Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 16: Q.3 - Chương 16: Chân tướng




Trong phòng bệnh, ánh sáng dịu nhẹ nhàn nhạt.

Trên gương mặt ông Trang lại nhuốm màu âu lo.

Sau khi nghe xong câu hỏi đó, Trang Noãn Thần đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cụp mắt, làn mi thật dài che khuất vẻ long lanh trong mắt, như lá rụng chao nghiêng trên miệng giếng cạn, rất nhanh tan đi, nhìn về phía ông Trang, cười nhẹ, “Ba, ba nói gì vậy? Sao con có thể hận ba mẹ được?”

Ông Trang nhìn cô, đưa tay kéo cô đến gần, thở dài nói, “Nhiều năm như vậy mà con không chịu quen ai, thật sự ba biết do con vẫn chưa quên được Cố Mặc.”

“Ba…” Trong lòng Trang Noãn Thần run rẩy, sắc mặt mất tự nhiên.

“Con không cần phủ nhận đâu, tuy rằng bình thường ba không nói, nhưng trong lòng con nghĩ gì muốn gì sao ba lại không biết chứ?” Đáy mắt ba cô đầy vẻ đau lòng, “Nhiều năm như vậy, thật khổ cho con.”

“Ba, ba đừng nói vậy, trước giờ con vẫn không oán trách gì ba mẹ cả.” Sống mũi Trang Noãn Thần cay cay, cổ họng khó chịu như thể bị thứ gì đó chẹn lại.

Giữa hai đầu mày ông Trang lộ vẻ mệt mỏi, hoặc như bị thôi miên, lẩm bẩm nói, “Noãn Thần à, Cố Mặc là người tốt, cả ba và mẹ đều có thể nhìn ra được nó đối xử rất chân thành với con, con có biết, lúc ấy ba mẹ cũng không muốn ngăn cản hai đứa bên nhau đâu.”

Cơ thể Trang Noãn Thần run lên, toàn thân như hóa đá sửng sờ ngồi đó, hồi lâu sau mới nghẹn ngào hỏi, “Ba, ba vừa mới… vừa mới nói gì vậy?”

Ánh sáng chiếu vào gương mặt già nua của ông Trang, một người lính gan dạ như vậy, hiện giờ lại mang điềm báo gần đất xa trời, ông quay đầu nhìn cô, quyết định năm đó tuy rằng là một loại bảo vệ, nhưng cũng đủ để làm ông áy náy suốt bao năm qua.

“Năm đó, người thật sự mong muốn hai đứa chia tay không phải ba, cũng không phải mẹ con, mà là mẹ của Cố Mặc.”

“Dì Cố?” Trang Noãn Thần bỗng dưng đứng bật dậy, vẻ mặt thảng thốt, môi run rẩy, “Không thể nào… sao lại có thể là dì Cố được?” Tiếng khóc thảm thiết của dì Cố vào sáu năm trước xuyên thủng đại não cô, va đập vào trái tim cô.

“Thật ra ba cũng không định nói, nếu đã đồng ý với người ta rồi thì ba không nên làm trái, nhưng ba suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định trả lại quyền chủ động cho con.” Giọng điệu ông Trang chầm chậm, vẻ mặt nghiêm túc, “Để sau khi con biết hết tất cả, con muốn lựa chọn thế nào, ba mẹ cũng không có ý kiến.”

“Ba, nói cho con biết rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Trang Noãn Thần gấp đến phát điên lên.

Ông Trang gật đầu, chậm rãi kể hết sự tình năm đó.

Gia đình Cố Mặc là người từ xa đến, không phải gốc gác sống tại Cổ Trấn, nhưng cuộc sống ở Cổ Trấn thanh nhàn, nên cả nhà ba người đã nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống nơi đây.

Cứ như vậy, Cố Mặc chuyển đến trường Trang Noãn Thần đang theo học, rồi hai người quen biết nhau.

Hàng năm, ba của Cố Mặc đi công tác liên miên, mẹ Cố Mặc là người phụ nữ có tư duy tinh tế, cuộc đời bà đều gửi gắm tất cả mọi hy vọng nơi con trai, cho nên vô cùng quan tâm chăm sóc Cố Mặc.

Thật ra, bà Cố đã sớm phát hiện ra từ sau khi Cố Mặc chuyển trường liền có điểm khác lạ, có một lần vô tình phát hiện Cố Mặc luôn đi theo một đứa con gái, nhìn thấy cô bé ấy vào nhà xong mới về. Rồi tiếp đó, bà lại phát hiện Cố Mặc rãnh rỗi hay đàn Ukulele, đôi khi còn ghi ghi chép chép sáng tác mấy ca khúc nữa, lòng bà chợt kinh hãi, hành vi và biểu hiện của con trai bà hoàn toàn là thiếu niên đang ấp ủ mối tình đầu, bà lại không khỏi quan tâm hơn.

Sau khi bà xác nhận nhiều lần, mới biết đối phương là con gái của gia đình họ Trang, nhưng điều khiến bà nhẹ nhõm chính là suốt ba năm học sơ trung, hai đứa dường như không tiếp xúc. Đến cao trung, bà vốn định chuyển Cố Mặc đến trường khác học, nhưng Cố Mặc sống chết không chịu, còn dám thi vào trường cao trung mà Trang Noãn Thần đang theo học, bà Cố lại lo lắng thêm ba năm. Ba năm này, bà Cố phát hiện mức độ si tình của Cố Mặc với Trang Noãn Thần càng lúc càng nặng, trong hộc bàn của anh, số bản tình ca anh viết vì Trang Noãn Thần đã sắp lên đến ngàn bài.

Cuối cùng, thời điểm bà Cố hoàn toàn bị đả kích đến không thể trở mình đã đến.

Với thành tích vượt trội, Cố Mặc được trường Thanh Hoa chọn trúng tuyển loại ưu, bà vui mừng phát điên lên, nhưng ngay sau đó, hành vi của Cố Mặc càng khiến bà nổi điên hơn! Cố Mặc lại bỏ qua cơ hội học ở Thanh Hoa, cố tình chạy đến nhập học ở một trường đại học bình thường.

Sau đó, bà Cố đã biết toàn bộ chân tướng, hóa ra đó là trường Trang Noãn Thần thi vào.

Sự đã rồi, tuy rằng bà Cố rất căm hận nhưng không còn cách nào.

Ngày đầu tiên nhập học, bà thấy Cố Mặc vui vẻ cất hàng ngàn ca khúc ấy cẩn thận vào hành lý, khoảnh khắc ấy bà đã biết, con trai bà sẽ lựa chọn ở bên cạnh Trang Noãn Thần.

Quả nhiên, lúc học Đại học, Cố Mặc và Trang Noãn Thần mến nhau, mỗi lần Cố Mặc gọi điện thoại về nhà, trong lời nói đều lộ ra hạnh phúc ngập tràn.

Khi đó, bà Cố thật sự muốn chấp nhận số phận an bài, chỉ cần là người con trai bà thích, bà cũng không phản đối.

Nhưng sau khi Cố Mặc học đại học được nửa năm, ông Cố đã làm xong xuôi thủ tục di dân, cũng chuyển hạng mục mình đang phụ trách ra nước ngoài làm. Bà Cố biết Cố Mặc nhất định sẽ không đi, nhưng bà lại không nỡ bỏ con trai ở lại một mình, thế nên bà nghĩ ra một cách.

Bà biết nếu chủ động đi tìm Trang Noãn Thần thì sẽ hoàn toàn phản tác dụng, liền chuyển hướng sang ba mẹ Trang Noãn Thần. Bà Cố chủ động đến tìm ông bà Trang, kể hết tình cảm nhiều năm qua Cố Mặc dành cho Trang Noãn Thần, thậm chí còn căm hận chỉ trích Trang Noãn Thần đã làm chậm trễ tương lai của Cố Mặc, hiện giờ ba không mong gì hơn, chỉ hy vọng Trang Noãn Thần có thể rời khỏi con trai bà, để con trai bà cam tâm tình nguyện xuất ngoại cùng gia đình.

Ông Trang tức giận lên cơn đau tim, đêm đó được đưa vào bệnh viện.

Trang Noãn Thần sau khi biết tin lập tức về nhà, câu đầu tiên ông Trang nói sau khi tỉnh lại chính là, yêu cầu cô chia tay với Cố Mặc, nếu không ông sẽ không tiếp nhận điều trị. Bà Trang sợ bệnh tình ông Trang chuyển nặng, cũng khóc lóc xin Trang Noãn Thần cách xa Cố Mặc đi, dù sao thì cha cũng chỉ có một.

“Cứ như vậy, ba và mẹ con không thể không bảo con chia tay với Cố Mặc, chỉ có khi con chủ động đề nghị, Cố Mặc mới có thể mất hi vọng.” Ông Trang nói rõ từng chữ, ngữ điệu lộ vẻ mệt mỏi.

Sắc mặt Trang Noãn Thần tái nhợt đi, mọi thứ từng xảy ra đều hiện rõ trước mắt. Khi cô nghe thấy ba cô ép buộc cô chia tay với Cố Mặc, cô kinh hãi, cô không hiểu, tại sao cô không thể ở bên Cố Mặc chứ?

Nhưng khi ba cô lấy bệnh tình của bản thân ra để uy hiếp, bắt cô phải chọn một trong hai, mẹ cô lúc ấy khóc lóc thảm thiết, nhìn thấy ba mẹ ngày một già đi, cô hết cách, đành phải lựa chọn buông tay.

Nghe vậy, lồng ngực Trang Noãn Thần như bị vô số móng vuốt cào xé, chân tướng, hóa ra so với sự chia tay vô cớ năm đó của cô càng thêm không thể chịu nổi!

“Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trên đời, Noãn Thần, một người mẹ vì tương lai của con mình mà tính toán mọi cách tuy nói là quá đáng nhưng vẫn có thể thông cảm và thấu hiểu.” Ông Trang nhìn Trang Noãn Thần nói, “Tha thứ cho sự ích kỷ của ba và mẹ con, đã cùng với người ngoài làm tổn thương con, chẳng thà ba mẹ dùng cách thức nhìn như gây tổn tương để bảo vệ con, nói thật, ba thà để Cố Mặc hận con, cũng không muốn con hận Cố Mặc, hận một người đáng sợ lắm con à, ba không thể trơ mắt nhìn con gái của ba ngày ngày sống trong thù hận được.”

Trang Noãn Thần muốn khóc, khóc vì chính mình, vì Cố Mặc, càng muốn khóc vì sự khổ tâm suy tính của ba mẹ cô.

“Noãn Thần à, bây giờ, ba và mẹ con chỉ hy vọng con có cuộc sống vui vẻ, mở lòng ra và lựa chọn những gì con thích.” Ông Trang nhẹ nhàng nói.

Trang Noãn Thần cầm nước mắt, nghẹn ngào, “Ba, con không hận ba mẹ, thật đó, con vẫn luôn sống rất vui vẻ.”

“Thật không?” Ông Trang đau lòng nhìn con gái, “Vậy con nói thật với ba xem, bây giờ con vẫn còn yêu Cố Mặc, hay là đã thích Giang Mạc Viễn rồi?”

Sự kinh ngạc đầy trong mắt, Trang Noãn Thần ngẩn ra khoảng ba giây, rồi lặng lẽ nói, “Con và Giang Mạc Viễn chỉ là bạn bè, anh ấy giúp đỡ con nhiều, con rất biết ơn anh ấy.”

Ông Trang lại có hơi đăm chiêu, “Vậy không cần khiến bản thân ấm ức, tự con thích ai thì cứ chọn người đó đi.”

“Ba, ba nói gì vậy?” Cô cắn môi.

Ông Trang mỉm cười bất đắc dĩ, “Còn gạt ba sao? Hôm qua mẹ con đi ngang qua sân bệnh viện đã nhìn thấy mẹ của Cố Mặc, hóa ra, bà ấy cũng nằm ở bệnh viện này.”

Trang Noãn Thần bỗng hóa đá.

Dì Cố sao lại nằm viện?

Chuyện này cũng thật trùng hợp…

***

Vào đêm, ngoài cửa xe là đèn điện sáng choang.

Người ngồi trên xe buýt chuẩn bị về nhà.

Trong xe thật yên tĩnh, chỉ có màn hình LCD treo trên thành xe đang phát mấy tiết mục giải trí.

Ai nấy cũng mệt mỏi nguyên một ngày, sớm không còn hứng thú nói chuyện, bất luận là kẻ đứng hay người ngồi, ở tai đều mang tai nghe, rất có tư thế hận không thể tách biệt với bên ngoài.

Trang Noãn Thần ngồi ở vị trí bên phía cửa, lúc bình thường cô cũng sẽ đeo tai nghe nghe nhạc như những người khác, nhưng giờ phút này đây cô lại muốn có thời gian để đầu óc thư thái, nhìn thành phố về đêm bên ngoài cửa, không khỏi cảm thán tạo hóa trêu người.

Sáu năm trước, khi cô không thể làm trái ý của ba mẹ, quay về trường với trái tim vỡ nát, cô còn nhớ rất rõ lúc ấy Cố Mặc đích thân chạy đến ga đón cô, nhìn thấy vẻ mặt bi thương của cô bèn nghĩ chắc do bệnh tình của ba cô, cho nên dọc đường anh đều nghĩ cách để chọc cô vui vẻ.

Một tuần sau, lần đầu tiên trong đời cô nổi giận với anh, cũng mượn cớ để chia tay anh.

Lúc đó biểu hiện của Cố Mặc thế nào, cô còn nhớ rất rõ.

Anh sửng sốt, sau đó cười nhẹ, ôn hòa nói, đừng quậy nữa, như vầy đi, tối nay anh dẫn em đi xem phim nhé, có một bộ phim rất hay.

Cô rất muốn cùng anh đi xem bộ phim đó, rất muốn nói với anh rằng cô chỉ đùa với anh thôi…

Nhưng cô nghĩ tới dáng vẻ của ba mẹ, lời nói thốt ra lại là: Cố Mặc, em không đùa đâu, chúng ta chia tay đi.

Cô xoay người bỏ đi.

Nhưng cô biết, Cố Mặc đứng chôn chân tại chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tuần tiếp theo, Cố Mặc nỗ lực cứu vãn, càng không ngừng gọi điện thoại cho cô, thậm chí có lần còn liều lĩnh xông vào ký túc xá nữ tìm cô. Lúc đó thái độ của cô rất cương quyết tuyệt tình, mặc anh nói gì cũng chỉ cười lạnh lùng, nhất quyết chia tay.

Khi đó cả Ngải Niệm và Hạ Lữ cũng không hiểu nổi, một cặp đôi đẹp như thế, khiến toàn trường ai nấy đều hâm hộ sao nói chia tay liền chia tay?

Cuối cùng, người đến tìm cô chính là mẹ của Cố Mặc.

Dì Cố thấy cô liền quỳ phịch xuống đất, cô hoảng hốt, sợ hãi đỡ dì đứng lên, nhưng dì Cố sống chết không chịu đứng dậy, quỳ khóc cầu xin cô đừng chia tay với Cố Mặc, dì nói không đành lòng nhìn con trai ngày ngày chết dần chết mòn.

Khoảnh khắc đó, cô rất muốn ôm lấy dì Cố mà khóc lớn, nhưng vẫn cố chịu đựng, sau khi đỡ dì Cố đứng lên, cô nhẫn tâm thốt ra từng chữ rành rọt, “Cháu không muốn ở bên anh ấy nữa, chia tay là chia tay, thời gian có thể chữa lành tất cả, hiện giờ anh ấy đau khổ, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa.”

Lúc nói xong câu đó, cô nhìn thấy Cố Mặc đang đứng ở cửa, trong mắt ngập tràn thù hận.

Ngày hôm sau, Cố Mặc không đến trường.

Sau đó không lâu, cô liền nghe nói cả nhà Cố Mặc dọn đi rồi, là xuất ngoại…

Đau đớn, vĩnh viễn so ra kém hơn sự tàn nhẫn sau khi biết được chân tướng.

Hóa ra, người gây ra chuyện này không phải là ba mẹ cô, mà là mẹ của Cố Mặc. Màn quỳ xuống cực kỳ bi thương ấy, thì ra đã sớm đoán chắc thời gian Cố Mặc chạy tới.

Hiểu con không ai bằng mẹ, dì Cố đúng lúc lợi dụng nỗi khổ bất đắc dĩ của dì để kích thích nỗi căm hận của Cố Mặc, cứ thế, anh sẽ dễ dàng theo họ xuất ngoại.

Đúng vậy, có người nào khi nhìn thấy mẹ mình quỳ xuống đất cầu xin tình cảm cho mình mà còn giữ được lý trí chứ? Sáu năm trước, Cố Mặc không cầm dao giết cô cũng đã tốt lắm rồi.

Trang Noãn Thần hít một hơi thật sâu, lại cảm thấy đau đớn, đau đớn như dao cắt, ngay cả sống mũi cũng đau muốn chết, sự suy tính đó, kết quả cuối cùng là ai tổn thương hơn ai cô không rõ lắm, nhưng cô biết, ông trời thật thích trêu chọc con người, để cho hôm nay của sáu năm sau, lại lần nữa cắt đứt ân oán.

Xe buýt dừng lại, vài sinh viên bước lên.

Có lẽ là sinh viên của Đại Học Truyền Thông hay Bắc Kinh gì đó.

Trong đó có một đôi tình nhân đứng cách cô không xa, hai người đứng đó, người con trai ôm chặt lấy eo cô gái, cô gái hạnh phúc tựa đầu vào chàng trai, cười nói hỏi tối nay ăn gì.

Chàng trai cười rạng rỡ, đưa ra chút đề xuất, cô lại lại lắc đầu nguầy nguậy, chàng trai thật là kiên nhẫn, tiếp tục vấn đề muốn ăn gì.

Cảnh tượng nhìn như nhàm chán ấy lại khiến Trang Noãn Thần càng thêm nhói lòng.

Trước kia, cô và Cố Mặc cũng vậy, cũng đi xe buýt dạo quanh Bắc Kinh, Cố Mặc không thích đi mua sắm, lại bị cô lôi kéo đi Tây Đan, khi đó họ là sinh viên nên sinh hoạt phí rất eo hẹp, cô thích nhất cò kè mặc cả ở chợ, quần áo 60 tệ phải trả giảm xuống 20%, đây là quy luật giá mà cô đúc kết ra được.

Sau khi điên cuồng trả giá cả một ngày, hai người sẽ bàn bạc xem tối nay ăn gì, Cố Mặc sẽ đưa ra chút ý kiến, cô luôn phản bác hết thảy, chờ Cố Mặc hỏi lại cô muốn ăn gì, cô lại nói ăn gì cũng được, lúc nào cũng khiến cho Cố Mặc dở khóc dở cười.

Trang Noãn Thần cứ nhìn, khóe mắt đột nhiên đỏ lên, khi nước mắt sắp chảy xuống, cô đứng dậy gạt đám đông ra, lúc sắp xuống xe, cô thoáng quay đầu nhìn lại đôi tình nhân kia, hai người đã chạy đến vị trí cô từng ngồi, chàng trai bảo cô gái ngồi xuống, cô gái nhận lấy túi của chàng trai đặt trên đùi mình, hai người nhìn nhau mỉm cười, thật vui vẻ và hạnh phúc.

Trong lúc ngẩn ngơ, Trang Noãn Thần như đang nhìn thấy cô và Cố Mặc.

Họ cũng đã từng hạnh phúc và vui vẻ như vậy…

***

Truyền Thông Đức Mã, 10h sáng.

Để phổ biến một dòng xe, chẳng những phải phối hợp với hoạt động tuyến trên tuyến dưới, còn có đề án kế hoạch thương hiệu và hiệu ứng mở rộng quảng cáo tổng thể. Dự án của bộ phận hoạt động cùng bộ phận thương hiệu đều được làm kín, tiến trình của bộ phận quảng cáo bên kia thoáng chậm một chút, kéo theo tiến trình bộ phận hoạt động cũng bị ảnh hưởng, trừ chuyện đó ra, vì nguyên nhân bên phía Kinh Tế Mới, trên phương diện mở rộng truyền thông của bộ phận hoạt động cũng chậm trễ rất nhiều.

Chị Mai nổi giận, chủ yếu nhắm vào việc Trang Noãn Thần không phối hợp tốt với bộ phận truyền thông tiến hành đàm phán với cánh báo chí, cuối cùng đề nghị Tề Viện Viện gia nhập vào dự án của Tiêu Duy, lúc này cuộc họp mới kết thúc.

Trở về chỗ làm việc, Hạ Lữ không phục, ném đề án lên bàn, hung hăng nói, “Chị Mai sao chẳng phân biệt phải trái gì vậy? Cậu lao tâm khổ tứ giành được thành quả lại phải chắp tay dâng phân nửa cho Tề Viện Viện, dựa vào cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.