Lại nghĩ đến bố mẹ chồng cô từng nói bà nnooij rất thích du lịch…

Chẳng lẽ?

Tim run rẩy cửa phòng mở ra, tiếng cãi nhau bên trong càng rõ ràng, Trang Noãn Thần liền nhìn thấy … mẹ Giang Mạc Viễn bà Lâm Kỳ mở cửa.

Tựa như sót đáng ngang người, ánh mắt cô tựa như hôn mê.

Lâm Kỳ thấy Giang Mạc Viễn đến theo sau là Trang Noãn Thần thì không chút ngạc nhiên, sắc mặt của bà có chút mệt mỏi, nhìn thấy ba người đứng ngoài cửa nói : “Vào đi.”

Trang Noãn Thần đi theo Giang Mạc Viễn và Cát Na vào phòng.

Ngoài phòng ngủ là bà Viên, bà đang kêu khóc thảm hại …

“Sao mệnh tôi lại khổ thế chứ, sao lại có đứa con dâu thế này hả trời …” tiếng khóc nức nở mang theo tiếng gào thét, tựa như muốn hất tung nóc nhà…

Trang Noãn Thần đứng ở một bên, khi vào nhà cô liền hoàn toàn hiểu được.

Bà Viên chính là bà nội của Giang Mạc Viễn.

Chính là sao bà lại ở cạnh nhà cô chứ?

Đại não chuyển nhanh …

Đây không phải ngẫu nhiên … tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

Nhìn vẻ mặt của Cát Na và Giang Mạc Viễn cô không khó nhìn ra bọn họ đã sớm biết chuyện này, bà nội cũng sớm biết cô là cháu dâu của bà. Trời ơi … Trang Noãn Thần thấy choáng váng đầu óc, người nhà này sao mà hài vậy chứ?

Lâm Kỳ lạnh băng mọi khi giờ này cũng làm cô mở lớn mắt ngạc nhiên.

Khi Lâm Kỳ nghe thấy tiếng kêu rên của bà Viên thì bước nhanh đến cửa phòng nghỉ , đột nhiên lớn giọng nói, “Mẹ đừng có giả đáng thương ở đây. Mẹ con nói cho mẹ biết hôm nay mẹ không đi theo con cũng phải đi.”

Lúc này Trang Noãn Thần mới thấy ở giữa phòng khách có một cái vali lớn, bên trong còn có mấy bộ quần áo bà Viên hay mặc thường ngày.

Cát Na thấy màn này xong thì chỉ than nhẹ một tiếng, nhưng lại không nói gì cũng không khuyên Cát Na gì hết, trực tiếp ngồi xuống sofa phòng khách, lười biếng ngáp một cái. Mà Giang Mạc Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở một bên không nói gì cả.

“Mạc Viễn rốt cuộc là chuyện gì đây?” đây là lần đầu tiên Trang Noãn Thần nghe thấy bà Viên nháo loạn, càng chưa từng thấy bộ dáng tức giận như vậy của Lâm Kỳ, là mẹ chồng con dâu cãi nhau sao? Nhìn thấy cô liền tâm hoảng ý loạn.

Cũng đừng cho rằng cô tâm hoảng ý loạn, cô chưa từng thấy bà nội cô bao giờ cho nên cũng chưa từng nghĩ đến cảnh mẹ cô và bà nội cãi nhau thế nào, nữa là khoảng thời gian cô và mẹ chồng ở với nhau ít đến đáng thương, từ khi biết bà đến bây giờ số ngày ở bên nhau cung xchir đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói đến khắc khẩu mẹ chồng con dâu. Cho nên thấy màn này cô vẫn là ngơ ngác.

Ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là: đại chiến mẹ chồng con dâu.

Giang Mạc Viễn giơ tay xoa nhẹ thái dương, kéo Trang Noãn Thần đến bên người nhẹ giọng nói: “Ở bên trong là bà nội của anh, tám phần là lần này bị mẹ anh bắt được rồi.”

“Gì?” chuyện bà Viên là bà nội anh cô đã nghĩ đến nhưng mà “Bắt được?” là ý gì?

Không đợi kịp hỏi đã thấy bà nội Viên từ từ phòng ngủ đi ra, lại bắt đầu tru lên với Lâm Kỳ, “Cô là đang ngược đãi tôi, cô đang muốn ép chết tôi hả, cô đúng là người đàn bà ngoan độc a.” Nói xong lập tức nhìn thấy Giang Mạc Viễn cùng Trang Noãn Thần, nhất là nhìn thấy Trang Noãn Thần xong thì vẻ mặt của bà càng kích đọng chỉ vào Lâm Kỳ …

“Cô, cô đang ép chết tôi đấy hả? Cô còn gọi Noãn Thần tới? Cô muốn làm tôi bẽ mặt trước mặt Noãn Thần chứ gì?”

“Sớm muộn gì nó cũng biết, còn cần con đến vạch trần sao?” Lâm Kỳ không chút yếu thế cũng rống to: “Mẹ xem coi mẹ giống cái gì? Không nói một tiếng liền trốn đi, hoan đường hơn là mua phòng ở bên cạnh nhà cháu dâu, không có việc gì giả diễn người xa lạ làm gì chứ? Mẹ còn bé lắm à? Nháo loạn cái gì hả.?”

“Không phải là do tôi muốn âm thầm quan sát hai chúng nó xem cảm tình thế nào sao?” bà nội Viên bịt tai hét với Lâm Kỳ, “Cô thì biết cái gì? Đây là theo dõi, theo dõi đó. Tôi chạy lên bảo là bà nội chồng nó thì doạ chết nó chứ còn à?”

“Mẹ là bà nội của nó thì doạ gì nó? Mẹ gạt nó như vậy mới làm nó tức muốn chết.”

“Tôi thích làm gì thì kệ tôi, cô quản được chắc?”

“Mẹ là mẹ của con, con phải quản mẹ.” Lâm Kỳ cũng bịt tai mà hét, “Giang Phong nói hôm nay bằng cách nào cũng phải đưa mẹ về không cho mẹ chạy loạn nữa.”

“Tôi không về.” Bà Viên tức giận bắt đầu vò đầu bứt tai, “Cháu nội và cháu dâu của tôi ở đây, tôi không về.”

“Hai đứa chúng nó bận như vậy thì soa mà quản mẹ được chứ?” Lâm Kỳ tức đến dậm chân,, “Mẹ lớn tuổi rồi, cũng đừng chạy chỗ này chỗ kia nữa, ở bên cạnh chúng con an dưỡng tuổi già là được rồi.”

Trang Noãn Thần thực sự nghe đủ rồi.

Cô vẫn là lần đầu nhìn thấy mẹ chồng con dâu dùng tiếng Anh cãi nhau, thanh âm rét lạnh, tức giận bắn ra tứ phía, nhất là bà Viên, bộ dáng như thể muốn ăn thịt mẹ chồng cô vật, hai người cãi nhau cũng nghe rất rõ, bây giờ cô mới hiểu được khổ tâm của mẹ chồng cô, thì ra là bà đi đến đón bà nội Viên cho nên cũng hiểu được ý tứ vừa rồi của Giang Mạc Viễn.

Bất quá khiến cô dở khóc dở cười chính là bà nội Viên nói là mình đang theo dõi a, trời ạ…

“Mạc Viễn …” cô lôi tay anh, “Vừa rồi bà nội và mẹ cãi nhau sao cả hai đều phải bịt tai mình lại?”

Giang Mạc Viễn thở dài, “Tại hai người lớn tiếng quá sợ đau tai chứ sao.”

Trang Noãn Thần nhịn không được cười vui.

Tiếng cười này thu hút ánh mắt Lâm Kỳ, bà quay đầu nhìn chằm chằm, đầy tức giận làm cho Trang Noãn Thần sợ vội ngậm miệng, theo bản năng lùi về phía Giang Mạc Viễn.

Cát Na ở bên kia bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Lâm Kỳ không giận với Noãn Thần mà lại nhìn bà Viên lườm một cái, quay đầu bắt đầu thu dọn hành lý.

“A..” bà Viên lại bắt đầu tru tréo, đi thẳng đến bên cạnh Giang Mạc Viễn và Trang Noãn Thần, bắt đầu lên án: “Hai đứa nhìn coi mẹ hai đứa ngược đãi bà như thế nào kìa, Mạc Viễn, Noãn Thần hai đứa phải làm chủ cho bà, mụ đàn bà này rất độc ác, sống chết muốn tách bà cháu mình ra.”

“Mẹ mẹ gọi ai là người phụ nữ độc ác chứ?” Lâm Kỳ ném hành lý xuống, hét với bà Viên.”

“Cô chứ ai, tôi đang nói cô đấy.” Bà Viên lại nước mắt nước mũi đầm đìa, “Mạc viễn cháu phải cứu bà nội mới được ….”

“Mạc Viễn con đưa em gái và vợ con về đi, mẹ không tin không trị được bà nội con.” Lâm Kỳ nói xong liền xắn tay áo lên, hướng bên này đi tới.

Trang Noãn Thần sợ hãi còn tưởng Lâm Kỳ muốn động thủ, định che cho bà nội lại bị Giang Mạc Viễn kéo sang một bên. Lâm Kỳ giữ chặt tay bà Viên sau đó lấy mất ví của bà ra, không quan tâm bà khóc nháo lấy sạch tiền trong ví.

“Trời ơi ăn cướp tiền, con dâu ăn cướp tiền của mẹ chồng.” Bà Viên càng khóc càng lớn.

Lâm Kỳ không chút sợ hãi lấy hết tiền bỏ vào túi mình, sau đó ném cái ví rỗng lên sofa. “Không có thẻ, không có tiền xem mẹ còn chạy đi đâu được?” Nói xong lại nhìn về phía Giang Mạc Viễn ngữ khí lạnh lùng, “Mạc Viễn mẹ cấm con còn dám trộm cho tiền bà nôi đừng trách mẹ không tốt. Bà nội con bao nhiêu tuổi rồi mà con còn dung túng hả? Vạn nhất xảy ra chuyện gì con có thể chịu trách nhiệm không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.